Chap 37: Tàu hũ Tư làm
Sáng hôm sau. Nhà cửa hôm nay ồn ào quá, ra là do mấy người bên nhà họ Trần đang rầm rì nhậu nhẹt. Cậu hai nhức đầu nhanh chóng rời khỏi nhà, Di Minh thấy thế liền muốn đi theo.
"Cậu hai..em đi cùng cậu.."
"Không cần" - Cậu hai lạnh nhạt bảo.
Di Minh mím môi gật đầu. Dù cho có ở bên nhau gần một năm đi chăng nữa cậu hai lúc nào cũng trưng điệu bộ lạnh tanh ấy ra với cô. Cô út Di Minh chưa bao giờ bị đối xử như thế, trai trong làng đều mến cô, chỉ có cậu hai là luôn luôn lạnh nhạt. Di Minh biết điều không đi theo cậu, cô buồn bã đi vô nhà.
Cậu hai Trương ra khỏi nơi ồn ào đó thì khuây khỏa hơn rất nhiều. Cậu đi qua cây cầu ván gần đấy, định là sẽ ra chợ coi có gì mua không thì bắt gặp hai má con Nhật Tư đang dắt tay nhau đem đồ đi bán.
"Tư ngoan, con đừng rời má nhé, không là lạc mất, má không kím được con đâu" - Má Tư gánh hai cái thúng nhỏ, một thúng chè, một thúng tàu hũ non.
Nhật Tư được má thắt bính đuôi tóc dài, em nhỏ toe toét cười, dùng hoa cài lên tóc mình: "Má, má thấy Tư đẹp hong?"
"Đẹp. Mà Tư nghe má nói không đó?"
Tư ngơ ngác nhìn má, một lúc sau mới cười hì hì trả lời: "Tư sẽ hong ii đâu hết~"
"Giỏi"
Hai má con đi ra đến chợ thì bày đồ ra ở sạp hàng mới dựng. Cậu hai chẳng biết từ lúc nào mà đi theo hai người họ đến đây, lúc nhận ra thì Nhật Tư thấy cậu rồi.
"Ưm? A! Cậu- cậu!" - Tư cười toe toét, em níu áo má, tay chỉ về phía cậu.
Má Tư ngước lên nhìn, thấy cậu hai thì giật mình cúi đầu: "Con chào cậu!"
Tư thấy má cúi đầu thì bắt chước, em chúm chím cười, khoanh tay trước ngực, đầu cúi nhẹ làm rơi đuôi tóc xuống vai. Cái giọng non choẹt, dễ thương làm sao: "Con chào cậu.."
Cậu hai bất giác cười, cậu tiến đến xoa đầu em, véo má: "Đi đâu đây?"
Nhật Tư bị véo má thì ngơ ra, em phụng phịu, mếu máo: "Hức..đau..đau con.."
Cậu hai thả lỏng tay, dịu dàng vuốt má mềm: "Làm sao, đau lắm à. Cũng phải, ai biểu mày không có thịt.."
"Ưm..ưm..có mà.." - Nhật Tư mếu máo, đầu gật lia lịa bảo.
Cậu hai nhìn hết một người nó, hỏi lại: "Có á? Ở đâu?"
Nhật Tư tròn xoe mắt, em quay người lại, bảo: "Má bảo con có thịt ở mông.."
Cậu hai che miệng cười khúc khích, cậu xoay người nó lại, hỏi: "Vậy sao? Có ở đó à?"
Tư gật đầu, miệng nhỏ chúm chím cười. Cậu hai nâng đuôi tóc được thắt bính gọn gàng của Tư lên, hỏi: "Sao lại để tóc dài, mày là con trai mà?"
Tư nó ngơ ngác một lúc, lắc đầu bảo: "Con..con hỏng bít ạ.."
Cậu hai nhìn vào bông hoa mà Tư nó tự cài lên tóc, cười nhẹ vì trông nó xinh lên gấp mấy lần khi có bông hoa này. Cậu hai vẫn chưa thể tin nổi chuyện nó là con trai. Tư nó xinh như này, giọng ngọt như này, nói nó là con gái cậu còn tin ấy chứ.
Nhật Tư nắm tay cậu hai chạy lon ton đến chỗ má, em hỏi: "Cậu đói hong? Tư làm chè cho cậu nha?"
Cậu hai nhìn vào nồi chè mà má Tư bày ra, lắc đầu: "Không, cậu không ăn chè.."
Nhật Tư có chút buồn, em buông tay cậu ra, cười gượng: "Dị..dị con xin lỗi cậu.."
Cậu hai nhìn nó buồn thiu thì có chút đau lòng, cậu nâng má nó lên, biểu nó: "Cậu đã nói gì đâu. Cậu không ăn chè, mày làm tàu hũ non cho cậu đi.."
Tư nghe cậu nói ăn tàu hũ thì cười khúc khích, em níu áo má: "Má..Tư..Tư làm cho cậu.."
Má Tư hơi lúng túng, vì Nhật Tư làm chè thì được, còn tàu hũ thì chưa thử qua lần nào. Nhưng má nhìn vào đôi mắt tròn xoe long lanh ấy không thể không mềm lòng. Má bắt ghế cho Tư đứng lên múc tàu hũ. Em nghe theo lời má, múc tàu hũ bỏ vào chén rồi cho nước đường lên. Tư nó làm chậm rì, vì mới lần đầu nên hỏng có quen. Cậu hai chờ khá lâu, vì Tư nó lùn nên mắc nhón chân mới múc tới cái nồi. Cậu tuy chờ lâu, nhưng không than dù chỉ một câu. Cậu chí ra còn khoái nhìn cái cảnh nhóc be bé đó nhón chân nữa ấy chứ.
Nhật Tư cuối cùng cũng làm xong một chén tàu hũ non cho cậu. Em cẩn thận bưng ra để lên bàn, tự hào cười vì đã hoàn thành việc múc tàu hũ khó nhằn.
Tư nó nhìn cậu, hỏi: "Cậu..cậu ăn có ngon hong?"
Cậu biết nó vui, nhưng cậu còn chưa ăn miếng nào, làm sao biết ngon hay không, cậu hai cười bất lực: "Chưa, cậu chưa ăn mày làm gì gấp dị?"
Tư nó xí hổ, hai cái má đỏ đỏ xinh xinh, mắt thì tròn xoe nhìn thẳng cậu mãi. Cậu hai biết nó đang chờ liền nhanh chóng lấy muỗng ăn một miếng. Cậu khựng lại một giây, nhìn qua đứa nhỏ xinh xinh, nghĩ thầm: 'Hình như..nó cho hỏi nhiều nước đường..hơi ngọt..."
Cậu hai nhăn mặt, Tư nó thấy thì buồn lắm. Nó rưng rưng khóc, sợ bị rầy liền chạy vô trong chỗ má đang đứng. Má Tư vuốt tóc em, dỗ dành cục dàng đang tổn thương khóc. Cậu hai ngơ một lúc, ngoắc tay biểu nó ra chỗ cậu.
"Ra đây"
Tư nó tổn thương dữ lắm, thấy cậu không thích món nó làm nó liền không muốn ra. Cậu hai bất lực cười, cậu chống tay lên bàn, bảo: "Đã nói gì đâu. Ra đây biểu, Nhật Tư!'
Tư nó sợ lắm, nhưng cũng phải nghe lời mà chạy ra. Cậu hai véo má nó, bảo: "Đã nói dở đâu mà khóc? Hả?"
Tư oe oe khóc, làm cậu hai hoảng hốt, luống cuống tay chân. Nó mếu máo, nghẹn ngào bảo: "Cậu..cậu hỏng thích..hức- đúng hong?"
Trương Ngọc Song Tử múc một muỗng tàu hũ bỏ vào miệng, cậu bảo: "Không, cậu thích. Tại mày bỏ đường hơi nhiều nên cậu hơi ngạc nhiên thôi.."
Tư nó nghe cậu bảo thích thì cười khúc khích, nhìn cái mặt vui dữ lắm. Cậu hai vuốt má nó, hỏi: "Sao vậy? Vui lắm hả?"
Tư gật đầu ngoan ngoãn, nó bảo: "Dạ..con..con làm ngon..dị là có thể bán giúp má òi~"
Cậu Trương nghe thế thì cười nhẹ, cậu vuốt má nó, hỏi: "Thế chén này bao nhiêu?"
Tư nó ngơ ra, ngốc nghếch nhìn cậu rồi nhìn vào chén tàu hũ. Nó bậm môi, mắt liếc qua liếc lại. Hình như nó không nhớ, thẳng ra là không biết luôn á chứ. Cậu hai che mặt cười phá lên. Cậu giơ tay gọi má nó ra, hỏi: "Bao nhiêu?"
Má Tư xoa đầu Tư, cười bảo: "Dạ cậu, một hào ạ"
Cậu hai trả tiền, nhưng không có tiền nhỏ. Cậu đưa hẳn một đồng cho Tư, bảo: "Không có một hào, lấy đại một đồng đi"
"Dạ..dạ? Cậu ơi, một đồng cho một chén thì mắc quá..hay là mai mốt cậu đến con không tính tiền nhé cậu..-" - Má Tư vừa dứt lời cậu liền bảo.
"Không cần, cứ coi như tui cho Tư. Ai biểu nó làm ngon quá làm gì~" - Cậu cười rồi xoa đầu Tư.
Tư nó nhìn tiền cậu đưa, ngơ ra: "một đồng..là nhiu dạ má?"
Cậu hai khúc khích cười, lắc đầu bất lực. Má Tư giải thích, nhưng nó thì cứ ngơ ra như không hiểu. Cậu hai nhìn nó, hỏi: "Tư nó không biết gì sao?"
Má Tư cười nhẹ, bảo: "Dạ..Tư nó không được thông minh..nó..ngốc nghếch lắm ạ.."
Cậu hai nhìn đứa nhỏ đang dựa vào chân má coi tiền. Cậu cười nhẹ, tuy ngốc nhưng lại rất đáng yêu.
Cậu hai trở về nhà khi trời dần trưa. Cô út Di Minh vừa hay chuẩn bị về bên nhà bển. Cô thấy cậu liền chạy ra, vui vẻ đón: "Cậu hai, cậu về rồi!"
Trương Ngọc ừ một cái, sau đó vào phòng không đoái hoài tới cô. Di Minh buồn thiu, cô chu môi tự an ủi bản thân mình: "Chắc cậu hai vẫn chưa quen, thêm một hai năm nữa cậu sẽ thay đổi thôi.."
Di Minh cùng ba má về nhà bển, trước khi đi có ngóng lấy một người. Nhưng cậu hai không quan tâm mà lướt qua xe cô, đi xuống bếp không thèm nhìn vào trong. Dù cho một ánh mắt cũng chẳng thèm để ý, Di Minh cười nhẹ, tự nghĩ bản thân còn quá nhỏ để cậu để ý.
Cậu hai Trương xuống bếp kêu dì Tươi nấu thịt hầm, con Lụa lúc đó vừa tròn mười tuổi đang lặt rau ở dạc, nó nhìn cậu, thấy cậu đang tiến tới liền rụt rè không dám nhìn lên. Cậu hai tiến đến, biểu: "Mày ra ngoài sân sau hái cho tao mấy trái xoài.."
Nói xong cậu hai đi lên nhà trên. Lụa nó sợ lắm, cậu đi nó mới dám thở mạnh. Dì Tươi đang bắt nước hầm thịt cho cậu, nghe cậu kêu Lụa liền hối thúc nó: "Lụa, nghe lời cậu hai đi con!"
Lụa nó là con của dì Tươi, nó nghe lời má nhanh chóng chạy ra sau hái xoài cho cậu.
Cậu hai Trương ở trong phòng đọc sách, cậu giở trang này, đọc xong liền giở trang kia. Má cậu đột nhiên gọi: "Song Tử, con có trong đó không?"
Cậu nhìn lên thấy má đang ở ngoài cửa liền lên tiếng: "Con có, má vô đi.."
Bà Trương mở cửa đi vào, bà ngồi xuống ghế, mở lời trước: "Song Tử, sao con không tiễn Di Minh về?"
Trương Ngọc lật trang sách, lạnh nhạt hỏi: "Tại sao?"
Bà Trương thở dài: "Má biết con không thích Di Minh, nhưng tương lai nó sẽ là vợ con..con cũng phải..."
"Má, không tiễn cũng chẳng sao mà..?"
"Ừ thì đúng là vậy..nhưng mà..."
Trương Ngọc thở dài: "Má, sao má lại đồng ý giúp đỡ nhà họ Trần? Má chẳng phải biết rất rõ nhà bên đó làm ăn thất bát, nếu giúp đỡ e là lỗ nặng, không phải sao?"
Bà Trương tự rót cho mình một ly trà, bà nhấp môi, bảo: "Tại má lo cho con. Con xem, trong cái vùng này biết bao nhiêu đứa con gái thích con, thế mà con chẳng điếm xỉa tới ai. Má từng có lời hứa với một người, nhưng mà không may là không suông sẽ. Con xem, con không thích ai, tương lai cái nhà này mình con gánh vác nổi không?"
"Má, chuyện cưới vợ sinh con, hiện tại con chưa quan tâm đến.."
"Hầy..cậu muốn làm gì cậu làm đi.."
Sáng hôm sau cậu hai đi ra quầy hàng của má Tư. Cậu hôm qua ăn tàu hũ ngon lắm, nên muốn ăn thêm. Lúc cậu đến má Tư vừa bày ra. Còn Tư thì không thấy đâu. Cậu tiến đến, hỏi: "Tư nó đâu rồi?"
Dì Lan thấy cậu thì giật mình, vì mới sáng sớm, mới bảy, tám giờ cậu đã xuất hiện rồi. Bà bình tĩnh vuốt ngực mình, thưa: "Dạ Tư bữa nay thức không nổi nên ngủ ở nhà rồi cậu.."
"Thức không nổi?"
"Dạ.."
"Như con nít vậy trời.."
Cậu hai kêu một chén tàu hũ để ăn, ăn xong thì trả luôn một đồng giống hôm qua. Má Tư giật mình vội trả lại, nhưng bị cậu mắng: "Dì cứ cầm đi, tui trả tiền chứ đâu có cho mượn tiền?"
Một đồng của cậu hai đưa mua được tận ba bốn ký gạo, má Tư làm sao dám nhận: "Thôi cậu! Con không lấy đâu, hôm qua cậu đưa rồi..hôm nay con mời-"
"Dị dì cứ lấy tiền đó mua đồ ăn cho Tư đi. Nó ốm như con cò, nuôi nó béo một chút.."
Dì Lan không nói lại cậu, đành nhận lấy một đồng cậu cho: "D..dạ.."
Cậu hai định đi về nhà, nhưng đi một hồi tự nhiên đứng trước cái chồi nhỏ của Tư. Cậu nhận ra mình đi nhầm đường, định rời đi nhưng lại quay lại ngó vào.
Tư nó đang ngủ trên dạc, tóc dài xoã ra trông xinh như con gái. Cậu hai gọi: "Tư, còn ngủ hả?"
Nhật Tư xoay người, em lòm còm bò dậy, ngó tới ngó lui kiếm má: "Má ơi má? Má ơi?"
Cậu hai đứng ở ngoài nhìn đầu tóc nó bù xù, dựng đứng lên thì cười khúc khích. Nhật Tư nghe tiếng cười, ngó ra ngoài hỏi: "Ai dạ?"
Trương Ngọc nhìn Tư, em nó thấy cậu thì xoe mắt nhìn, ngơ ra một lúc thì cười hì hì: "Cậu..cậu kím con hả?"
Cậu hai cười nhẹ, đứng ở cửa nhìn nó: "Ừ, cậu kiếm mày"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip