Chap 21: Đánh dấu
Nhật Tư sau ba ngày phát tình vẫn không khá khẩm hơn, còn kéo cậu Trương vào kì phát tình chung. Trương Ngọc xém một xíu nữa là ôm ấp em, nhưng may sao vẫn giữ được chút lí trí cuối cùng.
Nhật Tư vì ham muốn mà kiệt sức ngất đi, cậu Trương thấy tình hình không ổn liền đi tìm thầy Lý.
Đến nơi cậu hai đã sắp nhào vô Nhật Tư, may mắn có ông cản lại ngay phút cuối. Trương Ngọc hồng hộc thở gấp, vò đầu, tự tát vào má cho tỉnh táo. Thật may nó có hiệu quả, nhưng chỉ duy trì được ba đến bốn phút đầu. Thầy Lý đưa Nhật Tư vào phòng bệnh nằm cách xa cậu hai khoảng năm trăm mét, tránh việc mùi hương của em lại khiến cậu thêm mất kiểm soát.
Sau vài ngày thầy Lý cũng đã có một số nghiên cứu, còn tìm được cách giải quyết kì phát tình của A và O. Ông lúc nói ra có hơi ngập ngừng: "Song Tử, ta biết con đã kiềm chế trong vòng mấy ngày qua..nếu con muốn kì phát tình qua nhanh, thì chỉ có một cách duy nhất thôi.."
Trương Ngọc ngước nhìn người thầy giáo của mình, gật đầu đồng ý. Mấy ngày qua người chịu đựng không phải cậu, mà là Nhật Tư. Em bị cơn dục tình phá phách, khó chịu đến khóc lóc van xin cậu. Cậu nhìn em như thế xót không thôi, ai lại nỡ nhìn người mình yêu đau đớn mà không làm được gì chứ.
Thầy Lý vỗ vai cậu hai Trương.
Trương Ngọc bước vào phòng mà Nhật Tư đang nằm, cậu khoá cửa cẩn thận, bước đến xoa nhẹ má đỏ hồng hồng của Tư ngoan. Cậu hổn hển thở vì nóng, thân nhiệt tăng cao khiến mùi hương càng dày đặc, đến cậu còn có thể nghe thấy.
Nhật Tư ngửi được mùi của cậu liền bò dậy, em bao lần vẫn vậy, dù tỉnh hay mơ điều đầu tiên khi thức dậy là gọi cậu hai bằng chất giọng ngọt ngào.
"Cậu..cậu hai~" - Tư quấn quýt lấy cậu, thút thít.
Lần này cậu không chịu nổi nữa, một lần sấn tới hôn tới tấp vào đôi môi chúm chím. Cậu chùn chụt mút chặt cánh môi đào, luồn lưỡi quét sạch mật ngọt bên trong.
Nhật Tư nhíu mày tận hưởng, em không theo kịp tốc độ của cậu, nức nở đấm vào vai cậu hai: "Mm..cậu..hức- mm~"
Trương Ngọc thả môi em ra, Tư lập tức ngã xuống gối để cậu ngửi cổ. Cậu hai rúc vào hõm cổ thơm, mút mát, cắn lên vài vết. Cậu Trương không nói một lời, vì chỉ cần Tư muốn cậu chạm chỗ nào, cậu liền chiều theo. Chỉ cần em mở miệng, cậu liền tiến tới hôn sâu vào môi mềm.
"Ưm..hức- cậu- cậu~" - Nhật Tư vui sướng khi cậu hai đồng ý làm cùng em sau bao ngày từ chối. Em sung sướng kêu rên, tự động cởi hết quần áo khi cậu vỗ nhẹ vào mông, ra lệnh.
"Nhật Tư, cởi đồ..ha.."
Em Tư giật nảy mình khi bàn tay cậu đi mòn theo thắt eo của em, cậu hai hạ người cắn mút đậu nhỏ, dùng răng day day khiến em khóc lóc rên vang. Cậu sực tỉnh, nhớ lời thầy Lý bảo cậu nhanh chóng xoay cổ em lại, cắn vào gáy cái phập khiến Nhật Tư rên một tiếng to:
"Aa~ hức- aah..~.."
Cậu hai thấy em quằn quại rên rỉ thì nghĩ không hiệu nghiệm, cậu vò đầu, bảo: "Nhật Tư, cái đà này sẽ có em bé mất..ha-.."
Nhật Tư rưng rưng nhìn cậu, nghiên đầu hỏi: "Cậu hai..em bé..em bé là dì dạ cậu?"
Cậu hai ngạc nhiên nhìn Nhật Tư, dáng vẻ ngơ ngác đẫm nước mắt ấy khiến cậu bật cười vui sướng: "Tư à, em thấy trong người thế nào?"
Nhật Tư nức nở câu cổ cậu, ngơ ngơ bảo: "Hức- em..em đau..cậu cắn em đau..hức-"
Cậu Trương vén tóc em lên vành tai, hỏi lại lần nữa: "Tư à, em có thấy nóng, thấy khó chịu gì không? Có muốn làm chuyện người lớn với cậu không?"
Nhật Tư nghe đến làm chuyện người lớn liền mắc cỡ đỏ bừng mặt, em nức nở đẩy mặt cậu ra, ngại ngùng che mặt lại. Cậu hai tuy không chén được nhưng lại cười rất tươi, có vẻ là vì Tư không còn khó chịu nữa, không còn phải đau đớn, khóc lóc van xin cậu nữa.
"Tư à, em ngoan của cậu.." - Cậu hai ôm em vào lòng, cười nhẹ.
Nhật Tư rờ má cậu, thấy nóng hổi thì hoang mang: "C..cậu..s..sao cậu lại bịnh òi..? Cậu ơi..hức-"
"Hửm? Không sao, cậu không sao~"
Sau một lúc Nhật Tư nhận ra mình đang trần truồng thì mắc cở che mền khắp người, em đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào vai cậu hai: "Hức- cậu..cậu bắt nạt em..hỏng chịu đâu..hức- em méc má nè..huhu-"
Cậu Trương cười khúc khích, cậu ôm eo em kéo sát vô lòng, cụng trán: "Tư, em thật sự sẽ méc dì Lan sao? Lúc đó ai sẽ là người mắc cỡ? Hửm?"
Nhật Tư giật mình, đúng vậy, em méc má, thì người mắc cỡ vẫn là em đó thôi. Tư mếu máo gục đầu vào vai cậu, tu tu khóc vì không biết phải làm sao. Cậu hai cười phì, vùi đầu em vô lòng, đưa tay xem lấy vết cắn sau cổ.
Cậu hai nhìn vào vết cắn mà cậu vừa đặt lên cổ em, xoa nhẹ rồi hôn cái chóc lên đấy. Cậu nhớ về lời nói của thầy Lý:
"Muốn O kết thúc mùa động dục thì phải mau chóng đánh dấu bằng một vết cắn sâu sau cổ. Hai ngày trước ta có lục tìm được một quyển Nhật ký của tổ tiên ta, trong đó ông được đánh dấu nên chuyện phát tình đã giảm xuống đáng kể. Tuy vậy vẫn sẽ diễn ra. Nhưng Song Tử, một khi con đã đánh dấu Nhật Tư, con sẽ chẳng bao giờ có thể vì ai mà hứng thú được nữa..con chịu không?"
Trương Ngọc lúc đó không chần chừ, trả lời: "Chỉ cần Nhật Tư, con không cần gì nữa hết.."
Cậu hai ôm em trong lòng, thở phào nhẹ nhõm khi em Tư đã trở về bình thường. Thầy Lý có nói chuyện đánh dấu giữa em và cậu được coi như là đính hôn với nhau. Cậu nhớ về lời này mà cười mãi không thôi, sung sướng ra mặt.
Nhật Tư ngó lên xem cậu, em xụt xùi hỏi: "Cậu ơi..h- cậu cười dì dạ cậu?"
"Cậu với em là người yêu rồi đó Tư, Tư tin không?"
Em Tư ngơ ngác nhìn cậu, chớp mắt mấy cái, hỏi: "Ưm..ưm..người yêu..là dì dạ cậu?"
Cậu hai hôn lên má Tư, bảo: "Có nghĩa là sau này, em chỉ được yêu một mình cậu, chỉ được cưới một mình cậu thôi. Hiểu không?"
Nhật Tư ngại ngùng ửng đỏ mặt, em gật đầu hai cái, vùi vào vai cậu hai: "Dạ..Tư bít òi.."
Cậu hai tạm biệt thầy Lý rồi trở về nhà.
Mấy ngày sau. Bà Trương hổm rài để ý cậu cứ đi đi về về, lại còn chui suốt trong phòng mấy ngày qua. Bà nghi lắm, thế là đi đến gõ cửa phòng cậu hai.
"Song Tử à, con có trong đó không? Má vào nhé?"
Trương Ngọc đang chải tóc cho Tư, nghe má muốn vào thì hoảng hốt. Cậu nhanh chóng để Tư đứng dậy, đưa em cây lượt rồi thì thầm: "Tư à, em giả bộ chải tóc cho cậu nhé? Ngoan, cậu mua sữa cho"
Nhật Tư gật đầu hai cái, cười xinh bảo: "Dạ.."
Cậu hai đi ra mở cửa cho má vào, bà thấy Tư ở trong phòng thì hỏi: "Tư làm gì ở trong này thế con?"
Cậu hai ngồi xuống ghế, Tư cũng hay chải tóc cho cô ba nên làm việc thuận tay lắm. Cậu hai bảo: "Tư nó chải tóc cho con á má"
"Tóc con chưa đủ mượt hay sao?" - Bà Trương rót một cốc trà rồi nhăm nhi, bà ngửi hương trà, khen lấy khen để.
"Là ai mua trà thế? Thơm thế này chắc là trà xịn nhỉ?"
Cậu hai nghe thế thì bảo: "Tư mua đó má.."
Bà Trương nhướng mày, hỏi: "Tư mua à con? Bao nhiêu thế con?"
Nhật Tư lúng túng, em ngại ngùng níu vai áo cậu, giọng nhẹ nhàng êm tai: "Con..con mua trà bình thường thôi ạ.."
"Trà bình thường? Bà không chắc nhé, mùi thơm thế này chỉ có trà xịn thôi"
Tư lắc đầu, em bảo: "Dạ..con mua trà dề..sau đó đem đi phơi nắng cùng hoa lavender của cậu hai mua ạ.."
Cậu hai nghe vậy thì ngó lên Tư: "Em phơi hoa của cậu tặng em à?"
Nhật Tư lắc đầu, bảo: "Hỏng phải, em phơi của cô ba..mà cô ba nói là cậu mua dìa.."
Bà Trương uống một ngụm trà, không những thơm mà còn rất ngon. Bà lại hỏi: "Thế sao trà bình thường mà lại ngọt và ngon thế Tư?"
Nhật Tư giật mình ngước lên, em lúng túng: "Dạ..dạ con..con có rắc đường lên phơi chung...con xin lỗi bà.."
Cậu hai nghe Tư rắc đường lên phơi trà thì bật cười, cậu che mặt, cười khúc khích khiến Tư mắc cỡ đánh nhẹ vào vai cậu.
"Ưm..cậu..cậu chọc em..!"
"Không có, không có chọc.."
Má nào con nấy, bà Trương sau khi nghe em phơi trà với đường thì che miệng cười tủm tỉm. Nhật Tư mắc cỡ đến đỏ mặt, em rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.
Cậu hai lén lút vỗ mông nhỏ, thì thầm: "Ngoan, không khóc"
Nhật Tư mắc cỡ núp sau lưng cậu hai, rụt rè ngó lên bà đang nhìn: "Tư à, mai mốt làm cho bà một gói như thế nữa nhé, bà thích lắm"
Em xoe mắt nhìn bà, ấp úng: "Dạ..dạ con bít òi ạ.."
Cậu hai nhẹ nhàng vỗ về em Tư, sau đó bảo: "Má, lavender khó mua lắm á"
"Thế sao con tặng Nhật Tư được vậy?"
Cậu hai khựng người, không biết nói gì tiếp theo. Bà Trương nhìn cả hai, thấy Tư ngơ ra thì ngoắc lại: "Tư, lại đây với bà.."
Nhật Tư ngoan ngoãn tiến đến chỗ bà Trương, em cúi đầu: "Dạ..bà kiu con.."
"Tư à, con không được nói dóc nhé"
Tư gật đầu, hai mắt tròn xoe nhìn bà: "Dạ.."
Bà Trương xoa đầu Tư, hỏi: "Tư à, cậu hai có để ý ai không con? Hôm trước nó thất tình khóc lóc, mà hổm giờ thì trông vui lắm. Con biết cậu thích ai không, để bà biết bà hỏi cưới người ta.."
Nhật Tư giật mình, em tròn xoe mắt nhìn cậu hai. Cậu hai lên tiếng: "Má, không có gì đâu"
"Cậu đấy, suốt ngày nói như thế, đừng tưởng tui không biết. Cậu thích con gái nhà người ta mà không nói, hỏi cưới về có phải nhanh không?"
Cậu hai vò đầu bối rối, cậu cơ bản chẳng thích cô gái nào cả, người cậu để ý là Nhật Tư đang đứng trước mặt bà. Nhưng nếu nói ra không chừng sẽ gây hoạ, cậu chỉ biết chối bỏ.
"Không có thật mà má, con không có thích cô nào hết á"
"Vậy sao hổm rài lấy xe đi quài vậy? Đi đâu?"
Cậu hai thấy không giấu được đành nói ra: "Con đưa Tư đi khám.."
Bà Trương nghe thế thì nắm tay Tư, hỏi: "Con bị gì mà phải đi khám vậy Tư?"
Tư lắc đầu: "Dạ..dạ con hỏng biết.."
Cậu hai bảo: "Tư nó bị bịnh, nó sốt quài, con sợ nó lây cho con nên đưa nó đi khám.."
"Khám ở Y Sơn?"
Cậu hai gật đầu. Bà Trương xoa nhẹ tay Tư, bảo: "Con thấy trong người thế nào?"
Tư lắc đầu: "Dạ..con hỏng sao.."
Bà thở dài, sau đó bảo với cậu hai: "Vậy thôi má đi à"
"Dạ"
Sau khi bà Trương rời đi cậu hai khoá cửa lại, cậu quay vào Nhật Tư, kéo tay em lại ôm: "Tư à.."
Nhật Tư gục đầu vào vai cậu hai, giọng be bé: "Cậu ơi, bà..bà có dận em hong..?"
Cậu Trương xoa đầu Tư, bảo: "Không đâu, Tư ngoan thế này, bà sao lại giận Tư được? Phải không?"
Nhật Tư gật đầu hai cái, em nằm lên vai cậu, bảo: "Nhưng mà cậu là con trai trưởng mà..cần phải có con..."
"Ngốc mà cũng biết chuyện này sao? Hửm?" - Cậu hai cười phì, hôn cái chóc lên má em.
"Ưm..cậu..cậu đừng chọc mà.." - Tư nhíu mày, mếu máo bảo
Cậu hai dìu em ngồi xuống giường, kéo em sát vào lòng mình: "Tư à, bây giờ cậu không còn sợ vụ sinh con nữa đâu"
"Ưm..sao dị ạ?"
"Đến lúc đó em sẽ biết, nào, hun cậu nào"
Nhật Tư mắc cỡ quay đi, em đẩy nhẹ vai cậu, bảo: "Hỏng được đâu..em mắc cỡ lắm..."
"Mắc cỡ cái gì? Hun cậu đi~" - Cậu hai kéo eo Tư lại ôm vào lòng, hôn lên má Tư cái chóc.
Nhật Tư ngại ngùng, em câu cổ cậu, rướn người hôn cái chóc lên môi cậu hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip