43 : Cám ơn em

Buổi nói chuyện khá suôn sẻ và kết thúc sớm hơn dự định của cả hai, mọi người có nghe câu rảnh rỗi sinh nông nỗi chưa. Đúng vậy, vì thời gian kết thúc sớm hơn rất nhiều so với dự định nên Gem thật sự đã có quá nhiều thời gian rảnh nên anh đã có một y tưởng báo tạo. Nhưng ý tưởng này không thể nào chỉ có mình anh mà cần tất cả mọi người cùng diễn với anh.

Fot đang tung tăng chờ đợi thưởng thức món ăn mới, cậu đã nghe chị Trang kể là ở khu này có một quán bún chả rất ngon, rất đặc sắc và món này là một món ăn truyền thống ở VN, quán tuy không quá sang trọng nhưng đồ ăn rất chất lượng và đông khách. Đặc trưng là vào giờ tan tần hoặc giờ cơm, chỉ cần thấy chỗ nào có khói nghi ngút như cháy nhà đó chính là quán bún chả đó.

Đúng như chị ấy nói, quán thật sự rất đông khách, vẻ bề ngoài nhìn rất bình thường, không quá sang trọng, rất bình dân nhưng thật sự lượng khách quá lớn, cậu và cả nhà phải đợi hơn 20p mới có bàn vào ngồi. Quán rất đông nhưng thực sự phục vụ rất nhanh chóng, sau khi order tầm 3p thôi là đồ ăn đã được bê ra. Khi thấy quán đông như này đa số là khách địa phương nên chắc chắn rất ngon, giây phút mong chờ đã tới bỗng điện thoại Fot rung lên

- " alo, em nghe nè pí Mark"

- " Fot, chiều giờ Gem có liên lạc với em không?"

- " dạ không anh, không phải hai người đi bàn công việc với nhau sao"

- " thì đúng là vậy nhưng mà ...."

- " nhưng mà sao ?? Mark co chuyện gì  vậy"

- " ùm không có việc gì hết"

- " Mark, em thật sự không giỡn"

Cậu nghe điện thoại có vẻ hốt hoảng, mặt căng thẳng nên mọi người đều rất hoang mang. Sau khi cúp mắt mọi người thấy mắt Fot đỏ đỏ, rồi giọng cậu bắt đầu rung rung.

- " Fot có chuyện gì vậy con ?"

- " Mark nói là cuộc bàn chuyện không mấy suôn sẻ, sau khi hai người về thì tự nhiên có một chiếc xe màu đen chắn trước mặt họ. Có người bước xuống bà nói là muốn gặp riêng Gem để nói chuyện, sau khi anh ấy lên thì chiếc xe vọt đi mất đến giờ vẫn không có tung tích và không liên lạc được. Ba mẹ, Gem.... anh ấy.... bây giờ con phải làm sao"

- " bình tĩnh con trai, mẹ tin là khônh có việc gì đâu"

- " đúng rồi, ba nghĩ chắc có chuyện nên nó quá chú tâm nên không để ý điện thoại"

Mọi người đều an ủi Fot, cậu không mấy ổn định, thật sự là cậu lo cho anh, không biết anh có bị làm sao không, họ có làm gì anh không, họ đưa anh đi đâu, ở đây không phải đất nước của họ, cậu đi đâu tìm anh đây, hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu cậu, cậu lo lắng, hoang mang, nước mắt lại rơi

- " ba mẹ con thấy hay chúng ta về lại villa đi, có thể Gem đang ở nhà mà Fot không biết thì sao"

- " ùm, Fot mẹ thấy Ford nói đúng đó con"

- " ba mẹ lỡ Gem có chuyện gì thì sao ạ, có phải do con không, do con đòi đi du lịch, do con không thể bảo vệ được anh ấy"

- " con trai ngoan, không phải, con không có lỗi gì cả, chúng ta về nhé"

Ba mẹ cùng Ford đưa Fot về đến nhà, vừa vào đến phòng khách bỗng điện thoại Fot đổ chuông, cậu nghĩ là có tin của Gem nên vội vàng lấy ra nhưng không, là một số điện loại lạ, cậu là khách du lịch nên số điên thoại chỉ có người trong nhà biết, nghĩ là họ gọi lộn số nên cậu tắt máy.

Có tin nhắn đến, cậu mở ra xem : " nếu muốn gặp lại người mày yêu thì hay nghe máy ". Đúng lúc đọc xong, điện thoại đổ chuông một lần nữa, cậu không suy nghĩ vội nhấn nghe, hắn gọi bằng video call nhưng hắn bịt mặt kín chỉ thấy hai con mắt.

- " mày muốn gì, mày thả anh ấy ra, anh ấy chỉ cần mất một sợi tóc thì mày cũng khó sống "

Cậu như bản năng mà vùng dậy, một con hổ gầm cứ nghĩ là hổ con. Gemini là cuộc sống của cậu, là trái tim của cậu là nguồn sống của cậu, anh mà có mệt hệ gì thì làm sao cậu sống được.

Cả nhà nghe vậy, thấy cậu trở nên đáng sợ như vậy cũng khá bất ngờ bởi trong mắt họ, Fot là một cậu bé hồn nhiêm vui vẻ, hiền lành và lễ phép.

- " haha mạnh miệng gớm ha chú em"

- " mày muốn gì nói đi, chỉ cần mày không làm hại tới anh ấy"

- " chú em nghĩ anh đây cần cái gì"

Hắn đưa camera lại đến mặt Gemini, sau đó vỗ vỗ vào mặt anh vài cái

- " thằng chó kia, ai cho mày đụng vào anh ấy, có ngon mày tới đây kiếm tao"

- " bình tĩnh nào chú em, wow, thật ngưỡng mộ quá. Mày thấy gì không Gemini, người yêu mày thương mày quá, nó bảo vệ mày chưa kìa, thật nực cười, hahahha"

Vì anh đã bị nhét một cái khăn vào miệng nên chỉ có thể phát ra vài tiếng ư a theo bản năng, tay thì bị trói lại sau ghế, cậu nhìn thấy mà đau lắm, lòng cậu đau xoắn lại

- " Gem à, cố lên nhé, em sẽ sớm tìm được anh"

- " chú em à, tôi cũng là người khá biết điều nên tôi sẽ cho chú em và người yêu chú em nói chuyện riêng trong vòng 5p nhé. Hãy ráng tận hưởng 5p cuối cùng này"

Sau khi hắn nói xong, hắn để điện thoại lên đùi anh, lấy khăn ở miệng ra. Sau đó hắn đi ra ngoài.

- " Gem, Gem anh có làm sao không, anh có bị gì không, tụi nó có làm gì anh không, anh đang ở đâu"

- " bé ngoan, anh không sao, đừng lo cho anh"

- " không lo cho anh thì lo cho ai, Gem à, em thật sự rất sợ đấy, em sợ phát khóc rồi, bây giờ anh đang ở đâu"

- " anh không biết, anh chỉ biết chúng nhốt anh vào một căn phòng thôi, cả đoạn đường chúng che mắt anh nên anh không rõ nữa"

- " nhưng tại sao chúng lại làm vậy, có quen nhau sao"

- " bọn chúng là đối thủ cạnh tranh với mình, nhưng công ty chúng đang trên bờ vực phá sản nên chúng muốn cướp công ty chúng ta, chúng lấy được hồ sơ tài liệu mật của chúng ta rồi"

- " cái đó không quan trọng, quan trọng giờ anh ráng chút xíu nhé, em sẽ tìm người tới giúp"

- " sao lại không quan trọng, Fot à, nếu mất công ty, anh sẽ không cho em một cuộc sống đầy đủ được, em sẽ phải chịu khổ, chịu ấm ức"

- " không sao, chỉ cần có anh là được, khổ cũng được, ấm ức cũng được chỉ cần có anh chỉ cần có anh"

- " Fot à, cám ơn em, Fot, anh yêu em"

- " ráng một chút xíu nhé"

- " hết giờ rồi, hết giờ rồi, bái bai chú em nhé"

- " thằng chó kia, mày muốn gì, nói nhanh"

- " tao muốn 20 tỉ đô"

- " được mày đưa địa chỉ đi, ngay lập tức tao tới đưa cho mày, nhưng với 1 điều kiện"

- " điều kiện ? Ha nực cười, thôi chú em thích thì anh đây chiều"

- " một tay giao tiền một tay giao người ?"

- " ok, quá đơn giản"

Sai đó hắn cúp máy, một tin nhắn được gửi ngay lập tức, trong đó có ghi địa chỉ và thời gian gặp mặt. Không suy nghĩ nhiều cậu đứng lên chuẩn bị, sau đó cùng mọi người đến nơi đã hẹn.

Đằng xa xa ấy là Gem, đúng là Gem rồi, anh bị tên đó trói tay lại, kéo tới trước mặt cậu. Nơi đây rất tối, chỉ có một vài ánh đèn đường chiếu vào nhưng cậu có thể thấy rõ từng vết dơ trên mặt anh, cậu sót lắm, cậu rơi nước mắt nhưng vẫn ráng bình tĩnh.

- " một tay giao người, một tay giao tiền"

- " sao mà vội vậy chú em, vội gặp người yêu quá rồi sao"

- " tao không có nhiều thời gian nói chuyện vơi mày"

- " rồi rồi ok ok, chú em nóng tánh quá"

Cậu bước đến đưa cho gắn bọc tiền, hắn đẩy anh về phía cậu sau đó lượn bọc tiền và chậy đi mấy. Cậu lo lắng cởi trói cho anh, xoay tới xoay lui

- " Gem à, anh có sao đau ở đâu không, có cần đi bệnh viện không, à phải đi viện mới được, à không anh có đói không, bác sĩ dặn là tim anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên không thể nhịn đói được"

- " Fot, Fot nghe anh nói, anh không sao, em nhìn xem"

Bình tĩnh lại, cậu dò xét thấy anh cũng khá ổn định nên mới yên tâm

- " anh có biết anh làm em sợ lắm không, làm em sợ đến phát khóc"

- " anh xin lỗi, xin lỗi đã làm bé phải khóc "

- " sao anh không biết lo cho bản thân mình vậy, già đầu rồi sao ai kêu đi đâu là đi đó vậy"

- " lần đầu anh thấy em hung dữ như vậy đấy, thật sự lo cho anh đến như vậy sao"

- " không lo, cho cho gió cho mây, lo cho người dưng nước lã vậy đó"

- " thôi mà anh xin lỗi, không giận nữa nhé"

- " không lo cho anh thì lo cho ai, nếu anh có chuyện gì làm sao em sống nổi"

Gem cười hạnh phúc, ôm cậu thật chặt vào lòng, anh thật hạnh phúc, anh là người hạnh phúc nhất cuộc đời này. Vì anh đã gặp được người yêu thương anh, sẵn sàng hi sinh bảo vệ cho anh, người luôn ở bên nắm tau anh vượt qua khó khăn, người luôn nắm chặt lấy tay anh kéo anh lên từ những con hố sâu thẳm không đáy.

Đang hạnh phúc thì bỗng anh giật mình nhớ ra gì đó

- " cơ mà em đưa cho hắn 20 tỉ đô thật sao"

- " anh nghĩ sao vậy, em lấy đâu ra nhiều tiền vậy"

- " hahah lúc chiều em đi ngoài đường thấy anh kia chở một xe máy tiền đô luôn mà không có công an đi theo để bảo vệ em mới nghĩ, wow ở VN thật an toàn, chở cả một xa tiền đô như vậy mà không sợ bị cướp. Lúc hắn đòi tiền em rối lắm, em nhớ đến đó em nghĩ người VN chắc họ có nhiều tiền đô lắm nên em đã gọi cho chị Trang để mượn chị ấy"

- " chị ấy đã cho em mượn sao"

- " đâu có đâu"

- " vậy chứ sao"

- " chị ấy bảo là ở VN em cầm 200 ngàn đồng ra tiệm tạp hóa bảo họ bán cho 200 tiền đô là người ra đưa cho em 1 đống cả trăm tỉ luôn ấy"

- " thật hả"

- " thật mà, chị ấy bảo tiền đô này để cúng cô hồn nên cứ mua mà đưa cho hắn tại tiền đó hắn mới xài được"

- " wow người VN thật giàu, mang tiền đô để cúng cô hồn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip