Chap 13: Tại vì Tư có mùi sữa dâu

Chiều hôm đó. Đúng như lời hứa Trương Ngọc đã dẫn Nhật Tư ra chợ chơi, ban đầu chỉ định cho nhóc nhỏ chạy nhảy một lúc rồi đi đan hoa, nhưng Tư cứ liên tục dòm ngó mấy hàng bánh khiến cậu không kiềm lòng được.

"Nhật Tư"

Nhật Tư đang ngó mấy cục bánh bao tròn thì quay qua ngay khi nghe cậu hai gọi: "Dạ cậu"

Cậu hai đứng ở một hàng bánh bao thịt, tay ngoắc Nhật Tư lại: "Đến đây"

Tư lon ton chạy đến chỗ cậu, cô ba cũng chạy sát theo sau. Cậu hai giơ bốn ngón với người bán, ý muốn mua bốn cái. Nhật Tư ngó xem mấy cái bánh bao thì tủm tỉm cười, vì chúng cứ núng nính trắng phao, trông rất dễ thương. Cậu hai xoa đầu Tư rồi ôm eo dắt em ra chỗ cô ba đang đứng.

Cô ba xin một cái được cậu cho, tới Nhật Tư thì cậu cho tận ba cái. Nhật Tư bối rối nhận cả ba cái bánh bao, ngơ ngác nhìn cậu: "Cậu ơi, cậu..cậu hong ăn ạ?"

Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Mày cho thì tao ăn"

Nhật Tư nghe thế thì lấy một cái ra đưa cho cậu, bánh nóng nên tay Tư hơi đỏ lên, cậu hai thấy thế nhanh chóng đưa miệng nhận lấy.

Nhật Tư áp tay đỏ lên má, cậu hai đưa má qua chỗ Tư, bảo: "Tư, tao cũng muốn"

Nhật Tư nghiên đầu nhìn cậu, cậu hai thấy Tư không hiểu thì nắm tay Tư áp qua má mình: "Tao cũng muốn ấm"

Nhật Tư khúc khích cười, cậu hai cười nhẹ rồi vuốt má nó một cái: "Còn hai cái đó là của mày đấy. Giờ đi qua đồi hoa, đúng không?"

Nhật Tư nắm tay cô ba, gật đầu. Cô ba ăn có một cái bánh mà phải xem hai người họ tình tứ với nhau riết cũng ngán cái bánh bao trong miệng.

Cậu hai nắm tay Tư dắt đi, để đỡ bị lạc. Nhật Tư một tay được cậu nắm, tay kia lấy bánh bao ra ăn nhăm nhăm. Cô ba bị cậu hai chen chỗ thì phụng phịu đi theo sau, nghĩ thầm: 'Biết vậy ở nhà cho rồi..!'

Ra đến đồi hoa cậu hai khá ngạc nhiên, nơi này như một tấm thảm hoa trải dài vô tận. Cậu hai nhìn Nhật Tư cẩn thận đi theo đường mòn thì biết mình không nên giẫm vào hoa.

Nhật Tư thấy vậy thì ngạc nhiên, cậu hai không những không giẫm lên hoa mà còn quỳ xuống xem những bông hoa nhỏ mới mọc. Em cười nhẹ, hai má ửng đỏ rồi thắt hoa thành vòng.

Cậu hai ngồi xuống cạnh Tư, thấy Tư đang làm vòng đội thì bảo: "Mày làm khéo nhỉ"

Tư ngượng ngùng, bảo: "Dạ..em cảm ơn cậu.."

Cậu hai nhìn Tư, thấy mặt nó đỏ lên thì khúc khích cười: "Gì đấy? Mắc cỡ cái gì? Hửm?"

Nhật Tư ngại ngùng quay mặt đi khi bị cậu hỏi. Người ta ngại mà trêu người ta hoài, cậu hai kì cục ghê.

"Tư à, mắc cỡ cái gì? Hửm~" - Cậu hai vịn cằm Tư quay sang, cười phì.

Nhật Tư ngại ngùng đẩy ngực cậu hai ra, bảo: "Ưm..cậu kì cục quá à!~"

"Haha, Tư à, mày làm cho tao một chiếc nhẫn nhé?" - Cậu hai vuốt tóc Tư, hỏi.

Nhật Tư gật đầu hai cái, em quay qua nhìn cậu hai, hỏi: "Cậu muốn làm ngón nào dị ạ?"

Cậu hai chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một hồi thì bảo: "Cứ đo bằng ngón áp út của mày đi"

Nhật Tư gật đầu hai cái, ngó sau lưng cậu hai, em tủm tỉm bảo: "Cậu hai ơi, cậu nên đi dỗ cô ba đi ạ"

Cậu hai nghe thế thì quay sang, thấy cô ba đang thắt vòng sau lưng cậu thì bật cười: "Trương Huỳnh, giận cậu à?"

Trương Huỳnh liếc cậu, sau đó đem vòng hoa vừa thắt chạy đến chỗ Nhật Tư, đội lên cho em. Cô phấn khích bảo: "Nhật Tư từ bây giờ là vợ của con rồi! Dee!"

Cậu hai khựng người, đánh cái nhẹ vào mông cô ba: "Ê! Ai cho?"

Cô ba lêu lêu cậu hai rồi chạy tuốt ra xa, cậu hai đứng dậy đuổi theo.

Nhật Tư bật cười thành tiếng, không ngờ anh em nhà này lại trẻ con như thế. Em dõi theo cả hai, nhưng ánh mắt thì chăm chăm vào người lớn hơn. Bất giác em nở nụ cười xinh, ngại ngùng quay xuống tiếp tục tết vòng.

Đột nhiên một dáng người cao xuất hiện trước mặt, Nhật Tư ngơ ngác ngước lên nhìn thì thấy Dương. Anh ta cười nhẹ, nói: "Chào em, em đang thắt vòng hả?"

Nhật Tư theo phép lịch sự gật đầu: "..dạ.."

Dương ngồi xuống đối diện Tư, nói: "À, hôm trước anh quên chưa nói. Anh là Trần Văn Dương, hôm bữa chỉ mới bảo có tên Dương thôi"

Nhật Tư lúng túng gật đầu, anh ta thấy vậy thì cười nhẹ: "Em có vẻ nhút nhát nhỉ?"

Tư không biết nói gì chỉ biết gật đầu, không khí không thoải mái lắm khiến em khó chịu, em quay qua tìm cậu hai với cô ba liền nhận ra họ đang đứng ở xa nhìn về phía này.

Cùng lúc đó cậu hai được cô ba chỉ về hướng Nhật Tư, cô bảo: "Cậu hai, là nó đó, nó có ý với Nhật Tư"

Cậu hai nhìn nó bằng nửa con mắt, liếc sang thấy Nhật Tư đang bối rối thì nhấc bổng cô ba lên đi về phía đó cho nhanh.

Nhật Tư thấy cậu hai đang đến thì nhanh chóng đứng dậy, em đi đến chỗ cậu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cậu hai. Trương Ngọc thấy em không được thoải mái thì vuốt mái em ra sau, hỏi: "Sợ người lạ à?"

Nhật Tư gật đầu, lén nhìn Văn Dương thì thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào em. Em không thích ánh nhìn ấy liền rúc vào lòng cậu hai, cậu hai ôm thắt eo nhỏ, hôn cái chóc lên má Tư: "Không sao"

Văn Dương không thấy được cảnh cậu hai hôn Tư, anh nhìn xuống vòng hoa Tư tết phía dưới, sau đó đứng dậy cúi chào cậu hai: "Dạ, con chào cậu"

Cậu hai không nói gì, ánh mắt rợn người của cậu khiến Văn Dương hơi sợ. Anh ta nhìn Nhật Tư, thấy em đang đội chiếc vòng hoa trên đầu thì bảo: "Nhật Tư, anh đi nhé. À mà em đội vòng hoa xinh lắm. Thưa cậu con đi"

Văn Dương nhanh chóng rời đi, lại lần nữa giẫm lên hoa rồi mất hút. Nhật Tư xót xa nhìn đám hoa con bị giẫm, mếu máo: "Hức- hoa..hoa bị giẫm..hức-"

Trương Ngọc ôm eo nhỏ, hôn lên má Tư: "Không sao, tao chăm lại cho mày. Ngoan, không khóc"

"Hức- hức-" - Tư xụt xùi gật đầu, được cậu hai vuốt má em mới ngoan ngoãn nín dứt.

Cậu hai ngồi xuống cùng Tư, hỏi: "Thằng đó là thằng hỏi đường mày, đúng không?"

Nhật Tư gật đầu, tiếp tục tết hoa cùng cô ba. Cậu hai vuốt nhẹ mi mắt Tư, tiếp tục hỏi: "Nó tên gì?"

Nhật Tư ngoan ngoãn trả lời: "Dạ..tên Dương"

"Tên đầy đủ"

"Ưm..em hong nhớ.." - Nhật Tư vừa nãy sợ quá mà quên mất anh ta nói gì, lúc nãy em chỉ quan tâm đến chuyện cậu hai đang đến thôi à.

Cậu hai ôm eo, dựa vào vai nó: "Ráng nhớ đi, tao mua cho một cái bánh nữa"

Nhật Tư nghe cậu mua bánh thì phấn khích, em tủm tỉm câu cổ cậu hai, bảo: "Ưm..hình như là Trần..Văn Dương ạ.."

Cậu hai hôn chóc chóc lên má Tư, bảo: "Giỏi, muốn ăn bánh gì xíu tao mua cho"

Cô ba nghe thế thì chen vô: "Cậu! Con cũng muốn ăn bánh nữa, con có nhắc cậu mà"

"Rồi rồi, xíu mua cho em ba luôn, được chưa?"

"Cậu hai tuyệt nhấtt!"

Tối hôm đó cả ba về đến nhà. Tuy nói là mua hai nhưng cậu hai lại mua tận năm sáu cái. Cậu chia cho cô ba hai cái, sau đó đuổi cô ba về phòng. Cô ba có bánh thì vui vẻ chạy về phòng, không còn phụng phịu nữa.

Cậu hai đóng cửa lại, quay vô nhìn Nhật Tư đang ăn bánh: "Nhăm~"

Cậu hai tiến về phía Nhật Tư, dụi vào má nó, bảo:  "Nhật Tư, mày đi tắm đi, tối tắm không tốt đâu"

Nhật Tư nghe cậu bảo thì ngoan ngoãn đi tắm. Lát sau cậu hai tắm xong, không thấy Tư vào phòng thì xuống bếp tìm. Đúng như cậu nghĩ, Tư nó đang rửa chén.

"Nhật Tư, mày ăn gì mà lì vậy?" - Cậu hai lúc này bất lực, không có sức mắng, chỉ hỏi nhẹ nhàng thôi đã khiến cục ngốc run rẩy.

"Dạ..dạ con.." - Tư run rẩy đứng dậy, vội vàng lau tay ướt vào quần áo mới thay, tóc còn ướt do gội đầu chưa khô.

Cậu hai thấy nó co rúm người lại thì không nỡ mắng, cậu kéo nó vô phòng, khoá cửa rồi bảo: "Không phải mắng mày, mà tối rồi đừng rửa, sáng hả rửa, nghe chưa?"

Nhật Tư thấy cậu không mắng thì ngoan ngoãn gật đầu, cậu hai vuốt má Tư, hôn chóc chóc lên má: "Rồi, bây giờ đi ngủ nhé? Hôm nay ngủ cùng tao, ngủ ở lều chật muốn chết"

Nhật Tư bị cậu ép ngủ chung riết cũng quen, em gật đầu hai cái, theo cậu lên giường rồi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cậu. Từ lúc nào đó giường cậu hai đã có hai gối, cậu còn sắm một cái mền to hơn để đắp vừa cả hai. Nhưng tối nào cậu cũng đưa hết qua cho Tư, vì nó mỏng manh, dễ lạnh, gió lùa một cái đã hắt hơi liên tục.

Tối hôm đó cậu hai ôm chặt Tư trong lòng, không phải không ngủ được mà là cậu muốn ngắm Tư một chút nữa mới ngủ. Tư nó thức hay nó ngủ cũng đều rất đáng yêu, cậu hai mỗi khi nghĩ đến đây liền bác bỏ, nhưng hiện tại, cậu lại chấp nhận rằng Nhật Tư thật sự rất đáng yêu.

"Tư à, ngủ ngoan thế này, dễ thương quá~" - Cậu hai vuốt ve đỉnh đầu Tư, hạ người hôn lên môi xinh của Tư.

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, một người lớn ôm một người nhỏ, cả hai ôm ấp nhau ngủ đến tận sáng.

Sáng hôm sau cậu hai thức dậy trước, vừa mở mắt đã thấy Tư ngoan ngoãn thở đều bên cạnh. Cậu hai không khỏi yêu chiều ngốc xinh, sáng ra đã hôn mấy cái lên má em.

"Ngốc à, dậy nào" - Cậu hai chồm người đè em xuống giường, phấn khích ôm thắt eo nhỏ, hôn lên ngực qua lớp áo mỏng.

Nhật Tư rùng mình rên nhẹ, nhưng lại ngủ thiếp đi ngay vừa mới mở mắt. Cậu hai thấy thế thì mon tay vào cổ áo Tư, vạch ra một chỗ để lộ ti hồng bên trong. Cậu hai bóp nhẹ thịt trắng, hạ người hôn lấy núm vú nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhật Tư giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn thấy cậu hai đang bú mút ngực mình.

"Hư..hư..cậu hai? Mm..em..em nhột..hư- mm~" - Nhật Tư đẩy vai cậu hai ra, nhưng em không đủ sức.

"Nhật Tư, nhột à?" - Cậu hai hôn lên má em, dịu dàng hỏi.

Nhật Tư gật đầu, gò má ửng đỏ lên trông rất xinh xắn. Cậu hai không kiềm được mà hôn lên đấy, dụi vào cổ em rồi bảo: "Vậy tao không làm nữa~"

Nhật Tư ngồi dậy nhìn ngực phải của mình bị cậu liếm nhầy nhụa, em hoang mang nhìn cậu, hỏi: "Ưm..ưm..em..em đâu có sữa đâu, sao cậu..lại..?"

Cậu hai lúng túng gãi đầu, bảo: "Tại mày có mùi như sữa dâu, mà tao thích sữa dâu.."

Nhật Tư không biết sữa dâu là gì, tò mò nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe: "Sữa dâu..là dì dị cậu?"

Cậu hai thấy Tư không biết thì cười nhẹ, cậu ôm eo nó kéo lại, bảo: "Sữa có vị dâu. Để tao kêu má tao mua từ thành phố về cho mày thử ha"

Nhật Tư gật đầu hai cái, nhìn vào má cậu, ngại ngùng hỏi: "Cậu..em..em hun má cậu..được hong..?"

Cậu hai không nói gì, chỉ đưa má qua cho Tư. Nhật Tư đỏ mặt, với lấy xương quai hàm của cậu hai, kéo về phía mình hôn cái chóc lên má cậu hai: "Moa~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip