Chap 12: Nhận hình phạt

Trịnh Nhật Tư mếu máo câu cổ cậu, vì không muốn bị quýnh nên đành chọn cho cậu hôn nhiều. Cậu hai nâng eo nhỏ, nhích em nằm đàng hoàng lên gối. Cậu vuốt mắt nó, hôn chóc chóc từ cằm lên đến mi xinh. Nhật Tư mắc cỡ, cậu hai hôn gì nhiều thế, em cũng đâu xinh đẹp đến mức khiến cậu hôn nhiều như vậy. Nhưng Nhật Tư nào biết, trong mắt cậu hai bây giờ chỉ có Tư, chỉ có một mình Nhật Tư xinh đẹp, đáng yêu.

Cậu hai hôn lên cánh tay trắng nõn đang vắt lên vai cậu. Mấy hôm giờ chỉ có mình cậu hôn Tư, còn Tư vì mắc cỡ mà không hôn cậu lần nào. Cậu hai có chút hờn, bĩu môi: "Nhật Tư, mày hôn tao đi"

Nhật Tư nghe vậy thì mắc cỡ quay ra chỗ khác. Mười sáu năm nay em chưa từng hôn ai, chỉ có hôn mẹ một vài lần mà thôi. Cậu hai lại là cậu chủ của em, nếu em hôn cậu, coi chừng bị ông quýnh chết.

"Ông quýnh chết em mất.."

Cậu hai hạ người hôn cái chóc lên má Tư, dịu dàng bảo: "Ba tao không quýnh đâu, chỉ cần mày không nói. Nhé? Nhật Tư?"

Nhật Tư đỏ mặt giơ cao tay câu cổ cậu hai, em gật đầu. Cậu Trương thấy thế thì cười nhẹ. Nhật Tư nhẹ chạm môi cậu, có hơi ngơ ngác vì không giống lúc cậu hôn em. Nhưng được Tư hôn cậu hai cũng mắc cỡ không khác gì, mặt đỏ bừng lên hết, chạm nhẹ vào má Nhật Tư.

"Mày hun đó à?" - Cậu hai vừa hỏi vừa cười.

Nhật Tư ngơ ngác nhìn cậu, sau đó bảo: "Ưm..tại lúc ở nhà em..c..cậu cũng hun như dị mà?"

"Vậy à? Vậy mày biết hun kiểu kia không?" - Cậu hai vuốt tóc Tư ra sau, hạ người hôn cái chóc lên trán.

Nhật Tư khó hiểu nghiên đầu. Kiểu kia của cậu là kiểu gì nhỉ: "Kiểu kia...ạ?"

"Ừ, biết không?" - Cậu hai vuốt tóc mái Tư lên, tủm tỉm cười.

Tư không biết cậu là đang nói tới kiểu hôn nào, nhưng mà Tư chỉ biết mỗi kiểu đó thôi à.

"Dạ em hỏng biết cậu ơi.." - Nhật Tư lắc đầu.

Cậu hai sấn tới quấn quýt môi mềm của Tư. Tư hổn hển thở, rưng rưng nhìn cậu, bỗng dưng Nhật Tư nhận ra kiểu hôn mà cậu nói là như thế này. Cậu hai hít một hơi sâu trên cổ của Tư, mùi hương ngọt ngào ấy xuất hiện rồi.

"Nhật Tư, mày có mùi rồi~"

Nhật Tư sau bao nhiêu lần vẫn không hiểu câu "có mùi" của cậu, em rõ ràng không biết bản thân mình có mùi thơm, nên lúc nào cậu nói vậy em đều nghĩ mình phải đi tắm.

"Em..em đi tắm.." - Nhật Tư vội vàng đẩy cậu hai ra.

Sau bao lần vẫn đòi đi tắm cậu hai cười phì, bảo: "Không phải, là mùi thơm của mày, không cần đi tắm"

Nhật Tư nghe mình có mùi thơm thì nâng tay lên ngửi. Ngửi đến mấy vẫn không ra mùi, em phụng phịu: "Nh..nhưng mà em đâu có mùi dì đâu cậu?"

Em vẫn một mực nghĩ cậu hai nhắc mình đi tắm, nhưng cậu hai nào muốn, Tư đi tắm thì mùi bay hết, lấy gì ngửi đây. Cậu hai đè Tư xuống giường, vuốt má nó rồi bảo: "Có mùi mà, mùi rất thơm~"

Cậu hai bất giác đưa mũi xuống cạnh cổ xinh, Tư bị nhột liền giật mình, đột nhiên trong người nóng lên, hừng hực chỗ cậu hai cắn vào hôm bữa.

"Cậu hai..hức- em nóng..nóng quá..hức-" - Nhật Tư khó chịu khóc lóc, chỗ cậu cắn vào hôm bữa rất nóng.

Cậu hai nghe Tư bảo nóng thì nâng người nhìn nó từ bên trên, nhìn qua cổ của Tư thì thấy vết cắn mình tạo ra vẫn còn hơi nhạt. Cậu hai hôn chóc lên má Tư, dịu dàng: "Tư à, mày nóng làm tao nóng theo rồi này~"

Cậu hai lần này không chần chừ, một tay mở cúc áo, tay kia chiều chuộng vuốt tóc Tư lên: "Nhật Tư à~"

Nhật Tư giật mình, hổn hển thở khi bị cậu hai chạm vào da thịt. Cậu hai thật kì lạ, mấy lần than nóng, là mấy lần cởi áo khoe thân. Nhật Tư mắc cỡ quay đi, lần trước thấy cơ bụng của cậu em đã rất ngại rồi, lần này mà thấy nữa thì bỏng mắt em mất.

"H-hm~ cậu..hai..em khó chịu..cậu hai~" - Nhật Tư câu cổ cậu hai, hổn hển thở ra từng hơi đứt quãng ngọt lịm. Cậu hai nâng sau ót nó lên, hôn chùn chụt vào cánh môi xinh hồng hào.

"Ưm..cậu hai..mm~" - Chất giọng mật ngọt rung lên, cậu hai theo đà tiến tới cắn mút đủ chỗ.

"Tư à, khó chịu? Vậy có nóng không?" - Cậu hai rời môi nhỏ, thấy em liên tục kêu khó chịu thì hỏi.

Nhật Tư thút thít, gật đầu hai cái. Người Tư nóng ran, cậu hai chạm vào liền tưởng Tư sốt. Nhưng không phải, điệu bộ này không phải sốt, nhưng trông lại dễ thương y như lần sốt cao ấy.

Nhật Tư giật mình khi bị cậu cởi áo, như lần trước đó cậu cởi từng cúc nhỏ, sau cùng mon tay vào nắn bóp cục bánh bao. Nhật Tư hổn hển, có chút khóc lóc, cũng có chút ngượng ngùng. Cậu hai thấy mọi chuyện thuận lợi thì phanh mạnh áo Tư ra, nhìn rõ đường cong bên trong. Chỗ nhô lên, chỗ thắt lại, chỗ thì lại căng tròn như đào ngọt. Cậu hai nuốt ừng ực, nhìn say mê như bị câu dẫn.

Nhật Tư chạm vào má cậu, mê man bảo: "Cậu hai..em..em thấy lạ..hức-"

Trương Ngọc hạ người hôn xuống bụng Tư chỗ ngay rốn, sau đó mướt tay ra hai bên thắt eo bóp nhẹ hai cái. Bàn tay vô tri vô giác lại đang miêu tả chân thực đường nét quyến rũ của Nhật Tư. Thắt eo vừa vặn tay cậu, mới bóp hai cái ngốc ở trên đã rên rồi, cậu hai nghĩ cái đà này cậu sẽ sớm mất trí thôi.

Cậu hai hôn cái chóc lên bánh bao trắng phía trên, ngắm nhìn một chút rồi phì cười: "Nhật Tư, xem ngực mày xinh làm sao này~"

Cậu hai nói xong thì mở miệng ngậm lấy. Nhật Tư rùng mình run rẩy, hai mắt ứa lệ, sung sướng kêu rên: "Cậu hai!~ a..h-hong được..cậu..hai..aah~"

Lưỡi ấm bao trùm da trắng thịt mềm, đậu đỏ bị se cũng nhô cứng. Nhật Tư khóc nức nở, cảm giác mới lạ đến nhanh, lạ lẫm nhưng lại rất sướng. Em nức nở cố gắng đẩy vai cậu hai ra, nhưng người mỏng manh như em làm sao đẩy nổi cậu hai.

"Em..em xin cậu..đừng mà..hức!..a..aah~"

"Nhật Tư, nhỏ tiếng nào" - Cậu hai rướn người mút lấy miệng xinh, nhằm ngăn em rên lớn. Cũng vì Tư rên to quá, lỡ ở ngoài nghe được thì không hay. 

"Nhật Tư à, mày có muốn làm chuyện người lớn với tao không? Hửm?" - Cậu hai hôn chóc chóc lên má Tư, vén tóc nó lên tai, hỏi.

Nhật Tư run rẩy khóc, em lắc đầu, hai mắt rưng rưng nhìn cậu hai: "Cậu hai..em hong muốn..em sợ..hức- em sợ.."

Nhật Tư lần đầu được tiếp xúc da thịt, cảm giác kì lạ đến nhanh khiến cơ thể chưa quen dẫn tới những cơn nóng ran như hơ lửa. Nhật Tư không biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng em sợ lắm.

Cậu hai nghe thế thì phì cười, hôn chóc lên trán Tư, bảo: "Được rồi, không làm nữa. Không khóc, Tư ngoan"

Cậu hai cài cúc áo Tư lại, nhướng mày cười nhẹ khi nhận ra một cúc bị phanh bay đâu mất tiêu. Cậu hai xoa nhẹ má Tư, bảo: "Tư à, tao lỡ làm đứt cúc áo mày rồi, nên là mặc áo tao đỡ nhé?"

Nhật Tư co rúm người, thút thít gật đầu. Cậu hai cởi áo nó ra, cởi luôn áo cậu rồi đưa cho Tư. Cậu mặc vào cho Nhật Tư, vì nó đang khóc như thế này mà, sao mà mặc được.

"Huhu..hức- huhu.." - Nhật Tư được cậu lật người ôm từ phía sau, cậu hai cười nhẹ, doạ Tư khóc đến mức này rồi sao mà dỗ được đây.

Cậu hai ôm chặt eo nó, kéo tuốt vô lòng: "Tư à, mày ngoan, ngủ đến chiều tao dẫn mày đi chơi. Không khóc nữa"

Nhật Tư gật gật đầu, xụt xùi nhỏ nhẹ vì nghe cậu bảo sẽ dẫn đi chơi. Cậu hai quay người nó lại, yêu chiều vuốt má: "Tư à, không khóc nữa. Khóc như thế thì sao tao ngủ được?"

Nhật Tư nghe thế thì nín dứt, dụi vào lòng cậu, tuy cậu hai vẫn còn nghe mấy tiếng nấc lên nấc xuống, nhưng Tư ngoan thế này cậu hai lại cảm thấy dễ thương. Cậu ôm nó trong lòng, nhắm mắt lại ngủ một giấc dài.

Chiều hôm đó cô ba đập cửa inh ỏi, hồi trưa cô lỡ làm mất chìa khoá nên giờ không vô được phòng cậu hai.

"Cậu hai! Cậu hai! Đi chơi cậu hai ơi..!"

Cậu hai nằm ôm Tư, nhíu mày khi bị cô ba làm phiền. Trương Huỳnh không để yên, kêu một hồi mới thấy cậu hai ra mở cửa.

Trương Huỳnh ngơ ngác nhìn cậu hai ở trần, rồi nhìn vô trong phòng thấy Nhật Tư mặc áo lụa của cậu. Cô há hốc ngó nghiên, hình như cô đã phá đám chuyện tốt của người ta rồi.

Cậu hai vò đầu kéo cô ba vào trong rồi khoá cửa lại. Cô ba sợ bị cậu mắng vì phá chuyện tốt, nên đứng đơ một chỗ không dám di chuyển.

Cậu hai không quan tâm mà lên giường nằm cùng Nhật Tư. Tư chưa thức có nghĩa cô ba chưa được đi chơi. Nhật Tư thở đều trong lòng cậu, áo lụa bóng xanh xộc xệch, lệch xuống vai do quá rộng. Cậu hai kéo lên nhưng nó cứ rớt xuống, cậu nghĩ dù gì cũng thấy hết bên trên của Tư rồi nên cậu đành bỏ qua mà ôm lấy Tư.

"Mày nhỏ con quá Tư ạ" - Cậu hai vuốt tóc nó, dịu dàng câu chặt thắt eo nhỏ của Tư. Áo lụa của cậu không lớn, chỉ là do Tư quá bé con nên mới mặc không vừa. Giờ cậu mới nhận ra Tư nó nhỏ hơn cậu gần như gấp đôi, kéo một cái đã tuốt trong lòng.

Cô ba vẫn đứng đơ ở đó, cậu hai thấy thì hỏi: "Gì đấy?"

Cô ba lúng túng bảo: "Con..con phá chuyện tốt của cậu hai hả?"

Trương Ngọc chống tay lên ngắm Tư, lắc đầu: "Không, không có chuyện tốt. Tư nó sợ, nó không dám làm cùng cậu"

"Làm gì á cậu?"

"Con nít không nên hỏi. Em ba chờ Tư nó thức cậu mới dẫn đi chơi"

Trương Huỳnh bĩu môi: "Nói thẳng ra là cậu chỉ muốn dẫn Nhật Tư đi chơi thôi, còn con cậu không quan tâm chứ gì"

"Biết hay vậy?" Cậu hai quay qua cười.

Cô ba giận lắm, phụng phịu lên ghế ngồi: "Cậu hai với Nhật Tư định làm chuyện gì vậy? Kể con nghe đi"

Cậu hai xua tay, nói: "Con nít con nôi"

Cô ba bĩu môi, bảo: "Ơ, sao cậu bảo Nhật Tư cũng là con nít đó, vậy sao cậu lại nói với Tư mà không nói với con?"

Cậu hai bật cười, nói: "Thì Tư nó là con nít, mà cậu chỉ muốn nói chuyện với con nít này thôi"

"Ối, thiên vị quá đi..!"

"Nhỏ tiếng coi, Tư nó thức bây giờ "

"Biết rồi mà!"






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip