Chap 32: Thằng xàm sở Tư!

Một bóng dáng bé xinh ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài, bàn tay nhỏ nhẹ xoa lên bụng mình. Nhật Tư buồn bã dựa vào ghế, hôm nay cậu hai lại đi mần chiện, không có ở nhà với em.

Tư đã mang thai được hai tháng, bụng cũng dần nhô lên, em càng mệt mỏi hơn vì cơn đau đầu và những lần ốm nghén. Nhật Tư không có cậu hai ở bên cạnh dần rụt rè, em không dám ra khỏi phòng, Trương Huỳnh cũng không nói chuyện được với em.

Nhật Tư dễ giật mình hơn trước, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đã khiến em ngốc giật mình khóc nức nở. Trương Ngọc đi công chiện ở huyện, ba cậu nói cậu đã làm cha, nên chuyện làm ăn là rất cần thiết về sau.

Cậu hai hiểu rõ, cậu muốn chăm chỉ để hai mẹ con Nhật Tư không phải lo gì cả. Cậu yêu Tư, muốn Tư vui vẻ sống bên cạnh cậu mà không phải vất vả làm lụng.

Trương Ngọc thuận lợi thừa kế kho thóc, cậu thông minh xuất chúng, chuyện cỏn con này không phải chuyện gì khó. Cậu nhanh chóng tuyển thêm người làm, mở thêm một vài kho khác ở các xã lân cận. Việc bán buôn thuận lợi, chỉ là quá bận rộn.

Trương Ngọc trên đường về nhà có ghé qua Viện Y Sơn. Thầy Lý nghe tin Nhật Tư có thai thì định cầm cây đánh chết cậu.

"Ấy, ấy!- Thầy..-! Kh-khoan!!" - Trương Ngọc giật mình lùi về sau, tay giơ ra ngăn thầy mình lại.

Ông Lý ngơ ra, hỏi: "Cái thai sao rồi?"

"D..dạ??" - Ông Lý đột nhiên hỏi, làm cậu hai không biết trả lời sao cho phải.

Cậu Trương gãi đầu lúng túng, bảo: "Được hai tháng rồi ạ"

"Thai cũng khá lớn nhỉ?" - Ông vứt cây sáng một bên, ngồi xuống ghế cầm ly trà uống một ngụm.

Cậu hai Trương thở phào, cậu ngồi xuống ghế, bảo: "Mấy hôm nay Tư rất hay khóc, thầy cho con hỏi..."

"Dị thì mau về nhà đi. Nhật Tư có thai nên cảm xúc thất thường, thằng bé còn là O. O rời xa A như bị hút cạn sức, con có thường để ý thằng bé luôn luôn dễ chịu khi ở gần con không?"

Trương Ngọc gật đầu. Phải, Nhật Tư sau khi mang thai luôn nghén nặng, em cứ đi tới đâu là sẽ phát ói tới đó. Chỉ khi cậu đến và dỗ dành, Tư mới dứt. Nhật Tư luôn luôn làm nũng khi cậu rời nhà đi mần chiện, lúc nào cũng khóc nức nở níu cậu ở lại. Khi cậu về tới nhà, xe còn chưa vào sân đã thấy em đứng đợi sẵn. Thấy cậu liền nhõng nhẽo quấn quýt.

Trương Huỳnh cũng hay kể, Nhật Tư ở nhà lúc nào cũng kêu 'cậu ơi, cậu hai ơi' vừa dễ thương mà cũng vừa tội nghiệp vì cậu có ở nhà đâu. Có mấy lần cậu hai đi sớm, em không hay biết gì cả. Nên khi thức dậy không thấy cậu liền oà khóc. Em khóc to đến nỗi bà Trương và Trương Huỳnh phải dỗ dành cả một buổi sáng mới dứt.

Cậu hai nghĩ tới em liền cười, ông Lý vỗ vai cậu, đuổi khéo: "Dìa đi, kẻo có người nhớ"

Cậu hai gãi đầu ngượng ngùng, cúi chào thầy rồi về nhà.

Xe đậu ở sân, cậu hai nhanh chóng chạy vào phòng tìm Tư. Đang đi thì đột nhiên phát hiện cửa phòng mở toang.

"?" - Cậu hai nhíu mày, tự hỏi sao cửa phòng lại mở toang hoang như thế.

Cậu hai có cảm giác không được thoải mái, cậu chạy nhanh vào phòng, khựng lại khi thấy Nhật Tư nằm trên giường, kế bên là má Trương và Trương Huỳnh đang luống cuống chăm sóc em.

Cậu hai lo lắng chạy đến, gương mặt hoảng loạn của cậu khiến cô ba giật mình. Cậu đưa tay xoa má em ngoan, bối rối nhìn qua má, hỏi: "Má! Tư sao dị má? Sao lại nóng như dị??"

Bà Trương nhíu mày lo lắng, bà lau mồ hôi trên cánh tay em, bảo: "Nhật Tư đột nhiên ôm bụng đi tới phòng má, rồi dắt tay má đi vô phòng con. Má lúc đầu không hiểu nên cứ đi theo, tự nhiên thằng bé ngã sụp xuống sàn, má hãi quá nên vội đỡ em dậy, thấy em nóng hổi má đoán là sốt, vội kêu người làm nấu nước lau người cho em.."

"Nãy giờ cũng được hai ba tiếng rồi, em vẫn chưa hạ sốt..má lo cho hai mẹ con nó quá.." - Má lo lắng đến xanh xao mặt mày, tay không ngừng run khi lau mặt cho Tư.

Cậu hai là người lo lắng nhất ở đây, cậu xoa bụng em, cúi xuống thơm vào má mềm: "Tư à.."

Nhật Tư nghe tiếng cậu liền mở mắt, em thấy cậu hai thì mếu máo, câu cổ cậu kéo xuống: "Cậu..cậu hai..hức- em..em nhớ cậu.."

Trương Ngọc hạ người cho em dễ dàng ôm mình, cậu vuốt má em, bảo: "Cậu xin lỗi, bữa nay cậu dìa trễ..cậu xin lỗi.."

Nhật Tư ôm cậu trong lòng, nức nở lắc đầu: "Hức- cậu..cậu ôm em..huhu.."

Cậu hai nhanh chóng luồn tay ôm eo nhỏ, cậu nâng em lên, vuốt lưng dỗ dành: "Em mệt lắm đúng không? Đợi cậu hả?"

Nhật Tư gật đầu, em thút thít dụi vào cổ cậu, hít một hơi sâu rồi oe oe khóc. Cậu hai ôm Tư vào lòng, dễ dàng cảm nhận được người em nóng đến ran được trứng. Nhật Tư mang thai đã mệt, nay lại còn sốt cao, em khó chịu là phải.

Cậu hai thấy em cứ hít cổ mình thì ngầm hiểu. Cậu ra hiệu cho má với em ba ra ngoài, song cậu giải phóng mùi hương của mình làm cho Tư thoải mái hơn hẳn.

"Ưm..hm..mm..cậu hai~" - Nhật Tư dễ chịu gục lên vai cậu, hơi thở dịu dàng rít vào tai cậu.

Cậu hai thấy em dễ chịu trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Cậu dìu em nằm xuống giường, thơm nhẹ má em: "Tư à, em đã cho con ăn chưa?"

Nhật Tư gật đầu, em ngoan ngoãn bảo: "Tư..Tư cho con ăn òi..con..con sẽ hong khóc đâu ạ.."

Cậu hai cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm sang một bên: "Giỏi, em bé trong bụng ăn rồi, dị em bé của cậu đã uống sữa chưa?"

Nhật Tư chớp mắt, em lắc đầu: "Em..em hỏng hỉu.."

Cậu hai cười nhẹ, đứng dậy đi dến tủ lấy sữa ra cho Tư. Nhật Tư giật mình, em bật dậy, kéo tay cậu: "Hức- cậu ơi! Đừng..đừng đi mà..em..em hỏng muốn đâu..hức-"

Trương Ngọc xoa nhẹ má em, bảo: "Cậu không đi đâu cả, cậu lấy sữa cho em~"

Nhật Tư lắc đầu, em kéo tay cậu lại, không thèm để ý chai sữa dâu cậu đưa. Em ngốc thút thít ôm chặt cậu, như thể không muốn cậu rời xa em dù chỉ một bước nhỏ.

Cậu hai ôm eo nhỏ, cười nhẹ: "Cậu không đi đâu cả. Cậu ở đây dới em mà?"

Tư thút thít, em nằm dựa vào gối, xoa bụng: "Hức- cậu ơi..bụng..bụng của em bự lên.."

"Bự lên sao?"

"Ưm..em..em hỏng biết sao lại bự nủa.."

"Tư à, con của mình đang lớn lên đó. Cậu biết rồi, em sốt cao là do con đang lớn, cơ thể em chưa kịp thích nghi." - Cậu hai vuốt ve bụng xinh, cười nhẹ.

Nhật Tư cười toe toét, nghe cậu bảo con đang lớn em vui lắm: "Con..con đang lớn ạ? Con..con khoẻ ạ?"

"Ừm, con đang rất khoẻ"

"Hihi..con..con của em dí cậu hai..đang lớn lên~" - Em toe toét cười mừng khi nghe cậu bảo con vẫn đang khoẻ mạnh.

Chiều hôm đó cậu hai Trương dẫn Nhật Tư với cô ba ra đồi hoa. Hai đứa nhỏ vui vẻ chơi cùng nhau, Trương Huỳnh cười khúc khích chạm vào bụng của Tư.

"Tư ơi, em bé trong này đúng không Tư?"

Nhật Tư ngơ ngác, em ngượng ngùng đỏ tía tai, nhẹ gật đầu khi cô ba hỏi: "Dạ.."

Trương Huỳnh xoa bụng Tư, cười hì hì khi mình sắp được làm dì, còn có em bé để chơi cùng.

Nhật Tư dựa vào vai cậu hai đang ngồi kế bên, em cười nhẹ: "Cậu ơi..con có thích hoa hong ạ?"

Trương Ngọc quay sang hôn lên tóc em, bảo: "Chắc chắn là có.."

Trương Huỳnh tết mấy vòng hoa nhỏ, cô đặt chúng lên bụng Tư, bảo: "Cháu của em sẽ rất đẹp, đẹp như Tư dị, chắc chắn luôn!"

Nhật Tư nhìn vòng hoa nhỏ đang đặt trên bụng mình, em cười nhẹ. Cậu Trương xoa đầu em, thấy trời gần tối thì liền dắt cả hai về nhà.

Trên đường về cậu hai ôm chặt em Tư, lấy cái áo khoác của mình khoác cho em. Nhật Tư dịu dàng rúc vào lòng cậu, cậu hai hai tay ẫm em về nhà.

Về tới nhà má hai chạy ra, bà chất vấn cậu hai: " Song Tử! Sao lại để em ra ngoài? Trời lạnh lắm, mấy thằng âm binh cũng có thể làm hại Tư đó!"

Cậu Trương thấy em lúng túng thì ôm lấy em, cậu nhẹ nhàng bảo: "Má, Tư mang thai, cứ nhốt em ở nhà em chán lắm má. Em cũng phải đi đó để giải khuây, con cũng muốn bù đắp cho em khi bữa giờ bận rộn nữa.."

Má suy nghĩ một lát thì thở dài: "Ừm, mai mốt có đi đâu thì kiu thằng Tèo hay con Lụa đi theo, hai đứa nó sức trâu, có khi bảo vệ được em.."

"Dạ, con biết rồi.."

Bà Trương cười, sau đó quay vô trong nhà. Cô ba cũng đi theo bà.

Nhật Tư ngước lên nhìn cậu, em dịu dàng cười, sau đó dựa vào lòng người kia: "Cậu hai.."

Nhật Tư giọng nhỏ xíu gọi cậu, cậu hai xoa má em, bảo: "Bây giờ Tư đi tắm nhé, xíu chúng ta ăn tối. Nhé?"

Nhật Tư xoe mắt nhìn cậu, lúc em đang chần chừ thì cậu nói tiếp, vừa nói cậu vừa bóp lấy mông xinh: "Em sao thế? Hay là muốn tắm cùng cậu? Hửm~"

Cậu hai Trương cười nhoẻn miệng, Nhật Tư đỏ mặt, em đánh vào má cậu cái nhẹ, mắc cỡ chạy đi: "C-cậu hai dê xồm!"

"Tư à đừng chạy! Em sẽ té đó!"

Nhật Tư giật mình giảm tốc độ, em ngại ngùng quay lại nhìn cậu hai, ánh mắt như đang bảo cậu: 'Cậu hai lớn òi còn dê xồm con nít! Dận!"

Trương Ngọc cười khúc khích đằng sau, cậu nhìn qua cây mai của ba mình, cười vui sướng khi nghĩ đến việc con mình sẽ sinh ra vào ngày gần Tết. Một ngày đẹp, một tháng đẹp.

Cậu hai bĩu môi, cười khi thấy Nhật Tư đang loay hoay tìm cái thau ở góc bếp. Cậu tiến về phía em, lấy cái thau đang ở trên cây đinh cắm lên vách gỗ.

Nhật Tư nhỏ con nên tầm nhìn không được cao lắm, đã thế thứ em tìm lại còn tuốt trên cao.

Cậu đưa cho Tư, bảo: "Nhật Tư à, em chậm chạp thế này.. rõ ràng là muốn đợi cậu tắm chung. Đúng hong nè~"

Cậu hai áp chặt Tư vào cột, hạ người xuống lướt nhẹ hai cánh môi hồng hào. Nhật Tư mắc cỡ kêu âm ỉ, em đáng yêu lắm, rưng rưng khi bị cậu hai ghẹo.

"Hức- cậu..cậu tắm dí Tư, nhưng mà cứ bóp mông Tư hoi..Tư..Tư mắc cỡ..Tư hỏng chịu đâu.." - Nhật Tư nói lên mấy tiếng lắp ba lắp bắp, trông dễ thương, nhỏ nhắn vô cùng.

Trương Ngọc cười yêu, cậu hôn lên môi xinh đang mếu, bảo: "Cậu hứa sẽ không bóp mông Tư nữa. Nên là cho cậu tắm chung nhé?"

Tư nghe cậu hứa thì tin lời, em gật đầu, dụi tóc vào môi cậu: "Cậu..cậu hứa nhé?"

Trương Ngọc lập tức móc nghéo với em, thề thốt: "Cậu mà xàm sở em, cậu là con chó!"

Nhật Tư nghe thế thì cười, ôm cái thau trên tay em cùng cậu hai tắm chung với nhau.

Một lát sau.

Chát-! - "Cậu hai dê xồm!!"

"Gâu~~"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip