Chap 17: Lần đầu

Trương Ngọc Song Tử tự phá lần đầu của mình, cũng tự phá lần đầu của bé ngốc Nhật Tư. Cậu hai dịu dàng tiến vào trong, nhấp hông mấy cái khiến em khóc lóc kêu than.

"Á..á..aa~ đừng mà~ hỏng được đâu..aah~"

Trương Ngọc ấn vào bụng dưới của Tư, nâng hông từ từ đưa chày to vào trong lỗ nhỏ. Nhật Tư quằn quại hổn hển thở, rưng rưng nhìn cậu hai trông vô cùng đáng yêu.

"Ha~ Nhật Tư..a~ thả lỏng, mày thả lỏng coi~" - Cậu hai ngửa đầu thở gấp, hông không ngừng di chuyển lên xuống để thúc sâu vào trong Tư.

Em Tư hổn hển rên rít một tiếng to, ánh mắt xinh đẹp thường ngày dung hoà cùng giọt lệ xinh xắn của Tư càng khiến cậu hai thêm xao xuyến. Cậu cười nhẹ, vuốt tóc ra sau rồi cười khúc khích: "Nhật Tư à~ má..sướng vãi..!"

"Aa..cậu ơi..em..em sai òi..hư- íc~ "

"Sai cái gì? Hửm?" - Trương Ngọc hôn cái chóc lên má Tư, cười phì khi em liên tục xin lỗi mà không rõ lí do.

Nhật Tư bị cậu thúc đến dại, em nức nở, quằn quại níu kéo tấm mền trên đầu khiến nó nhăn nhúm.

"Á!~ em..em xin lỗi cậu! Á..aa~"

"Xin lỗi cái gì? Hả!" - Cậu hai tét cái chát vào mông to, Nhật Tư nức nở ưỡn người.

"Em..em xin lỗi..cậu..cậu đừng bắt nạt em nữa..em..em thấy kì lắm..hỏng chịu~"

"Hỏng chịu~ có dễ thương quá không? Hả Nhật Tư?"

"Tư~Tư dễ thương..h-ơ..ớ!~"

"Mày rên nghe dễ thương quá Tư à~"

Phập! - Cây chày to lút sâu vào hang ẩm. Nhật Tư trợn tròn rơi nước mắt, cảm giác kì lạ bất chợt đến khiến em không thể làm quen ngay.

"Áaa!?~" - Tư giơ cao hai chân, giật nảy hầu như không thể dừng lại.

"Gì đấy?" - Cậu hai lo lắng giữ chân Tư lại, hạ người xuống hôn lên hóc cổ trắng xinh.

Tư nức nở nắm tóc cậu, mông nhỏ đột nhiên có cảm giác kì kì, có đau, nhưng cũng có sướng. Nhật Tư ôm lấy cậu, hổn hển thở khi chày thịt đâm tuốt vào trong mông nhỏ.

"Em..em xin cậu..em hong chịu nổi nữaa..aa~"

"Nhật Tư à, chỉ mới một hiệp..à không, còn chưa đến hai mươi phút đã đòi nghỉ. Mày không định uống sữa sao?"

Nhật Tư mếu máo cắn môi, rưng rưng tức tưởi nhìn cậu hai: "Hỏng..hỏng phải, em mún ún sữa mà.."

"Vậy thì phải ngoan chứ?" - Cậu hai nhấp mạnh hông, khiến người nhỏ con ở dưới giật mạnh, nảy người lên run rẩy liên tục.

"H-h-ha..hức!?..ha-đ..đừng ch..chỗ đó..chỗ đó!?"

"Chỗ nào? Chỗ này sao?" - Cậu hai nắm eo Tư thúc bằng một lực mạnh, em hét lên, nức nở run rẩy rồi bắn ra ngay sau đó.

Cậu hai nhận ra đó là điểm sướng của Tư, liền ngoáy hông trêu chọc: "Nhật Tư à, sướng không? Chỗ này sướng không?"

"H-hư- ah..em..em hỏng..chịu..aa..ch-chết mất..hỏng chịu..~..ưm..h-hư~"

"A~ mày vừa ngoan, vừa ngon, Tư nhỉ?"

"Ưm..ưm..ứ!?~"

"Hôm nay tao phải chơi với mày đến sáng, coi chừng không có lần sau mất~ a- ha~"

"Em..em hỏng chịu đâu màaa- Hơ- ớ!?~"

---- Sáng hôm sau

Nhật Tư vừa tỉnh dậy đã mò tay kiếm gì đó, cậu Trương bị em làm cho tỉnh giấc bắt đầu mở mắt. Cậu nhìn Tư, thấy em nó đang mò tìm thì hỏi: "Tư, mày tìm cái gì vậy?"

Nhật Tư mơ màng, nhìn cậu hai rồi bảo: "Sữa..sữa của em đâu ạ..?"

Cậu hai cười phì, ôm lấy Tư ngốc: "Một lần nữa, tao cho sữa ngay..~"
"Hớ?? Hỏng chịu- áa!"

Nhật Tư rùng mình giật nảy, em quỳ ở giường, đưa lưng về phía cậu hai, không ngừng rên lên mấy tiếng âm ỉ đáng yêu.

"Aa..cậu..cậu hai~ h-huhu..e..em mệt..em..em mún sữa..cậu hai..aaa~"

Cậu hai vừa mới tỉnh đã kéo Tư làm thêm một hiệp nữa, nếu tính tổng có lẽ Tư đã lấy hết đống sữa đó từ lâu. Cậu hai thấy em như vậy thì đặt ra một điều kiện mới:

"Nhật Tư à, ngoan ngoãn cho tao làm một lần nữa, tao mua kem cho mày nhé~"

Phập!- "H--h-hức!? K..kem..là..dì..dạ..aa~"

"Một hiệp nữa, tao dắt mày lên thành phố mua luôn~ nhé?"

"D-dạ- hư- áaa!~" -- Phập!

Cốc cốc- "Trương Ngọc, con có ở trong phòng không?"

Bà Trương hình như đã về đến nhà, cậu hai nghe tiếng bà liền che miệng Nhật Tư lại, suỵt một cái: "Tư..nhỏ giọng lại.."

"Ưm..ưm..h-" - Nhật Tư nước mắt giàn giụa, xoe mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy có bóng người. Em hoảng hốt, nức nở, run rẩy vì sợ bị phát hiện.

"Song Tử?" - Bà Trương thấy không ai trả lời thì hỏi tiếp.

"Con đang ngủ, có chuyện gì không má?" - Trương Ngọc lên tiếng, nhanh trí bảo mình đang ngủ.

Bà Trương ồ lên, hỏi: "Cho má vào lấy đồ được không? Cái hộp mà bé ba nó để trong đấy từ lúc con đi lính ấy"

"Một lát con đem ra cho má. Má để con ngủ một xíu đi"

"Nhanh đem ra cho má nhé!"

Sau khi bà Trương rời đi cậu hai hôn lên môi Tư, chùn chụt mút chặt cánh môi đào tơ. Nhật Tư thút thít câu chặt cổ cậu, miệng há to khi cậu hai thúc chày vào lỗ nhỏ. Em nhíu mày đánh vào vai cậu, nức nở:

"Cậu..cậu bắt nạt em..hư..ức-"

"Suỵt~ miệng trên, miệng dưới đều ồn nhỉ?"

Cậu hai thúc mạnh vào khoang thịt mềm, nước dâm nhớp nháp tuông ra, Nhật Tư há to miệng, nức nở khóc vì sướng.

"Ớ..h--hức- cậu..cậu ơi.." - Tư giật mình câu cổ cậu, vặn người ôm cậu.

"Chuyện gì?"

"Nhanh..nhanh lên..em..em sắp..em..aa..aaa!~"

"Sắp? Má nó, dễ thương vãi!"

Phập! - "Ớ hớ!~"

Cậu hai hành Tư đến trưa vẫn không chịu tha cho em. Tư khóc lóc thảm thiết, bấu chặt lưng cậu kéo một vết hằn dài, em van xin: "Aa~! Dừng lại- hong được đâu mà! Em xin cậu..em xin cậu..đừng mà- làm ơn dừng lại đi màa..ớ hớ~"

Cậu hai đè bắp đùi trắng áp chặt xuống giường, cắn môi quýnh cái chát vào đùi múp: "Má nó! Tao bắn hết vào người mày, Nhật Tư!"

Cậu hai bấu chặt thịt đùi trắng hồng, ngửa đầu bắn sâu vào trong đào hồng của Tư. Tư rên lên một tiếng to, ưỡn ngực đón lấy thứ chất nhầy nhụa mà cậu hai bắn vào trong.

"U-ức..hức~ h-h-h-hức~" - Tròng đen Tư giật nảy loạn xạ, hướng cả ra sau khi dòng sữa ấm len lỏi vào từng ngóc ngách.

"Tư à~ mày rên to như thế, lỡ má tao nghe thì sao?" - Cậu hai tham lam lắc hông thêm một lúc, chày thịt chèn ép khe thịt làm cho tinh dịch chảy thành dòng xuống giường.

Nhật Tư ngất xỉu ngay sau đó, cậu hai nâng má Tư lên, hôn cái chóc: "Tư à~ một hiệp nữa đi mà~"

Trương Ngọc tắm rửa xong thì lấy nước ấm vào phòng lau người cho Tư. Em lòm còm bò dậy, thấy cậu liền thút thít: "Em..em dận cậu òi..hức- hức-"

"Giận cái gì? Giận là không có sữa dâu nhé?" - Cậu hai vắt khăn lau mặt Tư, kéo một đường dài lên má bánh bao.

Nhật Tư nức nở: "Ưm..hức- em..em mún ún sữa..cậu hai..oa~ sữa..sữa..hu- oaa~"

Cậu hai xốc nách Tư lên, cười khúc khích trêu chọc: "Rồi rồi, một hiệp nữa rồi cho uống sữa~"

"Oáaa! Em ghét cậu! Ghét cậu haii..!"

"Haha, ghẹo một chút thôi mà~ Tư à, hun tao, lẹ lên" - Cậu hai túm lấy cái mền Tư đang đắp, rúc môi vào hốc cổ trắng thơm.

Nhật Tư giật mình vội kéo mền từ tay cậu hai, thút thít che ngực mình bằng tấm mền bông mềm.

"Em..em dận cậu òi..hic..hic.."

"Giận quài, tao kiu hun tao mà, không nghe hả?"

"Cậu..cậu bắt nạt em..hỏng chịu đâu.."

"Hỏng chịu đâu~ hun tao, lẹ lên. Trước khi tao uống hết không cho mày chai nào"

Tư nghe vậy thì xoe mắt nhìn cậu, rưng rưng tức tưởi: "Cậu bắt nạt em, nói sẽ cho em uống sữa sau khi làm mà..dị mà cậu lại bảo hong cho em..hức- hức-"

"Tao đùa mà, đừng khóc"

"Em ghét cậu! Hức-!" - Nhật Tư giận dỗi đẩy vai cậu ra khỏi người mình, luồn chân xuống giường định chạy đi nhưng lại té bịch xuống sàn.

"Áa!"

Cậu hai hoảng hốt ẫm Tư lên, dỗ dành em ngốc đang vì đau mà khóc: "Tư à, đau lắm đúng không? Nín, tao lấy sữa cho mày.."

"Oa..oa~"

Cậu hai đặt Tư lên giường, đưa tay lấy chai sữa dâu trên bàn rồi đưa cho Tư. Em ngốc thút thít cầm lấy sữa, mếu máo nhấp môi uống một cách từ tốn. Cậu Trương vào phòng thay đồ lấy ra một bộ quần áo lụa, đi đến giường chỗ Tư nằm rồi bảo.

"Tư à, mày ngoan đúng không?"

Tư nhấp môi uống sữa, nghe cậu hỏi thì gật đầu: "Dạ..Tư ngoan ạ"

"Vậy bận đồ vào, giơ hai tay lên"

Nhật Tư ngoan ngoãn giơ cao hai tay để cậu mặc áo vào. Tiếp đó cậu hai kéo mền em ra, nhưng lại bị giựt lại bởi bàn tay nhỏ nhỏ.

"Gì đấy?" - Cậu hai vỗ nhẹ má Tư, khó hiểu hỏi.

Ngốc xinh mếu máo, bảo: "Hỏng được đâu, cậu sẽ bắt nạt Tư nữa.."

Cậu hai cười khổ, hôn cái chóc lên má Tư: "Không bắt nạt mày nữa, mặc quần vào rồi tao dẫn mày đi ăn kem, tao đâu có thất hứa đâu~"

"Th-thiệt ạ?"

"Không tin?"

Nhật Tư vội lắc đầu, em nũng nịu câu cổ cậu, vội vàng bảo: "Hỏng phải, em..em tin cậu mà..."

"Ngoan, mặc quần vào~"

"Dạ.."

Trưa hôm đó Tư không thể ra khỏi phòng cậu dù chỉ một bước. Lần đầu của Tư khiến eo nhỏ vẫn chưa chịu nổi tác động đêm qua của cậu hai, em nằm trên giường, có muốn ngồi dậy cũng không được. Cậu hai sợ Tư đói đành xuống bếp bới một tô cơm đem lên phòng. Tư thấy tô cơm to chà bá thì bối rối.

"Ưm..ưm..? Nhìu quá cậu ơi.." -  Nhật Tư bối rối nhìn cậu. Tư vốn không ăn nhiều, nên nhìn đống thịt này em hoảng lắm.

Trương Ngọc lên giường ngồi với em, sắn một muỗng rồi đút vào miệng Tư: "Cứ ăn đi, ăn không hết tao ăn"

Em Tư ngoan ngoãn ăn cơm, được cậu đút cá cũng há miệng đớp lấy. Cậu hai xoa nhẹ má nó, bảo: "Tao đút cho có vậy thôi, chừng nào nuốt xong hả ăn tiếp, nghe chưa?"

Tư gật đầu hai cái bảo hiểu. Tư vì ăn ít nên sớm no, cậu hai đưa sẵn muỗng cơm ra, thấy mình ăn không nổi em liền lắc đầu: "Ưm..Tư..Tư no òi.."

"No rồi à? Vậy tao ăn" - Cậu hai thấy Tư nó no rồi thì quay muỗng về phía mình ăn ngon miệng.

Tư xoe mắt nhìn cậu, cậu hai dùng khăn tay của mình lau miệng cho Tư, còn không quên rầy la: "Ăn đổ tháo tùm lum.."

"Ưm..cậu..cậu đút Tư mà..?" - Nhật Tư ưm a đưa miệng cho cậu lau, bĩu môi bảo.

Cậu hai biết mình không cãi được liền cười nhẹ rồi im lặng. Ăn xong cậu đưa chai sữa trên bàn cho Tư, dặn dò: "Không có uống nhiều nghe, chai này là chai cuối cùng trong sáng nay của mày đấy"

Em Tư gật đầu ngoan ngoãn, cậu hai đi dẹp chén em liền vặn nắp. Đột nhiên Tư lúng túng, hoảng hốt khi có vặn cỡ nào cũng không được. Tư mếu máo nhìn chai sữa, cố nhìn ra ngoài mong cậu hai vào nhanh.

Cậu hai sau khi dẹp chén đũa thì đã ra ngoài hè mất tiêu. Cậu lấy một bông hoa từ vườn nhỏ của Tư, ngắm nghía: "Nó chăm tốt thật.."

Cậu hai đem bông vào phòng, đưa ra cho Tư: "Tặng mày nè"

Nhật Tư nhận lấy hoa xinh, cười nhẹ: "Đẹp quá, cậu lấy sau hè ạ?"

"Ừ. Mà sao mày không uống sữa? Hết thích rồi à?" - Cậu hai cầm lấy chai sữa được để bên hông của Tư, nhận thấy nó chưa được vặn nắp thì hỏi.

Tư lúng túng bảo: "Em..em hỏng mở được ạ..."

Cậu hai cười nhẹ, vặn nắp rôi đưa cho Tư: "Nè, uống vô rồi đi chơi"

Tư vui vẻ cầm lấy chai sữa đã được mở nắp, khúc khích nhấp môi uống từng ngụm một. Cậu hai xoa nhẹ thắt eo nhỏ, thấy Tư giật mình thì hỏi: "Sao đấy, còn đau à?"

Tư gật đầu. Cậu hai dùng hai tay xoa bóp chỗ eo nhỏ, ấn nhẹ rồi lại xoa xoa. Nhật Tư giật mình, em nhột liền bảo cậu: "Ưm..em..em nhột..đừng mà.."

Cậu hai hôn nhẹ lên môi Tư, cười: "Xoa bóp một chút, không là không đi chơi được đâu"

Tư nghe thế thì ngoan ngoãn ngồi yên, em tiếp tục uống sữa, nhanh chóng còn nửa chai thì bị cậu hai giật lại: "Ê, mày định uống hết chai thiệt à?"

Tư xoe mắt nhìn cậu, định với tay lấy lại thì bị cậu hôn cái chóc lên má: "Không được, uống ít thôi. Ngon nhưng không uống nhiều, nghe không?"

Nhật Tư mếu máo, em nhõng nhẽo dụi vào vai cậu: "Cậu hai~ hỏng chịu đâu, sữa của em mà..cậu hai~"

"Không được, uống nhiều quá bị đầy bụng" - Cậu hai vùi Tư vào vai mình, xoa đầu vỗ về.

Tư không chịu nên quấn cậu mãi, lát sau vẫn nhõng nhẽo: "Sữa..sữa của em mà..cậu~ cậu ơi~"

"Nhõng nhẽo quài, không được"

"Ưm..sao lại hong được dạ?" - Tư nằm dựa lên vai cậu, hỏi.

Cậu hai vỗ lưng Tư, bảo: "Sữa uống thì tốt, nhưng uống nhiều sẽ bị đầy bụng, lúc đó đau bụng đừng có khóc với tao.."

"Ưm..bị đau bụng ạ?" - Tư dụi mặt mình vào cổ cậu, nghe bị đau liền mếu máo.

Cậu hai thở dài: "Còn đau eo không? Còn thì nằm xuống ngủ trưa đi, tao đi mua bánh"

Tư nghe cậu mua bánh thì bật dậy, hai mắt sáng lấp lánh đòi theo: "Cậu hai, cho Tư đi với..Tư muốn đi.."

"Không, bị đau thì ở nhà" - Cậu hai thẳng thừng từ chối, làm em xoe mắt nhìn, mếu máo khóc.

"Hức- hức- em..em mún đi mà..em mún đi dới cậu hai..huhu.." - Tư gục đầu vô ngực cậu, khóc tu tu đòi đi theo.

Cậu hai thở dài, Tư nó không chỉ ngốc mà còn rất lì, khóc là rất khó dỗ. Trương Ngọc nâng má Tư lên, hôn chóc chóc: "Ngoan, ở nhà đi tao mua về cho, mày còn đau mà. Đúng không?"

Tư đúng là có đau, chỉ mới nhúc nhích một chút đã tê tái. Nhưng mà em thật sự muốn ra chợ, muốn ăn bánh: "Hức- cậu..cậu hỏng thưn em..hức-"

"Hả? Th-thương..mày hả?" - Cậu hai đỏ mặt, lắp bắp hỏi.

Em mếu máo, dùng mu bàn tay lau nước mắt: "Má..má Tư thưn Tư nên dẫn Tư đi ăn bánh..cậu..cậu hai hỏng thưn Tư..hức-"

Cậu Trương ngại ngùng che mặt, đầu xì khói khi nghe Tư bảo cậu không thương nó. Sau một lúc bình tĩnh lại cậu vỗ nhẹ vào má Tư: "Mày càng đi là eo càng đau, đến lúc đó tao không có cõng đâu nhe!"

Tư gật gật đầu, cười khúc khích câu cổ cậu: "Dạ~"















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip