5 : Ngày em đến
Sau một thời gian có tiếng trong giới, công ty ngày càng có nhiều khách hàng và hợp đồng. Gemini không muốn mở rộng thêm công ty vì anh muốn chậm mà chắc, ít nhưng lại thành công chứ không phải chạy theo đồng tiền. Nên Heart vẫn là một công ty đa dạng về mảng thiết kế nhưng vẫn là một văn phòng nhỏ nằm trên một tòa nhà lớn của công ty rượu vang của ông Pam.
Vì thế nên tất cả hợp đồng, cũng như những dự án lớn sẽ do chính Gem đi gặp đối tác cũng nhưng khách hàng, vì quan niệm của anh là thiết kế những gì mới mẻ nhất, phù hợp nhất và an toàn nhất. Những dự án nhỏ mang tính gia đình thì sẽ do những nhà thiết kế của công ty phụ trách còn Gem sẽ phụ trách về những gì quy mô lớn hơn.
Công việc của Gem ngày càng nhiều khiến anh bận rộn nhiều hơn, Mark thấy vậy cũng không yên tâm, quyết định sẽ tìm cho Gemini một người trợ lí. Mãi chưa tìm được bởi anh luôn từ chối vì không muốn tiếp xúc với người lạ.
Mark vẫn âm thầm tiếp tục tìm kiếm, qua bao nhiêu cuộc phỏng vấn và tìm kiếm, chọn lọc. Gemini không ưng bất kì một ai, điều này khiến Mark như muốn phát điên lên.
Nhiều lúc Mark còn nghĩ, hẳn là không ưng hay đang kiếm cớ cho anh có việc làm, chắc hẳn thấy mình ăn không ngồi rồi hay sao mà kiếm chuyện.
Hôm nay là buổi chiều đầu tiên kể từ khi công ty thành lập anh có thể tan làm sớm. Quyết định sẽ đi dạo về nhà vì lâu lắm rồi anh chưa đi dạo và hít thở không khí, phần lớn thời gian sẽ vùi đầu vào đống giấy tờ từ sáng tới tối rồi về nhà ăn cơm với ba mẹ sau đó lại lên phòng tiếp tục công việc đến tối khuya.
Vừa đi vừa ngắm đường phố, Gemini chậm rãi bước đi, nhìn ngắm cảnh vật, nhìn mọi người đang vội vã trên đường, anh tận hưởng giây phút này vì biết tới bao giờ anh mới có thể đi dạo như vậy nữa.
Chợt anh thấy một cảnh tưởng, anh đứng im mà quan sát. Một cậu bé với thân mình bé nhỏ, làm da trắng, tóc phủ hết phần trán, đôi má ửng hồng và đôi môi căng mọng.
Về phần ngoại hình thì cậu bé này để lại cho Gemini một ấn tượng rất sâu sắc, anh chưa thấy ai à nói đúng hơn thì chưa có một nhan sắc nào có thể lọt vào tầm mắt của anh cả.
Cậu bé đang lúi húi đỡ một bà cụ bị té vào lề đường, cậu ân cần hỏi han cũng như lo lắng cho bà cụ. Cậu kêu bà chờ cậu một chút và dặn bà đừng đi đâu hết vì cậu sẽ quay trở lại ngay thôi. Ánh mắt Gemini dõi theo cậu nhóc, cậu chạy qua bên kia đường vào một tiệm thuốc, tầm 3p sau cậu đi ra.
Trên tay đã là một bịch đồ to và một chai nước suối. Cậu chạy lại chỗ bà cụ dùng nước suối để rửa sạch cát trên vết thương sau đó dùng bông băng thuốc đỏ vừa mua để giúp bà xử lí. Gemini đứng nhìn cậu nhóc, khóe môi bất giác cong lên vì sự dễ thương của cậu. Cứ thế mà nhìn cậu, trong vô thức bỗng thấy có bóng người đi lại phía mình.
- " này anh kia"
- " h...hả" Gem giật mình, trả lời
- " anh cười cái gì không biết, không lại giúp một tay mà còn đứng đó cười"
- " à... ừ... ừ tôi lại liền" Gemini đi theo sau cậu, đỡ bà đứng lên
Hai người dẫn bà về tới tận nhà, bà cụ cám ơn vì sự giúp đỡ của hai người. Cả hai cùng chào tạm biệt bà rồi theo cậu ra trạm xe buýt, thấy anh đi ra cùng trạm nên quay lại hỏi
- " anh cũng đi tuyến xe này hả"
- " à không... tôi không có đi xe buýt"
- " anh không đi xe buýt vậy anh ra đây làm gì" cậu ngây ngô hỏi
- " à tại tôi thấy cậu đi nên đi theo, cậu lên xe an toàn đi rồi tôi sẽ về"
- " cám ơn anh nhé vì đã giúp tôi đưa bà cụ về"
- " không có gì, chuyện nên làm, tôi hỏi cậu cái này được không"
- " anh hỏi đi"
- " cậu quen bà cụ đó à"
- " không, đây là lần đầu tôi gặp bà"
- " vậy sao cậu giúp bà nhiệt tình vậy."
- " quen mới được giúp sao?"
- " không, tôi cứ tưởng hai người quen nhau"
- " là lần đầu gặp nhưng bà làm tôi nhớ về bà của mình. Tôi mất ba mẹ từ nhỏ nên sống với bà và cô từ nhỏ, bà tôi vừa mới mất nên bà làm tôi nhớ đến bà của mình bên tôi giúp thôi. Xe đến rồi tôi về nhé"
- " ùm... về cẩn thẩn nhé"
Anh nhìn cậu lên xe mà ánh mắt luôn nhìn về phía cậu, mãi tới lúc chiếc xe đi xa khuất tầm mắt, lúc này anh mới điện thoại ra và gọi Mark tới đón.
Trên đường anh không thể nào không nhớ về cậu, khuôn mặt đó, con người đó, anh mắt đó làm anh không khỏi nhớ nhung, tim anh bỗng đập nhanh. Điều này khiến chiếc đồng hồ phát ra tiếng cảnh báo khiến Mark lo sợ có vấn đề, quay ra tra hỏi.
Sáng hôm sau Mark nói với anh chỉ còn một người phỏng vấn cuối cùng thôi, nếu người này Gemini không chịu thì Mark sẽ để kệ anh luôn. Vì 3 ngày vừa qua đã phỏng vấn hơn 20 người, thật sự không còn ai nữa.
Gemini gật đầu cho có lệ rồi cùng Mark vào phòng họp để gặp người phỏng vấn cuối cùng. Vì là ứng tuyển vào vị trí trợ lí riêng nên anh cần phải có mặt để tìm người phụ hợp nhất cũng như trực tiếp tham gia phỏng vấn. Bình thường, Mark sẽ chịu trách nhiệm về mảng này, nhưng hôm nay Mook cũng rảnh nên cô tham gia cùng.
Gemini không mấy quan tâm vì ngay từ ban đầu anh không có nhu cầu nên chỉ ngồi đó cho có lệ, mắt lúc vào cũng chăm chăm vào đống giấy tờ trên tay. Bỗng một giọng nói trong trẻo phát ra khiến Gemini dời sự chú ý và nhìn qua cậu, giọng nói có chút quen thuộc, để lại trong anh rất nhiều ấn tượng và sự nhớ nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip