Chap 27: Lì xì lấy lộc

Cậu hai Trương Ngọc hôm nay đi coi kho thóc, định là sẽ cho Tư đi theo cùng nhưng em cứ từ chối: "Tư..Tư hỏng đi đâu..Tư ở nhà nấu cơm cho bà ăn òi.."

Trương Ngọc ôm chặt thắt eo nhỏ, dùng tay vỗ cái nhẹ vào mông Tư, hỏi: "Có thật là ở nhà với má cậu không? Hay là em định đi ra ruộng chơi nữa?"

Nhật Tư lắc đầu, xoe mắt nhìn cậu: "Em..em nói thiệt mà!"

Trương Ngọc cười nhẹ, đưa tay vuốt mi mắt em: "Ngoan, ở nhà với má cậu nhé, không có đi ra nắng. Nghe không?"

"Dạ..em nghe"

Cậu hai hôn chóc lên má xinh, xoa đầu em: "Cậu đi rồi trưa cậu dìa"

Cậu hai nhìn vào trong nhà, nói với bà Trương: "Má coi Tư giúp con nhe!"

Má đang uống miếng trà, nghe cậu bảo thì cũng nhấp môi đáp lại: "Tui biết rồi mà! Cậu lo xa quá cơ!"

Cậu hai lên xe, không nỡ xa em liền ló đầu ra ngoắc em lại. Nhật Tư ngoan ngoãn bước tới, em xinh xắn nhìn cậu, cậu hai mếu môi, hôn cái chóc lên má em: "Tư à, em sẽ nhớ cậu chứ?"

Em Tư cười dịu dàng, hai má có chút ngượng ngùng đỏ lên. Em chạm nhẹ má cậu, bảo: "Em sẽ nhớ cậu lắm~"

Cậu hai muốn bay ra ôm em ngay bây giờ, nhưng đã sắp trễ, không đi thì bị ông Trương mắng. Cậu khóc ròng vẫy tay với vợ ngoan, hôn gió em chụt chụt: "Cậu sẽ dìa với em..Tư àa!"

Nhật Tư vẫy tay chào cậu, cậu hai đi rồi em có chút vấn vương, em nhìn bóng xe đã đi xa, mếu máo. Nhật Tư thấy nhớ cậu rồi: "H..hức- cậu hai ơi.."

Cô ba nhìn thấy Tư ôm mặt khóc thì khều bà Trương, hối thúc: "Má, má! Tư khóc rồi má ra dỗ đi má!"

"Gì? Má..má có biết dỗ đâu, nhà này có mỗi cậu hai dỗ được Tư thôi à!"

"Trời ơi, má để Tư khóc, cậu hai về cậu hai lột da hai má con mình á!" - Trương Huỳnh sợ cậu hai chết khiếp, hôm bữa cô lỡ làm Tư khóc mà bị cậu quýnh đòn, mòn hết cả đít.

Bà Trương biết tính con trai mình, đúng như Trương Huỳnh nói, cậu hai mà biết Tư khóc, cậu về cậu lột da hết cái nhà chứ không riêng gì bà với Huỳnh. Nhưng bà không biết dỗ Tư, hồi nhỏ Trương Huỳnh với Trương Ngọc đều do vú em chăm sóc, bà có biết gì đâu.

"Huỳnh, con ra ngoài ngoải dỗ Tư đi con!"

Trương Huỳnh sợ cậu hai muốn chết, đành ra cổng rồi dắt tay Tư vô nhà. Bà Trương lau nước mắt cho em, bảo: "Tư à, nín đi con. Không là Song Tử dìa nó đánh chết bà đó con!"

"Hức- cậu hai..đi mất tiu òi..con..con nhớ cậu lắm.." - Nhật Tư thút thít, em dùng mu bàn tay lau nước mắt đang rơi trên má, nức nở bảo nhớ cậu hai.

Bà Trương biết lí do thì bật cười, bà ôm Tư vào lòng, vuốt lưng em: "Song Tử mới đi chưa được năm phút con đã nhớ rồi sao? Con yêu nó lắm à?"

"Con..con.." - Tư ấp úng ngại ngùng không dám nói.

Bà Trương ôm em, dỗ dành: "Song Tử tới trưa là có mặt ngay, nó yêu con gần chết, không chừng hai ba phút nữa nó dìa đấy!"

Tư bị bà chọc thì cười khúc khích, em lau nước mắt, bảo: "Cậu hai mới đi hoi mà..sẽ hong dề sớm như dị đâu ạ.."

Bà Trương nhìn Tư cười nói với cô ba, bà thương em lắm, bà chạm vào vai em, bảo: "Tư à, con có thể gọi bà là má hai không? Song Tử thích con..sớm muộn gì hai đứa cũng dìa chung một nhà. Con ngoan, kêu bà là má hai nhé?"

Cô ba ngó nhìn phản ứng của Tư, cười nhẹ: "Tư ơi, má em không có dữ dằn đâu, má hiền khô à. Tư cũng kêu em bằng em ba đi, em không thích Tư gọi em là cô chút nào"

Nhật Tư lúng túng, em xoe mắt nhìn cả hai, hỏi: "D..dìa cùng một nhà..là sao dị ạ?"

Bà Trương nghe em hỏi thì cười phá lên, bà đánh vào mông em, mắng yêu: "Hừm ưm! Ngốc gì mà ngốc thế con?"

Nhật Tư giật mình, em xoe mắt nhìn bà, có chút lúng túng khi bị bà đánh. Bà Trương xoa đầu em, bảo: "Thôi, con cứ gọi má là má hai đi. Nghe chưa?"

"Dạ..dạ con biết òi.."

"Đâu, kiu má coi"

Tư ngượng ngùng, em mấp máy môi, ngoan ngoãn nghe lời: "M..má hai.."

"Giỏi quá~"

Trương Huỳnh kéo ống quần của Tư, hai mắt long lanh, cũng kêu: "Tư ơi, kiu em là em ba đi..!"

"..ưm..em..em ba.."

"Áaa! Tư kiu con là em ba rồi nèee!"

Một lúc sau em ba dắt Tư ra đồng chơi, Tư giật mình lắc đầu: "Huỳnh..Huỳnh ơi! Hỏng được đâu, cậu hai dìa cậu hai quýnh Tư đó.."

"Hỏng có quýnh đâu mà, đi chút xíu gòi mình vô nhà, cậu hai hỏng có biết đâu" - Trương Huỳnh che miệng cười khúc khích, tung tăng chạy nhảy ở đám tre mát mẻ.

Nhật Tư nghe lời cậu không đi ra ruộng, nhưng em lại phải chăm em ba, nên đành đội nón lên đi theo Huỳnh ra đồng.

Em chơi cùng Huỳnh, đặt sậy bắt cá, xuống sông mò cua, bắt óc lên nướng ăn. Tư chơi vui quá nên quên mất lời cậu hai dặn. Thấy trời trưa trưa thì dắt em ba về.

Em về đến nhà thì sực nhớ lời cậu dặn, thấy trời trưa nắng gắt, em chạy vào buồng tắm, nhìn vô gương thì bối rối. Mặt xinh vì lo chơi nên bị cháy nắng, chỗ gò má ửng một màu hồng như táo chín. Cũng may có mang nón, không là đen thùi lùi rồi.

Tư bối rối không biết làm thế nào, chỉ biết lấy nước làm mát mặt mình để kịp khỏi lúc cậu hai về tới. Nhưng chưa kịp đợi mặt trở lại bình thường, tiếng còi xe đã vang lên khiến Tư giật mình ngó ra.

Xe cậu hai đã đậu trong sân. Em nhìn lại vào gương, thấy đỡ hơn thì chạy ra đón cậu. Em ba Huỳnh cũng bị cháy nắng, nhưng cháy đen thui, còn đen hơn cả Tư. Mà em ba không biết nên chạy ra đón cậu. Cậu hai thấy em gái bị nắng ăn một bên má đen thui thì cười phụt:

"Má em ba sao đen thùi lùi dị? Nhìn như mấy đứa trẻ trâu!"

Trương Huỳnh bĩu môi, trừng cậu hai: "Ê nha, em méc Tư bây giờ!"

"Mà Tư của cậu đâu rồi?"

"À..à.." - Em ba lúng túng bậm môi, lén lúc cậu không để ý thì chạy vào trong.

Nhưng em ba lừa ai thì được, chứ cậu hai thì Huỳnh lừa đằng trời. Cậu hai túm cổ áo Huỳnh, hỏi: "Tư của cậu đâu?"

Trương Huỳnh ôm mặt không nói, đúng lúc sắp bị cậu quýnh thì Tư chạy ra.

"Cậu hai ơi.." - Nhật Tư chạy ra chỗ cậu, bối rối khi thấy cậu về.

Cậu hai thả Huỳnh xuống, lập tức tiến lại chỗ Tư ôm cái một: "Tư à, cậu nhớ em lắm á.."

Nhật Tư ngại ngùng ôm cậu, em gục mặt vào vai người kia, giọng be bé: "Em..em cũng nhớ cậu lắm.."

Cậu hai Trương nâng mặt em lên, định hun cho một cái nhưng đột nhiên ngừng lại. Cậu tròn mắt, hỏi Tư: "Nhật Tư, em ra ruộng chơi, đúng không?"

Tư bối rối, em không biết nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu hai cái: "D..dạ.."

Cậu hai mặt tối sầm lại, nhìn qua em ba đang cười, cậu nói to: "Thằng Tèo đâu, đem hai cây roi ra đây!"

Trương Huỳnh thấy không ổn nên chạy vào phòng trước, bỏ Nhật Tư đang bị cậu ôm chặt, còn khoá cửa cẩn thận để cậu hai không vào được.

Nhật Tư giật mình nhìn cây roi thằng Tèo lấy ra, em mếu máo khóc, nức nở chạy vô nhà gọi má hai: "Má ơi..huhu..cậu hai quýnh conn..!"

Bà Trương nghe cậu hai lấy roi thì đi ra, cậu hai đang cầm roi phía sau Tư, đột nhiên bị chiếc cuốc của bà chọi một cái: "Ê! Dám quýnh con má hả!"

Má hai ôm Tư vô lòng, tay chỉ về phía cậu hai đang ngơ ngác: "Cậu thử quýnh nó một cái coi, tui có cho cậu cưới nó không!"

Cậu Trương không cãi bà được, bà không cho cậu cưới em chắc cậu giãy chết tại chỗ. Cậu hai tiến đến quýnh nhẹ vào mông Tư, mắng: "Nắng nôi còn đi ra ngoải, em mắc bị quýnh lắm hả?"

"Huhu..cậu hai..cậu hai quýnh em..hức- hư hư.."

Má đẩy vô vai cậu, hứ một cái rồi xoa đầu Tư: "Ôi ôi, Nhật Tư của má không khóc.."

Cậu hai cười bất lực nhìn hai má con âu yếm nhau. Nhật Tư nức nở dụi vào lòng má, khóc oe oe như em bé. Cậu hai vứt cây roi đi, ôm lấy em từ tay bà: "Được rồi, cậu không quýnh nữa"

Cậu hai Trương xoa nhẹ chỗ bị cháy nắng, cậu hôn lên má em cái chóc. Nhật Tư thút thít câu cổ cậu, em dựa vào vai cậu hai, không nói gì ngáp một cái như em bé.

Trương Ngọc cười khúc khích, cậu bế em như công chúa, chào má rồi ẫm em vô phòng ngủ. Cậu đặt em xuống giường, vuốt nhẹ tóc xinh: "Tư à, em chơi mệt quá nên buồn ngủ hả?"

Tư gật đầu hai cái, em lim dim, mắt lúc nhắm lúc mở vì đã rất buồn ngủ rồi. Cậu hai hôn nhẹ lên mi mắt xinh, bảo: "Cho cậu ngủ cùng em nhé?"

Nhật Tư gật đầu, em ôm cậu sẵn, chỉ đợi cậu nằm xuống cạnh em thôi. Cậu hai Trương nằm xuống giường, cậu ôm em ngủ một giấc đến tận chiều.

Chiều hôm đó cậu dắt Tư đi chơi, cậu thở phào khi thấy mặt xinh đã hết cháy nắng, vẫn còn trắng trẻo xinh xẻo. Nhật Tư đội nón lá, em được cậu nắm tay dắt đi ra chợ.

Nhật Tư ra chợ thì thấy mấy đứa nhỏ mặc đồ mới, tay cầm mấy cái túi nhỏ màu đỏ. Tư tròn xoe mắt nhìn theo chúng, em ngước lên hỏi cậu hai: "Ưm..cậu..cậu ơi, cái đó là cái dì dạ?"

Trương Ngọc nhìn theo đám nhóc, thấy trên tay bọn nó có bao lì xì thì cười: "Là lì xì.."

Nhật Tư tròn mắt nhìn cậu hai, em lại hỏi: "Lì xì là dì dị cậu?"

"Là cái túi có tiền ở trỏng, tết người ta hay lì xì để lấy lộc. Nói mới nhớ, cậu chưa có lì xì cho má em nữa..." - Cậu hai đi qua xạp hàng trái cây, lựa ra mấy trái ổi chín mọng.

Cậu cầm một trái lên cắn thử, ổi ruột đỏ ngọt mềm, cậu thấy ngon liền đút em một miếng: "Tư, em ăn thử xem ngon không để cậu mua dìa.."

Nhật Tư thẫn thờ, em đờ người ra, hình như là đang nghĩ gì đó. Cậu hai ngó nhìn em, kêu: "Tư à? Em à? Mình à?"

Nhật Tư giật mình, em ngó lên cậu, lúng túng hỏi: "D..dạ cậu kiu Tư.."

Cậu Trương cười khúc khích, cậu đút em miếng ổi, hỏi lại: "Em thấy sao? Cậu mua về cho em ăn nhé?"

Nhật Tư bối rối, em nhìn cậu: "Ưm..em..em hỏng dám.."

Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Không sao, em cứ ăn"

Nhật Tư ngoan ngoãn há miệng cắn một góc, Tư cười nhẹ, bảo với cậu: "Ngon quá cậu ơi"

Cậu hai cười nhẹ, ra hiệu mua khoảng năm sáu ký về cho em. Cậu kêu người ta chở về nhà cậu, cậu hỏi Nhật Tư: "Tư, em còn muốn ăn gì nữa không?"

Em chớp mắt mấy cái, Tư lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào sạp hàng của người ta. Cậu hai xoa nhẹ má em, bảo: "Cậu đã bảo em cứ thoải mái mà, em thích gì cậu mua cho em"

Nhật Tư nghe lời cậu hai dữ lắm. Em sau đó chỉ vào mấy trái xoài to vẫn còn vỏ xanh, bảo: "Em..em muốn ăn xoài.."

Cậu hai gật đầu ra hiệu, người ta cũng hiểu ý mà cho vào bao riêng cho cậu.

Cậu dắt Nhật Tư đi một vòng chợ rồi về. Nhật Tư được cậu mua cho mấy cái bánh, trên đường về cứ ăn nhăm nhăm như con nít.

Nhật Tư về nhà liền kéo cậu vô phòng, cậu hai tưởng em có ý liền chu môi hôn em. Nhưng Tư đẩy mặt cậu ra, khiến cậu hụt hẫng.

Em nhìn cậu hai bằng gương mặt xinh xắn, nụ cười dễ thương ấy như đang câu dẫn cậu vậy. Cậu hai chọt má em, hỏi: "Em làm sao? Quyến rũ cậu hả?"

Nhật Tư chúm chím cười, em dụi tóc vào miệng cậu, nhõng nhẽo đòi: "Cậu hai ơi, Tư..Tư muốn có lì xì~"

Trương Ngọc cười khúc khích, cậu ôm eo em kéo gần lại, cười bảo: "Ừ nhỉ, nhà vẫn còn một em bé chưa lì xì mà~"

Cậu hai đi tới bàn lấy mấy cái túi lì xì màu đỏ được dệt bằng vải nhung. Cậu móc túi quần lấy ra một cái túi y hệt, nhưng nó cộm đầy tiền. Nhật Tư ngó xem cậu đang làm gì thì bị cậu chắn lại.

"Tư, đừng xem. Lì xì phải đợi một lát mới được xem"

Nhật Tư ngoan ngoãn gật đầu, em biết ý đi đến giường rồi ngồi ở đấy đợi cậu hai lì xì. Cậu hai cho cái gì vào túi không biết, sao cái túi nhung nó cộm thế kia. Cậu hai kéo dây rút phía trên miệng túi, cậu cầm đến chỗ Tư, lắc qua lắc lại.

"Nhật Tư chúc Tết cậu nào"

Tư ngơ ngác nhìn cậu. Tuy đã mười sáu cái xuân nhưng xuân thứ mười bảy em mới nhận được lì xì đầu tiên. Cơ bản Tư không biết chúc gì cả.

Em tròn xoe mắt nhìn cậu, lúng túng suy nghĩ nhưng mãi không ra. Em đột nhiên quỳ gối lên giường, rướn người câu cổ cậu hai, hôn cái chóc lên môi cậu thay cho lời chúc Tết: "Moa~"

Cậu hai cười khúc khích, sướng quá nên hoá điên hoá dại. Cậu nhảy vồ ôm lấy Tư, ôm hôn bé ngốc quyết không chịu buông.

"Ngốc ơi là ngốc~ ngốc của cậu~"

Nhật Tư khúc khích cười, em trông chờ, cậu hai thấy vậy thì lì xì cho em: "Đây, của Tư.."

Nhật Tư nhận được lì xì thì vui lắm, nhưng em đột nhiên nhận ra nó không giống của mấy đứa nhỏ ngoài chợ. Túi của mấy đứa nhỏ không phải túi vải, mà là cái túi giấy màu đỏ. Nó cũng chẳng dày cộm như của cậu hai cho em.

"Ưm..?"

Cậu hai thấy Tư như vậy thì hỏi: "Em không thích hả?"

Nhật Tư giật mình lắc đầu, em bảo: "Hỏng phải cậu ơi..tại..tại em thấy nó hỏng giống của mấy đứa nhỏ.."

Trương Ngọc ôm hôn em, dịu dàng bảo: "Ha, lì xì của em phải khác của bọn nó chứ, sao mà giống được?"

"Dị..dị ạ?"

"Ừ. Tới giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn cơm hen? Sẵn cậu lì xì cho má luôn"

"Dạ.."

Cậu hai dắt Tư xuống bếp, cậu đưa lì xì đỏ cho má Tư, cậu gọi má ngọt xớt: "Má, tết tới con lì xì má ạ. Có gì má đồng ý gả Tư cho con nghen!"

Má Tư cười khúc khích, bà đánh nhẹ vào vai cậu, bảo: "Cậu không phải đã lấy nó luôn rồi sao? Tui không cho cậu cũng sẽ giành.."

"Hì hì"

Nhật Tư được cậu dắt lên nhà trên để ăn cơm chung, vì người làm ăn trước hết rồi, má Tư cũng ăn rồi chỉ còn mỗi Tư là chưa ăn thôi. Mà cậu hai cũng không muốn để em ăn một mình, bà Trương lại càng không.

"Ấy! Cho Tư ngồi cạnh thằng Song Tử đó, dì Lan cứ lo quá, hai đứa nó sớm muộn gì cũng ăn nh- à không, sớm muộn gì cũng ngồi chung một mâm!"

Dì Lan ngượng ngùng gãi đầu: "Vậy nhờ bà coi nó giúp ạ"

"Không sao, không sao!"

"Dạ"

Nhật Tư tính đi theo má xuống bếp thì bị cậu hai ôm lại, em ngơ ngác nhìn cậu: "Ưm? Cậu..cậu cho em đi ăn cơm ii ạ.."

Trương Ngọc ôm eo em dắt đến chỗ của cậu, dìu em ngồi xuống, bảo: "Em ăn chung với ba má, đừng có ăn một mình dưới đó"

Tư ngơ ngác, em lúng túng: "Hỏng..hỏng được đâu..em..em.."

Cậu hai hôn má em, dịu dàng bảo: "Không sao, em mà đi là má dận em thiệt đó"

Bà Trương nhìn Tư rồi gật đầu: "Con mà đi là mai mốt Song Tử nó quýnh má không can đâu nghen "

Nhật Tư giật mình, em ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu, gật đầu: "Dạ..con biết òi.."

"Ngoan. Song Tử gắp đồ ăn cho nó nghen con"

"Dạ. Tư ăn gì cậu lấy cho?" - Cậu hai cầm đũa lên, thấy em ngại nói cậu liền gắp miếng cá bỏ vào chén em.

Nhật Tư đột nhiên thấy khó chịu, em che miệng, bật dậy rồi chạy ra khỏi bàn ăn: "Oẹ-"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip