Chap 19: Em ngoan của cậu Trương

Ngày hôm sau. Nhật Tư đang cùng má đi ra ngoài đồng cày ruộng. Trời nắng chan chan, thằng Tèo, con Lụa cũng mồ hôi nhễ nhại, than lên than xuống.

"A, mệt quá!" - Con Lụa đứng dậy ưỡn ngực ra trước, cong lưng như con tép bạc.

Còn thằng Tèo thì nằm dưới bãi đất, lấm lem bùn đất mà vẫn không chịu ngồi dậy. Tư thấy má đang vất vả một mình thì lại chỗ hai đứa nó, bảo: "Hai đứa làm đi, anh có đem cơm theo, làm xong chỗ này mình ăn cơm.."

Hai đứa nó là anh em ruột nên tính nết giống nhau, nghe được ăn cơm thì mau chóng cày đất: "Tư nhớ nhé!"

"Um.."

Một lát sau Tư dẫn mọi người lên ăn cơm vì trời đã trưa. Lúc nãy em thấy má làm một mình, sợ không hết nên mới bảo chúng nó có cơm ăn. Chứ thật ra em đem có hai gói lá chuối, một cái của má một cái của em. Nhân lúc má đi ra xa xem ruộng em liền chia đôi gói cơm đưa cho Tèo với Lụa.

"Hai đứa ăn đi.."

Hai đứa nó nhìn thấy đồ ăn thì sáng mắt, đột nhiên con Lụa nhìn xung quanh không thấy của Tư đâu thì hoang mang, nó hỏi: "Ủa, cơm của Tư đâu?"

Thằng Tèo chỉ mới mười bốn nên sức ăn mạnh lắm, ùm một cái đã hết sạch. Nó nghe chị nó hỏi mới nhận ra Tư không có cơm. Tèo nó hoảng hốt, ngước lên nhìn Tư, hỏi: "Ủa..ủa cơm của Tư đâu..?"

Nhật Tư mím môi lắc đầu, suỵt một cái: "Đừng nói má anh nha, má anh biết má lại chia cho anh.."

"Ủa, dị Tư ăn cái gì?" - Con Lụa định bẻ đôi nắm cơm trên tay nhưng bị Tư ngăn lại.

"Anh ăn ít lắm, lát về tự nấu ăn à.." - Tư xoa đầu hai đứa nó, cười dịu dàng.

Lát sau hai đứa nhỏ có động lực hơn, cày ruộng một lúc đã được gần nửa mẩu. Tư đang ngồi ở trên, mím môi ôm bụng vì đói. Tư ăn rất ít, đương nhiên năng lượng nạp vào không đủ, em đói đến rã rời, má rờ mặt Tư thì thấy lạnh ngắt.

"Tư à? Sao con lạnh thế?"

Nhật Tư lắc đầu bảo không sao, nhưng bụng trên lại đau điếng lên. Em gục xuống vai má, đau không chịu nổi mà nức nở: "Hức- hức- con..con đói quá..hức-"

Má lo lắng xoa mặt Tư, bảo: "Sao con không ăn cơm?"

Tư khóc nấc vì đau, bảo: "Con..con cho hai em ăn..òi.."

"Trời đất..con đợi má, má về đem cơm ra cho con.."

Tư níu áo má lại, lắc đầu bảo: "Má ơi, má dề..sẽ bị la mất..con..con nhịn được mà.."

"Nhật Tư à.."

Tư cố cười với má, sau đó bảo: "M..má xuống mần tiếp đi ạ, con..kh..khi nào hết đau bụng..rồi xuống..h-ức-.."

"Vậy má xuống nhé, đau quá thì kêu má nhé!"

"Dạ.." - Tư gật đầu, mím môi ôm chặt bụng.

Cậu hai Trương sau khi biết Tư cũng thích cậu thì vui lắm, hôm nay rảnh, nghe tin Tư ra đồng thì lon ton đem cơm chạy ra. Cậu vừa ra đã thấy Tư nức nở ôm bụng, liền hoảng hốt chạy đến chỗ em.

"Tư à? Tư à!" - Cậu hai vỗ nhẹ má em, thấy em đau đến tái xanh mặt mày thì lo lắng ẫm em lên.

Má Tư dưới ruộng nhìn lên, thấy cậu ẫm Tư thì lo lắng hỏi: "C-cậu hai..Tư nó sao vậy cậu?"

Cậu Trương vùi nó vào lòng, bảo: "Dì cứ ở đây, tui đưa nó về nhà!"

Má Tư nghe thế thì an tâm, cậu hai đưa Tư về bà yên tâm phần nào. Cậu hai ẫm Tư về nhà, trên đường về có hỏi han em mấy câu: "Tư à, mày đau chỗ nào?"

Tư thút thít, lắp bắp bảo: "Bụng..bụng em đau..hức-"

Cậu hai đưa Tư về phòng, xoa nhẹ bụng nhỏ. Cậu đôi khi nghe nó vang lên mấy tiếng ọc ọc, cậu như đoán được, nhíu mày hỏi: "Tư, mày không ăn cơm à?"

Tư lúng túng gật đầu, không có gì giải thích nên chỉ biết im lặng. Cậu hai giận nó lắm, nó nhỏ con thế này, không ăn lấy sức đâu mà làm. Mà từ sáng tới giờ nó cũng chẳng ăn cơm, đã mười hai giờ trưa, ngồi ở ngoài nắng không nón nãy gì, sốt chứ còn gì nữa.

Cậu nhíu mày nhéo má Tư, mắng: "Ngốc ơi là ngốc! Sao không ăn cơm?"

"Hức- em..em cho mấy đứa nhỏ ăn..hức- cậu..cậu đừng mắng em mà..hức-"

Trương Ngọc hạ người ôm Tư, dịu dàng hôn lên má em cái chóc: "Ngoan, không khóc.."

"Hức- huhu.." - Tư ôm cậu hai, gục đầu xuống bờ vai rắn rỏi của cậu. Em đói lắm, đói sắp chít lun òi.

Cậu Trương ôm Tư ngồi dậy, dùng gối kê vào lưng để Tư dựa vào bức tường đằng sau.

Cậu hai cũng may có nhờ người ở nhà làm cho gói cơm, nhanh chóng mở ra rồi đút cho Tư ăn: "Ngoan, ăn xong là hết đau ngay.."

Tư ngoan ngoãn há miệng ăn cơm, nước mắt lã chã rơi xuống được cậu hai lau sạch. Cậu hôn má em, bảo: "Ngoan, nín dứt. Khóc quài không cho ăn nữa.."

Lát sau Tư được cậu dỗ ngủ ngon lành. Trương Ngọc xuống bếp vứt miếng lá chuối đi, cùng lúc đó má Tư về, thấy cậu liền nhanh chóng chạy lại.

"'C-cậu hai, Tư..Tư nó sao rồi cậu?" - Bà hổn hển thở, lo lắng hỏi.

Cậu hai xua tay, bảo: "Không sao, tui cho nó ăn cơm rồi ngủ luôn rồi. Tại đói quá nên mới sốt lạnh"

Má Tư thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi: "Vậy..Tư đâu rồi cậu?"

Cậu hai đi lên nhà trên, bảo: "Nó ngủ trong phòng tui, dì đừng làm phiền, để nó ngủ một chút đi.."

"Dạ.."

Cậu hai đi vào phòng, khựng lại khi thấy cô ba đang ở đấy với Tư. Cô thấy cậu liền hỏi: "Cậu hai, Tư sao vậy?"

"Tư nó sốt, kiếm nó hả?" - Cậu hai khoá cửa, tiến tới giường rồi vén tóc Tư lên, áp tay vào trán em.

Trương Huỳnh lo lắng chạm vào tay Tư, bảo với cậu: "Cậu ơi, Tư yếu quá à..bị bịnh quài.."

"Bởi vậy cậu mới học y đó.."

"Dạ?"

"Không có gì, sao trưa rồi không đi ngủ đi?"

"Con đi kiếm Tư, để Tư ru con ngủ. Hay là cậu ru con ngủ đi..!"

"Lớn rồi còn ru mới chịu ngủ nữa.." - Cậu hai búng vào trán cô ba.

Cô ba phụng phịu chỉ vào Tư: "Tư lớn hơn con tận mười tuổi, sao được cậu ru ngủ kìa!"

Cậu hai đẩy mặt cô ba ra, bảo: "Tư nó là con nít, chưa có lớn, em ba lớn rồi tự ngủ đi"

Á, cậu thiên vị..!"

"Nín! Tư nó dậy bây giờ.."

"Xí!" - Nói rồi cô ba giận dỗi bỏ về phòng. Cậu hai không những không thấy có lỗi mà còn rất vui vẻ đi ra khoá cửa.

Cậu Trương lên giường nằm với Tư, ôm em từ phía sau cậu khúc khích cười: "Tư à, dễ thương quá~"

Nhật Tư ưm ưm kêu nhỏ, em quay người lại, rúc vào lòng cậu rồi ngủ ngon lành. Cậu hai hôn lên má Tư, dịu dàng bảo: "Muốn ôm tao à? Thích tao chứ gì~ hí hí~"

Cậu hai ôm Tư ngủ đến chiều, thức dậy điều đầu tiên cậu để ý là thân nhiệt của bé ngốc. Cậu hoảng hốt khi vừa tỉnh đã thấy nóng, cậu ôm chặt Tư, thấy thân nhiệt em cao lên thì lo lắng.

"Tư à? Sốt nữa rồi sao..?" - Cậu hai kéo mền lên đắp cho em. Nhật Tư rưng rưng mở mắt, ánh mắt phủ đầy sương mờ nhìn cậu hai Trương.

Trương Ngọc xoa nhẹ mắt em, nhẹ nhàng bảo: "Không sao, đừng khóc.."

Em Tư nức nở, lòm còm bò dậy ôm lấy cậu hai. Em ngọt ngào kêu cậu, nhõng nhẽo vô cùng: "Cậu hai~ hức- em..em khó chịu..em khó chịu..hức-"

Cậu Trương hôn lên má Tư, hỏi: "Khó chịu chỗ nào? Tư ngoan, vẫn còn sốt nên nằm xuống nghỉ ngơi nhé?"

Tư lắc đầu, cứ quấn quýt lấy cậu hai, ngọt ngào gọi: "Cậu hai~ hức- a..em..em khó chịu nhắm..giúp em..ư- hức- giúp em~"

"Gì đấy? Sao em trông như động dục thế Tư?" - Cậu Trương đè Tư nằm xuống gối, vỗ vào má mềm của bé ngốc đang run rẩy quấn quýt cậu.

Tư nức nở, em khó chịu phanh cổ áo mình xuống, hổn hển thở gấp như cái lúc bị cậu hai dập mấy cái.

Trương Ngọc nhìn bộ dạng này của em lại nhớ lần đầu cả hai làm với nhau, cậu cười nhẹ, rúc vào hóc cổ trắng hôn cái chụt: "Tư à? Động dục thật à?"

Nhật Tư ngửa đầu cho cậu hôn cổ, thích thú rên la. Cậu hai xoa trán em, thấy vẫn còn nóng thì không muốn làm. Tư nó còn bệnh, cậu mà làm nó chắc đi viện luôn quá.

"Em ráng đi Tư, ngủ một hồi sẽ hết khó chịu.." - Cậu hai đè Tư xuống gối, ôm chặt thắt eo nhỏ nhỏ xinh xinh, kéo tuốt vào lòng.

Nhật Tư quằn quại, hơi thở ngày một gấp gáp. Cậu hai vừa nhìn đã biết Tư không tỉnh táo, có làm em cũng không nhớ được gì, cậu còn bị gắn mác lưu manh.

Nhật Tư sau một hồi quấy phá cậu thì bắt đầu ngủ thiếp đi. Trương Ngọc xoa đầu Tư, hôn lên trán em cái chóc: "Mai cậu lên huyện xem em bị gì nhé Tư.."

Nhật Tư rúc vào lòng cậu thở hổn hển, thân hình trắng nõn lấp lánh ánh sáng do mồ hôi. Cậu hai nuốt ực thèm thuồng, nhưng lại thôi rồi che mắt mình lại. Cậu dụi cằm vào đầu em Tư, ôm siết chặt vòng eo be bé rồi ngủ tiếp.

Bà Trương thấy cậu hai suốt ngày ở trong phòng thì có hơi nghi ngờ, bà có đến gõ cửa phòng cậu mấy lần, nhưng vẫn không có hồi đáp. Cùng lúc đó cô ba đi ngang, cô nhanh trí bảo.

"Cậu hai đi chơi rồi má, tối tối mới về"

Bà nghe vậy thì hỏi tiếp: "Ngày nào cũng vậy sao?"

Cô ba thuận gió đẩy thuyền: "Dạ, cậu qua làng bên, khuya lắt với dìa.."

Bà Trương thở phào, bảo: "Hèn gì gõ cửa không bao giờ thấy trả lời.."

"Má lo gì hả?"

"Má lo nó đem cô nào về thôi. Thôi chiều rồi má con mình lên nhà trên hen"

"Dạ"

Tối hôm đó, khoảng hai ba giờ sáng. Cậu hai lại tỉnh giấc, giấc này ai cũng ngủ hết trơn, chỉ có mỗi mình cậu là chăm sóc bé Tư đang sốt cao. Cậu không sợ Tư bệnh nặng, mà lại sợ Tư tỉnh dậy rồi đòi đưa đẩy với cậu. Cậu hai nhìn Tư đoán được Tư thèm muốn khoái cảm, cứ cái đà này cậu sẽ cưỡng hiếp em mất.

"Tư à, ngủ ngoan nào em" - Cậu hai trấn an Nhật Tư, đè hai cổ tay em xuống giường mặc em khóc lóc năn nỉ.

"Cậu hai~ hức- hức- em..em muốn cậu hai..- hức- cậu hai ơi...huhu~" - Nhật Tư ưỡn người quậy phá, nhất quyết muốn làm chuyện người lớn với cậu.

Trương Ngọc xoa nhẹ trán em, hôn cái chóc: "Tư à, em ráng một chút nào, đợi khi tỉnh táo cậu sẽ cho em mà.."

"A~ hức- cậu..cậu hun em..cậu~"

"Được, cậu hun em mà..Tư ngoan-" - Cậu hai hạ người hôn chóc lên môi Tư, cười nhẹ rồi cụng trán.

"Ngoan, ngủ đi, sáng sớm ngày mai cậu đưa em đi khám nhé? Lúc đó không khó chịu nữa, nhé?" - Cậu hai nằm đè lên ngực Tư, dịu dàng ôm vòng lấy eo nhỏ.

Tư gật gật đầu, thút thít hôn lên môi cậu mấy cái: "Ưm..ưm..hức- cậu..cậu hai sẽ làm dới em..nha?"

Trương Ngọc gật đầu: "Tới lúc đó cậu sẽ làm theo lời em, bây giờ em ngoan, em đi ngủ nhé Tư?"

Tư ngoan ngoãn nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu hai thở phào một hơi, vòng tay ôm trọn lấy người bé con rồi ngủ đến sáng.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip