Chap 15: Sữa dâu
Hôm nay ông bà và cậu hai Trương lên Sài Thành mần công chuyện. Trương Huỳnh không muốn đi nên ở nhà chơi chung với Nhật Tư. Bà Trương dặn Tư phải chăm sóc cô ba, em gật đầu lia lịa.
"Dạ thưa bà.."
Cậu hai trước khi ra xe có kéo Tư vào trong góc nhà, dặn dò: "Tư, tao đi nên không có ở nhà, mày thấy thằng nào măt hung dữ là phải chạy vô phòng tao khoá cửa lại nghen"
Nhật Tư gật đầu, hai gò má xinh được cậu hai nâng niu hôn chóc chóc: "Giỏi. Tao sẽ mua sữa dâu cho mày, ở nhà ngoan nghe"
"Dạ em biết òi cậu"
"Ừ, tao đi"
Cậu hai nhanh chóng ra xe, người làm cũng ra ngoài sân tiễn xe đi. Xe đi cô ba dắt tay Nhật Tư vào trong nhà, cô đưa Tư vô phòng mình, vui vẻ cười đùa.
"Tư ơi Tư, hổm rày Tư cứ ở trong phòng cậu hai, không bao giờ vào phòng em hết. Hôm nay cậu hai đi công chuyện rồi Tư chơi với em nhe" - Trương Huỳnh vừa nói vừa trèo lên giường lấy con gấu bông cậu hai tặng, Huỳnh dắt Tư lại giường, đưa cho Tư con gấu bông hôm hổm.
Nhật Tư sờ vào gấu bông, tủm tỉm cười bảo: "Dễ thương quá~"
"Hay là em kêu cậu hai mua cho Tư một con nhé?" - Cô ba đẩy con gấu qua cho Tư ôm, nghiên đầu bảo.
Nhật Tư giật mình xua tay, em lắp bắp thưa: "Dạ..dạ con hỏng dám..cậu hai biết con muốn cậu hai quýnh con.."
Trương Huỳnh đứng dậy chạm vào Tư, cười bảo: "Thôi mà, cậu hai mà biết Tư thích cậu hai sẽ mua đó. Huỳnh chắc chắn luôn!"
Nhật Tư lắc đầu không tin, em cười nhẹ. Tư nhìn ra ngoài cửa thấy nắng gắt thì nghĩ trời trưa rồi, liền dắt cô ba đi lên nhà trên.
Em để cô ba ngồi ở bàn, thưa: "Dạ Tư đi lấy cơm cho cô ăn nha?"
Trương Huỳnh gật đầu, nhưng lại níu Tư lại: "Tư ơi, hay là cho em xuống bếp ăn chung đi"
Nhật Tư lúng túng, vì không biết từ chối cô ba làm sao: "Cái đó..con..con.."
Không có cậu hai ở nhà không ai giúp Tư suy nghĩ câu từ cả, ngốc như Tư chỉ biết lúng túng, làm sao nghĩ được mấy từ có ăn có học như cậu hai.
Trương Huỳnh không nói gì bước xuống ghế, lon ton chạy xuống bếp mà không đợi Nhật Tư. Em bối rối chạy theo cô ba. Đến bếp cô ba lên ngồi trên dạc với mấy người làm, ăn ngon miệng như ngồi trên nhà trên.
Tư với má đứng ở bếp, em thì lo lắng sợ cô không thoải mái, còn má em thì xoa đầu, bảo: "Không sao đâu con, cô ba cũng hay xuống ăn cùng má với mấy chị"
Nhật Tư nghe thế thì nhẹ lòng. Ăn xong cũng trưa trời trưa trệt, em với cô ba chạy nhảy một hồi cũng mệt lả. Cô ba buồn ngủ nên Tư dắt vào phòng, dỗ cô ngủ.
"Tư ơi, hát đi Tư"
Tư vốn không biết hát, nghe cô bảo thế em không biết làm sao: "Con..con hỏng có biết hát.."
Cô ba bĩu môi, bảo: "Vậy thôi Tư ngủ với em đi, ngủ tới chiều cậu hai về cậu hai chỉ Tư hát"
"Cô ơi, cậu hai biết hát ạ?" - Tư ngạc nhiên hỏi.
Cô ba gật đầu, lim dim bảo: "Ừ..cậu hai biết hát, chiều em kêu cậu chỉ Tư hát nghen. Giờ em buồn ngủ..òi.."
"Dạ, cô ba ngủ ngon"
"Um.."
Nhật Tư dỗ cô ngủ xong thì ra ngoài sân trước gánh nước tưới mấy cây quất kiểng của ông chủ. Má Tư qua chợ làng bên mua đồ ông chủ dặn để mai nấu đám nên đã nhờ Tư tưới giúp. Tư tưới được một nửa thì nghe tiếng đám người xì xào ở đằng xa.
"Mấy cô cậu đến đây tìm cậu hai có chuyện gì không ạ?" - Thằng Tí canh cổng làng dắt một nhóm cậu mợ đi vào. Ai nấy đều bận đồ lụa, đồ tơ đắt tiền.
Nhật Tư bỏ gáo dừa xuống xô, ngó ra xem. Các cô các cậu đi vào sân nhà, trong số đó có một cậu con trai da trắng, thấy Tư đứng ngơ ra thì hỏi: "Cậu hai đi đâu rồi à? Sao không thấy ra đón?"
Nhật Tư giật mình, em gật đầu, mấp máy môi: "Dạ..dạ..c-cậu hai với ông bà đi thành phố từ hồi sáng rồi ạ..."
Cậu trai kia vừa nhìn đã biết con nhà quan, các cô cậu phía sau cũng thuộc dạng người có quyền. Nhật Tư không dám nói lớn, chỉ lí nhí mấy câu trong miệng.
Cậu ta huơ cái quạt lụa, bảo: "Vậy sao..."
Nhật Tư lúng túng ngó nghiêng, cậu hai có dặn Tư, nếu có khách thì phải mời vào nhà rồi chuẩn bị trà. Tư nhớ là cậu dặn thế liền gật đầu thưa: "Dạ, con..con mời mấy cô, mấy cậu vô nhà uống nước ạ. Cậu hai nói chiều sẽ dìa.."
Cô gái trẻ mặc cái áo bằng tơ đắt tiền ở sau lên tiếng: "Thôi, tụi cô đi chơi, chiều cậu hai về thì ghé. Trời nắng chan chan mà ra đây, vô nhà đi"
Nhật Tư nghe thế thì gật đầu lia lịa: "Dạ cô"
Nói rồi mấy người đó đi mất. Nhật Tư tạm biệt thằng Tí, tưới nhanh đám cây rồi đi vô nhà. Bình thường giờ này em đang ngủ trưa với cậu hai, nhưng giờ không có cậu nên em làm hết việc trong nhà rồi mới đi ngủ.
Tư làm xong hết việc thì trời cũng dần chiều, em lim dim nằm trong chồi lá, rúc người cuộn mình vào cái chăn nhỏ. Mấy chị trong nhà ra đồng hết trơn, chỉ còn mỗi Tư nên nhà hơi yên ắng. Tư nhắm mắt ngủ, đột nhiên cửa mở ra, Tư mở mắt thì thấy cậu hai về.
"Ưm..cậu hai..?" - Nhật Tư lòm còm bò dậy, dụi mắt gọi.
Cậu hai cười nhẹ, xoa đầu Tư, hỏi: "Đang ngủ à?"
Tư lắc đầu: "Ưm..em chưa ngủ được dì hết chơn.."
"Vậy nằm xuống ngủ đi, bữa nay không ngủ trưa à?" - Cậu hai ấn người Tư nằm xuống gối. Tư chớp mắt mấy cái, bảo.
"Ưm..em làm hết công chiện mới ngủ..rùi cậu dề.."
"Có ai kiếm tao không, tao nghe thằng Tí nó nói"
Tư gật đầu, giọng khàn khàn bảo: "Dạ có..mấy cô cậu đó đi chơi òi, dặn là cậu hai dề nhà thì ghé lại.."
"Vậy sao. Tư muốn ngủ trong phòng tao không?" - Cậu hai hạ người hôn lên má Tư cái chóc, hỏi.
Nhật Tư đã quá buồn ngủ, thấy cậu mở miệng hỏi theo phản xạ em gật đầu: "Dạ..."
Nói xong Tư nhắm mắt ngủ. Cậu hai xoa đầu, bế Tư vào phòng mình ngủ. Cậu hai cả ngày trời không được gặp ngốc xinh, nhớ đến nỗi về sớm hơn dự định tận hai tiếng. Ông bà Trương không nói được cậu cũng đành ở trên Sài thành làm hết việc rồi sáng mai bắt xe về. Cậu hai tự lái xe về nhà, vô đến sân liền chạy vô phòng kiếm Tư. Thấy em không có trong phòng liền xuống chồi thì thấy em ngủ ở đấy.
Cậu hai nâng đầu Tư rồi chèn gối vào, cậu vuốt tóc Tư lên, xoa nhẹ mi mắt cong vút, xinh xắn: "Tư, tao nhớ mày lắm đó, biết không?"
Nhật Tư cơ bản không nghe thấy, em thở đều, đôi khi còn phát ra mấy tiếng ngáy nhẹ nhàng vô cùng ngoan ngoãn. Cậu hai phấn khích cười, nhân lúc Tư ngủ liền hôn chóc chóc vào má cục ngốc.
Cậu hai tắm rửa xong liền lên phòng, cậu lần này không cần khoá cửa nữa, vì ba má cậu không về. Cậu hai tiến đến chỗ Tư đang nằm, cậu xoa bóp thắt eo nhỏ của nó: "Mày xem mày xinh thế nào đi Tư, kiểu này tao đè này ra ăn không còn lâu đâu"
Nhật Tư cảm thấy nhột, em chậm rãi mở mắt, lòm còm bò dậy: "Cậu hai..ơi.."
"Chuyện gì?"
"Ưm..ưm.." - Tư dụi mắt, rồi nằm xuống gối ngủ tiếp. Cậu hai ngớ người cười phì, lay lay người Tư.
"Nhật Tư, dậy, tao có mua sữa dâu cho mày nè"
Em ngốc lim dim nhìn cậu hai, dụi vào đùi cậu nhõng nhẽo: "Ưm..cậu hai~"
Cậu hai xốc nách Tư ngồi dậy, xoa đầu em, bảo: "Đi tắm đi, tao ra xe lấy sữa"
Nhật Tư gật đầu hai cái, em luồn chân xuống giường, mang dép vào rồi chạy lon ton đi tắm. Cậu hai ra sau nhà lấy sữa ở trong cóp xe. Một chồng sữa dâu, đếm khoảng năm đến sáu chục chai lớn. Cậu khiêng như không vào phòng, thấy Tư chưa vào thì đem vài ba chai qua phòng cô ba.
"Trương Huỳnh, uống sữa không?" - Cậu hai gõ cửa phòng, Trương Huỳnh đang đọc sách trên giường, nghe có sữa liền chạy ra: "Sữa đâu cậu?"
"Nè" - Cậu hai đưa sữa cho cô ba rồi quay về hướng phòng mình. Nhật Tư đang đứng ở ngoài vì tưởng cậu hai ở bên trong nên không dám đi vào.
Cậu hai không nói gì đi nhanh về phía Tư. Cô ba ngó nhìn thì bĩu môi: "Xí, cậu về Tư cứ đi theo cậu mãi, chán ghê"
Cậu hai xoa đầu Tư, dịu dàng hôn lên má em: "Sao không vô?"
Nhật Tư giật mình, em lúng túng: "Dạ..dạ em hỏng dám.."
"Không dám cái gì? Vô đi, tao cho uống sữa" - Cậu hai ôm eo nó dắt vào trong.
Cậu khoá cửa rồi quay sang giường, vỗ tay lên đùi: "Tư, lại đây"
Em Tư ngoan ngoãn đi đến chỗ cậu, cậu hai ôm eo nhỏ, để em ngồi lên đùi mình. Trương Ngọc xoa nhẹ má Tư, hỏi: "Tư, thấy sữa trên bàn không?"
Tư nhìn qua bàn, thấy sữa trên đấy thì gật đầu: "Dạ thấy.."
Cậu hai vắt hai tay Tư để lên vai mình, hôn cái chóc lên môi xinh: "Cho mày đấy, nhưng có điều kiện"
Nhật Tư câu cổ cậu, ngại ngùng vì nụ hôn mới nãy. Em đỏ mặt, hỏi: "Đ..điều kiện dì dạ cậu..?"
Trương Ngọc xoay người đè Tư xuống giường, dời tay xuống eo nhỏ, bảo: "Hun tao. Hun một lần tao cho một chai"
Nhật Tư ngượng ngùng quay mặt đi, cậu hai hôn lên vành tai đỏ chót của nó, cười phì: "Sao? Mắc cỡ?"
Tư gật gật đầu: "M..mắc cỡ lắm..em..em hong chịu đâu.."
Trương Ngọc vắt chân nó lên eo mình, hôn lên cánh tay trắng mịn đang vắt lên vai. Cậu bảo: "Vậy đổi điều kiện đi. Làm với tao. Một hiệp, tao cho mày mười chai~"
Nhật Tư tròn xoe mắt nhìn cậu, "làm" cậu nói, là làm gì vậy nhỉ. Em ngơ ngác suy nghĩ thật kĩ, nhưng vẫn không biết "làm" mà cậu nói là làm gì. Em cũng định từ chối, nhưng nghĩ đến mười chai sữa em lại không kiềm được mà gật đầu: "Dạ.."
Cậu hai nhếch mép, cười nhẹ: "Giỏi lắm~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip