Chap 38: Tư và cậu hai
Nhật Tư mời cậu hai vào nhà, em nhớ lời má dặn, có khách là phải lấy nước để mời. Tư ngoan ngoãn nghe theo lời má, đi lấy nước cho cậu. Tư nó ngồi trên bàn, cậu hai cũng vậy, nhưng lạ thay từ góc nhìn của cậu lại chẳng thấy Tư đâu.
Cậu hai che miệng cười khúc khích, bởi vì Nhật Tư quá bé con, nên cái bàn đã che mất em rồi, chỉ còn nhìn thấy chóp đầu cùng nhưng lọn tóc bù xù. Nhật Tư rướn đầu lên nhìn, thấy cậu vừa cười vừa bảo em lùn thì mắc cỡ lắm, có ai muốn bé con đâu chứ.
"Ưm..cậu..cậu đừng cười con mà!.." - Tư phụng phịu bảo.
Cậu hai bình tĩnh lại, khoé miệng cong nhẹ, cậu bảo: "Tư, mày chỉ nhỏ hơn cậu có năm tuổi, xưng em đi, cậu chưa già.."
Nhật Tư xoe mắt nhìn cậu, đôi lúc nghiên đầu: "Em..ạ?"
Cậu hai ừ một cái. Tư ngơ ra một lúc, lúc sau liền lắc đầu: "Hỏng được.."
"Sao lại không được?" - Cậu hai hỏi.
Tư chớp mắt mấy cái, em day day bàn tay vào nhau, giọng be bé: "Hỏng được đâu..cậu cao hơn Tư mà..dí..dí lại má cũng nói là phải kiu cậu là cậu hai nữa.."
Trương Ngọc chống cằm nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ của nó, cười nhẹ: "Không sao, cứ xưng đại đi. Cậu cũng chỉ mới mười sáu, bây giờ xưng con thì già quá, cậu không thích. Mày xưng em đi"
Nhật Tư lắc đầu, vì bé ngốc này nghe lời má lắm, hỏng dám lì: "Hỏng được đâu.."
"Mày lì hả Tư? Muốn bị quýnh không?" - Cậu hai nhíu mày nhìn nó, làm nó sợ đến rung hết cả người.
Tư nó sợ bị quýnh, vì bị quýnh đau lắm, liền ngoan ngoãn xưng em: "Hức..em..em bít òi..hức-"
Cậu hai đứng dậy đi qua chỗ nó, rờ nhẹ bên má trắng xinh: "Khóc cái gì, nín!"
Tư nức nở ôm mặt khóc, em nghẹn ngào bảo: "Cậu..cậu hai bắt nạt em..hức- em..em chỉ mới đến hoi mà cậu lại quýnh em..hức- cậu hai kì quá..huhu..."
"Ấy, cậu đã làm gì đâu?"
"Hức- hức..- sợ quá..sợ quá huhu..." - Tư dùng mu bàn tay nhỏ lau nước mắt lăn dài trên má, miệng không ngừng bảo cậu hai đang bắt nạt mình.
Trương Ngọc véo nhẹ má mềm, cười nhẹ: "Mới đến làng à? Hèn gì thấy má con mày trông là lạ.."
Tư xụt xùi gật đầu. Cậu hai lau nước mắt cho Tư, xốc nách nó bế lên. Nhật Tư oai oái la lên, giật mình câu chặt cổ cậu vì sợ bị rớt: "Oáa! Hức- cậu..cậu hai?"
"Cậu là Trương Ngọc Song Tử, còn mày?"
Tư nó thút thít, môi mấp máy xinh xinh: "Dạ..dạ Trịnh Nhật Tư ạ.."
"Trịnh Nhật Tư? Tên mày nghe dễ thương nhỉ" - Cậu hai thơm lên má nó.
Ngốc nhỏ ngơ ra, nó nghiên đầu, hỏi: "Ưm? Cậu làm dì dạ?"
"Không có gì.." - Cậu hai bế nó bằng một tay, trước câu hỏi của Tư cậu lại trở nên ngượng ngùng.
Nhật Tư ngồi trên dạc, cậu hai bất đắt dĩ chải tóc cho em. Cậu hai đó giờ chưa làm mấy chuyện này, cậu tự chải cho mình thì được, còn cho con nít thì chưa bao giờ.
Nhật Tư xoã tóc xuống, cậu hai nâng nhẹ làn tóc đen óng mượt ấy lên, chải nhẹ: "Nhật Tư, tóc mày mềm thế, có xài dầu dưỡng không?"
Nhật Tư đang ngân nga hát, nghe cậu hỏi liền ngọt giọng bảo: "Em hỏng bít cái đó là dì hết ạ.."
Cậu hai buộc hai chùm tóc xinh cho Tư, nhưng lại méo xẹo vì cậu chia không đều. Nhật Tư thấy một bên nặng, một bên nhẹ thì ngoáy đầu ngó nhìn cậu hai, em hỏi: "Ưm..c..cậu ơi, sao đầu em nặng quá dạ?"
Cậu hai cười nhẹ, nâng má Tư lên: "Không có gì, ngồi yên nào."
Cậu hai nhanh chóng buộc lại cho Tư, lần này đã đều hơn lần trước. Nhật Tư khúc khích cười, em nhanh chóng dùng hai bông hoa cài lên tóc mình, còn xoay qua cậu hai, hỏi: "Cậu ơi, Tư đẹp hong cậu?"
"..không"
"Ưm..hức- oaa!" - Tư nó khựng lại, nước mắt ào ào trào ra. Cậu hai hốt hoảng ẫm nó lên, luống cuống không biết làm sao cho em nín khóc.
Nhật Tư không muốn cậu ôm mình, em ngay lập tức đánh vào vai cậu, quậy phá muốn xuống. Cậu hai ôm chặt em nó, vì sợ nó té đau. Nhật Tư tổn thương dữ lắm, người ta xinh thế này mà bảo không, đồ xấu xa, Tư dận luôn!
"Huhu..huhu..!" - Tư nó đánh vào vai cậu mấy cái bốp bốp, khóc nức nở vì cậu bảo nó không đẹp.
Cậu hai ôm nó chặt lắm, cười khúc khích bảo: "Thôi thôi, mày đẹp, mày đẹp được chưa~"
"Tư dận cậu òi..dận cậu!"
"Dận cái gì? Khen rồi mà?"
"Hức-! Dận cậu òii..!"
Cậu hai bế nó bằng một tay, cười khoái chí khi đứa nhỏ ngốc nghếch chỉ nói mãi câu giận cậu. Cậu hai bế nó ra chợ, còn Tư thì khóc mãi nên có biết đang bị đem đi đâu đâu. Cậu hai biết cậu khó dỗ được em, liền đem em Tư ra chợ trả cho má nó.
"Oa..oa..má..má ơi- cậu..cậu hai bắt nạt con..huhu..-" - Tư được cậu thả xuống, em ngay lập tức chạy đến chỗ má, oe oe khóc.
Má Tư ẫm Tư lên, vuốt má em, cười nhẹ: "Tư ngoan, không khóc nào.."
Nhật Tư mím môi lại, em thút thít gật đầu: "Ưm..hức- uu..uu.."
"Nín, mày khóc quài đi" - Cậu hai cười nhẹ, búng vô trán em, làm em ngốc khóc oà lên.
Dì Lan luống cuống dỗ dành em, cười khúc khích bảo: "Cậu hai đừng ghẹo Tư nữa. Ôi ôi, Tư ngoan của má~"
Nhật Tư mím môi, hờn dỗi trừng cậu. Cậu hai nhướng mày, hỏi: "Mày trừng cậu à?"
Nhật Tư dỗi lắm, quay mặt đi hứ một cái: "Hứ!"
"Ha.." - Cậu hai cười nhẹ, tiến đến vuốt má em một cái.
"Hứ!" - Nhật Tư lần này giận thật, em hất tay cậu ra, không thèm nhìn cậu nữa.
Cậu hai giật mình, ngớ người khi đứa nhỏ này lại dám hất tay cậu ra. Cậu hai giật lấy em từ tay dì Lan, ngay lập tức tét vào mông đứa nhỏ hư: "Gan ha! Dám hất tay cậu!"
Nhật Tư oe oe khóc, bị tét mông đau lắm chứ bộ: "Oa..oa..cậu hai..cậu hai bắt nạt em..huhu..em..em ghét cậu..oaa!"
"Nín!"
"H..hức-..." - Tự nhiên Nhật Tư nín khóc, có lẽ là vì sợ cậu hai quá nên không dám lì.
Cậu hai ẫm nó, vuốt nhẹ tóc nó ra sau. Nhật Tư thút thít lau nước mắt, mệt quá nên dựa vào lòng cậu. Cậu hai ngơ người, không nghĩ Tư lại tự nhiên như thế.
Má Tư véo má em, hỏi câu khác khiến em quên mất chuyện bị cậu hai bắt nạt: "Tư à, cậu hai buộc tóc cho con hả?"
Tư ngơ ngác nhìn má, em hì hì cười, gật đầu bảo: "Dạ..cậu hai buộc cho con ạ.."
Má xoa đầu em, bảo: "Cậu buộc đẹp thế.."
Nhật Tư được má khen đẹp thì che miệng khúc khích cười: "Hí hí, đẹp..đẹp ạ?"
"Đẹp!"
"Dì Lan, cho mấy chén chè đi.." - Quán má Tư có khách, một nhóm tầm ba, bốn người. Má bận rộn làm chè, liền giao Tư cho cậu hai giữ.
Nhật Tư ngơ ngác nhìn má, em xoay lên cậu, giơ cao tay: "Cậu..ẫm em.."
Cậu hai cười nhẹ, ngay lập tức ẫm em lên. Cậu hai nhìn Tư, lại cảm thấy nó quá nhỏ con, nhỏ hơn rất nhiều so với mấy đứa nhóc cùng tuổi. Cậu hai bây giờ đã cao một mét bảy chín, còn Nhật Tư vẫn chưa cao bằng hông của cậu. Cậu hai nhíu mày, Tư nó quá nhỏ con, còn ốm nhom ốm nhách, đã thế còn nhẹ hều, ẫm một cái là lên ngay.
Tư dựa vào vai cậu, chùm tóc xinh khi nãy hơi bù xù rồi. Cậu hai ẫm Tư ra bờ sông ngồi, em ngốc ngồi chơi với mấy bông hoa dại, ngoan ngoãn để cậu buộc tóc cho.
"Đẹp quá~" - Nhật Tư vuốt ve cây bông nhỏ, định bứng lên thì bị cậu hai ngăn lại.
"Làm gì đấy? Sao không cho nó sống?"
Tư xoe mắt nhìn cậu, em nhìn lại bông hoa, bảo: "Dạ..Tư mang dìa trồng ở trước nhà.."
Cậu hai nhớ đến mấy bông hoa dại được trồng thẳng tấp trước nhà Tư, ồ lên: "À..mấy cái ở nhà là mày bứng về hết đó à?"
Tư gật đầu: "Dạ.."
Cậu hai búi hai cục tóc cho Tư, xong xuôi liền lấy cây bông khi nãy cắm lên tóc em: "Đấy, xinh hơn rồi.."
Tư được cậu khen xinh thì mắc cỡ, gò má nhỏ nhỏ ửng hồng, em chúm chím cười. Cậu hai thấy trời đã trưa thì chuẩn bị đi về, Tư thấy cậu đi thì ngơ ra, nó hỏi: "Cậu hai..cậu ii đâu dạ? Hỏng chơi dí em nữa hả?"
Trương Ngọc vuốt má em, bảo: "Ừ, cậu về nhà, mày xuống chợ với má đi.."
"Ưm..cậu..cậu chơi dí em nữa ii..đừng có dìa.."
"Chơi cái gì? Mày không ngủ trưa à?"
"Ưm..hỏng phải..em hong có ai chơi chung hết..cậu..cậu ở lại dí em ii.." - Nhật Tư rưng rưng nhìn cậu, bây giờ em trông như một con mèo nũng nịu, bám chủ.
Cậu hai thở dài: "Chờ cậu về lấy cái võng.."
Cậu hai thấy nó gật đầu thì quay lưng đi, tự nhiên cậu quay lại, nắm lấy tay Tư, bảo: "Mày đi theo cậu, ở đây người ta bắt cóc thì tiêu.."
Nhật Tư gật gật đầu, cậu hai nắm tay em dắt về nhà mình. Cậu hai để nó đứng ở nhà trước, còn mình vô phòng lấy cái võng ra. Trong lúc chờ cậu hai lấy võng Tư có hơi mỏi chân, em ngồi xuống bậc thềm, chống hai tay lên cằm chờ cậu.
Cùng lúc đó một chiếc xe sang trọng chạy vào sân nhà cậu hai. Nhật Tư giật mình, em đã từng thấy mấy chiếc xe giống vầy rồi, nhưng khi nhìn gần lại thấy sợ.
Tư nó loay hoay núp vào cây cột nhà, hé đầu ra xem là ai. Di Minh từ nhà bển qua đây kiếm cậu hai. Cô bước xuống xe, đập vào mắt là nhóc Tư đang lấp ló ở cột nhà.
Cô kêu tài xế lái xe về, xe đi cô liền thay đổi sắc mặt, nhíu mày, nói to: "Làm gì đấy? Ra đây!"
Nhật Tư giật mình, em sợ hãi núp hẳn vào trong, sợ đi ra sẽ bị quýnh nên không dám. Di Minh bực bội, cô đi đến chỗ Tư đang đứng dùng chân đá nó ra khỏi cây cột: "Mày điếc hả!"
Tư bị cô đá nên ngã xuống nền gạch đỏ ngoài sân. Em lòm còm bò dậy, mếu máo co rúm người vì té đau: "Hức..hức- con..con xin lỗi.."
Cô Minh cao hơn Tư gần hai cái đầu, cô áp sát nó, dùng tay chỉ vào ngực Tư rồi mắng: "Con này, ai cho cái thứ bẩn thỉu như mày vô nhà cậu hai vậy! Hả!"
Tư run rẩy, nấc cục mấy cái. Em thút thít, vừa khóc vừa bảo: "Cậu..cậu hai kiu con đợi ở đây..hức- hức.."
"Cậu hai kêu mày? Mày nghĩ cậu hai sẽ chơi với một đứa con gái bẩn thỉu như mày hả?"
Tư bối rối lắc đầu: "Con..con là con trai mà..dí lại..dí lại cậu hai có chơi dí con mà..!"
"Mày cãi ai! Ai cho mày cãi! Hả!"
"Áa!-"
Tư nó co rúm người lại khi bị cô Minh đạp cho mấy phát. Cô nhéo cánh tay mỏng manh của nó, nắm búi tóc trên đầu nó kéo về phía mình. Tư bị nắm tóc thì đau lắm, em khóc oà lên, cố gắng gỡ tay Di Minh ra.
"Đừng mà!..cậu..cậu hai làm tóc cho Tư mà-!..huhu..!" - Tư bảo vệ tóc cậu hai làm cho, vì cậu đã bảo em xinh, không thể để tóc hỏng được.
Di Minh nghe em bảo thế thì giận hơn nữa, cô đánh mạnh vào người em, hét to rồi xé rách chiếc áo nâu của em: "Mày điên hả! Cậu hai sẽ chẳng bao giờ buộc tóc cho mày đâu, tưởng bở hả!"
Tư bị cô đánh thì đau lắm, em che mặt lại liền bị cô tát vào má cái chát. Trương Ngọc kiếm được cái võng thì ra khỏi phòng, cậu đóng cửa lại, đột nhiên nghe tiếng khóc của Tư thì cuống cuồng chạy ra.
"Tư à!" - Cậu hai vừa ra đến liền đẩy Di Minh ra chỗ khác. Cậu ẫm đứa nhỏ ngốc lên, lo lắng vỗ về nó
"Oa..oa..! Cậu hai ơi...huhu..."
Di Minh bị cậu đẩy nên té cái ạch xuống đất, cô ngơ ngác ngước nhìn cậu hai đang ẫm Tư, hỏi: "Cậu hai..? Sao cậu đẩy em?"
Nhật Tư oà khóc trong lòng cậu, tay em ôm đầu, sợ hãi rúc hẳn vào lòng cậu hai. Trương Ngọc vuốt lưng em, dịu dàng dỗ dành. Cậu hai trừng mắt nhìn Di Minh, nghiến răng ken két. Nhật Tư tướng tá có chút ét, vậy mà cô lại có thể đánh nó ra nông nỗi này, tay chân thì đỏ hoét vết cào do Di Minh bấu mạnh, mặt mũi thì hằn sâu vết tát trên mặt, đầu tóc thì bị nắm cho rối tung hết lên. Cậu hai tức giận, xém chút nữa là đạp một đạp vào mặt cô, nhưng may sao bà Trương chạy ra kịp.
"Má nó- Di Minh! mày điên à!"
"Song Tử!!" - Bà Trương chạy ra ngăn trước mặt cậu, bà trừng mắt nhìn cậu, như thể đang kêu cậu dừng lại.
Trương Ngọc dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Di Minh, thấy cô đang run rẩy cậu không thương tiếc mà bày ra mấy câu độc địa: "Tao không ngờ mày điên như thế, đồ con đàn bà không biết phải trái.."
"Song Tử! Con quay lại đây!" - Bà Trương trơ mắt nhìn cậu hai bế Tư rời đi. Hét to gọi cậu.
Di Minh run rẩy nhìn cậu, lần đầu tiên cô thấy cậu tức giận như vậy, cũng lần đầu tiên thấy cậu hai dịu dàng với thằng nhóc đó như vậy. Cô nức nở khóc trong vòng tay bà Trương: "Huhu..cậu..cậu hai sao lại bênh nó chứ..! Con có làm gì sai đâu..là..là thằng nhỏ đó chạy vô nhà, con tưởng nó ăn cắp..huhu..má ơi..sao cậu lại quát con dị.."
"...Di Minh..con sai rồi.."
"D..dạ?"
"Con đánh thằng nhóc đó như thế, con sai rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip