32 : Thay đổi

- " Gem à ~~ mai chúng ta được mời đến dự buổi triển lãm của chị Ploy ấy, mấy giờ anh qua đón em ?"

- " ....... "

- " Gemmmmm"

- " đang ở công ty, em nên gọi sếp như trước tôi nghĩ sẽ hay hơn"

- " sếp ??? Tôi "

Anh thay đổi thật rồi, đến cả cách xưng hô anh cũng bắt cậu đổi rồi, thật sự quá đáng mà. Cậu chịu ấm ức bao nhiêu lâu nay, đừng lời nói, cử chỉ lạnh lùng của anh cậu có thể chịu được nhưng đến cả cách xưng hô mà anh cũng không cho gọi

- " nhưng đâu ai có ý kiến gì với lại"

- " không nhưng nhị"

- " dạ vâng"

- " tôi nhớ em có bàn riêng mà, em làm chưa"

Anh đuổi cậu sao, anh đuổi cậu không cho cậu vào đây nữa. Thật là đồ đáng ghét, bấy nhiêu đó chưa đủ tổn thương sao. Cái gì mà sếp cái gì mà tôi cái gì mà có bàn riêng, dạo này đến cả bữa trưa anh cũng không ăn với cậu. Chiều cũng chẳng chờ cậu về chung, đi ăn cũng anh cũng chả thèm ngồi cạnh cậu, cũng chả còn gắp thức ăn cho cậu nữa

- " vâng em xin phép ra ngoài làm việc"

Cậu ấm ức nói, giọng rưng rưng như muốn khóc, quay người bước ra khỏi cửa phòng. Mắt ánh anh dõi theo, anh đau lòng lắm chứ, đau như ngàn dao cắt vào tim vậy. Anh không ngờ bản thân mình có thể nói ra được những điều như vậy.

Chiều tàn, cậu lại lủi thủi ra về một mình, trên đoạn đường ấy không còn hình bóng một lớn một nhỏ, không những tiếng cười giỡn, không còn sự hồn nhiên, không còn câu chuyện luyên thuyên nữa.

Sau hôm ấy, cậu cũng không còn vào phòng anh như trước, yên vị trên vị trí vốn có của bản thân. Cậu cũng trở nên kiêng rè với anh hơn, cậu buồn lắm, chẳng biết bây giờ như thế nào. Khuyên anh cũng không được, lo lắng cho anh thì anh lại thấy phiền. Vậy nên cách tốt nhất là cho nhau thời gian để suy nghĩ, cho anh thêm chút thời gian chắc anh sẽ lại trở về Gemini của cậu, duy nhất một mình cậu.

Mark từ khi biết chuyện cũng lo lắng hơn, vẫn hay nhắn tin hỏi thăm. Dạo này ba anh sức khỏe không tốt nên phải nhập viện, đu có hận ông nhưng ông vẫn có ơn sinh thành và nuôi dưỡng nên Mark không thể không quan tâm. Thấy bạn mình như vậy Mark càng lo lắng vì anh hiểu Gem, chơi quá thân để hiểu Gem nghĩ gì. Và có lẽ chỉ có một mình Mark đoán là Gem đang có suy nghĩ và dự định như thế nào nên mới làm vậy. Nhiều lâng khuyên ngăn nhưng Gem không chịu, anh không chịu tâm sự hay nối ra nỗi lòng, Mark cũng chỉ biết an ủi vài câu mà thôi bởi lẽ cũng chả biết nói gì. Thật may vì vẫn còn có một người hiểu anh, hiểu cả suy nghĩ của anh nhưng Gem không thể giấu lòng với người bạn này được.

Anh về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, thật sự từ khi có chuyện ngày nào anh cũng mệt mỏi, mệt mỏi đến mức phát điên. Không phải vì công việc quá nhiều, cũng chẳng phải do bất kì yếu tố nào chỉ đơn giản là anh quá mệt mỏi với chính bộ mặt giả tạo mà mình tạo ta

- " Gem về rồi hà con, vào ăn cơm đi"

- " ..... "

- " con không nghe mẹ con nói gì sao"

- " con không ăn ba mẹ ăn đi"

Trả lời một câu hời hợt rồi đi thẳng vào phòng. Ông Pam chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bà Ling thì buồn rầu cúi mặt xuống mà thở dài. Người trong nhà cũng bất giác mà buồn theo, cậu chủ vui vẻ hiền lành của họ có lẽ sẽ không xuất hiện nữa đâu. Sau một lúc thì anh cũng bước ra khỏi phòng mà đi thẳng về phía cửa

- " con lại đi uống rượu sao Gem"

- "......"

- " nó không tốt đâu con à"

- "......"

- " Ngoan nghe mẹ, ở nhà ăn cơm đi con"

- " ...... "

- " Gem à"

- " mẹ nói nhiều quá "

- " con...... từ khi con như vậy ba mẹ buồn lắm, ba con buồn mà đến ngủ cũng không được"

Nghe vậy anh vẫn lấy chìa khóa xe mà đi, bà Ling buồn rầu ngồi sụp xuống ghế, ánh nhìn theo chiếc xe hơi ấy. Anh buồn lắm, à không đau lắm, thất vọng với chính bản thân mình. Chưa báo đáp được công ơn cha mẹ mà đã như vậy, hôm nay anh không có tâm trạng cũng chán ngấy với những nơi ồn ào. Dừng xe ở một công viên, anh xuống đi bộ hít thở không khí, công viên cũng không quá xa nhà lại ngay bờ sông nên gió thổi nhè nhẹ, không gian yên tĩnh hợp lòng người.

Thả mình vào gió, đầu anh giờ nhẹ lắm, anh thả hết vào gió, bởi lẽ nó đã quá nặng rồi, tới mức muốn bùng nổ tới nơi. Vừa dạo dạo đến sảnh lớn chợt anh thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như là Fot. Cậu vẫn trong bộ đồ đi làm ấy, dáng vẻ nhìn mệt mỏi lắm, anh muốn chạy lại ôm cậu, vỗ về cậu nhưng lại không có dũng khí nên chỉ tìm một ghế trống đằng xa mà nhìn ngắm cậu.

Một lúc sau, trời về đêm trở gió lạnh, cậu đứng lên đi về. Bất giác anh cũng đi theo, nơi này khá xa với nhà cậu chắc hẳn cậu đã đi xe buýt tới đây. Nhưng giờ quá trễ, hết tuyến rồi, cậu đi bộ về sao, thật sự khá xa. Nếu như đi cũng phải tầm 20p mới về được tới nhà, anh lo lắng đi lẳng lặng phía sau cậu, đôi mắt luôn hướng về cậu, theo cậu từng bước. Bóng cậu trải dài xuống mặt đất, bàn tay ấy thật cô đơn đáng lẽ bàn tay ấy sẽ nằm trong bàn tay anh, nếu cậu lạnh thì anh sẽ hà hơi, xoa xoa tay cậu rồi đút vào túi áo để giữ ấm cho cậu. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, anh nhìn bóng bàn tay ấy, dơ bàn tay mình lên mà di chuyển theo.

Thấy cậu có vẻ khá mệt, anh chạy vào một cửa hàng tiện lợi để mua chai nước sau đó sẽ tìm cách đưa cho cậu có thể là nhờ ai đó đưa cũng được. Anh bước vào mua vì nghĩ không mất quá nhiều thời gian, cậu đi khá chậm, chân lại ngắn hơn anh nên chắc chắn anh sẽ theo kịp cậu.

Cậu lủi thủi đi, đột nhiên đèn đoạn đường này hôm nay bị hư nên con đường trở nên khá tối, bỗng có một đám thanh niên tầm 3 4 người thấy cậu. Một chàng trai trắng trẻo, dễ thương, môi căng mọng, má trở ửng hồng do những con gió lạnh. Thấy một con mồi ngon nên bọn nó không ngần ngại mà tiếp cận

- " em trai đi đâu đó "

Thấy có tiếng nói lạ, nhìn lại thấy một đám thanh niên cậu hoảng sợ mà bước đi thật nhanh, đầu thầm cầu mong sẽ có ai đi qua đoạn đường này để cứu cậu.

- " đi một mình buồn lắm em trai để tụi anh đi cùng cho vui"

- " ha ha ha ha "

Những tiếng cười vang lên khiến cậu rùng rợn sợ hãi mà bỏ chạy. Chúng nó đâu dễ để một con mồi ngon chạy thoát, chúng nó dí theo cậu áp sát cậu vào tường. Một chàng trai nhỏ bé làm sao chống cự lại một đám thanh niên. Cậu sợ hãi mà nước mắt tuông rơi

- " ơ kìa bọn này đã làm gì em đâu mà em khóc thế kia"

- " mấy anh.... mấy anh tha cho tôi, mấy anh.... muốn .... bao nhiêu tiền..... tôi cũng đưa"

- " em nghĩ bọn này thiếu tiền à "

- " làm....ơn...tha...cho tôi đi.."

Cậu cố vùng vằng, chúng dần hung hăng theo, va chạm, vùng vằng khiến tay và đầu gối cậu đập vào tường và mấy tấm gỗ mà khiến tay và chân rướm máu. Cậu khóc lớn lên, năn nỉ gào thét xin chúng thả ra, nhưng nào có được. Chúng cười một cách manh rợ, vùng vằng với cậu thì bỗng nhiên một tên trong đó bị kéo ra và ăn một cú đấm thật đau.

Chúng thấy vậy mà để cậu qua một bên, cậu sợ hãi mà ngồi sụp xuống. Là Gemini, máy bán tính tiền hôm nay bị lỗi nên mãi không thanh toán được, đột nhiên trong lòng anh nóng như lửa đốt cảm nhận có chuyện không lành mà bỏ đó chạy đi kiếm cậu. Không thấy cậu thì thấy một đám người đang bu quanh cái gì đó rồi chợt cậu nghe giọng nói quen thuộc hình như là giọng của Fot.

Anh chạy nhạn đến kéo một tên ra mà đấm, rồi hay tên còn lại quay lại, chúng lấy gậy ở gần đó mà tấn công. May là anh né kịp, đánh chúng được một lúc thì may thay có người dân thấy mà chạy lại giúp. Chúng thấy có người nên sợ hãi mà bỏ chạy cả đám.

Anh nhìn cậu lo lắng, đỡ cậu dậy, cậu đã nít khóc rồi nhưng khóe mắt còn đọng lại vài giọt, anh lấy tay lau nhẹ. Nhìn xung quanh coi cậu có bị thương ở đâu không, thấy tay bà đầu gối có vết máu, anh lo lắng mac hơi cau mày. Cậu thấy vậy liền rụt tay lại mà bỏ đi, cậu không thể nào chịu nổi cảnh này. Nếu như anh cứ làm như vậy thì cậu không thể nào buông bỏ được, cậu lại yêu anh, động lòng trước những hành động của anh rồi lại ảo tưởng là anh sẽ thay đổi trở về làm Gem của cậu.

Mấy bữa nay cậu đã suy nghĩ rồi, nếu như anh không còn thương cậu thì cậu sẽ không bắt ép, cậu sẽ luôn âm thầm bên cạnh anh và chăm sóc cho anh. Thật sự là không muốn nhưng cậu hết cách rồi, cậu không thể từ bỏ anh, cậu cũng không thể buông tay, cậu không thể ngừng yêu anh, cậu không thể ngừng nhớ về anh, không thể ngừng rung động trước anh. Vậy nên cậu sẽ lựa chọn cách bên anh âm thầm nhất, nhưng có lẽ trái tim cậu lại không theo lí trí rồi. Dù lí trí có mạnh mẽ đến đâu nhưng con tim không ngừng yêu thì lí trí cũng phải chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip