chapter 9


Fourth nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu thoáng ngạc nhiên vì số máy gọi đến chẳng ai khác là Gemini, nhưng tại sao hắn lại có số của cậu chứ. Fourth thẫn thờ hồi lâu cậu quyết định không bắt máy, cảm xúc buồn rầu cứ thế bao trùm lấy cả cơ thể Fourth, trên khoé mắt cậu đã ngấn lệ từ bao giờ.

Fourth nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cái tên "Gemini" nhấp nháy liên tục. Nhưng cậu không bắt máy.Fourth cứ thế mặc kệ mọi thứ, cậu gùi mình vào trong lớp mền bông, cứ thế mà khóc.

Cậu không muốn nói chuyện với ai vào lúc này. Cả người cậu căng cứng vì tức giận, vì thất vọng. Cậu thậm chí còn không biết mình đang giận mẹ hay giận chính bản thân vì đã để bản thân kỳ vọng vào một thứ tình cảm gia đình vốn không tồn tại.

Điện thoại ngừng rung, nhưng chỉ vài giây sau lại tiếp tục đổ chuông.

Cậu liền tắt nguồn.

Căn phòng trở lại với sự im lặng ngột ngạt. Fourth ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu cố không để nước mắt rơi xuống nữa...

Khoảng ba mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.

Fourth giật mình. Ai lại đến nhà cậu vào giờ này?

Cậu chậm rãi đứng dậy, đi ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một bóng người cao lớn đã xuất hiện trước mặt cậu.

Gemini"

Hắn đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu. Một tay hắn cầm điện thoại, tay còn lại là một túi giấy của hiệu thuốc.

"Điện thoại hỏng à?" Giọng hắn trầm trầm, nói không đầu không đuôi lại mang theo chút cáu kỉnh.

Fourth im lặng, không trả lời. Cậu không muốn tranh cãi. Hay giải thích cho hắn biết.

Gemini cau mày, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu. Dù Fourth cúi đầu nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay như vừa khóc.

"Khóc cái gì? Nhìn mày thảm hại quá đấy."

Lời nói của hắn có chút cọc cằn, nhưng tay hắn lại nhét túi thuốc vào tay Fourth một cách thô lỗ.Fourth ngạc nhiên nhìn túi giấy trong tay mình.

"Thuốc dinh dưỡng. Bác sĩ nói Beta như mày sức đề kháng không tốt, thường bị thương mà không bổ sung dinh dưỡng thì sớm muộn cũng gục thôi."

Gemini khoanh tay, hất cằm về phía cậu. "Tao không muốn lại phải đưa mày vào viện đâu."

Fourth mím môi, một cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng. Cậu không biết nên đáp lại thế nào.

Gemini nhìn cậu một lúc rồi hừ nhẹ. "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau vào nhà đi."

Fourth không nói gì, nhưng cậu cũng không từ chối. Cậu xoay người, để cửa mở cho Gemini bước vào.

Dù hắn chẳng nói được lời nào dịu dàng, nhưng sự quan tâm của hắn vẫn khiến Fourth cảm thấy... đỡ cô đơn hơn một chút.

...

Sáng hôm sau, Fourth với đôi mắt có hơi sưng đứng trước gương nhìn chằm chằm vào nó. Cậu hối hận rồi, sao cậu lại khóc đến nỗi sưng cả hai mắt thể này, thường ngày bị bắt nạt đã trông rất thảm rồi còn bây giờ nhìn xem cái giáng vẻ hiện tại nhìn còn thảm hại hơn nữa, chính bản thân cậu còn đang tự chê mình xấu xí ấy.

Fourth thở dài cậu đành xin nghỉ một ngày vậy, dù sao hôm nay cơ thể cậu cũng có chút mệt mỏi.

Fourth nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, cậu bước từng bước nhỏ xuống cầu thang chậm rãi nghe từng tiếng động trong bếp, cậu nghĩ đó là mẹ mình liền dừng bước định bụng sẽ bỏ lên phòng không thèm gặp mặt mẹ nữa.

Cậu chỉ mới xoay người liền nghe thấy tiếng người gọi mình xuống, Fourth ngỡ ngàng ngó nhìn người trong bếp. Cậu giựt mình xuýt té khi thấy cái người bên dưới bếp...

" Ngó cái gì cút xuống ăn cơm cho tao mau lên!"

Tiếng quát mắng như đã quen với cậu nghe cách nói chuyện thôi khỏi cần đoán cũng biết là ai.

Gemini với vẻ cao ngạo đứng khoanh tay nhìn cậu còn trên bàn đã bày biện vài món ăn chông khá bắt mắt.

" Sao cậu lại ở nhà tôi, mẹ tôi đâu?"

" Nói nhiều quá ăn đi!"

Gemini cau có múc một thìa cơm nhét vào miệng cậu.

Fourth bị nhét cơm bất ngờ đến mức suýt nghẹn, cậu ho sặc sụa, trừng mắt nhìn Gemini.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!" Cậu vừa ho vừa nói, cố nuốt xuống miếng cơm trong miệng.

Gemini nhướn mày, không có chút vẻ gì là hối lỗi. Hắn đặt bát cơm xuống bàn, hất cằm về phía cậu.

" Không thấy hả đút cho mày ăn đấy "

Fourth tức đến mức muốn ném bát cơm vào mặt hắn, nhưng nhìn mấy món ăn được bày biện trên bàn, cậu lại có chút ngạc nhiên.

"Cậu nấu đấy à?" Cậu hỏi, giọng vẫn còn hoài nghi.

Gemini không trả lời ngay, chỉ hừ lạnh, rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Không thì cậu nghĩ ai nấu? Bố cậu à?"

Fourth ngẩn người, rồi lại cúi đầu, sự im lặng kéo dài giữa hai người. Cậu không biết nên nói gì.Bố mẹ cậu, làm gì có ai quan tâm cậu như thế này?

Nhưng tại sao Gemini lại làm vậy?

Thấy cậu cứ đứng đơ ra đấy, Gemini gõ nhẹ đầu đũa xuống bàn.

"Ăn lẹ đi! Đồ tao nấu mày mà không ăn thì coi chừng!"

Fourth mím môi, cuối cùng cũng kéo ghế ngồi xuống. Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng.

Mùi vị… cũng không tệ.

Thật ra, so với việc ai nấu, điều làm cậu bất ngờ nhất chính là Gemini lại biết nấu ăn. Cậu cứ nghĩ loại người như hắn chỉ biết sai người khác làm việc thôi chứ.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Gemini nhướng mày, thấy Fourth cứ nhìn chằm chằm vào mình thì hơi cau mày. "Tôi có cơm dính trên mặt à?"

Fourth lắc đầu, cúi xuống tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ.
Cảm giác như lần đầu tiên có người thật sự quan tâm đến cậu.Không phải kiểu quan tâm vì trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà là quan tâm thực sự. Mặc dù cách hắn thể hiện khá là cục súc.

Gemini không nói gì nữa, chỉ cầm bát cơm của mình ăn. Hai người yên lặng ngồi trong phòng bếp, ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, hắt lên chiếc bàn gỗ nhỏ.

Một bữa sáng bình thường, nhưng lại khiến tim Fourth có chút ấm áp. Khi Fourth ăn gần xong, Gemini đột nhiên đặt đũa xuống, ngả người ra sau ghế, khoanh tay nhìn cậu.

"Hôm nay mày định làm gì?"

Fourth chớp mắt, không hiểu sao hắn lại hỏi vậy.

" ở nhà thôi "

"Vậy theo tao ra ngoài."

Fourth giật mình. "Hả? Đi đâu?"

Gemini không trả lời ngay, chỉ đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn xuống cậu.

" Đi cùng tao ra ngoài hít khí trời! Cứ ru rú trong nhà mãi cũng chẳng tốt đâu."

Fourth còn chưa kịp phản ứng, Gemini đã cầm lấy cổ tay cậu kéo dậy.

" Bỏ tôi ra, tôi không đi đâu hết"

" Đừng có bướng "

Gemini liếc cậu một cái, giọng điệu không cho phép phản kháng.

" Cậu không định đến lớp học hay gì?"

" Nhàm chán không đi! Nói lắm đừng có đánh lạc hướng nữa đi cùng tao thì không ai giám đụng vào mày đâu mà sợ"

Hai người đang dằng co với nhau thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, lần này là Payu đến, Fourth nhanh chóng đẩy Gemini ra để cậu ra mở cửa, vừa mở cửa đã thấy một bó hoa hồng được đặt ngay ngắn trước cửa cũng chỉ có tờ giấy để lại " tặng em đó "

Fourth nhìn bó hoa hồng trước cửa, ngạc nhiên đến mức quên cả phản ứng. Ai lại tặng cậu hoa vào sáng sớm thế này?

Fourth nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Cậu cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Ngay lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng:

"Hửm, mới sáng ra đã có người gửi hoa à?"

Fourth quay đầu lại, thấy Gemini đang đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Hắn không có vẻ gì là tức giận rõ ràng, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

Cậu nhíu mày. "Liên quan gì đến cậu?"

Gemini nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Không liên quan thật. Chỉ là tôi không ngờ có người lại tặng hoa cho một Beta như cậu."

Fourth hơi sững người.

Một Beta như cậu?

Cảm giác chua chát dâng lên trong lòng. Phải rồi, cậu chỉ là một Beta. Không phải Omega được cưng chiều, cũng không phải Alpha mạnh mẽ. Đã là một  Beta lại còn yếu ớt chẳng ai thèm để ý, thì lấy tư cách gì để có người tặng hoa?

Fourth siết chặt bó hoa trong tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trước câu nói tưởng trừng vô hại ấy.
Gemini cười khẩy, ánh mắt hắn lướt qua bó hoa rồi lại nhìn cậu.

"Mày nhận nó thật à?"

Fourth ngẩn ra. "Tất nhiên. Dù sao cũng có người có lòng tặng tôi."

Gemini khẽ hừ lạnh, ánh mắt trầm xuống. "Được thôi, vậy tôi cũng chúc mừng cậu nhé, Beta đáng yêu."

Fourth cảm thấy hắn đang chế giễu mình, nhưng cậu không muốn đôi co với hắn nữa.

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài:

"Fourth!"

Cậu giật mình quay lại.

Payu đứng trước cửa, trên tay còn cầm một hộp quà nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Anh đến thăm em. Cũng như xin lỗi em, lúc anh về hình như em không khỏe nhỉ có bị làm sao không?"

" À cảm ơn anh, em không sao!"

Gemini im lặng, nhưng ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn khó chịu khi thấy người vừa đến...
Hình như người trước mặt có chút quen mắt đối với Gemini.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip