Chap 18: Thích và Yêu

Ngày hôm đó Trương Ngọc dẫn Nhật Tư ra chợ mua bánh. Vì Tết đến xuân về nên chợ đông vui náo nhiệt, cây mai, cây quất đua nhau bán đắt. Cậu hai đi lướt qua chỗ mua cây kiểng, vì nhà đã có cây quất kiểng của ông Trương, thêm cây mai cao hai mét của má rồi.

Cậu hai đi đến quầy mua kẹo tết, quay qua hỏi: "Nhật Tư..mày muốn ăn bánh gì kh-"

Cậu hai khựng lại một giây, vì chợ đông quá nên có vẻ Nhật Tư bị lạc mất rồi. Cậu hai tặc lưỡi, vò đầu. Tự hỏi tại sao lại không nắm tay Tư để khỏi bị lạc kia chứ, thậm chí eo nó còn bị đau, té một cái coi chừng không ai đỡ dậy. Cậu chạy nhanh về phía chỗ bán hoa khi nãy, trong dòng người tấp nập qua lại cậu lại thấy một dáng người nho nhỏ.

"Nhật Tư!" - Trương Ngọc chạy đến nắm tay em ngay lập tức.

Nhật Tư giật mình quay đầu lại, gương mặt đẫm nước mắt nhìn cậu. Cậu hai ôm nó vào lòng, mắng nhỏ: "Má..đừng có đi lung tung nữa.."

Tư thút thít vùi đầu vào vai cậu, giọng nấc lên nấc xuống bảo: "Em..em xin lỗi cậu hai..hức- em..em vừa nhìn mấy cây hoa..sau đó hong thấy cậu ở đâu nữa..hức- huhu.."

Trương Ngọc xoa nhẹ khoé mi ướt, lau hết đống nước mắt ướt nhẹp: "Là lỗi tao đi nhanh quá..ngoan, nắm tay tao.."

Tư gật đầu, ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay cậu hai. Cậu đưa em đến quầy kẹo khi nãy, mua một đống kẹo rồi đưa cho Tư giữ: "Cho ăn một hai miếng thôi đó, đừng có ăn hết nghe chưa?"

Nhật Tư gật đầu, trên đường đi về em có níu tay áo cậu mấy lần. Cậu hai biết chắc nó đòi đi chơi, liền im lặng không trả lời. Tư thấy mình bị bơ liền buông tay cậu ra, nghĩ rằng cậu sẽ một lần nữa bỏ em ở đây. Cậu hai thấy tay trống trống thì hốt hoảng quay ra sau, thấy đứa nhỏ đang khóc thì bất lực ôm vào lòng.

"Cái gì nữa? Tao biết mày muốn đi chơi, nhưng phải về nhà cất kẹo đã chứ?" - Cậu hai xoa đầu Tư, dịu dàng bảo.

"Íc- hic..cậu hai.." - Nhật Tư xụt xùi khóc, nấc cục vài cái trông rất cưng.

Trương Ngọc đánh nhẹ vào mông Tư, ôm chặt eo em dắt về nhà: "Đi về, ở đây bị mấy thằng dê xồm ăn mất tao lại mệt trong người.."

"Ưm..cậu mới dê xồm em.." - Tư đỏ mặt quay qua chỉ điểm cậu.

Cậu hai lặng người không biết nói gì, vì hiện tại tay cậu đang xoa xoa ngay thắt eo nhỏ của nó. Không dê xôm, thì cũng là lưu manh.

"È hèm, về nhanh, nửa chai sữa của mày coi chừng bị cô ba uống hết đấy.."

Tư nghe thế thì bối rối, em quay qua cậu hai, môi lỡ chạm vào má cậu: "Ưm.."

Cậu hai phì cười, vỗ nhẹ vào mông nó rồi dắt về đến tận phòng. Vào phòng em lật đật chạy đến cái bàn, ngó nghiêng xem đã mất chai sữa chưa.

Cậu hai thấy thế thì cười: "Làm gì mà sợ dữ vậy? Tao lấy vài chai đưa cho cô ba rồi, cô ba không lấy của mày đâu"

Tư lắc đầu, bảo: "Hỏng phải..em..em có cắm cây bông vào sữa..sợ cô ba uống phải sẽ..ưm.."

Cậu hai tròn mắt nhìn chai sữa đang được cắm cây bông cậu tặng nó, cười khờ: "Hơ! Mày cắm vào đấy làm gì? Không uống sữa nữa à?"

"Tại..tại cậu tặng hoa đột ngột quá..em hỏng có gì để cắm vào cả..sợ..sợ hoa chết.." - Nhật Tư lúng túng giải thích, mắt liếc lên liếc xuống xem cậu có giận không.

Cậu Trương cười khúc khích, lấy thêm chai sữa trên bàn, vặn nắp rồi đưa Tư: "Nè, uống đi"

Tư nghe lời cậu nên lắc đầu. Lúc nãy cậu có bảo em chỉ được uống nửa chai này thôi, giờ cậu cho một chai mới em sẽ không lấy. Cậu hai biết nó ngoan nên cười nhẹ, cậu uống sữa, nhưng không nuốt, kéo Tư lại gần rồi hôn sâu. Số sữa dâu được truyền qua khoang miệng nhỏ, Tư giật mình nhắm mắt, uống lấy số sữa dâu thơm ngon.

"Ưm..h-..mm~" - Tư chao đảo do đứng không vững. Cậu hai đưa hai tay ôm eo nó, kéo sát về phía mình. Mặc dù sữa đã bị Tư uống hết, nhưng cậu hai vẫn đang nhăm nhi đôi môi mềm mại của Nhật Tư.

Bỗng cánh cửa đằng sau mở ra, bà Trương gọi: "Trương Ngọc, cái hộp bánh kẹo hồi nãy má nhờ con lấy con lấy chưa?"

Trương Ngọc mặt đỏ bừng gật đầu hai cái, chỉ ra nhà trước: "Ở nhà trên á má, con mới đem khi nãy.."

Bà Trương nhìn cả hai, khó hiểu hỏi: "Tư nó làm gì mà mặt đỏ bừng thế? Sợ bà lắm hay gì mà đứng im re vậy con? Cả cậu nữa, làm cái gì mà mặt đỏ bừng lên vậy?"

Cậu hai xua tay: "Không có gì đâu má. Tư, đưa kẹo cho má tao đi"

Nhật Tư ngại ngùng đang đứng im như tượng, gương mặt xinh xắn nay lại đỏ đỏ hồng hồng trông rất cưng. Nghe cậu hai bảo em luống cuống, tay cầm bịch kẹo đưa cho bà.

"D..dạ kẹo..kẹo ạ.."

Bà Trương cầm lấy, ngó nghiêng nhìn gương mặt xinh đẹp của Tư, cười nhẹ: "Tư này, da dẻ con hồng hào hơn rồi đúng không? Trông đáng yêu chưa này~"

Bà vừa nói vừa nhào nặn má bánh bao, Nhật Tư ngại ngùng đỏ mặt, càng khiến bà cười tươi hơn: "Con ngại sao? Cái mặt đỏ chót rồi~"

"Con..con..ưm..-"

Cậu hai chen vào ôm Tư về phía mình, bảo: "Má, má nặn một hồi rớt cái má nó ra luôn bây giờ.."

"Cậu đấy, tui rờ một tí cũng không cho. Tư nó ngoan như nào là cậu lại bướng như thế, mốt chắc phải kêu dì Lan đi theo nó, để cậu khỏi bắt nạt.."

"Ấy! Kh-..không được -!" - Cậu hai vội từ chối.

"Mắc gì không được?"

"Thì..thì dì Lan bận chuyện bếp, má làm thế lấy đâu ra cơm để ăn?" - Cậu hai lã chã mồ hôi, bảo.

"Ừ nhỉ..thôi thôi cậu đừng có lí do, Trương Huỳnh nói với tui hết rồi..!"

"H..hả..?" - Cậu hai hoảng loạn, mặt tái xanh, nhợt nhạt sợ hãi. Không lẽ Trương Huỳnh khai ra rồi, cô ba mà khai ra chuyện cậu với Tư, chắc bà cho đánh Tư chết chứ không đùa.

"Bé ba nó bảo cậu la nó, hôm qua còn quýnh Tư nó khóc lên khóc xuống. Phải không?"

Cậu hai sững sờ, quên mất phòng cậu với phòng cô ba sát nhau, thấy không ổn cậu lắp bắp bảo: "Kh-..không phải..! Hôm qua..hôm qua.."

"Hôm qua sao? Tui nói cậu mà dám quýnh nó nữa tui cho nó lên kho thóc làm, cho nó không bị cậu quýnh nữa..!"

"Có quýnh đâu mà! Đúng không Tư?"  - Cậu hai ôm eo Tư nhỏ, rúc vào cổ nó hỏi.

Tư giật mình, em ngượng ngùng, tai đỏ tía lên vì ngại. Thấy cậu yếu thế liền lắc đầu bảo: "Dạ..dạ cậu hỏng có quýnh Tư.."

Bà Trương nghe thế thì liếc qua cậu hai, thở dài: "Vậy tui đi à, cậu nhớ cái mặt tui đó, quýnh nó đi tui cho cậu đi lính nữa..!"

Bà Trương rời đi cậu hai mới thả lỏng được một chút. Nhanh tay khoá cửa, cậu đè Tư xuống bàn, hôn lên má nó cái chóc: "Tư, ngoan quá~"

Em ngượng ngùng đẩy vai cậu ra, mắt long lanh bảo: "Cậu hai ơi..cậu đừng đi.."

Trương Ngọc đang thơm má Tư, nghe em nói vậy thì khó hiểu hỏi: "Đi đâu?"

Tư câu cổ cậu để cậu ẫm lên giường, dịu dàng bảo: "Bà bảo để cậu đi lính.."

"Mày tin hả?" - Trương Ngọc hôn lên môi xinh, vuốt ve mi mắt xinh.

Nhật Tư nằm xuống gối, gật đầu. Cậu hai nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, bảo: "Ngốc, tao đi rồi, đi làm gì nữa? Sao, không nỡ xa tao à?"

Tư ngượng ngùng quay mặt đi, gò má ửng hồng khiến cậu hai cười khúc khích ở bên, hôn cái chóc: "Không đi đâu hết, ở với mày.."

..

"Tư à, tao thích mày.." - Cậu hai vuốt ve mái tóc xinh xắn, nói ra lời trong lòng.

Tư xoe mắt nhìn cậu, gương mặt ngạc nhiên không nói nên lời: "D..dạ..? Cậu..cậu nói dì dị ạ..?"

"Tao thích mày.." - Cậu hai đè Tư xuống gối, chống hai tay giữ em trong lòng mình.

Cậu hai hạ người hôn chụt vào cánh môi xinh, vuốt nhẹ mi mắt xinh, cậu hỏi: "Mày thì sao? Có thích tao không?"

Nhật Tư giật mình đỏ mặt, em đẩy vai cậu ra, quay phắt đi: "Cậu..cậu hai đừng ghẹo Tư mà..."

"Không ghẹo mà..Tư à..thích cậu không?" - Cậu hai đột nhiên đổi xưng hô, chính là để Tư không nghĩ cậu đùa. Cậu thích Tư, thật sự thích.

Nhật Tư ngại ngùng đến bật khóc, nước mắt lã chã tuông, khi cậu hỏi em đều lắc đầu. Nhật Tư không tin, em phận người làm, làm sao cậu hai thích em được.

"Hức- em..em hong..em-"

"Không thích cậu à?" - Cậu hai buồn rầu nhìn Tư, nó rõ ràng đỏ mặt, ngại ngùng thế kia mà, sao lại không thích cậu được. Cậu hai trông chờ câu trả lời của Tư, nhưng đáp lại chỉ có những giọt nước mắt cùng cái lắc đầu không tin.

"Em..em hong tin..cậu..cậu đừng trêu..hức-"

"Cậu nói thật mà..Tư! Tư!"

Nhật Tư đẩy cậu ra, nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu hai ngớ người, lấy ra trong túi một hộp nhỏ đen tuyền. Đây chính là chiếc hộp cô ba lấy nhầm, cậu khó khăn lắm mới tìm lại được. Định sẽ đưa cho Tư, nhưng Tư chạy mất rồi.

Chiều hôm đó cậu hai đem hai chai sữa dâu đi kiếm Tư. Cậu ra nhà trước, thấy Tư đang rót trà cho má cậu, cậu liền tiến đến.

"Má.."

Bà Trương thấy cậu hai thì cười, bà hỏi: "Có chuyện gì sao? Sao cái mặt ủ rũ vậy?"

Cậu hai nhìn lên Nhật Tư, em giật mình quay đi, bối rối nắm chặt tay để ngay bụng. Cậu cười gượng với má, bảo: "À..con mới bị từ chối.."

Cậu hai rơi nước mắt, bà Trương giật mình kéo cậu lại: "Trời ơi, bị từ chối mà khóc á! Ai làm cậu hai ra cái dáng vẻ này đây?"

Cậu hai nghẹn ngào bảo: "Con yêu thật lòng, vậy mà người ta không tin..hức- má à..con có thiết sống nữa không?"

Nhật Tư tròn xoe mắt, bối rối nhìn cậu. Tư không biết cậu hai có dáng vẻ này, hoang mang mím môi.

Ông Trương ở bên thấy cậu hai như vậy thì cười: "Cậu hai Trương mà phải khóc lóc vì người thương sao?"

Bà Trương đập bàn, gằn giọng: "Ông nó đừng có trêu con!"

"Rồi rồi"

"Trương Ngọc, đó là ai? Má đi kiếm để hỏi cưới!"

Cậu hai lau nước mắt, nhìn lên Tư đang bối rối, cậu nghẹn ngào bảo: "Thôi má, người ta không thích con.."

Nói rồi cậu rời vòng tay bà Trương, lặng lẽ về phòng. Tư lúng túng nhìn theo cậu, không biết phải làm sao. Bà Trương sợ cậu có chuyện nên kêu Tư đi xem cậu. Em ngoan ngoãn cúi đầu rồi đi xem cậu.

Cậu hai vào phòng, ngồi ôm mặt khóc. Tư hé cửa, nhẹ giọng: "Cậu..ơi..?"

"Đi ra.."

"...dạ.." - Nhật Tư ngoan ngoãn đóng cửa lại, nhưng bà kêu xem cậu nên em đứng trước cửa. Vừa ngước lên em đã thấy cậu hai đứng sừng sững trước mặt.

"Tư à.." - Cậu hai gọi, Tư nhanh chóng trả lời.

"D..dạ cậu.."

Tư bị cậu kéo vào trong rồi khoá cửa, cậu xoa má em, đột nhiên dừng lại rồi quay đi. Nhật Tư đỏ mặt, em nhìn theo bóng lưng cậu, hoảng hốt nhận ra cậu đang khóc.

Em chậm rãi đến chỗ cậu, hỏi: "Cậu hai..sao cậu khóc.."

Tư đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu. Cậu Trương quay mặt đi, thút thít khóc: "Đừng chạm vào cậu..Tư hỏi làm gì?"

"Em..em..-"

"Em biết người từ chối cậu là ai mà? Phải không?"

Tư lúng túng gật đầu, rụt rè nhìn cậu. Cậu hai cười trong nước mắt, nghẹn ngào: "Cậu hiểu rồi..em ra ngoài đi Tư.."

Nhật Tư bối rối, em nhìn qua bàn, thấy có cây dao thì hoảng hốt: "Em..em hong..em hong..-!"

"Cậu xin em, ra ngoài đi.."

Nhật Tư bất đắc dĩ kéo cậu ôm vào lòng, em ngại ngùng rúc vào vai cậu, nhẹ nhàng bảo: "Cậu..cậu đừng đuổi em mà.."

Cậu hai ôm chặt lấy Tư, thút thít khóc: "Em không thích cậu..ở cùng cậu làm gì? Hả Nhật Tư?"

Tư không biết nói gì, em lúng túng chạm vào má cậu, hôn cái chóc lên đấy: "Em..em thích cậu mà..."

Cậu hai tròn mắt nhìn em, như không thể tin vào tai mình. Cậu mấp máy môi, hỏi lại: "Tư à..em..em thích cậu không?"

Nhật Tư ngại ngùng khi bị cậu hỏi lại, em vốn có cảm giác với cậu, nhưng lại quá ngốc để biết nó là gì. Bây giờ thì biết rồi, đó là yêu.

"Dạ.."

Cậu hai ôm chặt lấy Tư, hôn lên má em chóc chóc: "Tư à, em dễ thương nhất~"

Tư cười nhẹ, đột nhiên rợn gáy khi nhớ đến sự tồn tại của cây dao ở bên: "Cậu..cậu ơi.."

"Hửm? Cậu nghe" - Cậu hai ôm Tư, rúc vào hóc cổ trắng thơm.

"Cậu..cậu đem dẹp cây dao đó..được hong ạ?"

Cậu hai nhìn qua bàn, thấy cây dao thì giật mình. Cậu hôn lên má Tư cái chóc, bảo: "Cậu dẹp ngay, Tư sợ à?"

Nhật Tư xoe mắt nhìn cậu, gật đầu. Cậu hai xoa nhẹ má em, cầm dao lên, ra khỏi phòng rồi xuống bếp.

Nhật Tư ngồi trên giường, nhìn bóng lưng cậu mà không ngừng đỏ mặt. Thích là gì? Yêu là gì? Em chưa từng trải qua, nhưng hôm nay em được cậu thích, được cậu yêu, em dần hiểu được rồi.

"Cậu hai..thích mình..." - Tư ôm má, gò má xinh đỏ ửng màu son.

Cậu hai dưới bếp, nhìn cây dao trên tay, cười nhẹ: "Ha~ Nhật Tư à, em dễ dụ quá đi mất~"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip