Chap 43: Chiều chuộng
Cậu hai tối sầm mặt mày, cậu ngồi xổm xuống, nắm sau gáy con mèo ấy kéo ra khỏi người Tư. Cậu lườm con mèo tam thể, gằn giọng: "Con mèo nào..dám cào mày..?"
Tư bối rối, em giơ cao tay đòi lại bé mèo: "Ưm! Đau..đau mèo cậu ơi!"
Tư ôm lấy con mèo nhỏ đang kêu gào, em bợ mông nó, dịu dàng xoa lấy chỗ cậu nắm lên: "Ngoan..ngoan..hỏng đau..hỏng đau~"
Cậu hai gục đầu xuống thở dài, cậu véo má nó, hỏi: "Có nghe không đấy?"
Tư ôm mèo, em ngơ ngác hỏi: "Ưm..nghe dì dạ cậu..."
"Con mèo nào dám cào mày? Hả Nhật Tư?" - Cậu hai vuốt má nó, hỏi.
Em Tư ôm lấy bàn tay cậu, dịu dàng bảo: "Hỏng sao mà..cậu đừng quýnh mèo.."
Cậu hai cười nhẹ, thở dài: "Ha- về chưa, chiều tao còn đi học nữa.."
Tư chớp mắt mấy cái, bỏ con mèo trên tay xuống, em níu tay áo cậu, làm ra cái mặt thấy thương. Em bước hai bước sà vào lòng cậu, nhõng nhẽo: "Hức- cậu hai..cậu ii nữa ạ?"
Trương Ngọc cười phì, cái chất giọng ngọt ngào, non nớt ấy khiến cậu mềm nhũn cả người, đứa nhỏ này thật biến cách làm cho cậu chiều theo mà: "Sao? Không muốn tao đi hay gì?"
Cậu hai bế nó lên, vuốt nhẹ mi mắt xinh xắn. Tư cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại cho cậu vuốt, em mếu máo dựa vào vai cậu, bảo: "Hic..hỏng phải. Cậu hai đi học..nên...nên em nhớ cậu lắm.."
Trương Ngọc muốn ngã khụy xuống ngay lập tức, cái thế lực đáng yêu này còn muốn cậu chiều chuộng đến mức nào đây.
"Nhớ hả? Tới mức đó luôn sao~" - Cậu hai vuốt lưng em nó, làm một điều cậu chưa làm bao giờ, chưa làm với bất cứ ai. Đó chính là dỗ dành. Tư nó là người đầu tiên cậu dỗ, chắc là vì nó cứ nhõng nhẽo.
"Huhu..cậu ơi, em nhớ cậu..huhu.." - Tư nó bám cậu như sam, quấn quýt mãi không rời được.
Cậu Trương thở dài, cậu bợ mông nó, dịu dàng hôn lên má mềm: "Chưa đi mà nhớ cái gì? Hửm?"
Nhật Tư đưa tay lau má chỗ cậu hôn, em phụng phịu bảo: "Cậu kì quá hà..hức-.."
"Kì cái gì? Về nghen, tao kêu Lụa với Tèo ra chơi với mày." - Cậu hai vừa nói vừa bế Tư về nhà.
Tư lắc đầu không chịu, đứa nhỏ này rõ ràng muốn chơi với cậu hai: "Ưm..hức- hức-..hỏng chịu..hỏng chịu..!"
Cậu hai vỗ mông nó: "Mày không ngoan gì hết.."
"Ưm..hức- hức-! Hỏng phải mà! Tư..Tư ngoan mà..huhu.." - Nhật Tư níu cổ áo cậu, câu cổ người kia, liên tục mít ướt.
Trương Ngọc bất lực thở dài, cậu đưa em về nhà mình vì nó chẳng chịu đi xuống chỗ má nó, cứ bám riết lấy cậu. Tư nó nhõng nhẽo quá trời, còn gặp cậu hai hay chiều nữa.
"Ưm..hức-.." - Tư dựa vào vai cậu, nũng nịu bám riết không chịu rời nửa bước.
Cậu hai ẫm nó xuống nhà bếp, kêu con Lụa lại biểu: "Lụa, lại đây tao biểu!"
Lụa nó đang mần chuyện, nghe cậu gọi nhanh chóng chạy lại: "Dạ cậu kiu con!"
Lụa nó ngước lên nhìn cậu, thấy Nhật Tư đang được cậu ẫm thì há hốc mồm: "Ơ ơ..anh Tư..?"
Nhật Tư thút thít nhìn Lụa, em ngó nhìn cậu hai, ngơ ngác khi biết mình đang ở nhà cậu hai: "Ưm..ưm..?"
Cậu hai thả Tư xuống đất, xoa đầu nó: "Mày ở đây chơi với con Lụa đi, chiều tao đi học về tao đem trả má mày.."
Tư ngơ ra một lúc, em lúng túng nhìn qua Lụa: "Ưm..C..cậu..?"
Cậu hai cười nhẹ, quay lưng đi lên phòng. Tèo nó thấy Tư liền chạy tới ôm, nhưng nó mạnh bạo quá nên đã đẩy em ngã nhào xuống đất.
"Á!?" - Tư ngã nhào xuống nền gạch, thằng Tèo lại nặng nữa nên đau dữ lắm.
Tèo nó nằm đè lên Tư, khiến đứa nhỏ bé tí xíu phải khóc nức nở. Tư nó bị đẩy ngã nên đầu đập xuống đất, đau lắm luôn.
"Oa..oa..!"
Tèo nó choáng váng ngồi dậy, hoảng loạn khi thấy Tư nó khóc. Con Lụa nó hoảng không kém, ngay lập tức tiến đến đỡ Tư dậy. Nó xoa sau đầu em, lo lắng hỏi: "Tư! Anh có sao không? Đừng khóc! Đừng khóc! Cậu hai quýnh chết hai đứa em mất!"
Lụa nó sợ đến khóc, cậu hai là người sẽ đánh chết cả hai nếu cậu biết hai chị em nó làm Tư khóc. Lụa nó chỉ mới mười tuổi, làm sao chịu nổi mấy trận đòn roi ấy chứ, hơn hết Tèo nó còn quá nhỏ, nó sẽ chết vì bị đánh mất.
Cậu hai nghe tiếng Tư khóc thì hoảng hốt chạy ra, cậu đẩy hai chị em nó ra, nhanh chóng ẫm Tư lên dỗ dành: "Mày có sao không Tư!? Ngoan.."
"Oa..oa..cậu..cậu ơi..- em..em đau..đầu em đau quá..huhu.." - Tư câu chặt cổ cậu, nức nở.
Trương Ngọc vuốt lưng nó, dịu dàng hôn lên má em. Cậu quay qua lườm hai chị em con Lụa, răng nghiến ken két: "Má..tụi mày làm gì nó vậy hả!"
Lụa giật mình, nó run rẩy ôm lấy Tèo, nước mắt giàn giụa: "Con xin lỗi cậu! Con xin lỗi cậu!"
"Tao đánh chết hai đứa mày-!!"
Tư bấu tóc mái cậu kéo xuống, ôm chặt cậu hai, liên tục lắc đầu: "Đừng mà! Hức- cậu đừng quýnh hai em mà..!"
"Á á! Đ..đau tao!" - Cậu hai ôm eo nó kéo ra, đứa nhỏ này sao lại kéo tóc cậu vậy cà.
Trương Ngọc bợ mông em lên, dịu dàng lau nước mắt cho em, bảo: "Biết rồi..ngoan, không khóc.."
Tư thút thít gật đầu, thấy cậu vẫn còn giận em rướn người, giơ cao tay vuốt má cậu: "Cậu ơi..đừng dận..cậu cười dí em ii..cậu ơi.."
Cậu hai thở dài, hôn nhẹ lên má em: "Biết rồi~"
Cậu quay qua nhìn con Lụa, trừng mắt: "Mày dạy lại em mày, đừng có để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Nghe chưa!"
Lụa nó ôm chặt em nó, nức nở gật đầu: "Dạ! Dạ!"
Trương Ngọc bế em vào phòng, cậu đặt nó lên giường dịu dàng hôn lên má nó: "Ngoan, nín..."
Tư nức nở khóc, dùng mu bàn tay lau đi những giọt long lanh xinh xắn: "Hức..hức- cậu làm dì dạ..?"
Trương Ngọc cười nhẹ, véo má xinh: "Hun mày đó.."
Tư ngại ngùng, em lúng túng hỏi: "Hun..Hun là dì dị cậu?"
"Là như này..." - Cậu sấn tới gần nó, chậm rãi quét môi, để lên má em một nụ hôn.
Tư xấu hổ che mặt, em đánh nhẹ vào vai cậu, đỏ bừng mặt quay đi: "Cậu hai..cậu hai dê xồm!"
"Ha- dê xồm hả? Mày dám nói tao vậy hả?"
Tư cười khúc khích, em vuốt má cậu, nhẹ nhàng hôn lên má cậu: "Moa~"
Cậu hai đè em xuống giường, hạ người xuống cọ vào má mềm của em: "Má nó..mày mới là đứa dê xồm chứ Tư~"
Nhật Tư dụi mắt, ngáp to một cái đầy dễ thương: "Oa- Oáp~"
"Buồn ngủ à?" - Cậu hai vuốt ve nó, dịu dàng hỏi.
Tư cuộn tròn người nằm trọn trong lòng cậu, bé ngốc nhỏ con nên được hai cái chống tay của cậu hai ôm trọn. Cậu hai hạ người ngó nhìn nó, cười phì khi thấy bé em đã nhắm mắt ngủ mất rồi.
Cậu cười nhẹ, ôm chặt lấy em nhỏ: "Lần đầu tiên..tao cho người khác vào phòng đấy..."
Chiều hôm đó cậu hai đi học ở viện Y Sơn, vì Tư nó còn ngủ nên cậu hôn lên má nó tạm biệt: "Tao sẽ kêu Lụa với Tèo dẫn mày về, ngủ ngon.."
Nhật Tư thức dậy ngay sau khi cậu hai xuất phát được vài giờ. Em lòm còm bò dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh: "H..Hơ..cậu ơi..?"
Tư luồn chân xuống giường, mang dép vào rồi nhút nhát chạy ra ngoài. Em vừa hé cửa mở ra đã nghe thấy tiếng nói quen quen. Em vừa ngạc nhiên, vừa sợ. Là giọng của chị gái hung dữ hôm trước.
Tư giật mình bấu chặt chiếc cửa gỗ sẫm màu, rụt rè lùi lại khi nghe tiếng chân ngày càng gần. Em vì chạy vội mà quên mất việc đóng khít cửa, vì thế khi Di Minh đi ngang đã lấp ló thấy em ở bên trong.
"Cái-?-" - Di Minh mở cửa ra, trợn mắt khi thấy Nhật Tư đang ở bên trong.
Cô ta nghiến răng, nhận ra đứa nhỏ đã khiến mình bị cậu hai mắng liền căm ghét quát to: "Mày làm con mẹ gì trong phòng chồng tao vậy hả!"
Tư giật mình, em bối rối ôm ngực, lắc đầu bảo: "Hỏng..hỏng có..đây là phòng của cậu hai..hỏng phải của chồng..cô đâu ạ..!"
Di Minh nghiến răng, trừng mắt nhìn em: "Ha- Cậu hai..là chồng của tao. Mày bị ngu à- ra khỏi phòng ngay!"
"Ưm..con..con-" - Tư sợ đến muốn khóc, nước mắt rưng rưng sắp rơi đến nơi.
Lụa nó nghe tiếng Di Minh quát to thì nhanh chóng chạy lên phòng cậu. Nó thấy cô Minh cằm cây roi thì giật mình chạy đến: "Cô ơi, c..cậu hai cho phép rồi ạ!"
Di Minh quay sang lườm Lụa: "Cô? Tao là vợ của cậu hai, mày kêu ai là cô?"
"D..dạ..dạ con xin lỗi...m..mợ.."
Di Minh liếc mắt sang đứa nhỏ xinh đẹp ở trong phòng cậu, gằn giọng: "Mày đưa thằng nhóc đó ra khỏi phòng cậu hai, tao nhìn mà ngứa mắt.."
"Tao cấm mày..bén mảng lại gần cậu hai. Nghe chưa!"
Lụa chạy vào phòng cậu hai dắt Tư ra trước mặt Di Minh, nó đưa Tư ra ngoài sân, lo lắng lau nước mắt cho Tư: "Anh Tư..em đưa anh dìa nhà nha?"
Em thút thít ôm má, gật đầu: "Ưm..hức-"
Lụa nó dắt Tư về nhà trước khi trời tối, sau đó bật đèn pin đi về nhà. Tư thút thít đi vào nhà, má Tư đang đợi em về ăn cơm, thấy con trai khóc liền tiến đến hỏi: "Tư à, con sao vậy? Sao lại khóc?"
Tư thút thít, môi mếu lên như đang nhõng nhẽo: "Hic..dợ..dợ của cậu hai..hức- dợ của cậu hai..hức! Bắt nạt Tư..oaa.."
Dì Lan luống cuống bế em lên, dịu dàng vuốt lưng dỗ dành: "Vợ của cậu hai bắt nạt con sao? Con làm gì mà mợ la con?"
Tư nhíu mày lại, mếu máo bảo: "Hức- cậu..cậu hai cho con dô phòng cậu..hức- dị mà..dị mà mợ lại la Tư..mợ nói con ngu...hic..."
Tư tổn thương ngồi trên giường, em biết em ngốc nghếch, nhưng khi Di Minh bảo em ngu, em lại không kiềm được mà nhói lòng.
Má Tư bới cơm cho em, xoa đầu em ngoan: "Con đừng buồn..mợ chỉ giận khi con vào phòng cậu hai thôi.."
"Nhưng mà..nhưng mà cậu hai cho Tư dô mà.." - Tư mếu môi, đưa tay lau nước mắt.
Má xoa đầu em, dịu dàng bảo: "Ngoan, ăn cơm xong rồi đi ngủ nhé?"
Tư ngoan ngoãn gật đầu: "Con..con bít òi.."
Sáng hôm sau. Như thường ngày cậu hai đến nhà tìm em, nhưng Nhật Tư lại chẳng dám lại gần cậu nữa. Em thấy cậu liền lùi lại phía sau, khiến cậu ấm tên Song Tử ngớ người ra khó hiểu.
"Hơ..cậu..." - Tư lùi về sau mấy bước nhỏ, gương mặt như đang sợ cậu vậy.
Trương Ngọc chớp mắt, cậu hỏi: "Sao đấy? Sợ cái gì?"
Nhật Tư lúng túng đan hai tay lại, cái mặt sợ sệt rõ ràng. Cậu hai lo cho nó, cậu ngồi xổm xuống, kéo tay nó lại hỏi: "Sao vậy? Sợ tao à?"
Tư ngập ngừng, thấy em gật đầu cậu liền nhăn mặt. Mới đi chưa được nửa ngày, từ tối hôm qua đến sáng mà em nó đã không thích cậu nữa rồi sao? Nghe đau lòng quá đấy.
"Ha- giận cái gì?" - Cậu hai kéo sát nó lại gần, vuốt nhẹ mi mắt em.
Em Tư mếu máo, em quay mặt đi, nghẹn ngào bảo: "Em..em hỏng muốn gặp cậu nữa. Cậu dìa i.."
"...ai nắt nạt mày? Nói tao nghe..." - Cậu hai ôm eo nó, dịu dàng hỏi.
Tư lúng túng, níu lấy áo cậu: "Em..em nói..cậu có...tin em hong?"
Trương Ngọc dịu dàng cọ má với em, giọng khàn đặc: "Ừm.."
Tư giật mình ngạc nhiên, cậu hai sẽ tin em sao? Nếu em nói đó là vợ cậu, cậu có còn tin em không?
"Dợ..dợ của cậu..bảo em..ngu..ạ..." - Tư nhớ lại lời đó mà rưng rưng nước mắt, những lời nói ấy đã làm tổn thương em rất nhiều.
Cậu hai Trương ôm lấy em, dịu dàng hôn lên má em cái chóc: "Không khóc..ngoan.."
"Hức- em..em..hức- cậu ơi..em hỏng có ngu..huhu.." - Tư câu cổ cậu, nức nở.
Cậu hai ẫm em lên, vuốt lưng em dịu dàng: "Tư à..nghe tao nói nè"
Tư dựa vào vai cậu, gật đầu. Cậu hai bế em đến dạc tre, để em ngồi lên đấy. Cậu dịu dàng lau đi những giọt long lanh trên khoé mắt em, bảo: "Nghe tao nói nè. Tao không có vợ, đó chỉ là sắp đặt, nó còn chưa là gì của tao. Mày ngoan, nín khóc, tao về tao rầy nó.."
Tư thút thít câu chặt cổ cậu, lắc đầu: "Hức- cậu đừng như dị..đáng sợ lắm..hức-"
Trương Ngọc cười nhẹ, gật đầu: "Ừm, mày không muốn thì thôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip