Mối tình đầu (2)

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng hắt qua khe cửa sổ, chiếu nhẹ trên mặt bàn, nơi cuốn nhật kí cũ vẫn mở ra

Fourth giật mình tỉnh giấc khi trải qua một giấc mơ, giấc mơ đẹp nhưng cũng chẳng đẹp vì trong giấc mơ ấy xuất hiện bóng dáng của Gemini

Lòng Fourth nặng trĩu, cậu ngồi trên giường nghĩ về điều gì đó

Sau một lúc lâu cũng đứng dậy, Fourth vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu chọn một bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự

Vì là ngày nghỉ, Fourth muốn ra ngoài hít thở bầu không khí để lòng dễ chịu hơn

Cậu ra khỏi nhà, đi bộ qua những con phố quen thuộc

Thành phố bắt đầu nhộn nhịp, nhưng với cậu mọi thứ như chậm lại, để từng bước chân, từng nhịp tim hoà cùng hồi ức

Mỗi quán cà phê, mỗi góc sân trường cũ và tán cây phượng năm ấy đều gợi lên hình ảnh Gemini: nụ cười, ánh mắt, những điều vụng về mà cậu từng thấy nhưng chưa từng dám nói

Đi được lúc lâu, bỗng Fourth dừng chân trước một ngôi nhà quen thuộc, nơi mà trước đây Gemini từng sống

Cậu chỉ đứng lặng từ xa để cho tim mình nhói lên một lần nữa

Dù biết rằng Gemini chẳng còn ở đó nữa, không biết khi nào sẽ gặp lại, nhưng cảm giác bây giờ khiến cậu vừa hồi hộp vừa yên lòng

"Có lẽ một ngày nào đó..." Fourth thì thầm "chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Cậu rời khỏi con hẻm nơi mà Gemini từng sống, bước chân cậu nhẹ tênh nhưng lòng vẫn mang một cảm giác khó gọi tên

Cậu không mong chờ điều gì cụ thể, chỉ là muốn đi thêm một đoạn nữa, như thể trái tim đang kéo cậu đến một nơi nào đó mà lý trí không lý giải được

Trời vào đầu hạ, những tán phượng bắt đầu rơi lác đác, sắc đỏ rải nhẹ xuống mặt đường

Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua mang theo mùi nắng, mùi hoa, mùi của những năm tháng cậu và Gemini vẫn còn là học trò

Fourth đi ngang qua con phố gần khu trung tâm, nơi vừa mới mở một tiệm sách nhỏ

Cậu định bỏ qua, nhưng ánh mắt phản chiếu lên tấm kính khiến cậu bất giác khựng lại

Bên trong tiệm sách, trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, có một chồng sách cũ được xếp ngay ngắn

Những quyển sách giống hệt loại mà ngày xưa Gemini thích đọc

Fourth đứng yên ở ngoài một lúc lâu

Không phải vì tin rằng Gemini ở đó

Mà vì cảm giác "quen thuộc" đến mức khiến tim cậu lỡ mất một nhịp

Cậu hít nhẹ một hơi, vẫn là chọn bước vào

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng vang lên, âm thanh dễ chịu đến kỳ lạ

Fourth bước giữa những kệ sách cao, ánh sáng dịu dàng hắt xuống như đưa cậu trở về một buổi chiều rất xa

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gáy một cuốn sách cũ..

Và ngay khoảnh khắc ấy

Một giọng nói từ phía sau vang lên, trầm mà nhẹ, rất quen thuộc:

-Xin lỗi cậu đang tìm sách thể loại nào vậy?

Fourth giật mình quay đầu lại

Nhưng trong khoảnh khắc xoay người, trái tim cậu bỗng đập nhanh, không phải vì giọng nói kia, mà phía dưới hành lang nhỏ

Có một bóng người, dáng cao, đang bước đến chậm rãi

Fourth không nghe rõ tiếng bước chân

Không nhìn rõ khuôn mặt ngay lập tức

Nhưng cậu cảm nhận được thứ gì đó, quen đến mức đau lòng

Bóng người ấy đứng lại ở khoảng cách đủ gần để ánh sáng hắt lên đường nét gương mặt

Và khi cậu nhìn rõ, tim cậu như ngừng đập

-Gemini

Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là dáng vẻ ấy

Chỉ là trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn, nhưng dáng người quen thuộc ấy thật sự không thể nhầm vào đâu được

Fourth muốn nói gì đó, muốn mở lời

Muốn chạm vào sự thật rằng người đứng trước mặt mình , người mà cậu đã bỏ lỡ suốt những năm tháng thanh xuân, thật sự đang ở đây

Nhưng môi cậu mấp máy mà chẳng nói được lời nào

Geminj cũng sững lại

Hai ánh mắt chạm nhau

Không quá ba giây

Y hệt như năm mười bảy tuổi

Nhưng lần này không còn gió cuốn mất

Không còn đám bạn ồn ào chen ngang

Không còn hành lang đông người để che lấp cảm xúc

Chỉ có hai người

Chỉ có nỗi lặng im nặng đến mức nghe được nhịp tim của chính mình

Và Gemini khẽ gọi, giọng thấp, run nhẹ như đang cố kìm gì đó:

-Fourth..?

Khoảnh khắc ấy cả thế giới như ngừng lại đúng một nhịp

Fourth nghe tên mình thoát ra từ môi Gemini, một âm thanh tưởng đã quên, nhưng vẫn khiến tim cậu thắt lại như năm nào

Cậu đứng yên, mất một giây để xác nhận rằng đây không phải ảo giác.

-...Ừm, là tớ

Giọng Fourth khàn khàn, nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe rõ

Gemini bước đến gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự, khoảng cách của những người đã trưởng thành, đã đi xa nhau quá lâu, nhưng vẫn còn điều gì đó chưa thể gọi tên

Ánh mắt Gemini dừng lại trên khuôn mặt Fourth, như đang cố ghép những mảnh ký ức cũ vào hình bóng trước mặt

-Tớ tưởng... sẽ không gặp lại cậu nữa

Gemini nói rất khẽ, nhưng đủ để Fourth nghe thấy rõ

Một câu nói đơn giản nhưng lại làm trái tim Fourth lỡ đi một nhịp

Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy hơi run:

-Tớ cũng không nghĩ hôm nay... sẽ gặp cậu ở đây

Không khí giữa hai người chùng xuống, không nặng nề, chỉ nghẹn một chút

Có những điều đã qua quá lâu, nhưng không đủ lâu để xóa đi cảm giác xưa

Gemini đưa tay chỉnh lại cuốn sách trên kệ bên cạnh, hành động mang tính che giấu, như thể anh đang cố giấu đi đôi tay hơi run của chính mình

-Dạo này... cậu ổn chứ?

Một câu hỏi bình thường, nhưng trong mắt Gemini lại có điều gì đó khác, như thể đang muốn hỏi nhiều hơn những gì lời nói mang theo

Fourth gật đầu:

-Ừ, tớ ổn. Cũng chỉ... sống như mọi người, làm việc, rồi về nhà

Gemini mỉm cười, nụ cười khiến Fourth đau một chút, vẫn là nụ cười ngày xưa, chỉ là trưởng thành hơn, yên tĩnh hơn

-Nghe cũng giống tớ

Gemini nhìn xuống bàn sách, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt khẽ rung

-Nhiều lúc... tớ nghĩ không biết cậu đang sống thế nào

Fourth thoáng sững

Một hơi ấm len vào tim cậu

-Sao lại nghĩ về tớ?

Cậu hỏi nửa đùa nửa thật, chất giọng pha lẫn ngập ngừng

Gemini im vài giây, một sự im lặng có trọng lượng

Rồi anh ngẩng lên nhìn thẳng vào Fourth:

-Vì... cậu từng quan trọng với tớ

Không khí như đóng băng

Hơi thở Fourth nghẹn lại trong lồng ngực

Gemini mím môi, như vừa lỡ nói quá nhiều

Anh quay đầu đi, nhưng vẫn tiếp lời, nhỏ hơn:

-Tớ không chắc bây giờ còn đúng không... nhưng ngày trước thì như vậy

Một sự thật được buộc phải giấu suốt nhiều năm vừa rơi xuống giữa hai người, nhẹ như bụi phấn, nhưng vang như một cơn bão ký ức

Fourth hít một hơi thật sâu

Cậu nhìn Gemini thật lâu

Mọi thứ cậu từng muốn nghe, từng ao ước suốt tuổi trẻ lại xuất hiện vào thời điểm mà họ đã đi hai con đường khác nhau

Và đó chính là điều khiến lòng cậu chua xót

Fourth khẽ nói:

-Ngày trước... tớ cũng có điều muốn nói với cậu

Gemini quay lại nhìn cậu, ánh mắt hơi mở to, nhưng không chen vào

Không khí trong quán sách dừng lại chỉ còn tiếng tim người vang rất khẽ

Fourth mở miệng nhưng rồi khựng lại

Một cảm giác nghẹn dâng lên, cảm giác của những điều đã muộn

Và Fourth chỉ nói được:

-...nhưng có lẽ bây giờ nói thì không còn quan trọng nữa

Gemini im lặng

Nụ cười trên môi cậu biến thành một đường cong rất buồn

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng hiểu quá khứ đã kịp bỏ họ lại, và hiện tại chỉ còn những dư âm đang chạm vào nhau trong tiếc nuối

Không ai nói gì thêm

Quán sách nhỏ im phăng phắc, chỉ nghe tiếng lật trang đâu đó, và tiếng thở rất khẽ của hai người đang đứng cách nhau chưa đến một cánh tay nhưng lại xa hơn cả những năm tháng đã trôi qua

Gemini cúi nhẹ đầu, như đang cân nhắc điều gì

Rồi anh hỏi, giọng trầm xuống:

-...Nếu tớ nói tớ muốn nghe, thì cậu có nói không?

Fourth bất động

Câu hỏi ấy không quá dài, nhưng lại khiến những gì Fourth dày công chôn giấu suốt những năm trưởng thành bỗng dưng muốn trồi lên

Nhưng lý trí của người trưởng thành kéo cậu lại

-Gemini... bây giờ chúng ta đâu còn giống ngày trước

Giọng Fourth mềm nhưng nặng trĩu

-Kể cả tớ có nói, mọi thứ cũng không quay lại được

Gemini nhìn cậu thật lâu

Đôi mắt ấy, ngày xưa lúc mười bảy tuổi sáng như ánh nắng, nhưng nay lại trầm hơn, có chút mệt mỏi, có chút vỡ vụn, giống người đã phải mang theo vài nỗi tiếc nuối trong lòng

-Tớ không mong quay lại

Gemini đáp, nhỏ nhưng chắc

-Tớ chỉ... muốn biết trái tim cậu ngày đó đã nghĩ gì

Một khoảng lặng nữa rơi xuống giữa họ

Fourth nhìn nghiêng sang cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày phủ lên người Gemini một màu vàng nhạt

Thời gian thực sự đã thay đổi tất cả trừ đôi mắt ấy

Cậu hít sâu, như gom hết can đảm còn sót lại.

-Ngày đó...

Fourth nói khẽ

-Tớ thích cậu

Gemini giật nhẹ

Hơi thở của anh như dừng lại

Fourth tiếp lời, giọng run rất nhẹ nhưng chân thật đến mức nghe cũng biết đã giấu quá lâu:

-Tớ thích cậu đến mức chỉ cần cậu cười là đủ khiến tớ vui cả ngày

-Tớ thích những buổi sáng nhìn thấy cậu từ xa dù giả vờ tình cờ

-Thích cả những lần cậu quay lại hỏi bài... dù tớ biết trái tim mình lúc đó rối tung lên

Cậu mím môi

Ánh mắt chùng xuống:

-Tớ thích cậu đến mức... sợ nói ra sẽ khiến mọi thứ mất đi

-...nên tớ chọn im lặng

Gemini lắng nghe từng chữ, không chen vào, không né tránh chỉ đứng đó, như chấp nhận tất cả những gì lẽ ra cậu nên biết từ rất lâu

Fourth cười buồn:

-Và cái lặng im đó... khiến chúng ta bỏ lỡ nhau

Gemini mở miệng, muốn nói gì đó

Nhưng rồi anh chỉ bước một bước nhỏ, thật nhỏ lại gần Fourth

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn nửa sải tay

Gemini khẽ nói:

-Ngày đó... tớ cũng chờ cậu nói gì đó

Tim Fourth thắt lại

-...Hả?

Gemini nhìn thẳng vào mắt cậu, không trốn tránh:

-Tớ không biết cậu thích tớ

-Nhưng tớ biết... tớ đã hy vọng vào điều đó

Một cú đánh rất nhẹ, nhưng giáng thẳng vào trái tim Fourth

Gemini tiếp tục, giọng hơi nghẹn:

-Tớ cứ nghĩ... nếu Fourth thích mình, cậu ấy sẽ nói

-Nhưng cậu im lặng

-Nên tớ nghĩ... chắc là tớ chỉ tưởng tượng thôi

Không khí nghẹn lại như sương mù bao kín cả hai

Fourth không kịp giấu cảm xúc, sự bàng hoàng, nuối tiếc, đau xót dồn lên cùng lúc

Hóa ra cả hai đều chờ nhau

Đều chờ một điều mà không người nào đủ can đảm nói ra

Bỏ lỡ, chỉ vì một nửa lời chưa kịp thốt ra

Gemini nhẹ nhàng lùi lại một chút, ánh mắt như buồn đến mức không thể giấu:

-Giá mà lúc đó... chúng ta biết

Fourth đáp bằng một nụ cười nhỏ, mệt, và buồn không kém:

-Ừ. Giá mà

Hai chữ ngắn ngủi nhưng chứa cả một quãng thanh xuân đã trôi như nước

Không ai nói thêm điều gì nữa

Ánh nắng cuối cùng ngoài cửa sổ tắt dần, bóng tối phủ nhẹ lên quán sách

Và trong ánh đèn vàng, hai người đứng đối diện nhau, không còn mười bảy tuổi, không còn ngây ngô như thời ấy, nhưng vẫn có một điều gì đó kết nối, rất thật

Rất âm thầm

Và cũng rất đau

_________________
Mọi người ủng hộ tui nhaa

1/12/2025💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip