Chap 29: Có em bé, đừng khóc

Sau Tết một tuần, cậu hai Trương đã đi Sài Gòn bàn chuyện làm ăn của ba. Nhật Tư cũng đi theo cậu hai. Em tướng tá dễ thương, gương mặt xinh đẹp nên hay bị mấy bà chủ trên đó trêu ghẹo.

"Người làm nhà cậu Trương trông xinh nhỉ?"

Nhật Tư giật mình lùi lại, em đứng sau lưng cậu hai, rụt rè khi bị đụng chạm. Nhật Tư mang thai nên hay xoa bụng, cậu hai để ý thấy, sợ em đứng lâu liền nắm tay em kéo ngồi xuống ghế.

"Ngồi đây với cậu"

Tư có chút bối rối, nhưng vẫn nghe lời. Mấy người ở đó nhìn chằm chằm Nhật Tư, gương mặt ấy như đang hút hồn bọn họ. Trương Ngọc nhận ra người ta đang để ý Tư thì nhíu mày: "Chuyện của ba tôi, chúng ta bàn xong rồi đúng chứ?"

Ông Nguyễn Bá, chủ một doanh nghiệp sản xuất gạch đỏ vội vàng lên tiếng: "Cậu Trương làm gì mà gấp gáp, tui còn mấy chuyện muốn nói mà!"

Trương Ngọc gật đầu, cậu dựa vào ghế, vắt chân lên gối: "Ông cứ nói"

Ông cười, rồi ngoắc cô con gái đang đứng ở bàn bên kia qua, ổng nói: "Đây là con gái của tui, cậu thấy nó được không?"

Trương Ngọc nhíu mày: "Chuyện mà ông nói?"

Ông Hoàng, chủ trang trại lớn ở Sài Gòn lên tiếng: "Nào, con bé xinh đẹp, còn biết may vá. Nghe bảo rất khoẻ mạnh, cậu lấy con bé về không chừng sẽ có cháu cho nhà họ Trương ngay đó!"

Nhật Tư nghe đến đây liền giật mình xoa bụng, em xoe mắt nhìn qua cậu hai, níu tay áo cậu: "Cậu hai.."

Trương Ngọc vắt tay qua vai Tư, xoa đầu em, nói nhỏ: "Ngoan"

Con gái ông Nguyễn nhìn thấy cậu hai như trúng tiếng sét ái tình, cô nhìn cậu không rời, còn ngại ngùng đỏ mặt khi ba cô ngỏ ý. Nhật Tư càng ngày càng lo lắng, em bất giác bấu chặt âu phục màu vàng kem của cậu, tay ôm chặt bụng dưới.

Cậu hai thấy Tư như vậy thì không muốn nói nhiều nữa, cậu đứng dậy rồi đỡ em lên, rời đi không nói gì.

Không khí có chút ngượng ngùng sau khi cậu rời đi, nhất là cô con gái của ông Nguyễn. Cô giận dỗi cha mình, bảo: "Cha làm cậu Trương không thích rồi kìa, sao mà con vào nhà họ được nữa!"

"Con gái, không cần lo, chỉ cần con vào được nhà họ, cái kho thóc lớn nhất vùng Nam Bộ này sẽ là của nhà chúng ta!"

"Hứ! Con muốn cậu Trương thôi!"

"Tới lúc đó con cứ việc đem tiền ra bắt nó về hầu hạ là được"

"Vậy còn được!"

Cậu Trương dắt Tư ra ngoài xe, dịu dàng bảo: "Tư à, đi ăn với cậu nhé?"

Nhật Tư ra khỏi chỗ ngột ngạt đó thì tươi tỉnh hơn, em gật đầu: "Dạ.."

Trương Ngọc vào ngồi cùng em, kêu tài xế đưa đến quán thịt kho gần đó. Quán này nổi tiếng chu đáo, nghe cậu bảo có người mang thai liền chuẩn bị một suất. Nhưng khi đem ra thì không thấy cô gái nào, họ hỏi: "Suất của thai phụ để ở đâu vậy cậu?"

Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Tôi quên mất là gọi mang về. Cô cứ để đó cho tui, vào làm cho tui một suất mang về nhé?"

Chủ quán niềm nở, rồi vào trong làm thêm một phần mang về.

Cậu hai với lấy cơm thịt đưa cho em, còn chuẩn bị muỗng để em ăn dễ hơn. Nhật Tư ngại ngùng, em gật đầu: "Dạ..em cảm ơn cậu.."

Cậu hai thường ngày sẽ đút cho Tư, bây giờ đang ở bên ngoài nên không thể. Nhưng em ngốc không hiểu, nên cứ ngồi đợi cậu đút.

Cậu hai nhìn qua, thấy em không ăn thì cười nhẹ: "Xin lỗi em, mình đang ở ngoài, cậu không đút em được. Ngoan, hôm nay em tự ăn nhé?"

Nhật Tư nghiên đầu nhìn cậu, em tròn xoe mắt, níu áo cậu hai: "Cậu..đút em.."

Trương Ngọc che mặt cười bất lực, cậu chiều em, lấy một muỗng cơm đút cho em: "Ngoan, nói a~"

"Naa~ ùm!" - Nhật Tư được cậu đút thì vui lắm, em xoa bụng mình, cười nhẹ.

Cậu hai chống tay nhìn em, xoa chiếc bụng nhỏ hơi nhô của em, cậu nắm lấy tay em, cười nhẹ. Nhật Tư có em bé nên hổm giờ hơi rụt rè, vì em không muốn vận động mạnh, không muốn khóc nhè ảnh hưởng đến con.

Ăn xong, cậu hai đỡ Tư dậy rồi đi ra xe. Cậu có nhờ người ta làm một phần nhỏ để khi về Nhật Tư đói có thể ăn. Tư ngồi trong xe liên tục xoa bụng, đôi khi thì cười khúc khích: "Em bé.."

Cậu hai xoa nhẹ bụng em, vuốt má xinh: "Mấy tiếng nữa mới về tới nhà, Tư ngoan của cậu ngủ nhé, để con nghỉ ngơi.."

Em nghe cậu bảo để con nghỉ ngơi thì gật đầu, em ngoan ngoãn nằm lên đùi cậu, thiếp đi.

Về đến nhà cũng đã mười một giờ trưa. Cậu hai ngay lập tức ẫm em vào phòng, cậu ướm gối cho em nằm, đắp mền che bụng để không bị lạnh. Cậu vuốt mi em, sau đó vào phòng thay đồ.

Cậu hai ra ngoài thì thấy Tư đã thức, em vừa dậy đã mò mẫm tìm cậu: "Ưm..cậu hai ơi.. cậu hai..?"

"Cậu đây.." - Trương Ngọc tiến đến giường ôm em vào lòng, cậu cười nhẹ, hôn lên má em cái chóc.

Nhật Tư được cậu ôm thì khúc khích cười, nhưng được một lúc thì lại ngủ thiếp đi. Cậu hai biết ngay, Tư hiếm khi ngủ ít như thế. Cậu nằm xuống cạnh Tư, cẩn thận để không làm đau em.

Cậu hai vén mền đắp cho Tư, cậu hôn lên mi mắt xinh xắn, tay nhẹ xoa bụng của em, dịu dàng bảo: "Hai mẹ con ngủ ngon nhé~"

Cậu hai ôm lấy Tư, ngủ tầm hai giờ chiều thì dậy. Bữa nay cậu có hẹn với Nhật Đăng, vì hôm bữa cậu có hẹn nó mà không đi, nó đòi tới nhà quậy Tư nên cậu mệt nó dữ lắm.

Cậu hai thay đồ xong, chỉ là áo lụa bóng đơn giản vậy mà cũng đẹp trai phải biết. Cậu hai ra đến xe, chuẩn bị lên thì Nhật Tư không biết vì sao lại thức dậy. Em đứng ở trong nhà nhìn ra, tay xoa bụng nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tư?" - Cậu hai thấy em đứng đó không ra chỗ cậu thì thấy lạ. Cậu gọi tên em, nhưng hình như cậu bị giận rồi.

Nhật Tư quay lưng vô trong, không thèm nhìn cậu nữa. Cậu hai vội vã chạy vào nhà, cậu níu tay em lại: "Tư à? Em sao vậy? Em dận cậu hả?"

Nhật Tư mặt không biến sắc, em đẩy nhẹ vai cậu, bảo: "Cậu đi đi.."

"Hả?"

"Cậu đi đi..một chút cũng hong gọi em dậy..cậu đi đâu cũng chẳng nói em...đi đi.."

Nhật Tư xoa bụng, quay người lại muốn rời khỏi cậu. Nhưng cậu hai ôm chặt em lại, cậu hạ người dụi vào cổ em, bảo: "Tư à đừng dận cậu..cậu xin lỗi em. Cậu chỉ muốn mẹ con em ngủ thêm một chút, tại vì cậu đi có chút xíu à.."

"Um.." - Tư chỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm sau đó.

Cậu hai thở dài, hôm nay lại thất hẹn với thằng Đăng nữa rồi: "Tư đừng dận cậu, cậu không đi nữa, cậu ở nhà với mẹ con em nhé?

"Hỏng phải..." - Nhật Tư quay lại nhìn, em níu nhẹ vạt áo cậu rồi lắc đầu.

Trương Ngọc khó hiểu nhìn em, sau đó bật cười khi nhận ra ý đồ của Tư: "Em là muốn đi cùng cậu?"

"D..dạ.." - Nhật Tư mắc cỡ gật đầu, thật ra em hỏng có giận, chỉ là nhõng nhẽo để được đi cùng thôi.

Cậu hai cười khúc khích, cậu xoa má em, bảo: "Em gọi cậu là mình đi rồi cậu cho em đi.."

Nhật Tư tuy ngốc, nhưng cái chữ "mình" em nghe ba má gọi nhau cũng đủ biết. Em mắc cỡ, lại càng mắc cỡ hơn, cậu ỷ em ngốc lại ghẹo em. Chữ "mình" là để vợ chồng gọi nhau, bây giờ cậu kêu em gọi cậu, chẳng khác nào em dâng thân trao cậu.

"Em..em..ơ..ơ..?.." - Đột nhiên Tư nhận ra, cái thân này em dâng cậu từ đời nào rồi còn đâu.

Đến bây giờ ngốc xinh mới nhận ra cậu hai đã dụ em biết bao nhiêu lần. Đến cái việc vợ chồng làm với nhau cả hai cũng đã làm. Bây giờ còn có cả em bé, em bây giờ mới biết mình ngốc ơi là ngốc mà.

"Hức- cậu..hỏng lẽ..hỏng lẽ đó giờ cậu dụ em..hả..? Em..em hỏng chịu đâu..bắt đền..huhuu!"

Trương Ngọc cười khúc khích ẫm em vào phòng. Cậu đúng là có dụ em thật, không phải một mà là rất nhiều lần, bây giờ em nhận ra rồi không biết có giận cậu không.

"Hì~ Tư à, em dận cậu hả?" - Cậu hai ghé sát mặt Tư, hun lên má em chóc chóc.

Nhật Tư đang cài nút áo mới, là một bộ lụa bóng trùng màu với bộ của cậu hai. Em nghe cậu hỏi thì xụt xùi: "Cậu dụ em..em méc má nè..má sẽ quýnh đòn cậu hai..hic.."

"Quýnh đòn cậu luôn hỏ? Cậu sợ lắm í, Tư có giúp cậu hong?"

"Hic..hong!"

"Ấy, sao lại không?"

"Cậu sẽ bị má quýnh đòn..hic..!"

"Hoi mà~ Tư không được dận cậu, cậu sẽ buồn đó.." - Trương Ngọc rưng rưng nhìn Tư, gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

Nhật Tư giật mình, em quỳ gối trên nệm, rướn người câu cổ cậu, xoa đầu cậu, bảo: "Em..em xin lỗi cậu hai..cậu đừng khóc mà..."

Trương Ngọc vùi đầu vào vai mỏng, cậu xụt xùi, nhưng lại nhoẻn miệng cười.

Cậu hai thay đồ cho Tư xong liền ẫm em ra xe. Má hai, cũng là bà Trương thấy Tư trong xe thì hỏi: "Song Tử, Tư nó bầu bì con dắt em đi đâu đó?"

Cậu hai bảo: "Con có hẹn với Nhật Đăng bên huyện, đi chút con dìa"

"Má không nói con, em nó bầu bì, má không cho đi..!" - Má đi ra tới xe, bảo.

Nhật Tư giật mình, em níu vai cậu, chồm lên người cậu hai ôm mãi không chịu rời. Bà Trương thấy vậy thì bảo: "Tư à, khi sáng con đi không mệt sao? Bây giờ ở nhà nghỉ ngơi đi con.."

Nhật Tư lắc đầu lia lịa, em mếu máo ngồi trong lòng cậu, dù má có nói gì cũng không chịu ra. Đến má ruột, dì Lan kêu cũng nhất quyết không chịu. Em nức nở: "Hỏng muốn đâu..hức- con..con muốn ii dới cậu hai..oaa.."

Trương Ngọc giật mình khi em bật khóc, cậu dỗ dành em, cằn nhằn: "Má coi kìa, má làm Tư của con khóc rồi..!"

Bà Trương quay qua dì Lan, cả hai thở dài đành để Tư đi theo cậu.

Nhật Tư gục vào vai cậu khóc oe oe như em bé. Cậu hai xoa bụng em, dịu dàng hôn lên má đào: "Tư à, em ngoan nín nào. Em khóc nữa con trong bụng sẽ khóc theo đó, lúc đó con sẽ mệt lắm.."

Nhật Tư giật mình, em xoe đôi mắt rưng rưng nhìn qua cậu, em lo lắng xoa bụng mình, mếu máo hỏi: "Con..con sẽ khóc ạ..?"

Cậu hai hôn lên môi em Tư, ừm một cái. Nhật Tư ngay lập tức nín khóc. Em nằm lên vai cậu, không nói gì chỉ nấc mấy cái nhẹ.

Một lúc sau cả hai đến nơi hẹn với Nhật Đăng. Hôm nay cậu Đăng đi cùng người thương, định là để dằn mặt cậu hai, không ngờ cậu dắt cả Tư theo.

"Ấy, dắt cả Tư theo luôn.." - Cậu Đăng bĩu môi, tưởng cà khịa được cậu hai, ai dè.

Trương Ngọc ôm eo Tư, hai màu áo lụa y hệt sáp vào nhau làm cậu Đăng cười khúc khích: "Gì đấy? Lấy đâu ra áo đôi dị? Tao với Chung đi mua mà có thấy đâu?"

Cậu hai xoa nhẹ má Tư, rồi bảo với Đăng: "Không có bán áo đôi nên tao đặt may hai cái, may cái nhỏ cái lớn. Ở nhà cũng còn mấy bộ "

Nhật Đăng nhìn người thương là Hoàng Chung bên cạnh, cả hai đều ngơ ra một lúc. Đó là bởi đặt may áo rất mắc, mà mấy đồ lụa bóng không rẻ, gấp mười mấy lần mấy bộ bình thường khác. Đằng này cậu hai lại may cả mấy bộ, mỗi bộ theo cặp, số tiền chi ra không phải nhỏ. Đúng là vựa thóc lớn nhất Nam Bộ mà.

"Tư biết đồ này mắc không em?" - Nhật Đăng thì thầm vào tai Tư, hỏi.

Nhật Tư không biết đến đồ mắc tiền, em lắc đầu: "Dạ..dạ hong, cậu cho em nên em mặc ạ.."

"Cho luôn á!?" - Nhật Đăng ngước lên nhìn Trương Ngọc, đồ mắc thế này mà cho người làm, hình như giữa hai người này có gì đó không đơn giản.

Hoàng Chung kéo cậu Đăng lại, búng vô trán cậu ta: "Em cứ làm quá, tui cũng tặng em quài có thấy em nói gì đâu?"

"Ê ê, anh không biết hả?? Đồ lụa đặt may nhà tui có hai ba bộ à. Lụa bóng cũng hiếm nữa, không biết thằng Song Tử lấy đâu ra để may-"

"Tao mua hết rồi, mày tìm được vài mảnh là ngon rồi đấy" - Trương Ngọc dìu Tư ngồi xuống ghế, cậu cũng ngồi kế bên.

Nhật Đăng ngơ ngác nhìn cậu, bảo: "Hèn gì..tao kiếm vải lụa khắp vùng này, ai cũng bảo có người mua, ra là mày.."

Hoàng Chung dìu Đăng ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi cạnh: "Rồi rồi, tui về tui mua tặng em mấy bộ đặt may nhé?"

"Ấy, vui thế~"

Nhật Đăng có tính hơn thua, cậu nhìn qua Trương Ngọc, cười khì khì cà khịa.

Trương Ngọc Song Tử sợ gì mấy chuyện này, cậu xoa nhẹ bụng Tư, bảo: "Tư à, dìa cậu đặt làm nôi tre cho con nhé? Em chịu không?"

Tư cười dịu dàng, em gật đầu: "Dạ.."

Nhật Đăng ngơ ngác nhìn Nhật Tư, cậu luống cuống: "Con..con gì cơ? Mèo hả?"

Tư lúng túng, nghe cậu Đăng nói con mình là con mèo nên em không chịu, liền nói lại ngay: "Hỏng..hỏng phải con mèo đâu ạ..là em bé của em với cậu hai..."

Trương Ngọc chẳng bao giờ ngại ngùng nếu đó không phải Nhật Tư. Hễ em nói gì, cậu đều cảm thấy "dễ thương chết mẹ!" mà ôm mặt. Mặt cậu thì đỏ, miệng thì cười khúc khích.

Nhật Đăng với Hoàng Chung nghe tin này thì đơ người, cậu Đăng cười khờ, xua tay: "Tư ơi, em không có em bé được đâu-"

Trương Ngọc ôm lấy eo nhỏ kéo vào lòng, cậu cọ má vào tóc em, nhìn Nhật Đăng, chắc nịch khẳng định: "Tư của tao có em bé, một trăm phần trăm!"

Nhật Đăng có tính hơn thua, nên chuyện này cậu ghen tị dữ lắm. Cậu liền quay qua Hoàng Chung, nắm chặt cổ áo anh ta, bảo: "Anh! Tui cũng muốn có con!!"

"Em làm sao có con được? Á á, Đăng à em thả anh ra cái đã..- s-siết cổ anh..!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip