37 : Bộ mặt thật

Gemini tự tin, dõng dạc bước lên sân khấu, giới thiệu về bản thân mình. Bên dưới cậu nhìn anh bằng một ánh mặt tự hào, lung linh dưới ánh đèn sân khấu. Mick thì không khỏi khó chịu khi không biết tại sao Gemini lại có cái sự tự tin đó trong khi chuẩn bị thua cuộc và mang danh ăn cắp ý tưởng.

Sah phần giới thiệu sơ về bản thân và công ty thì màng hình chiếu cũng suất hiện. Mick và Mook không khỏi ngạc nhiên, tại sao lại là một bản thiết kế khác, tại sao họ có thể chuẩn bị nhanh như thế, à không từ nãy đến giờ họ vẫn ngồi im một chỗ vậy tại sao mọi thứ lại thay đổi. Mark ngạc nhiên không kém hah người họ, ghé sát vào Fot mà thủ tthỉ

- " đây là bất ngờ mà em bà Gemini nói sao"

- " hì hì dạ đúng rồi"

- " sao lại có thêm một bản dự phòng vậy, lúc nãy em ra khỏi chỗ là để..."

- " dạ đúng rồi"

- " vậy sao .."

- " thôi để em nghe người yêu em nói, xong về em sẽ kể cho pí nghe đầu đuôi"

- " hai đứa bay hay lắm giấu cả anh"

- " hì hì"

Gemini dõng dạc thuyết trình dự án của mình, nó thật tốt thật bất ngờ. Ban giám khảo thật sự bất ngờ trước một bản thiết kế như vậy. Nó thật sự sáng tạo mang tính đột phá, với vẻ bề ngoài thì vẫn như các trung tâm lớn nhưng sẽ có vài thay đổi để trung thu hút hơn. Phần bất ngờ là ở trong, với những thiết kế độc đáo và mang tính mới lạ, chi phí cho dự án này lại vừa phải. Và đương nhiên phần thắng cũng không quá bất ngờ khi thuộc về công ty GF-design. Hàng loạt tiếng vỗ tay ánh đèn plash tứ phía của các nhà báo.

MC mời đại diện công ty lên nhận thưởng bà chụp hình. Vốn định không lên vì mình chỉ là thư kí chứ không phải cổ đông của công ty nên cậu vẫn ngồi đó. Anh hiểu cậu nghĩ gì, nhìn cậu và gật nhẹ đầu, cậu như hiểu ý mà bước lên. Vì giải thưởng này phần lớn là thuộc về cậu à không nói đúng hơn là nhờ cậu mà họ mới có được giải thưởng này.

Sau khi nhận giải thưởng, cả ba người quyết định đi ăn mừng. Gem và Fot sẽ đến nhà hàng trước còn Mark qua đón Ford rồi sẽ qua sau. Quán ăn thì đương nhiên sẽ là Fot và Ford chọn rồi, với bản tính của hai người họ thì thay vì ăn mừng ở một nhà hàng sang trọng thì họ lại chọn một quán nướng. Không gian khá thoáng mát lại không quá đông người, đồ ăn ngon, nhân viên lại nhiệt tình chu đáo

- " bây giờ nói cho t nghe được chưa"

- " đúng rồi, hồi nãy Mark qua đón em cũng có nghe sơ qua rồi, chả phải dự án này mọi người đã tâm huyết ngày đêm sao"

- " ùm tất cả là nhờ có Fot à không là nhờ tính nhiều chuyện của Fot thì đúng hơn"

- " anh này"

- " là sao hai đứa mày thôi chưa, ngứa cả mắt"

- " chuyện là hôm bữa em với Gem đi ăn chung nghe thấy phòng bên cạnh họ cãi nhau về vụ kiểu ăn cắp ý tưởng. Em cũng không quan tâm lắm tại không biết là ai nên thôi. Về công ty thì em thấy Mook có hành vi lạ lắm, hay lén lén lút lút, hay giật mình và ít ở công ty hơn trước nên em thấy lạ nên chú ý hơn một chút. Cách sau đó khoảng 3 ngày thì em đi mua đồ ăn đi ngang thang thoát hiểm nghe có tiếng nên tì mò ra nghe và biết được Mook đang có ý định phản bội công ty nên em nói với Gem "

- " nhưng thời gian gấp rút ai cũng phải tăng ca sao hai đứa bay có để làm được"

- " ùm tao với Fot cùng xem kịch, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Tao với Fot sau khi tăng ca cùng mọi người sẽ ở lại làm thêm đến khuya. May có Fot phụ một tay nên mới kịp được"

- " vậy sao hai đứa bay giấu tao"

- " em với Gem muốn âm thầm làm vì càng nhiều người biết thì càng dễ sinh nghi và bị phát hiện"

- " vậy hai người tính sao với Mook"

- " theo anh là nên đuổi nhưng còn tình nghĩa bạn bè với lại cô ấy cũng giúp chúng ta từ khi còn là con số 0, Gem mày sao"

- " tao định sẽ nói chuyện lại với Mook"

- " ùm tao cũng nghĩ vậy chắc cô ấy có lí do riêng thôi thì cứ ngồi lại nói chuyện xem như nào đã"

- " thôi bỏ qua một bên đi chúng ta cùng nâng ly nào"

Họ cùng nhau vui vẻ thưởng thức bữa ăn trong bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc. Dùng bữa xong nhà ai nấy về, Gem luyến tiếc vì khoảng thời gian này anh đã dành gần hết thời gian của mình vào công việc mà chẳng có chút thời gian dành cho cậu. Ai cũng điều cảm thấy hụt hẫn một chút nhưng vì đại cục trước mắt nên đành cắn răng chịu đựng. Cậu cũng nhớ lắm chứ, chẳng còn thời gian để nắm tay đi dạo, chẳng còn thời gian đi ăn cùng nhau, chẳng còn những lời nói nuông chiều nữa nhưng vì biết tầm quan trọng nên cậu cũng đành chịu đựng

- " Gem đường này đâu phải về nhà em đâu"

- " đường về nhà mà "

- " không nhà em quẹo hướng kia cơ"

- " ai nói đưa em về nhà em"

- " không về nhà em chứ về nhà ai"

- " về nhà anh"

- " để làm gì"

- " lâu rồi chúng ta không có khoảng thời gian riêng dành cho nhau, em biết anh nhớ đến mức nào không, đêm nay cho anh ôm ngủ nhé"

- " làm như chưa ôm ngủ bao giờ vậy"

- " vậy là đồng ý rồi nhá"

- " chẳng có bữa nào em ngủ yên với anh cả"

- " vậy là được rồi, tim anh mà bình phục thì em đừng hòng ngủ"

- " lưu manh"

- " ai biểu người yêu anh dễ thương chi"

Đúng như vậy, chả có bữa nào ngủ với nhau mà câu được ngủ yên cả. Gem bên ngoài sẽ là một chàng chủ tịch nghiêm túc, tài giỏi vạn người mê nhưng ai có ngờ rằng anh ta cũng là một con sói đội lốp cừu. Ban đầu chỉ là ôm ấp, dần đến là sờ soạn, rồi lại hôn sâu, rồi lại nắn bóp hai trái đào căng mọng của cậu. Chỉ có như thế thôi bởi lẽ cả hai đều không quá vượt qua giới hạn của anh vì nó sẽ rất ảnh hưởng đến tim. Nhiều khi anh tức mà tủi thân lắm, đã đến như thế mà rồi lại thôi. Căn bản là nếu làm tim anh sẽ không chịu nổi mà sẽ ngất hoặc có vấn đề không tốt. Hiện giờ giáo sư đã không còn, có lẽ nó chỉ có thể duy trì mãi như thế này nếu mọi thứ đều suôn sẻ còn nếu không cũng chả biết như thế nào, kết quả của nó thì chả ai muốn nghĩ tới.

Về đến nhà, thấy ba mẹ vẫn chưa ngủ nên cả hai đều có chút bất ngờ. Vì đã có tuổi nên bình thường ông bà Pam Ling thường sẽ ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ để đảm bảo sức khỏe

- " thưa hai bác ạ"

- " ơ kìa mới chưa đầy một tháng mà con đã quên rồi sao. Sao lại hai bác phải là ba mẹ chứ"

- " à dạ .... thưa ba thưa mẹ ạ"

- " ủa bộ hai người không thấy đứa con trai này sao"

- " Fot ra đây với mẹ, ba nó vào lấy nước đi"

- " ùm "

- " ủa ba mẹ .... con trai..... ơ kìa "

Gemini chính thức bị ra rìa à không nói đúng hơn là đã bị ra rìa từ lâu nhưng không đến nỗi nhưng bây giờ thì chắc rồi. Một thời gian không gặp nên bà Ling có rất nhiều thứ muốn kể với Fot. Nào là nhóm bạn của bà, rồi chuyến du lịch thế này thế kia, bà ấy đã mua sắm cái gì rồi cái này có hợp không cái kia có ok không. Mãi đến khuya mà vẫn chưa thấy cậu về ngủ nên anh phụng phịu ra phòng khách kêu than

- " Mẹ mẹ trả Fot về cho con đi"

- " con về ngủ đi, mẹ quyết định rồi, hôm nay mẹ sẽ ngủ với Fot "

- " ơ kìa mẹ.... không có Fot con ngủ không được "

- " ơ hay bình thường vẫn ngủ được, từ nhỏ đến lớn cũng ngủ được mà sao nay không ngủ được"

Ông Pam và Fot thấy tình hình không ổn nên cũng cười khổ mà thêm lời để ổn thỏa đôi bên

- " mẹ nó ơi, tôi nghĩ thôi để cho chúng nó ngủ với nhau đi, bà không thấy con trai bà nó cũng khổ sở cả gần tháng nay à"

- " dạ mẹ con xin phép về phòng với Gem nhé, hôm sau con sẽ ngủ với mẹ tại con đã hứa với Gem rồi ạ"

- " ờ thôi đã nói vậy thì về với nhau đi kệ thân già này"

- " ơ kìa mẹ, Fot hứa với mẹ, à mai Fot sẽ nấu bữa sáng thật ngon cho mẹ, rồi sẽ đi cafe shopping với mẹ cả ngày luôn"

- " ơ kìa em lại bỏ anh à"

- " thì nay em ngủ với anh rồi thì mai em phải dành thời gian cho mẹ chứ, mẹ ha "

- " đúng rồi đúng rồi chốt như thế, ba nó ơi về ngủ thôi"

Mẹ đi ngang qua Gem mà nở nụ cười đắc ý còn anh thì phụng phịu trề môi như con nít đòi kẹo mà không được mẹ mua. Cậu thì cố nịnh cười với cái sự con nít này của anh

- " Gem về phòng thôi"

- " hứ "

- " sao vậy, thôi mà em làm như vậy để ổn thỏa hai bên đó"

- " em có thương gì anh đâu, chỉ có mẹ thôi, bỏ người ta cả tháng nay mà giờ còn bỏ tiếp"

- " thôi nay cho anh bóp đào nhá"

Nói xong cậu hôn chụt một cái lên môi anh mà ngại ngùng chạy về phòng. Anh thì khá thích thú cho cái lời cho phép của cậu. Nếu cậu đã nói thế trái đào đêm nay chỉ sợ bị nắn bóp đến nỗi biến dạng thôi. Suy nghĩ xong anh liền đi về phòng, khóa trái cửa, nở một nụ cười tinh quái rồi lao về giường, đè cậu xuống và đưa cậu vào nụ hôn sâu đê mê, thật sâu, thật dài. Được một lúc khi cậu đã gần hết dưỡng khí thì anh mới chịu buông, anh mút nhẹ môi dưới của cậu rồi kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài. Rồi ôm cậu vào lòng, một tay ôm cậu một tay đưa xuống mà sờ lấy trái đào mềm mịn căng mọng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip