30 : Đột ngột

- " cô đang làm cái trò gì vậy Mook"

- " cuối cùng thì cậu cũng chịu gọi tên tới rồi sao"

- " cô xỉn rồi, để tôi kêu tài xế đưa cô về"

- " thằng đó có gì hơn tôi, tôi ở bên cậu lâu hơn, tôi hiểu cậu hơn, tôi yêu cậu nhiều hơn, tôi hi sinh vì cậu mà cậu không thấy sao"

- " cô xỉn rồi nên về nhà được rồi"

- " không cậu nói đi nó có gì hơn tôi, thằng đàn ông ẻo lẻ vô dụng"

Nghe thấy câu nói đó mà anh tức điên lên, giận dữ mà bóp lấy miệng cô

- " tôi cấm cô xúc phạm đến em ấy, cô nói gì tôi cũng được cấm cô đụng tới em ấy"

- " nó có gì hơn tôi, nó đến với cậu chỉ vì tiền tài của cậu thôi"

- " tôi nói cô nín, đừng tưởng những gì cô làm mà tôi không biết, giờ thì cút"

Nói xong anh tức giận hất cằm ả ta qua và nhờ tài xế đưa ả ta về. Lần đầu tiên mà người trong nhà thấy anh tức giận đến phát sợ như vậy. Đó giờ anh vốn là người thân thiệt và hiền lành luôn luôn từ tốn vậy mà bây giờ anh tức giận một cách đáng sợ. Đúng vậy, anh chỉ nuông chiều một mình Fot và tức giận với kẻ nào dám xúc phạm đến cậu. Người trong nhà chứng kiến cảnh đó mà không khỏi căm thù ả ta. Hai ba lần rồi, đều là ả ta, lần trước là chuyện đứt tay bây giờ là chuyện này. Họ nghĩ không thể im lặng như vậy nữa rồi họ phải đòi lại công bằng cho Fot.

Sáng hôm sau, bọn họ tụ lại đứng trước bàn ăn của ông bà chủ. Sáng nay Gem không sáng mà đi ăn với Fot nen chỉ có hai vợ chồng ông bà Pam thôi. Dì Mai đại diện mọi người

- " thưa ông bà chủ tôi có chuyện muốn nói"

- " có việc gì sao cứ việc nói không cầm phải sợ"

Vốn dĩ gia đình bà Ling rất yêu thương và tôn trọng kẻ ăn người ở trong nhà nên họ cũng coi gia đình này như gia đình thứ 2 của họ vậy. Họ kể hết các chuyện từ hôm Mook cố tình làm cậu đứt tay đến chuyện đêm qua. Ông bà Pam có vẻ khó tin nhưng vẫn lấy điện thoại mờ đoạn camera hôm qua ra kiểm tra, đúng như vậy. Họ không nhờ Mook có thể làm ra những trò bỉ ổi như vậy. Tiện thể họ coi lại hôm mà Fot bị đứt tay, không chỉ nhiêu đó mà ông bà Pam còn bất ngờ hơn là Mook thường xuyên chửi và xem thường người làm nhà ông bà.

Đó giờ họ vẫn coi Mook như con cháu trong nhà chưa bao giờ đối đãi không tốt vậy mà ả ta có thể làm ra những chuyện đê tiện như thế này.

Hai người ăn xong thì vui vẻ về công ty tiếp tục công việc. Đang ngồi thì thấy Mook gõ cửa đi vào, cả hai chán nản nhìn nhau nhưng vì công việc nên cũng chấp nhận. Chuyện tối qua anh đã kể hết cho cậu nghe từ bữa sáng nên cậu cảm thấy khó chịu với ả ta.

Mook bước vào với vẻ mặt khá bình thường như chưa có gì xảy ra

- " tôi muốn nói chuyện riêng với chủ tịch một lúc, phiền cậu"

Fot hiểu ý mà đi ra ngoài để hai người nói chuyện riêng. Ả ta xin lỗi và mong Gemini bỏ qua chuyện tối qua mà vẫn tiếp tục làm việc với ả ta. Gemini chán nản không muốn nghe nhưng ả ta thuyết phục và năn nỉ mãi nên Gemini cũng đồng ý cho ả ta tiếp tục công việc và anh mong ả ta sẽ dần biết giới hạn ở đâu mà tự khắc nó khoảng cách.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, biết đâu được lòng người nhưng thây ả ta có vẻ xuống nước cũng như có một bài học rồi thì mong rằng Mook sẽ bớt ngoan cố mà tự khắc sửa đổi để mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Mọi chuyện dần êm xuôi, mọi thứ lại dần về đúng quỹ đạo của nó. Hôm nay cũng là ngày khám định kì cho cỗ máy kia, bình thường ngày này là ngày anh chán ghét nhất nhưng lần này khác. Anh đã có cậu cùng đồng hành kề bên nên cảm thấy hào hứng hơn đến chừng nào.

Anh và cậu đến phòng nghiên cứu, vị bác sĩ nghiên cứu kia thấy cậu thì liền bật cười. Có lẽ ông đã nhận ra cậu là lí do mà vấn đề sức khỏe và chỉ số của anh ngày càng tốt lên. Kiểm tra sơ lược về máy móc thì mọi thứ vẫn ổn, sau đó ông nâng cấp nó lên một xíu để phù hợp với công việc cũng như sức khỏe và độ tuổi của người sử dụng để nó có thể đáp ứng được như cầu.

Sau khi nâng cấp và khám tổng về sức khỏe thì bác sĩ có dặn dò một số thứ. Ví dụ như về công việc, ăn ngủ, cách sinh hoạt. Những việc này anh nghe gần 20 mấy năm đến mức thuộc lòng phát ngán rồi. Cậu thì khác, ngồi nghe rất chăm chú từng câu từng chữ. Bởi câu muốn chăm sóc anh một cách tốt nhất và an toàn nhất.

Trước đó cậu đã qua vô ý trong vấn đề ăn uống của anh, cậu ăn gì là đưa anh cái nấy, uống cái gì là đưa cái nấy. Bây giờ phải chỉnh lại thôi, không thể để như vậy được.

Từ đó cậu chú ý hơn về chế độ ăn của anh hơn. Đa phần là ăn cơm nhà và tự nấu, hạn chế ăn linh tinh bên ngoài. Dạo này cậu cũng siêng nấu ăn hơn. Cậu và dì Mai sẽ nấu xen kẽ vì vậy nên cả nhà đều thưởng thức tài năng của cậu nhiều hơn.

Sáng nay, cậu nấu cho anh một phần cháo sườn. Vốn dĩ sẽ ăn ở nhà nhưng lại có cuộc họp bất ngờ nên cậu phải bỏ hộp mang đi. Sau khi họp thì công việc khá bận nên anh tập trung vào vông việc trước. Sợ anh bỏ bữa ảnh hưởng đến sức khỏe nên cậu đã hâm nóng nó và đút từng muỗng cho cái em bé lớn này.

Ăn xong thì công việc cũng đỡ đỡ, anh kéo tay cậu, cậu ngồi vào lòng anh, anh ôm cậu, dựa đầu vào hõm cổ cậu. Không nói, chỉ như vậy thôi mà họ thấy cực kì hạnh phúc, không quá cầu kì hay lời trăng hoa đơn giản nhưng chứa đựng tình yêu, đôi với họ như vậy là quá đủ rồi.

Trưa đó, vì để thay đổi một chút nên họ có đặt bàn tại một nhà hàng khá có tiếng về độ vệ sinh an toàn. Sau khi dùng bữa thì Fot khá buồn ngủ nên cả hai đã về nhà làm một giấc. Chiều sau khi tan làm thì họ đánh lẻ đi chơi, đi dạo, tâm sự, nói cái này cái kia rồi năm tay nhau đi dạo để ngắm phố phường

Đối với họ vậy là đủ rồi, chỉ cần có nhau, tay trong tay, nhẹ nhàng và bình yên, người cuối cùng nhìn thấy trước khi nhắm mắt đi ngủ và là người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt thức dậy. Là người mà luôn mang lại động lực khi ta kiệt sức, người có thể ở bên san sẻ và yêu thương.

Nhưng tình yêu đâu có dễ dàng như vậy, phải có lúc vui lúc buồn, hỉ nộ ái ố. Bình yên chưa được bao lâu thì lại có vấn đề xảy ra. Chả phải sáng nay vừa tái khám bác sĩ còn đang rất ổn mà còn tươi cười thăm khám rồi nó chuyện vậy mà bây giờ anh lại nhận được thông báo là bác sĩ nghiên cứu đột ngột qua đời.

Tin này đến khiến anh thật shock, vậy anh sau này sẽ phải làm sao đây, lỡ nó có trục trặc hay vấn đề gì thì sao đây lỡ nó cần bảo trì hay nâng cấp thì sao đây. Anh hụt hẫn mà ngồi quỵ xuống, bác sĩ nghiên cứu đã qua đời thì chả phải anh cũng sẽ nhanh chóng đi theo ông ấy không. Dù bên cạnh ông có đồng đội nhưng ông vẫn là người đầu tàu. Anh rối quá không biết nên làm gì, tương lai sẽ ra sao, anh còn sống được bao lâu, anh còn gia đình, còn sự nghiệp và quan trọng nhất là anh còn cậu.

Thấy anh vậy mà cậu cũng lo lắng, nếu anh có vấn đề gì làm sao cậu sống nổi đây, thật sự là không biết làm sao. Cậu đỡ anh dậy, ngồi lên cái ghế đá gần nó mà ôm anh an ủi. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, trước tiên là ta hãy bình tĩnh mà nhìn nhận vấn đề.

Bên này bà Ling và ông Pam nhận được tin mà không khá hơn Gem là bao nhiêu. Bà Ling quỵ xuống mà bật khóc, con trai bà sẽ như thế nào đây, thằng bé chưa đủ bất hạnh hay sao, lỡ đâu có vấn đề gì chả lẽ nó sẽ bỏ mạng luôn sao. Ông Pam đỡ vợ mình rồi an ủi bà, an ủi vậy thôi chứ lòng ông đau như cắt, nước mắt cũng rơi. Người giúp việc nghe thấy chỉ biết nhìn nhau à buồn rầu chả ai có tâm trạng để làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip