31 : Sụp đổ
Từ khi nghe tin ấy, Gem như sụp đổ tất cả mọi thứ. Cuộc đời anh lại bước vào ngõ cụt, vốn dĩ chỉ mới trọn vẹn được gần đây. Trọn vẹn khi có cả gia đình, sự nghiệp, tình yêu và bạn bè, vốn dĩ sẽ rất viên mãn và hạnh phúc. Tưởng chừng chỉ cần cố gắng vụ đắp đến hết đời là được nhưng đời đâu như mơ. Không riêng Gem, bất cứ một người nào nghe đến cũng không khỏi bất ngờ và lo lắng. Ba mẹ, Mark và ngay cả Fot, mọi người không biết phải làm sao, rất bất ngờ nhưng lo lắng không thôi cho con người kia.
Anh giờ như một con người khác vậy, Gem của trước đây vốn dĩ rất hiền lành, thân thiện và bình tĩnh thì giờ đây lại là một người luôn cáu gắt, nóng nảy. Mọi người đều rất bất ngờ vì sự thay đổi này nhưng không trách khứ gì bởi lẽ họ hiểu anh phải trải qua những gì chịu định những gì nên chỉ đành im lặng.
Riêng cậu thì khác, Fot luôn bên cạnh anh, anh đi đâu cậu đi theo đó ngày càng yêu thương và chăm sóc anh kĩ càng hơn. Nhưng trái lại với sự ân cần đó, từ khi biết tin Gem như thau đổi mọi thứ có lẽ thay đổi luôn cả cách yêu thương nhẹ nhàng với cậu.
Anh luôn cáu gắt vô lí với cậu, la mắng và khó chịu khi cậu làm sai và cảm thấy phiền khi cậu lẽo đẽo theo sau. Một CEO tài giỏi, điềm tĩnh và nhiệt huyết bây giờ lại là một người sếp tàn ác, lạnh nhạt vơi những nhân viên đã theo mình mấy năm.
Ai nấy cũng ngán ngẩm với sự thay đổi của Gem, không đơn giản là chỉ về tính cách mà ngay cả cách nói chuyện, cư xử dần trở lên thô lỗ hơn. Vốn là một đứa con ngoan trò giỏi vậy mà giờ đây anh lại đến những nơi náo nhiệt mà trước đây chưa bao giờ có suy nghĩ là anh sẽ đến những nơi như thế này. Không gái gú cặp kè nhưng lại đến để mượn rượu mà giải tỏa.
Mark và Fot biết nên đã khuyên anh rất nhiều nhưng đều bị anh lớn tiếng, cậu tủi thân lắm chứ. Gem của trước đây đâu rồi, Gem luôn nhẹ nhàng, yêu thương và chiều chuộng của cậu đâu rồi. Dù buồn nhưng cậu cũng không bỏ cuộc, vẫn nở nụ cười mà bên anh. Vốn dĩ cậu nghĩ anh đang rất shock với tình hình hiện tại nen như vậy, nếu như cậu vẫn ở bên biết đâu một ngày nào đó anh bình tĩnh lại rồi và vẫn yêu thương cậu tiếp thì sao.
Gem cắm đầu vào công việc, sáng thì làm việc một cách điên cuồn tối muộn lại lên bar đến khi say nhèm mới chịu ló về. Là một cậu chủ điềm đạm và lịch sự giờ đây thì lại là một kẻ bất cần. Mỗi lần say xỉn là ói mửa, la hét, thấy ai chửi người đó. Bà Ling thấy con trai mình ra nông nỗi này thì không la rầy chỉ biết khóc mà tiếc thương cho số phận này.
Ông Pam chỉ biết ôm vợ vào lòng mà an ủi, nhìn người con trai ông hết mực yêu thương và chăm sóc giờ lại thành một kẻ không thiết sống thế kia làm sao ông chịu nổi. Ông sai người tìm hiểu và tìm kiếm một nhà nghiên cứu như vị bác sĩ nghiên cứu kia nhưng thật sự không có. Vì đây liên quan đến tính mạng và sự sống chết của con người, lại là mối liên quan từ máy móc trực tiếp vào con người nên thật sự rất khó. Nếu như anh còn một trái tim nguyên vẹn chỉ là nó không đập thì chắc vấn đề sẽ nhẹ nhàng hơn vì thiết bị hỗ trợ cho tim đập thì có sẵn rất nhiều.
Biết tin đó Ông Pam chỉ thêm đau lòng, bà Ling thì coi như sụp đổ hoàn toàn, còn cậu cũng không khá hơn là bao nhiêu, cuộc sống của cậu dần tối đen đi, nước mắt bắt đầu rơi. Mark thấy vậy chỉ biết vỗ vai cậu như động viên, 4 con người đang lo lắng cho anh, tìm mọi cách để Gem lấy lại lẽ sống chứ nếu tiếp tục như này mãi thì không cần đến khi máy móc hư mà chính bia rượu sẽ giết anh trước.
Dần anh cũng bắt đầu lạnh lùng và trở nên ít nói, nếu không có việc gì cần chắc chắn anh sẽ không mở miệng. Tính anh đó giờ ít nói chỉ khi có Fot bước đến thì anh mới nói nhiều lên một chút. Vậy nên mọi người cũng không quá bất ngờ mà nhanh chóng quen lại với bầu không khí trước đây.
Còn cậu, anh vẫn lạnh nhạt, không chia tay nhưng có lẽ không còn thương và quan tâm cậu nữa sao. Fot suy nghĩ rất nhiều, là một người thiếu thốn tình yêu từ nhỏ nên khi có người yêu thương Fot rất hạnh phúc, phải nói là hạnh phúc đến nỗi mà cậu cảm nhận mình là một người may mắn nhất trên đời này. Cậu như một mảnh đất khô cằn, một nơi mà người ta sẽ nghĩ không bao giờ có thể trồng được bất kì thứ gì. Vậy mà từ khi có Gem bước đến, mảnh đất ấy như có một phép màu thần kì vậy, mảnh đất ấy đột nhiên mở hoa, không chỉ một mà rất nhiều rất rất nhiều các loài nhoa đủ màu sắc và đủ mùi hương.
Đó chỉ là cảm nhận của mọi người, còn về bản thân anh. Anh đâu muốn, thật sự từ khi biết tin anh như sụp đổ hoàn toàn, không còn động lực để sống nữa. Nhưng suy nghĩ kĩ thật sự cuộc sống của anh rất hạnh phúc, có đầy đủ mọi người vậy nên anh chả còn luyến tiếc điều gì. Chỉ là anh lo lắng liệu khi anh không còn trên thế gian này nữa thì mọi người sẽ cảm nhận ra sao, sẽ sống tiếp như thế nào. Vẫn vui vẻ cố gắng vượt qua hay luôn bị ám ảnh và buồn rầu, thật sự anh cũng khó xử lắm cũng đau làm lắm cũng suy nghĩ nhiều lắm.
Ai cũng có cách suy nghĩ và cách nhìn nhận riêng của bản thân mình. Anh cũng vậy, đơn giản là nếu như mọi người càng yêu thương, càng quý mến càng chăm sóc và lo lắng cho anh thì chắc họ sẽ rất khó khăn để vượt qua bởi lẽ chính bản thân anh đã trải qua điều đó nên anh hiểu cảm giác nó sẽ như thế nào.
Anh trở nên đáng ghét thật nhiều, hư hỏng, cáu gắt, lạnh lùng nói chung anh sẽ làm tất cả mọi thứ để mọi người sẽ dần mất thiện cảm và xa lánh anh. Càng la lánh càng tốt, tốt hơn nữa là hãy ghét anh đi, thật ghét vào, ghét đến nỗi mà không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh nghĩ như vậy thì khi anh rời xa khỏi thế giới này mọi người sẽ vì sự đáng ghét của anh mà bớt đi sự đau buồn, ghét anh rồi họ sẽ không khóc nhiều, ghét anh rồi mọi người sẽ bớt đau hơn, đã ghét rồi thì mọi người sẽ bớt nhớ hơn, bớt cảm thấy trống vắng hơn.
Nhưng suy nghĩ nó khác xa với hành động, suy nghĩ thì dễ làm nhưng làm mới khó. Khi quát mắng, cáu gắt chính anh còn thấy khó chịu với bản thân mình. Xa lánh mọi người chính anh lại thấy nhớ mọi người hơn, trở nên hư hỏng chính bản thân anh còn thấy sợ hãi với những nơi như vậy.
Nhất là với cậu, Fot buồn một anh buồn mười, Fot đau lòng một anh đau lòng đến cả một trăm. Cậu là nguồn sống của anh, là động lực, là sức mạnh, là niềm vui, là sự lo lắng và cái quan tâm và sự nuông chiều. Khi làm những gì trái với lương tâm anh đau lắm chứ, nhiều lúc anh còn muốn bỏ cuộc, muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu mà vỗ về. Nhưng nếu anh làm vậy thì cậu sẽ yêu anh hơn sẽ thương anh hơn và cũng sẽ là người đau lòng nhất. Vì yêu cậu thương cậu, biết cậu rất yêu anh nhưng không lỡ nói lời chia tay, không muốn nói lời ấy, không nỡ buông tay vì sợ cậu sẽ buồn sợ cậu sẽ bị người khác cướp mất, lo rằng liệu người mới có yêu thương cậu như cách anh yêu cậu không, người đó có nhẹ nhàng, ân cần mà chăm sóc cậu không. Anh sợ lắm, anh sợ cậu sẽ không hạnh phúc, sợ cậu bị đau, sợ cậu ăn uống không đúng bữa, sợ cậu rơi nước mắt, sợ cậu bị thương, sợ ai đó sẽ làm hại cậu. Anh sợ, thật sự, sợ rất nhiều thứ, sợ hơn là cái chết đang gần kề với chính bản thân mình.
Mỗi ngày thấy cậu lẽo đẽo theo sau, chăm sóc anh, luôn ngắm nhìn, lo cho anh từng tí một. Anh yêu lắm, muốn đến hôn người kia, hôn một trăm cái à không phải hôm cả ngàn cái mới đủ nhưng anh sợ chính bản thân mình lại mềm lòng mà ôm lấy cậu. Rồi chính bản thân mình sẽ bỏ rơi cậu, chính mình sẽ làm cậu đau, chính mình sẽ làm cậu tổn thương. Thôi thì làm cho cậu phát ghét anh, ghét đến hận anh cũng được, để khi anh không nữa thì cậu vẫn có thể mỉm cười. Cái nụ cười tươi tắn đó vẫn luôn trên môi, vẫn luôn hồn nhiên và vui vẻ như chính Fot mà anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip