33 : Xin lỗi
Cậu rụt tay lại mà bỏ đi, anh lo lắng không thôi mà nắm giữ cậu ở lại
- " em đi đâu, em nhìn em tay chân em như thế này em còn bỏ đi được sao"
- "..... "
- " hết nói nổi em, lớn như thế này rồi mà lúc nào cũng để bị thương"
- " ...... "
- " em cứ như vậy em biết tôi lo cho em lắm không"
- " sếp lo cho em"
- " không lo cho em thì lo cho ai"
- " dạ xin lỗi để để sếp phiền lòng, em xin lỗi, xin phép sếp em về"
Nói xong cậu rụt tay lại mà đi về, lồng ngực khó chịu mà quặn lại, khó khăn mà đi thẳng về phía trước, cậu sợ sẽ lại khóc, sẽ lại đau lòng. Nãy giờ cậu biết chứ, biết là có người đi theo sau chứ, và biết rõ người ấy là anh. Ban đầu cậu hơi lo sợ, dần thấy người đó không có ý làm hại, lại nghĩ chắc chỉ là chung đường. Đi qua một cửa hàng được lắp mặt kính, cậu đột nhiên nhìn qua, là Gemini, cậu an tâm hơn một phần nào mà đi tiếp. Khi đám kia tiếp cận cậu, cậu lo sợ lắng nhưng lại rất đau lòng, cậu nghĩ anh lại bỏ rơi cậu rồi, anh không còn bảo vệ và che chở cho cậu nữa rồi, cậu bật khóc thành tiếng ngày càng to.
Bên này, anh đau lòng lắm, em bé của anh bị thương rồi, em bé của anh bị người ta làm hại rồi, em bé của anh chịu ấm ức rồi. Điều khiên Gem đau lòng hơn là em bé của anh lạnh nhạt với anh rồi, em bé của anh xa lánh anh rồi, em bé của anh không cần anh nữa rồi. Tất cả đã đúng theo kế hoạch của anh rồi đáng lẽ anh phải vui chứ. Không, không hề vui, nó đau lắm, nó khó chịu lắm, nó khó chịu đến mức mà anh muốn chết đi. Lúc này anh mới nhận ra là mình đã sai rồi. Vốn nghĩ sẽ từ bỏ được nhưng chính bản thân mình lại không. Anh không thể nào sống thiếu cậu, anh không thể nào lạnh nhạt với cậu nữa, anh không thể nào ngừng quan tâm cậu được.
Biết được mình đã sai, thật ra dù mình có đáng ghét, hư hỏng như thế nào thì ba mẹ cũng không bao giờ bỏ rơi mình. Cho dù mình có lạnh nhạt hay gắt gỏng thì người yêu mình thật lòng cũng sẽ không ngừng yêu mình. "Gem ơi mày sai rồi mày sai thật rồi", liệu bây giờ có còn kịp để sửa đổi, liệu bây giờ mọi người có tha thứ cho anh không, mọi người sẽ vẫn yêu thương anh như trước không. Liệu anh trở lại là Gem của cậu như ngày trước thì cậu còn thương anh không, cậu còn quan tâm đến anh không, cậu còn cần anh không.
Nhận ra lỗi sai nên Gemini đã dần trở về con người trước đây, ôn nhu hơn, vui vẻ hơn, cởi mở lại. Mọi người cũng dần đó nhận và tha thứ, ông bà Pam vui lắm, vì đứa con ngoan của họ đã quay về rồi, họ vui rồi. Giờ đây chẳng ai còn gắn nặng về vấn đề trái tim nhân tạo đó nữa rồi, cứ thuận theo tự nhiên, tới đâu hay tới đó vì tất cả là cái số của mỗi con người mà thôi.
Dần dần thì mọi thứ cũng dần về quỹ đạo của nó, ai nấy cũng đều cảm thấy nhẹ nhàng sau những gì đã xảy ra. Chỉ còn anh, còn mỗi mình Gemini là còm gánh nặng, gánh nặng rất to, rất nặng. Đó là vấn đề của Fot, cậu vẫn giận anh, vẫn giữ khoảng cách với anh. Anh đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận cậu nhưng cậu vẫn từ chối. Cậu cũng không còn vào phòng anh như trước, làm gì cũng sẽ ý tứ hơn, ăn nói cẩn thận hơn, cậu cũng không còn đi ăn riêng với anh nữa, cho dù anh có lẽo đẽo theo sau năn nỉ thì cậu vẫn im lăng một mạch lên xe buýt mà đi về.
Gemini đau lòng đến chết mất, cậu sẽ không chết vì bệnh mà có lẽ sẽ chết vì đau lòng. Mấy bữa nay cậu về nhà với bộ mặt bí xị, ai nấy cũng đều bật cười với cái vẻ cua lại vợ cũ của anh. Gemini giờ lúc nào cũng như con nít đòi kẹo không được vậy. Mặt lúc nào cũng xị ra, ủ rũ, ông Pam bà Ling thì chỉ biết bật cười rồi lắc đầu
- " ba mẹ còn cười chọc quê con nữa"
- " au ai biểu cũng do con nghĩ ra mất trò đó chi"
- " kìa mẹeeee"
- " thôi được rồi mẹ không cười nữa, ba Pam cũng không được cười chọc Gem nữa nha"
- " vân thưa phu nhân"
Thấy ba mẹ phát cơm chos nên anh đứng dậy bỏ về phòng, điều đó càng khiến mọi người cười to hơn. Anh gọi tâm sự với Mark mong cậu sẽ có cách giúp ích cho anh chứ anh không thể nào chịu nổi nữa rồi. Lúc trước xa nhau một giây là ngỡ xa cả ngày còn bây giờ xa một giây ngỡ xa một năm, vừa lo vừa sợ, sợ người khác sẽ cướp cậu đi
- " Mark, bây giờ t phải làm sao"
- " dụ gì ?"
- " còn dụ gì nữa"
- " cũng mày, tự nhiên bày ra mấy trò điên khùng, mày coi mới đầu Fot chịu đựng mày cỡ nào mà mày quá đáng ra sao. Tao nói thật t mà là Fot tao thề không bao giờ nhìn mặt mày"
- " tao biết tao quá đáng mà, vậy giờ t phải làm sao"
- " tao nghĩ Fot còn yêu mày rất nhiều, tao nghĩ em ấy không cần mày xin lỗi hay bất cứ một cái gì"
- " vậy ??"
- " tao nghĩ em ấy cần một lời giải thích"
- " ùm giải thích cho em ấy hiểu những hành động và suy nghĩ ngu ngốc của mày"
- " tao biết rồi, cám ơn mày nhiều"
- " cố gắng lên nhé mèo nhà mày nhiều người dòm lắm rồi đó"
- " ùm t biết rồi"
Thật sự Mark nói đúng, anh bên cậu bao lâu nay rồi, cậu chưa bao giờ đòi hỏi hay cần một thứ gì của anh cả. Chỉ là một lời giải thích, đúng một lời giải thích vì sao anh làm vậy có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Chiều hôm sau, nhân viên công ty sẽ có một cuộc họp toàn thể, Mark sẽ chịu trách nhiệm nên anh không cần có mặt, cậu lại là thư kí của chủ tịch nên biết hầu như hết các dự án lịch trình nên cũng không nhất thiết phải tham gia. Mọi người đi họp hết, cậu vào phòng ăn pha một ly trà nóng, thấy ánh hoàng hôn chiếu vào văn phòng, cậu đi ra ngoài phía ban công lửng kia, chọn đại một ghế mà ngồi xuống thưởng thức ly trà.
- " Fot"
Nghe thấy tiếng anh, cậu giật mình đứng dậy
- " dạ sếp kêu em"
- " em nghe anh nói một chút được không"
- " bây giờ đang giờ làm việc cũng không tiện, nếu không có gì liên quan đến công việc em xin phép ạ"
Cậu nhanh chóng quay người bước đi, anh nhanh tay núi cậu lại. Hai tau nắm chặt hai tay cậu sợ cậu sẽ lại bỏ anh đi mất
- " Fot anh năn nỉ em mà, cho anh 5p thôi, chỉ 5p thôi Fot nhé"
- " ...... "
- " anh sẽ nói tất cả cho em nghe, tin anh, nghe anh một lần thôi được không"
- " ...... "
Cậu không trả lời nhưng vẫn đứng im, anh thấy có vẻ cậu đồng ý nên tranh thủ nói không thì cậu lại nổi giận mà bỏ đi mất
- " Fot thật sự không phải vì anh cố ý hay ghét bỏ hay hết yêu em, anh chỉ nghĩ nếu anh làm mọi người ghét anh, anh làm em hận anh thì khi anh rời xa thế giới này mọi người sẽ bớt đau buồn hơn. Em biết không khoảng thời gian đó anh đã rất đau khổ, anh đã giằng vặt bản thân mình rất nhiều, anh phải mượn rượu để quên đi. Nhưng anh thật sự không quên được, không có em cuộc sống anh chẳng ra gì cả anh cần em anh không thể nào xa em được, em có thể tha thứ và cho anh một cơ hội được không"
- " ....... "
- " Fot tất cả những gì anh nói đều là sự thật tin anh nhé"
Cậu im lặng không nói gì, anh đầy lo lắng rồi một hai ba giọt nước mắt cậu chảy, anh lo lắng, hoảng hốt mà buông tay ôm lấy hai má cậu mà lạ nó đi
- " Fot anh xin lỗi, chi anh một cơ hội nhé, anh hứa sẽ không bao giờ có lần sau, em biết đó anh có thể rời xa em bất cứ lúc nào em biết mà, nên anh.... anh rất sợ"
- " anh có bị điên không, anh nghĩ sao à làm như vậy, anh biết anh làm tổn thương mọi người không, anh biết anh làm em đau lòng lắm không, anh biết em đã tủi thân và lo sợ đến mức nào không, em sợ anh không cần em, không còn yêu em nữa, anh thật quá đáng. Anh nghĩ sao mà mọi người sẽ ghét anh, mọi người rất yêu thương anh, mọi người cần anh và em cũng vậy. Cho dù anh có xa lánh, lạnh nhạt hay thay đổi mà tình cảm của mọi người sẽ thay đổi, đồ ích kỉ này em ghét anh"
- " anh là đồ ích kỉ, anh là đồ xấu xa vì đã làm em buồn làm em khóc, em có thể tha thứ cho anh được không, anh xin lỗi, anh yêu em Fot"
Cậu khóc to hơn, anh cũng bắt đầu chảy nước mắt vì câu nói của cậu. Cả hai cùng khóc, một tình yêu thật đẹp mà ai thấy cũng thật ngưỡng mộ. Họ ôm trầm lấy nhau, khóc cho hết sự oan ức, anh lau nước mắt cho cậu, ôm lấy má cậu mà nhìn ngắm khuôn mặt này thật kĩ, thật kĩ vì anh đã nhớ nó lâu lắm rồi. Cậu nhướng chân, hôn anh một cái, anh giữ đầu cậu mà kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu, nụ hôn của tình yêu, nụ hôn của nỗi nhớ. Hôn đến khi gần như cạn sạch oxi thì họ buông nhau ra, nhìn nhau mà nở một nụ cười thật hạnh phúc, thật mãn nguyện.
Mọi người trong công ty đã họp xong và chứng kiến, ai nấy cũng vui vẻ, hò hét hoan hô vì cuối cùng OTP công sở của họ cũng đã làm lành và coi như hôm nay hai người họ đã công khai cho mọi người ấy. Ai nấy cũng vui vẻ và ủng hộ họ hò hét mà trêu trọc khiến Fot ngại đỏ mặt chui rúc vào lòng anh. Anh ôm cậu, cười thật tươi vì sự đáng yêu này. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, sau tất cả mọi chuyện chỉ cần có tình yêu và sự tha thứ thì tất cả sẽ chỉ là hạt cát nhỏ trên chặn đường dài của mỗi chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip