Chap 45: Sở thích quái đản

Một tuần sau. Chỉ còn hai ngày nữa cậu hai sẽ về viện Y Sơn để ôn thi, Nhật Tư nghe cậu nói thế thì giật mình, em lắc đầu mếu máo: "Hỏng chịu đâu, cậu đừng đi mà..hức- huhu.."

Trương Ngọc ẫm em lên, bất lực vuốt lưng đứa nhỏ đang nhõng nhẽo: "Tao vẫn chưa đi mà? Nín!"

"Oa..oaa..!" - Tư giật lấy tóc cậu, bấu chặt như không muốn cậu rời đi.

"Á á! Đau đau!" - Cậu hai bị kéo tóc thì đau muốn chết, Tư nó nhỏ con vậy mà mạnh quá vậy trời. Biết Tư nó không muốn cậu đi, nhưng mà cậu hai có đi đâu đâu, vẫn còn ở đây với em cơ mà.

Cậu hai ôm nó, ẫm về nhà. Cậu đợi ba má mình đi công chuyện mới dắt Tư vào nhà, vì sợ hai người đó thấy được.

Tư oe oe khóc, tay vẫn bấu chặt tóc cậu hai. Cậu bị em kéo tóc riết cũng quen, cậu ẫm em vào phòng, đặt em xuống giường rồi dịu dàng dỗ dành: "Nín~ coi kìa, mít ướt quá~"

"Huhu..huhu..cậu hai..hỏng chịu đâu..hỏng chịu đâu mà!"  - Tư giận dỗi nằm úp xuống giường, tay chen vào mắt mình khóc oe oe như em bé.

Cậu hai che miệng cười khúc khích, lay lay người nhỏ con đang ôm mặt khóc như con mèo: "Eo ơi có bạn Tư nhõng nhẽo~"

"Huhu! Cậu hai kì quá à..!" - Tư mắc cỡ phồng má, em quay mặt lại, quýnh nhẹ vào vai cậu.

Cậu hai chiều chuộng nâng cái má xinh của em lên, cười khúc khích: "Bạn Tư nhõng nhẽo~"

"Hức- hức- oaa~" - Nhật Tư bị cậu trêu thì mắc cỡ oà khóc, em mếu máo quýnh mấy cái vào vai cậu bốp bốp.

Cậu hai cười khà khà, dỗ dành cục bông nhỏ đang giận: "Thôi mà, xin lỗi mà~"

Nhật Tư mếu máo câu cổ cậu, thút thít bảo: "Kì cục! Hức- dận!"

"Giận cái gì?"

"Ưm..hức- cậu hai.." - Tư gục đầu vào vai cậu, giọng nhõng nhẽo.

Trương Ngọc vuốt lưng em, hít tóc em: "Hửm?"

Tư mếu máo dụi tóc vào môi cậu, thút thít bảo: "Cậu..cậu đừng đi mà..."

"Haiz.." - Cậu hai thở dài, đứa nhỏ này sao lại nhõng nhẽo thế. Đã thế còn nhõng nhẽo kiểu đáng yêu, làm sao cậu chịu nổi.

Chiều hôm đó Tư đi chơi cùng con Lụa, cậu hai bận soạn đồ nên không đi chăm em được.

Lụa nó dắt Tư lên cái xuồng dưới sông, em lần đầu đi xuồng nên hơi sợ. Vậy mà chỉ sau mấy phút nhóc con này lại hí hửng cười tươi rói: "Vui quáa~"

Hai đứa nhỏ đang chơi với nhau thì trời đổ mưa, em Tư lúng túng chớp mắt, tự hỏi sao trời lại mưa thế này.

Lụa lúng túng ngó nghiêng, níu lấy áo Tư, bảo: "Anh Tư, mình dìa nhà thôi, trời mưa rô-"

Đột nhiên một cơn gió to thổi mạnh làm cái xuồng chao đảo. Lụa nó giật mình bám lấy thành xuồng, Tư nó bị hoảng nên không biết phải làm gì, thành ra ngã nhào ra sau, khiến chiếc xuồng lật đổ úp xuống sông.

"Áaa!-?" - Lụa nó ngã dúi xuống sông, vùng vẫy đập nước, hét to để người ta nghe thấy.

Cùng lúc đó thằng Tâm, người thương của Di Minh chạy đi kiếm chỗ trú mưa thì thấy có người đuối nước. Anh ta ngay lập tức nhảy xuống sông, kéo con Lụa đang một bụng đầy nước lên bờ.

"Có sao không? Này!"

"Nhật Tư..." - Lụa nó ngất, nhưng vẫn còn hơi thở. Thằng Tâm nhận ra còn một người nữa. Anh ta loay hoay, tìm kiếm Nhật Tư dưới dòng nước đang cuốn xiết.

Trời bắt đầu đổ mưa to, bão đến làm cây cối đổ ngã, nước lũ dâng càng cao làm anh ta khó có thể nhìn thấy Nhật Tư. Tâm chạy dọc theo dòng nước lũ đang cuốn trôi, nghĩ em đã bị nước cuốn đi nên chạy theo với mong muốn tìm thấy.

Thằng Tí đang chạy qua cây cầu, thấy Tâm thì hỏi: "Mưa to như vầy sao anh không về nhà vậy?"

Tâm hoảng loạn, quát to: "Mau kêu người! Có người bị nước cuốn đi, là Nhật Tư!!"

Tí nó hốt hoảng chạy đi tìm người cứu giúp: "Có ai không! Có người chết đuối!!"

Cùng lúc đó ở nhà. Cậu hai thấy mưa to thì lo lắng nhìn ra ngoài, thấy bão đang đến thì càng sốt ruột hơn. Cậu lo lắng cho Nhật Tư, mưa to thế này sao em lại chưa về vậy chứ.

"Nhật Tư.." - Cậu hai đội mưa chạy ra ngoài gió bão, cậu phải đi kiếm Tư.

Di Minh thấy cậu thì chạy ra cản: "Cậu hai- đang mưa to cậu đi đâu vậy?"

Trương Ngọc nhíu mày, quát to: "Tránh ra!"

"Đợi hết mưa rồi hả đi, mưa to thế này nguy hiểm lắm cậu!"

Thằng Tí chạy hết cái làng, nhanh chóng quẹo vô nhà cậu hai, nó hét to gọi: "Cậu hai!! Nhật Tư bị đuối nước rồii..!!"

"Cái gì!?" - Cậu hai tái xanh mặt mày, hất tay Di Minh ra nhanh chóng chạy ra ngoài sông.

"Cậu hai!!"

Cậu chạy ngược chiều gió, đồ lụa đắt tiền nhanh chóng ướt nhẹp do dính nước mưa. Cậu chạy ra đến chỗ con Lụa đang ngất xỉu, hoảng hốt tìm kiếm em: "Nhật Tư! Nhật Tư!!"

Cậu chạy dọc theo dòng nước chảy xiết, nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn mà sợ hãi. Cậu khóc nức nở gọi tên em: "Nhật Tư! Mày đâu rồi! Tư ơi! Tư ơi!"

Cậu bắt kịp thằng Tâm với dân làng, mọi người cũng đang tìm kiếm em.

Cậu hai chạy ra xa, không biết đã chạy đến đâu rồi. Bây giờ cậu chỉ có thể đọc theo con sông, ước muốn duy nhất bây giờ chỉ có tìm thấy em.

"Nhật Tư! Cậu xin mày! Làm ơn nói gì đi! Nhật Tư à!!"

Những tiếng quẫy đạp nước vang lên, cậu hai giật mình, hoảng loạn nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu run rẩy, cố gắng tìm kiếm một đứa nhỏ trong vô vọng. Tầm nhìn bị hạn chế bởi hàng nước mắt, cậu mạnh bạo quét sạch chúng, mở to mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Cậu chạy nhanh trên đường đất trơn, bỏ lại chiếc cuốc gỗ phía sau, dùng chân không chạy xa ra khỏi chỗ vừa nãy. Tầm nhìn dần được phóng ra, ánh mắt cậu dán chặt vào bàn tay nhỏ đang giơ lên giữa dòng nước.

Trương Ngọc nhanh chóng chạy đến, nhưng bàn tay ấy dần dần chìm xuống. Cậu hai hoảng hốt nhảy xuống, lặn sâu xuống đáy sông cuốn xiết. Cậu nắm lấy tay đứa nhỏ cậu thương, kéo chặt em vào lòng.

Cậu đưa Tư lên bờ, thật may mắn vì cậu đã đi học y, đã biết cách hô hấp nhân tạo. Cậu dùng hai tay áp chồng lên ngực Nhật Tư, dùng lực ấn xuống rồi truyền không khí cho em. Cậu lặp lại động tác ấy nhiều lần, mỗi lần làm đều nức nở gọi tên em: "Nhật Tư, làm ơn tỉnh dậy đi!..Nhật Tư!"

Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, cuối cùng em Tư cũng sặc sụa ho một cái. Hơi thở thoi thóp của đứa nhỏ gấp gáp hít vào, tuy vậy em vẫn ngất đi. Cậu hai vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy Nhật Tư vẫn còn thở, may mắn cả đời cậu dùng hết mất rồi.

Cậu cuối đầu xuống ngực em, gục đầu khóc nức nở: "Nhật Tư..Nhật Tư à..hức-.."

Cậu hai đưa em về chồi, vì đó là nơi gần nhất. Cậu để em lên dạc tre, cởi quần áo ướt nhẹp ra để không bị bệnh. Cậu dùng mềm đắp lại cho em, xoa lấy gò má ửng đỏ: "Nhật Tư, thật may quá..Nhật Tư à..."

Cậu hai gọi các thầy thuốc giỏi ở Y Sơn đến tận nơi chăm sóc em, vì phải về Y Sơn để học. Cậu vùng vẫy không muốn, nhưng vì ở đó quy định gắt gao nên cậu đã bị bắt ép quay trở về.

"Tránh ra!! Tôi phải về với nó! Tránh ra!"

Thầy Lý sau khi thấy học trò của mình mất kiên nhẫn như vậy thì gắt gỏng: "Trương Ngọc, con bình tĩnh lại đi. Bây giờ không phải lúc la toáng lên như vậy. Nếu thằng bé đó quan trọng đối với con, vậy thì con phải học hành thật chăm chỉ để chăm sóc cho nó, đúng không?"

Cậu hai nghiến răng, dù biết Nhật Tư ở nhà đang bệnh nặng, nhưng lời thầy Lý nói không sai, cậu cần phải hoàn thành việc học, vừa có thể nhanh về với em, vừa có thể chăm sóc em với lượng kiến thức y học này.

Cậu hai ở lại Y Sơn học hành, trong khi Nhật Tư đang ở nhà cùng má.

Má Tư nấu cháo cho em, dịu dàng rờ lên trán em để đo nhiệt độ. Vì ngâm nước quá lâu nên em đã sốt cao gần một tuần, cứ tưởng sẽ chết nhưng thật may mắn là không sao. Nhật Tư sau khi tỉnh lại liền im lặng không nói gì hết, dáng vẻ ngốc nghếch vẫn còn đó, nhưng lại không chịu nói chuyện với má mình một lời nào.

Em đôi khi nhìn ra ngoài cửa như đang trông ngóng ai đó. Nhưng lại không biết mình đang làm gì, là đợi ai kia chứ.

Một tuần sau, hai tuần kể từ khi Nhật Tư được cậu hai cứu lên sau khi bị đuối nước, Tư ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, vẫn không nhớ được mình là đang đợi ai. Em níu áo má mình, hỏi: "Con..con đợi ai dị..má?"

Dì Lan xoa đầu em, cười nhẹ: "Con đợi ai?"

"Má..hỏng biết ạ?"

"Có lẽ vậy.."

Tư rờ đầu mình, mắt chớp chớp như đang cố nhớ gì đó. Má em thấy em ổn, đã tự mình nấu cơm được thì an tâm đi mần ruộng cho nhà bà Trương. Nhật Tư lâu lâu ra trước nhà đợi, ánh mắt nhìn xa xăm như đang trông ngóng ai đó về.

Đột nhiên em thấy một người đang dần tiến tới, là con Lụa đến để hỏi thăm em: "Anh Tư..anh có sao không ạ?"

Tư ngơ ra, lắc đầu: "..hong..sao.."

Lụa thở phào, cười nhẹ: "Dị thì may quá.."

Lụa đột nhiên quay lưng lại, khựng vài giây rồi đẩy Tư vào chồi. Nó khoá cửa cận thận, giọng nhỏ nhẹ: "Có ai đó đang bám theo em..anh nhỏ tiếng thôi nhé?"

"..um.." - Tư gật đầu, ngoan ngoãn im thin thít.

Lụa nó nhìn ra ngoài, ra là cậu Tâm, người thương của Di Minh. Lụa nó ngớ người, tưởng là ai nên mới trốn. Nó mở cửa ra, để Tư núp trong nhà, một mình ra hỏi: "Cậu kiếm gì ạ?"

Tâm nhìn Lụa thì cười: "Nhật Tư..có nhà không?"

Con Lụa nhìn vào trong nhà, nhớ lại việc cậu Tâm đã cứu mình và Nhật Tư nên nghĩ cậu không phải người xấu. Nó gật đầu: "Dạ có, Tư ảnh trong nhà á cậu.."

"À..cảm ơn.." - Tâm cười nhẹ, bỏ qua Lụa liền tiến vào trong nhà.

Nhật Tư thấy người lạ thì giật mình, em lúng túng, cả người co rúm lại trông rất vô hại. Tâm thấy Tư thì tươi như hoa, tiến đến nắm tay em, hỏi: "Em là Nhật Tư hả?"

Em Tư hoảng sợ rút tay lại, thấy người kia không có ý thì gật nhẹ đầu. Cậu ta chống tay lên má, ngắm nhìn đứa nhỏ đang lúng túng không biết làm gì. Cậu Tâm sực nhớ mình chưa giới thiệu, cười nhẹ rồi bảo: "Cậu là Tâm, Lê Hoàng Tâm. Sống ở làng cách đây khoảng năm, sáu cây số, là con trai thứ hai của phú ông Lê ở đó. Em gọi cậu là cậu Tâm cũng được.."

Tư bối rối nhìn ra ngoài cửa cầu cứu con Lụa, nó thấy thế thì chạy vào: "Dạ cậu Tâm ơi, cậu hai nói con là phải chăm sóc Nhật Tư á, nên giờ ảnh phải ngủ rồi. Cậu về đi ạ, cô Di Minh đang kiếm cậu ạ!"

Tâm nhìn con Lụa, hỏi: "Sao mày biết Di Minh kiếm tao?"

Lụa lúng túng, nó chỉ định nói dóc để Tâm đi về, ai ngờ cậu ta nhìn ra mà hỏi lại. Đang lúc nó không biết giải thích sao thì Di Minh đến, ngó vô nhà, hỏi: "Tâm? Em kiếm anh nãy giờ đấy"

Tâm nó giật mình nhìn Di Minh, gãi đầu rồi đứng dậy khỏi ghế: "À..anh biết rồi.."

"Anh về nhà trước đi, em có chuyện phải nói với con Lụa" - Di Minh vỗ vai cậu ta, quay sang nhìn Nhật Tư đang co rúm người.

Tâm trở về nhà cậu hai để chuẩn bị về nhà bên bển, Di Minh ở lại chồi nhỏ của Nhật Tư. Em Tư thì đã ngủ nên chỉ còn cô với con Lụa nói chuyện với nhau.

Di Minh mở lời trước: "Lụa, tao thấy cậu Tâm có ý với mày với thằng nhóc này, cậu hai về mày báo với cậu hai nghen."

"Dạ? Có ý là sao ạ?" - Lụa nó khó hiểu.

Di Minh suy nghĩ một hồi liền bảo: "Cậu Tâm chắc không có ý với thằng Tư đâu vì nó là con trai..chắc là cậu có ý với mày, là thích mày đó.."

Lụa nó xua tay, liên tục lắc đầu: "Kh..không đâu ạ, con chỉ mới có mười hai tuổi..cũng chẳng đẹp như cô..không thể đâu ạ!"

Di Minh nhíu mày, tặc lưỡi một cái: "Chậc! Cậu Tâm từ nhỏ có sở thích kì lạ rồi..toàn dính vào mấy chuyện xàm sở trẻ con thôi..mày báo với má mày đi. Tuy cậu là người thương của tao..nhưng tao không muốn phải sống cả đời với người như vậy đâu. Cậu hai về là phải nói luôn, nghe chưa?"

Lụa nuốt nước bọt, gật đầu: "..dạ..."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip