Chap 41: Bạn mới

Tối hôm đó cậu hai từ bên nhà Tư về, Di Minh và má đứng trước cửa đợi cậu. Cậu hai vừa nhìn là biết sắp có chuyện.

Bà Trương hậm hực tiến đến, vỗ cái chát vào vai cậu: "Cậu đừng tưởng tui không dám làm gì cậu nhé. Cậu đi đâu từ sáng giờ mới về, hả!"

"Con đi chơi.. sao tự nhiên má đánh con?" - Cậu hai xoa chỗ bị má đánh, phụng phịu.

Bà Trương hừ một cái, bảo: "Cậu đi từ sáng đến tối mới vác cái mặt về, để con bé Di Minh ở nhà một mình, cậu không lo sao!"

Cậu hai phô cái mặt lạnh tanh, đáp: "Thì sao? Nó thì liên quan gì đến con?"

"Ơi là trời, cái thằng này. Cậu biết chiều nay, lúc mà cậu còn vui vẻ chơi ở bên ngoài, thì con bé đã bị một thằng nhóc đến làm loạn không!" - Má ấn thái dương, bảo.

Di Minh kéo cánh tay của bà, nhẹ nhàng bảo: "Má..con không sao, chỉ là bị xây xát nhẹ..."

Cậu hai mặt không biến sắc, má cậu thấy vậy liền phát bực: "Ô hay, cậu không lo à?"

"Lo cái gì mới được má?" - Cậu ung dung hỏi.

"Cái thằng đó có thù quán với cậu, giờ nó đến kiếm vợ cậu, cậu không lo cho con bé thì lo cho ai?"

"Vợ con? Con có vợ khi nào? Má có thể nào dừng ngay cái chuyện gán ghép vợ chồng được không? Con không ý kiến gì với chuyện này, nhưng hình như thoả thuận của con má chưa từng để tâm thì phải.." - Trương Ngọc nhíu mày, bực mình.

Bà Trương khựng lại, nhìn qua Di Minh như thể đang hỏi cô chuyện thoả thuận của cậu là như thế nào. Cậu hai hít sâu một hơi, bảo: "Má, chuyện xưng hô vợ chồng không cần thiết. Tuyệt đối không gọi mợ, gọi chồng bừa bãi. Con đồng ý chuyện này là phước phần rồi, đừng bắt con phải làm ra dáng vẻ một người chồng mẫu mực. Con không có tình cảm với cô ta, đừng làm như con yêu cô ta!"

"Song Tử! Cậu nói như vậy được hay sao? Dù gì cũng sẽ cưới nhau, gọi nhau tiếng cậu mợ đâu có khó?"

"Đừng ép buộc con. Chuyện cưới xin, chỉ cần con không đồng ý, má chẳng thể làm gì được đâu!" - Cậu hai nói xong liền rời đi.

Di Minh buồn bã trông thấy, bà Trương thở dài, không nói được cậu đành đi vô trong nhà. Di Minh đi theo bà, vì trời tối nên sẽ ngủ lại bên đây. Bà Trương vẫn không chịu từ bỏ, tối hôm đó bà gõ cửa phòng cậu hai, muốn cậu cho Di Minh ngủ cùng.

Trương Ngọc tính cọc cằn có rõ, cậu mở cửa, mặt âm u, trông rất quạo: "Má, đừng phiền con!"

"Cậu cho nó ngủ cùng đi. Tối hôm nay thôi!" - Bà Trương vỗ vai cậu, bảo.

"Còn nhiều phòng khác, làm sao phải là phòng con?" - Trương Ngọc như muốn đánh người tới nơi.

"..tui thích, tui muốn cậu ngủ cùng nó!"

"Điên thật mà..-" - Cậu hai vò đầu, cơn giận bây giờ chẳng thể nào nguôi.

Di Minh ôm gối đứng một góc, ánh mắt trông chờ nhìn cậu. Cô thích cậu, được ngủ cùng cậu còn gì vui bằng.

"Cậu hai..em sẽ không làm gì đâu..cậu đừng lo..."

Trương Ngọc nghiến răng: "Câu đó tao nói mới phải đấy. Tao chưa đánh chết mày, đã là phước rồi. Đừng tưởng bở, hai má con mấy người tự đi mà ngủ với nhau. Phòng tôi, chỉ vợ tôi mới được vào!"

Nói xong cậu đóng cửa cái rầm, bà Trương tức không nói nên lời. Vợ cậu, chẳng phải đứng ngay đây hay sao. Bà tặc lưỡi quay đi, nhìn Di Minh một cái rồi bảo: "Thôi, con qua phòng kia ngủ đi.."

Nói xong bà đi mất, để lại Di Minh đang uất ức chôn chân. Thì ra cậu hai không ưa cô, cũng chẳng bao giờ coi cô là vợ. Cô gạt nước mắt, tự an ủi: "Cậu hai..sẽ thay đổi..chắc chắn.."

Sáng sớm hôm sau Di Minh đã rời nhà đi đâu đó. Cậu hai thức sớm, ra ngoài vươn vai thì thấy cô xách giỏ, ngó tới ngó lui như đi ăn trộm. Cậu nhìn mặt cô đã mắc quạo, tặc lưỡi một cái rồi đi vô phòng thay đồ, thay ra một bộ sơ mi trắng, quần tây bảnh trai.

Cậu hai Trương vẫn còn giận má vụ tối hôm qua, nên khi đi ngang bà cậu khi thưa không gì, nhanh chóng ra ngoài chơi.

Bà Trương hơi nghi, tự nhiên hôm nay cậu hai nhà này ăn bận bảnh bao, tóc vuốt sáp bóng lưỡng. Để ý mấy ngày nay rồi, bà nghi ngờ cậu ăn chơi ở ngoài, thế là trùm mặt đi theo.

Trương Ngọc Song Tử ra đến chợ, cả tuần cứ ra chợ rồi lại về nhà Tư, mấy chuyện chán chường lặp lại mấy lần mà cậu vẫn không chán.

Hôm nay Tư nó đỡ bệnh rồi, chưa gì đã nghe thấy tiếng nó cười khúc khích ở xa xa: "Má ơi~ Tư kím được bông hoa đẹp lắm~"

Má xoa đầu em, cười nhẹ: "Ừm. Tư, con giúp má bưng chè nghen!"

"Dạ!" - Tư ngoan ngoãn bưng chén chè má mới múc ra cho khách. Em vì xinh xắn đáng yêu mà được người ta khen lấy khen để.

"Dễ thương thế, con bao nhiêu tuổi rồi?"

Tư được khen nên mắc cỡ, em lúng túng: "Dạ..dạ mừ một..ạ.."

Cậu hai đi đến chỗ em ngốc, kéo lấy đuôi tóc được thắt bính xinh xinh: "Nhật Tư.."

Tư nghe cậu kêu thì nhanh chóng ngước lên nhìn, em thấy cậu thì cười toe toét: "Cậu hai~"

Mấy người ngồi ăn chè ở đó thấy cậu thì vội bật dậy, ai nấy đều cúi đầu thưa: "Dạ con chào cậu!"

"Ừ"

Nhật Tư ngơ ra một lúc, sau đó cũng bắt chước khoanh tay chào: "Em chào cậu.."

Cậu hai cười nhẹ, vỗ má xinh: "Cho một chén chè.."

"Ưm? Cậu nói..cậu nói cậu hỏng ăn chè mà?" - Tư nghiên đầu hỏi.

Cậu hai véo má nó, bảo: "Giờ muốn rồi, nhanh lên"

Tư gật đầu hai cái bảo hiểu, em ngoan ngoãn chạy vào trong nói với má: "Má ơi cậu hai muốn ăn chè á má!"

Má Tư xoa đầu em: "Thế con làm cho cậu đi.."

"Tư làm ạ?"

"Ừm"

"Dị..dị Tư múc nghen má?"

"Ừm!"

Nhật Tư nhón chân múc một muỗng, rồi hai muỗng cho vô chén. Em lon ton đi ra chỗ cậu, môi xinh chúm chím cười: "Dạ..dạ em mời cậu hai.."

"Ừm.." - Cậu hai cầm muỗng lên múc một miếng cho vào miệng.

Tư đứng ở cạnh trông chờ, cậu hai cười nhẹ: "Sao?"

"Ngon..ngon hong cậu?" - Tư lúng túng hỏi.

"Ngon.." - Cậu hai ngay lập tức trả lời, vì không muốn Tư nó đợi lâu, cũng như muốn nhanh chóng thấy vẻ mặt vui cười của nó.

"Thiệt..thiệt ạ?" - Tư chúm chím cười, gò má ửng hồng xinh xinh.

Cậu hai cười phì, nhìn Tư nó vui vẻ chạy đi khoe má. Cậu ăn xong liền đứng dậy, đi đến chỗ sạp hàng trả tiền, sau đó cậu vuốt má em: "Nhật Tư, tao đi nhé?"

Tư nó ngơ ra, níu lấy tay áo cậu: "Ưm..? Cậu..cậu đi sớm dị ạ?"

Cậu hai ngồi xổm xuống, cười nhẹ: "Tao đi qua huyện, chiều đến chơi với mày"

"Ưm..dị..dị ai sẽ chơi dí Tư ạ?" - Nhật Tư mím môi, hai mắt tròn xoe nhìn cậu, trông như sắp khóc.

Cậu hai vuốt má nó, véo mấy cái cưng cưng: "Để tao kêu con Lụa với thằng Tèo ra chơi với mày. Ngoan, không khóc.."

Cậu hai rờ má nó, tay dời lên trán, áp mu bàn tay lên đấy. Cậu nhíu mày, hỏi: "Còn ấm..chưa hết bệnh sao lại đi chơi? Hả Nhật Tư?"

Tư nó bối rối, lúng túng đan chặt hai tay vào nhau: "Ưm..ưm..má..má bảo em hết bệnh òi.."

"Hết? Còn nóng hổi mà hết cái gì?" - Cậu hai bực mình véo má nó, làm cục nhỏ mếu máo, rưng rưng.

"Hức- cậu hai..đau em..hức-.." - Em Tư ẻm bị cậu hai làm đau, mếu máo khóc trông thấy thương.

Cậu hai cười hắt, hôn lên má nó cái chóc: "Ngoan. Tao về tao dắt mày đi chơi.."

Tư thút thít gật đầu, em câu cổ cậu, dụi vào vai người kia, giọng be bé: "Cậu ơi.."

"Ngoan. Tao về nhà lấy đồ rồi kêu thằng Tèo, con Lụa ra chơi với mày.." - Cậu hai xoa đầu, dịu dàng cọ má với em.

Nhật Tư gật đầu hai cái, em ngoan ngoãn bảo: "Dạ.."

Trương Ngọc về nhà, ngay lập tức xuống bếp hét to: "Hai chị em con Lụa đâu!"

Lụa nó đang ở ngoài hè với em nó, nghe cậu hai gọi nó liền hoảng hốt kéo em nó chạy vô trong: "Dạ dạ con đây..!!"

Tèo nó có chút xíu, đứng trước cậu hai to cao nó sợ muốn chết. Thế là khóc bù lu lên: "Chị ơi..em sợ!"

Cậu hai trừng mắt nhìn nó, bảo: "Hai chị em mày ra chợ, chơi với đứa nhỏ tên Nhật Tư. Tao về mà nghe nó nói bây không chơi với nó..tao cho mấy roi. Nghe chưa!"

Lụa nó sợ muốn chết, nhanh chóng gật đầu: "Dạ!"

Cậu hai lên đường đi qua huyện, còn con Lụa với thằng Tèo thì nghe lời cậu đi ra chợ kiếm em Tư.

Hai chị em nó dắt tay nhau ra chợ, thấy một sạp hàng thì chạy lại hỏi: "Dì ơi, dì có biết ai tên Nhật Tư không ạ?"

Thật may người Lụa nó hỏi là dì Lan, bà cười rồi bảo: "Con kiếm Tư à? Tư nó đang dọn dẹp ở trong đó đó"

Lụa nghe thế thì gật đầu: "Dạ cảm ơn dì!"

Em vốn nhút nhát, nghe má nói có người kiếm thì chỉ dám ló đầu ra nhìn: "Ưm..?"

Lụa thấy Tư thì sáng rực hai mắt, nó buông tay thằng Tèo, chạy đến chỗ em Tư đang lấp ló: "Chào! Bạn là con gái hả?"

Tư bối rối, em vội vàng lắc đầu, giọng ngọt ngào, trong trẻo kêu lên: "Hỏng..hỏng phải..Tư..Tư là con trai.."

Lụa nghe thế thì ngạc nhiên, cô tiến tới chạm vào đuôi tóc dài của Tư, ồ lên: "Nhưng mà bạn nhìn xinh như con gái í, giọng cũng dễ thương nữa..!"

Tư mắc cỡ lắm, tự nhiên có người khen dễ thương, ai mà hỏng xí hổ chứ: "Ưm.."

Tư đang lấp ló đằng sau khung cửa thì thằng Tèo chạy đến nắm tay em: "Bạn ơi, đi chơi đi..!"

Tèo nó khoái Tư, vì Tư nó xinh gái quá trời. Tư nghe nó bảo đi chơi thì hứng khởi lắm, ngay lập tức đồng ý: "Ưm..đi..đi chơi!"

Lụa bỗng nhiên cắt ngang, bảo: "Tèo, mình còn chưa giới thiệu gì, má dặn sao?"

Tèo nó ngơ ra, ồ lên rồi cười với bạn mới: "Tui là Tèo, chị mình tên là Lụa. Bạn tên Tư hả?"

Nhật Tư gật gật đầu, em chúm chím cười: "Um!"

Lụa nhìn Tư mà không khỏi thắc mắc: "Sao bạn để tóc dài dạ? Bạn là con trai mà?"

Tư chớp mắt mấy cái nhìn Lụa, em lắc đầu: "Hỏng..hỏng biết.."

Lụa cười nhẹ rồi bảo: "Thôi, bỏ qua đi. Mà bạn nhiu tuổi rồi? Mình mười tuổi..còn Tèo thì mới tám tuổi thôi. Mình với nó nghe lời cậu hai đến chơi với bạn á!"

Tư lúng túng bảo: "Ưm..Tư..Tư mừ một..tuổi.."

Lụa nghe thế thì ồ lên: "Vậy tui gọi bạn bằng anh á!"

"Ưm..anh..anh hả?"

Lụa với Tèo ngay lập tức kéo Tư ra ngoài bờ sông chơi. Hai đứa nó hướng ngoại nên chạy nhảy tám hướng, còn Tư thì rụt rè, hỏng có dám đi lung tung.

Ba đứa nhỏ chơi với nhau đến chiều vẫn chưa chịu về nhà. Tư dần làm quen với hai chị em nó, vui vẻ cười đùa, chẳng còn rụt rè, dè chừng nữa.

Cậu hai đi qua bên huyện với ông Trương, đi cả ngày trời nhưng chẳng thể nào tập trung nỗi, những cuộc trò chuyện của các phú hộ, giao thương khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Chúng không có gì khó hiểu, vì chỉ là những cuộc tán gẫu của những ông chú lâu ngày mới gặp. Cậu thở dài, trong đầu hiện tại chỉ nghĩ về cục ngốc đang bệnh ở nhà.

Cậu nghĩ ngợi một hồi, vẫn không thể thoát khỏi đống suy nghĩ lo lắng trong đầu. Nhật Tư mỏng manh, nhỏ con nên mới dễ bị bệnh. Đã thế thầy thuốc còn khám qua loa, kê thuốc không đâu vào đâu, còn đắt đỏ với hai, ba đồng một viên. Tư nó nghèo, lấy đâu ra tiền mà mua, không nhờ cậu chắc đã hẹo vì bệnh rồi.

Cậu nghĩ đến đây liền bực mình thở dài, ông Trương quay qua, hỏi: "Con sao đấy?"

Trương Ngọc hít một hơi sâu, vò đầu bảo: "Con quyết định rồi.."

"Quyết định?" - Ông Trương ngơ ngác nhìn cậu con trai của mình, cậu quyết định cái gì mới được chứ.

"Con đi học đây, ba ở đây đi..." - Nói xong cậu ngay lặp tức đứng dậy rồi rời đi.

Ông Trương ngơ ngác, con trai cậu nói muốn đi học là đi học cái gì mới được chứ: "Hả??"

"Con đi học y đây..!"

"...Hả??"
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip