Chap 48: Tình cảm không hề biến mất

Nhật Tư chẳng còn nhận ra cậu, em vẫn nhớ ra má mình, nhưng khi cậu đến em lại oà khóc mà bỏ chạy. Cậu hai cắn môi, nước mắt lã chã rơi khi em đã không còn nhớ cậu là ai nữa.

Nhật Tư thấy cậu liền co rúm ở một góc, run rẩy ôm vai mình khóc nức nở. Trương Ngọc biết em sợ mình, cú sốc ngày hôm đó quá lớn, làm sao để em trở lại bình thường đây. Cậu hai gục xuống bàn, dì Lan đến vỗ nhẹ vào vai cậu: "Cậu hai..Tư nó sẽ nhớ ra cậu mà.."

Cậu cố gắng tiếp cận em đang ngồi trên dạc, nắm chặt tay em lại để cố gắng nói chuyện. Nhật Tư hoảng sợ mở tròn mắt, ánh mắt ấy như đang xem cậu như một con quái vật. Cậu cố gắng trấn an em, nhưng Tư lại không nghe mà vũng vẫy hét lớn.

Trương Ngọc cắn răng, quát một tiếng to về phía em: "Trịnh Nhật Tư..!!"

Nhật Tư giật mình nín khóc, em ngơ ngác nhìn cậu, hai mắt tròn xoe nhìn cậu đầy sợ hãi. Cậu hai lớn tiếng mắng em, làm dì Lan ở bên cạnh muốn cản cũng không được.

"Mày im lặng ngay! Lúc nào cũng khóc! Sao không bao giờ nghe tao nói vậy hả!"

Nhật Tư mếu máo, nước mắt trào ra như suối. Em đột nhiên dịu lại, như trở thành một người khác nghẹn ngào hỏi: "Ai..ai dạ?"

Song Tử đứng đờ người ra, nhìn đứa nhỏ đang nức nở khóc, miệng liên tục hỏi cậu là ai. Cậu hai tức giận đập mạnh tay lên bàn, trừng một cái về phía em: "Mẹ nó!!"

Em Tư khóc nức nở ôm lấy má, đứa nhỏ này như một đứa con nít vậy. Em cho là cậu đang bắt nạt mình, liền méc má: "Má ơi! Tư..Tư bị người ta bắt nạt..hức- người ta mắng Tư..huhu..!"

Dì Lan ôm lấy em, biết ý nên bảo cả hai chỉ mới chuyển đến, bà dịu dàng dỗ dành: "Hai má con mình mới chuyển đến đây thôi, cậu hai chỉ tức giận một chút..đừng giận cậu con nhé?"

Tư mếu máo khóc, em lắc đầu: "Huhu! Sao cậu lại bắt nạt con? Con..con chỉ mới đến đây..hỏng lẽ..hỏng lẽ cậu ghét con..?"

"Cậu không ghét con đâu Tư. Ngoan, má thương..."

Nhật Tư mếu máo gật đầu, má em dỗ dành, hỏi: "Tư à..con bao nhiêu tuổi rồi..?"

Nhật Tư thút thít ôm chặt má mình, đáp: "Tư..Tư năm tuổi òi.."

Bà Trương khựng lại một chút, cười nhẹ: "Không phải, con..đã mười bốn tuổi rồi.."

Tư ngó nhìn bà, hỏi: "Con..con mười bốn..ạ?"

"Ừm.."

Mấy ngày sau đó cậu hai tự nhốt mình trong phòng, cậu mất ăn, mất ngủ, đôi lúc còn đập phá đồ đạc trong phòng. Cậu ôm đầu khóc lóc, tại sao Tư không những sợ cậu, mà còn ghét cậu, không nhớ cậu thế này.

"Nhật Tư..à.."

Bà Trương gõ cửa phòng cậu, hỏi: "Song Tử..má vào nhé?"

Cậu hai hít sâu một hơi, đáp: "..dạ.."

Bà Trương tiến vào trong, ngồi xuống bàn. Bà bảo: "Di Minh..con bé đi du học rồi.."

Cậu hai không nói gì, chỉ ừm một cái cho qua. Bà thấy cậu như người mất hồn thì an ủi: "Song Tử à, chuyện thằng Tâm là do con giúp đỡ cảnh sát làm việc..đâu có bị vào tù đâu?"

Trương Ngọc cười khổ: "Ha- haha..nếu con giết nó sớm hơn..Nhật Tư sẽ không..haha.."

Bà Trương thở dài, bảo: "Song Tử. Con đi lính đi, khi đó sẽ quên hết chuyện ở đây. Cũng đã hoàn thành xong cấp học, còn hai ngày nữa là tròn hai mươi..đến lúc đó..đi lính sẽ tốt hơn con ạ.."

Cậu hai ngã người ra giường, vắt tay lên trán. Nhật Tư bây giờ không còn nhớ cậu nữa, cậu còn mắng nó, chắc có lẽ là sợ cậu mất rồi. Bây giờ quên đi em, thì cuộc đời sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Cậu muốn Nhật Tư có một cuộc sống tốt đẹp, chuyện quên đi em, xem là người dưng, chắc sẽ là chuyện tốt cho cả hai. Cậu hai đồng ý với quyết định của má.

Hai ngày sau. Tiệc sinh nhật tổ chức linh đình, Nhật Tư đi ngang qua, thấy cậu hai đang ngồi ở ghế đá thì giật mình. Thấy cậu không để ý em liền chạy trốn, nhưng chưa được năm mét đã bị cậu gọi lại: "Trịnh Nhật Tư!"

Em Tư run rẩy, môi mếu lên trông vừa xinh vừa thương. Cậu hai uống rượu đã say, nhìn thấy em liền đi tới nâng cằm em lên. Cậu nhìn khuôn mặt của thiếu niên mười bốn, cười nhẹ: "Ha~ mày vẫn đẹp như ngày nào.."

Nhật Tư mấp máy môi định nói gì đó, đột nhiên bị cậu hai đè vào thân cây cưỡng hôn. Em Tư giật mình đẩy cậu ra, bé ngốc nức nở khóc, bị thiếu dưỡng khí nên ngất xỉu. Cậu hai ôm em vào lòng, thơm lên má đào: "Đợi..tao nhé..."

Ngày hôm sau cậu hai cùng đoàn người để đi lính như lời má dặn. Nhật Tư sau khi bị cậu cưỡng hôn thì tưởng đó là bắt nạt, càng sợ cậu hơn. Em vừa nấu cơm vừa khóc thút thít: "Hic..hic..cậu hai..cậu hai lại bắt nạt mình..hic.."

Má Tư về đến nhà, thấy em vẫn còn ở đây thì hỏi: "Tư à, không tiễn cậu hai đi lính hả con?"

Nhật Tư mếu máo, thút thít bảo: "Cậu bắt nạt con, hỏng ii đâu!"

"Vậy à..."

Tư bắt nồi lên bếp, chụm củi rồi thổi phù phù. Em ngồi xổm xuống, đang thổi ngon ơ tự nhiên dừng lại: "Cậu hai..đi lính..hả?"

Nhật Tư sợ cậu dữ lắm, nhưng sao tim lại nhoi nhói thế này. Em tuy có ngốc nghếch, có quên đi cậu, nhưng cơ thể này lại đang phản ứng rất kịch liệt. Nó làm tim em đau, làm nước mắt em rơi. Em không biết vì sao đôi chân lại tự bước, thậm chí còn không mang dép đã chạy đi kiếm người kia. Em đứng trước đoàn người mặc quân phục, mắt mở to nhìn người con trai đẹp nhất, cao nhất, cười đẹp nhất. Trương Ngọc thấy em đến thì cười nhẹ, nụ cười đó làm sao vậy chứ, sao lại có thể đẹp đến thế. Tư giàn giụa rơi nước mắt, dù có lau đi nó vẫn cứ rơi. Tư tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại phải khóc vì người này sắp đi lính chứ. Nhật Tư oà khóc, cậu hai tiến đến ôm lấy em.

"Sao lại khóc? Mày đâu có ưa cậu?"

Nhật Tư lắc đầu, nghẹn ngào bảo: "Hỏng biết! Hỏng biết! Tại sao..tại sao Tư lại khóc dạ? Cậu hai..oa.. huhu.."

Trương Ngọc ôm lấy em, cười nhẹ: "Có ghét tao không?"

Nhật Tư nức nở lắc đầu: "Hỏng có! Hỏng có ghét cậu..hức- hức..."

Trương Ngọc cười phì, bảo: "Vậy có sợ không?"

Tư lần này có gật đầu, nhưng cái giọng lại lưu luyến cậu: "Có..em..em sợ cậu..ưm..hức- cậu hai..cậu hai ơi.."

Cậu hai thở dài, nhoẻn miệng cười: "Tao sắp khởi hành rồi.."

"Cho bóp một cái nhé~" - Cậu hai cười lưu manh, đưa tay xuống dưới bóp vào mông em Tư.

Nhật Tư giật mình đỏ mặt, em quýnh vào vai cậu nhưng hụt, cậu né mấy cái rồi cười. Tư mếu máo, xấu hổ nói to: "Cậu! Cậu hai dê xồm, cậu hai bắt nạt Tư...!!"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip