Chap 6: Hun nhau là có bầu

Nhật Tư ngủ một giấc đến sáng, lim dim tỉnh dậy thì thấy người đang được phủ lên một tấm chăn mềm, còn có cả tay của cậu hai vắt lên ngực.

"Ưm..mm..cậu hai- cậu hai ơi..T..Tư mắc tè..." - Tư nằm trên cánh tay của cậu hai, ưm a kêu cậu lấy tay đang vắt trên ngực ra để mau mau đi tè.

Cậu hai phụt cười, ra là đã dậy từ lâu, chỉ đợi em Tư dậy. Cậu hai ngồi dậy, kéo tay Tư lên, bảo: "Mau đi đi, tè dầm là không ngoan đâu đấy"

"Ưm..ưm..Tư hong có tè dầm!" - Nói rồi Tư chạy đi mất.

Cậu hai ôm mặt cười khúc khích, ngốc nhỏ ơi là ngốc nhỏ, sao lại có thể ngốc đến mức này chứ.

Lát sau Tư đã vào bếp bới cơm ăn, cậu hai vừa mới hâm cho em mấy con cút hôm qua.

"Cậu ơi cậu, tối hôm qua cậu hỏng dìa nhà ạ?" - Tư múc muỗng cơm nhỏ đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.

Cậu hai nhíu mày mắng: "Tao đã bảo không được nói chuyện khi đang ăn mà, sao mày lì vậy Tư?"

"Ưm..em xin lỗi.." - Tư nuốt cái ực, gục đầu dậm muỗng xuống cơm.

Cậu hai thở dài lắc đầu, chống tay nhìn Tư: "Không có về nhà, hôm qua lỡ ngủ quên"

"Dạ..." - Tư buồn thiu gật đầu. Cậu hai nhìn Tư, biết chắc là Tư đang buồn vì bị cậu mắng.

"Coi cái mặt kìa, ăn xong tao dẫn mày đi chơi. Chịu không?" - Cậu hai hỏi, không khỏi giấu được nụ cười nhẹ trên môi.

Tư tròn xoe mắt nhìn cậu, gò má mềm mại ánh lên chút phấn đào, Tư mỉm cười thật xinh rồi đáp: "Dạ~"

Tư được cậu dẫn đi chơi, chạy lon ton ngoài bờ ruộng của cậu. Tư thích thú chạm vào hạt lúa vàng, chớp mắt nhìn cậu với vẻ tò mò.

Cậu hai thấy Tư như đang hỏi mình thì bảo: "Là lúa, trong đó có gạo mày hay ăn đấy"

"Thiệt ạ!?" - Tư xoe mắt nhìn chằm chằm vào hạt vàng, híp mí lại cười khi thấy màu trắng gạo lắp ló bên trong.

"Cậu ơi, có gạo thiệt nèe" - Tư khúc khích ngắm nghía, còn vui vẻ khoe với cậu.

"Tư, đứng dậy, về nhà. Trời nắng lên rồi" - Cậu hai kéo cánh tay Tư lên, nâng em dậy khi em đang ngồi xổm.

Tư ngơ ngác nhìn cậu, bĩu môi: "Em mới xem được có một chút hà.."

Cậu hai nghe thế thì bảo: "Ở ngoài nắng riết mày đen như cục than luôn, ham chơi làm gì? Đi về tao mua bánh cho ăn"

"Cậu mua bánh cho em ạ?" - Tư chạy trước cậu, quay lưng lại hỏi.

Cậu hai huơ cái quạt lụa quạt cho Tư, ừm một cái. Tư khúc khích cười, nghĩ rằng cậu hai sau hai năm đi lính đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù vẫn còn hay bắt nạt em, nhưng em lại thấy rất vui khi có cậu đi chơi cùng.

Ra đến chợ Tư giật mình mấy lần khi mấy đứa nhóc cứ liên tục chơi pháo. Tư đó giờ sợ nhất là pháo, chúng vừa ồn vừa nổ bất chợt, Tư không thích chút nào.

Tiếng nổ rùm beng thoắt cái vang lên, Tư giật mình núp sau lưng cậu Trương, cậu thấy vậy thì dùng quạt lụa che mắt nó, ôm nó đi qua đám nhỏ đang phá phách.

Tư được cậu ôm nhưng không hay biết, hai mắt nhắm chặt, hở tí là giật mình rướn vai. Đi xa chỗ mấy đứa nhỏ cậu hai vẫn ôm Tư, làm em tưởng vẫn còn ở chỗ có pháo nên không dám mở mắt.

Cậu hai ôm Tư đến chỗ bán bánh mới buông Tư ra, Tư vừa mở mắt đã thấy bánh thì vui vẻ cười toe toét.

Cậu hai gõ vào đầu ẻm cái nhẹ, nhắc nhở: "Không ăn nhiều, hại bụng. Mày chỉ được chọn một món, hiểu chưa Nhật Tư?"

Nhật Tư xoa đầu mình hai cái, nghe cậu bảo chỉ chọn một cái thì tròn mắt: "Em..em được chọn ạ..?"

Tư đó giờ hỏng có mua bánh, toàn được người ta cho nên có gì ăn nấy. Hôm nay cậu bảo em được chọn, còn gì vui bằng.

Cậu hai thấy Tư chúm chím cười thì nhếch miệng cười phì, Tư càng cười cậu lại càng muốn cho nó ăn thêm một món. Nhưng dì Lan, má Tư bảo bụng Tư không được khoẻ nên ăn bánh ngọt nhiều quá có thể bị đau nên thôi.

"Nhật Tư, chọn nhanh đi, để tao còn về" - Cậu Trương hối thúc. Xen vào giọng có chút bất lực.

Có lẽ vì bánh nào Tư cũng thích, nãy giờ đã gần nửa tiếng em vẫn chưa chọn được món nào để ăn. Tay Tư để lên môi dưới, bĩu lên rồi liếm láp, cái nào cũng ngon, Tư không chọn được.

Tư quay sang nhìn cậu, nhõng nhẽo: "Ưm..cậu hai.."

Cậu hai thấy Tư chỉ vào hai cái bánh thì thở dài, đã bảo chỉ được chọn một thế mà Tư lại chọn tận hai.

Cậu Trương hỏi: "Mày ăn hai cái hay gì? Không sợ bụng đau hả?"

Tư lúng túng nhìn cậu, môi chu ra, bảo: "Hỏng phải, em hỏi cậu ăn hong.."

Cậu hai biết nhóc này không nói dối vì Tư chọn hai cái y hệt nhau, hình như là muốn cho cậu ăn thật, cậu hai cười: "Rồi, tao ăn. Mua đi"

Tư chúm chím cười, ngước nhìn cậu trai bán bánh với ánh mắt mong muốn. Cậu ấy cười, rồi nhanh tay gói lại vào lá chuối, đưa cho Tư: "Của em đây"

Tư nhìn qua cậu hai, thấy cậu gật đầu thì mới dám hai tay nhận lấy. Em chạy tung tăng phía trước, phấn khích tìm chỗ nào đó rồi gọi cậu hai lại ngồi.

Trương Ngọc ngồi xuống cạnh Tư, thấy em lấy bánh ra thì trêu: "Không mời tao à?"

Nhật Tư giật mình, đúng là em quên mất, lúng túng đưa cái bánh đang cầm qua cho cậu: "Dạ em mời cậu..."

Cậu hai phì cười, bảo: "Tao chọc mày thôi, ăn đi"

"Nhăm~" - Tư nuốt ực thèm thuồng, há tròn miệng rồi nhồm nhoàm nhai bánh. Hai chiếc má trắng căng ra, tròn tròn phúng phính khiến cậu hai tò mò chạm vào.

"Mm..dạ cậu..?" - Tư bị chọt má thì tưởng cậu gọi, nhanh chóng xoay qua.

Cậu hai quay người, quạt quạt mấy cái: "Không có gì, ăn đi"

Tư nghe thế thì ăn tiếp, trông rất ngon: "Nhăm~"

Tư ăn xong thì nhìn xuống cái bánh thứ hai, hai mắt tròn xoe nhìn, sau đó quay qua cậu hai đang nóng nực vẩy quạt: "Cậu hai..."

Cậu hai nghe Tư kêu thì quay qua: "Chuyện gì?"

"Cậu..cậu ăn bánh hong ạ?" - Tư tròn xoe mắt nhìn cậu, đã long lanh rồi còn chớp chớp mấy cái, cậu hai cười, bảo:

"Không ăn, mày ăn đi"

Tư nhìn cậu, muốn xác nhận lại cho chắc chắn, có được cái gật đầu của cậu em chúm chím cầm bánh lên, ngon miệng ăn cắn một góc nhỏ.

Cậu hai ở ngoài trời nóng không chịu nổi, đứng dậy rồi kéo tay Nhật Tư: "Tư, về nhà rồi ăn, tao nóng quá rồi"

Tư đứng dậy theo cậu, nhưng tay vẫn cầm bánh cắn mấy góc. Cậu hai thấy Tư cứ ăn thì nắm lấy tay còn lại của em, dắt về nhà.

Về đến nhà cậu hai dắt luôn Tư vào trong, đi ngang má mới giật mình nhận ra: 'Chết bà, lỡ dắt nó về nhà luôn rồi..!?'

Cậu hai quay ra thì thấy bà Trương đang ngơ ngác nhìn cậu với Nhật Tư. Tư cũng ngơ không kém, miệng há ra ngơ ngác ngó tới ngó lui, chắc đang khó hiểu sao cậu lại dắt em về nhà cậu đây mà.

"Ưm..cậu hai.." - Nhật Tư run rẩy gỡ cái nắm tay của cậu ra, sợ hãi khoanh tay cúi chào bà Trương.

"Con..con chào bà.."

Bà Trương có hơi ngơ, nhưng nghe Tư chào thì gật đầu cười: "Ừ ừ"

"Trương Ngọc, con đưa Nhật Tư về làm gì vậy?" - Bà Trương hỏi.

Cậu hai Trương nuốt nước bọt, không biết trả lời thế nào. Cũng may bà không hỏi về cái nắm tay, nếu không còn hoảng hơn bây giờ nữa.

"À..con.." - Cậu hai nhìn qua Nhật Tư, thấy em hơi sợ thì cậu càng căng thẳng.

Bà Trương hỏi tiếp: "Không lẽ con định quýnh nó? Má đã dặn không được quýnh nó nữa mà, lớn rồi sao còn bắt nạt nó quài vậy?"

"D-dạ??" - Cậu hai ngơ ngác nhìn má mình, hình như bà hiểu lầm ở đâu đó rồi.

"Con lúc nào cũng vậy. Nhật Tư nó đã nghèo rồi còn gặp con, hồi đó nó bị con bắt nạt mãi, khóc đến chạy té đau cả người, bây giờ về rồi còn định quýnh nó hả?" - Bà Trương mắng.

"Con..con đâu có quýnh nó!"

"Thế con đưa nó về làm gì?"

"À..à con quýnh nó đó.." - Cậu hai sợ bị lộ nên trở mặt.

Tư nghe cậu nói thế thì giật mình, em mếu máo, thì ra cậu đưa em về là để quýnh em. Ra không phải cho em ăn bánh, mà là tìm lí do để quýnh đòn em.

"Hức..hức-" - Nhật Tư sợ quá chạy ra khỏi cổng, ở lại chắc chắn sẽ bị cậu quýnh cho xem.

Cậu hai giật mình giơ tay lên định níu lại, nhưng thấy má ở đó thì huơ tay đánh trống lảng. Bà Trương khó hiểu nhìn cậu, thở dài: "Đừng có quýnh nó nữa, nghe chưa Song Tử!"

"Con..biết rồi"

Cậu Trương định là tối sẽ qua nhà của Tư để xem em. Thế mà lại bị ông Trương nhờ qua làng bên tận hai ngày.

Hai ngày sau cậu hai về tới nhà. Tối hôm đó Trương Huỳnh qua phòng cậu hai, vào trong không thấy cậu thì xụ mặt: "Lại đi kiếm anh Nhật Tư mà không kêu mình nữa rồi..!"

Cùng lúc đó ở lều nhỏ của Nhật Tư. Cậu hai đang cố gắng dỗ dành em Tư ngốc.

"Hức- hức- em..em hong muốn chơi dới cậu nữa..hức- cậu bảo quýnh em..hức- em hỏng chịu đâuu!"

"Tao chưa có quýnh mày mà! Tư, không khóc, không khóc" - Cậu hai bế Tư lên giường, nâng má Tư lên dỗ dành.

"Cậu..cậu quýnh Tư..hức- " - Tư vẫn còn nhớ vụ hồi chiều hôm kia. Cậu hai bảo sẽ quýnh Tư, lúc đó Tư sợ lắm, nên chạy đi mất tiêu.

Cậu hai xoa má nó, nhéo cái nhẹ: "Chưa có quýnh mà, mày làm gì mà sợ dữ vậy?"

"Hức- em..em sợ..em hong mún bị quýnh đâu..hic-" - Giọt lệ rơi nhẹ xuống gò má hồng, môi mềm của Tư mếu lên, cậu hai không khỏi cười khổ.

Cậu chỉ nói vậy để qua mặt má, nào đâu em tin thật để cậu phải dỗ thế này đây.

Cậu vẫn nhớ cái hồi chưa đi lính, cậu lỡ quýnh Tư có một cái vào mông, thế là em nhớ tới bây giờ, còn sợ cậu nữa chứ.

"Nào, không khóc. Mày xem mày khóc xấu quá trời rồi. Nín dứt" - Cậu hai xoa đầu Tư, cười trêu.

Tư rưng rưng nhìn cậu, mếu máo khóc to: "Hức..hức- Oaaa!~"

"Ấy ấy đụ ơi à!" - Cậu hai giật mình che tai lại, Tư khóc lớn quá làm cậu giật mình, còn liệu mỏ chửi thề mấy câu.

"Mày làm gì mà khóc dữ vậy Tư??" - Cậu hai che miệng Tư lại, nhưng Tư vẫn thút thít rơi nước mắt.

Em xụt xùi, nhắm mắt một cái nước mắt đã rơi lã chã rồi. Tư nhìn cậu, mếu máo bảo: "Cậu..cậu kì lắm..hức- em..em dận cậu òi..hức-"

"Giận cái gì mà giận, mày khóc to, làm tao xém điếc tao còn không giận mắc gì mày giận? Hả Nhật Tư?"

"Hức-!" - Tư nghe cậu nói thì quay phắt đi, chân mày nhíu lại đầy nét dỗi. E là cậu hai làm ẻm giận thật rồi.

"Ô hay. Nhật Tư bữa nay gan ha?"

"Cậu tránh ra ii..!"

"Ơ? Giận thật đó à? Tao quýnh mày đó nhé?"

"Ghét cậu lắm..hức- cậu quýnh em xỉu lun đi..!" - Tư giận thật rồi. Cậu hai ơi cậu hai, cậu làm Tư nhỏ giận thật rồi kìa.

"Ô hay. Thôi thôi tao xin lỗi, Tư không giận..ai dám quýnh xỉu mày chứ?"

"Cậu quýnh Tư xỉu..hức-"

"Thôi mà, tao xin lỗi mà. Tại hồi hổm má tao ở đó nên tao nói chơi cho má không hiểu lầm thôi. Chứ có quýnh mày đâu, còn ở đây nói chuyện với mày mà?" - Cậu hai vuốt má Tư, cẩn thận lau đi giọt nhỏ đang rơi.

Tư mếu máo quay phắt mặt đi, cậu hai thấy vậy thì nhíu mày, bảo: "Giận thì giận đi..! Mốt tao không mua bánh cho mày đâu"

Cậu hai nói xong thì rời đi, Tư thút thít nằm trên dạc tre cũ. Cậu hai không thấy đâu nữa, chỉ còn mỗi Tư trong cái lều nhỏ.

Lát sau cậu hai không chịu nổi nữa, từ ngoài cửa đi vào ôm lấy Tư đang nằm khóc: "Thôi mà..tao xin lỗi mà"

"Em ghét cậu..hức-"

"Đừng có ghét tao mà, tao mua bánh cho mày rồi, mày ghét tao là tao giận lại đó nhé?"

"Hức- cậu bị muỗi chích nên mới vào đây chứ dì..hức-"

"Ừ thì một phần là vậy..."

Tư mếu máo nhìn cậu, thấy cậu đúng là bị muỗi đốt đến sưng đỏ. Em liền lo lắng chạm vào má cậu, nghía xem còn chỗ nào bị đốt nữa không.

Cậu hai cầm lấy tay Tư, dịu dàng bảo: "Tư đừng giận nữa, ngày mai tao mua bánh cho mày tiếp. Chịu không?"

"..dạ..nhưng mà..nhưng mà.." - Tư ngập ngừng.

"Nhưng gì?" - Cậu hai hỏi.

"Nhưng mà cậu ơi..muỗi chích tới mắt cậu lun òi.." - Tư xoa nhẹ đuôi mắt cậu hai, nghĩ rằng bị mấy con muỗi cắn chắc cậu đau lắm.

"Không sao, mày có tha lỗi cho tao không?" - Cậu hai nắm tay Tư, hôn nhẹ lên mu bàn tay ẩm ướt do lau nước mắt.

Tư thật ra cũng không giận đến mức đó, chỉ là sợ cậu quýnh nên mới làm thế. Em gật đầu, cậu hai thấy thế thì cười nhẹ, đẩy em xuống giường rồi cười gian manh: "Nhật Tư, tao hun mày nhé?"

Tư giật mình, lắc đầu bảo: "Hong..hong được đâu, má Tư mà biết má Tư la đó.."

"La cái gì?" - Cậu hai khó hiểu hỏi.

Tư ngượng ngùng bảo: "Má..má mới dặn Tư là hỏng cho ai hun hết..tại hun nhau là..có..có.."

Tư nói đến đây mặt liền đỏ bừng, cậu hai nghe giữa chừng thì hỏi tiếp: "Có cái gì?"

"Có..có em bé.." - Tư rưng rưng nhìn cậu.

"Ha..haha! Mày tin hả Tư?" - Cậu hai cười phá lên, bất lực trước độ tin người của Tư.

Tư ngơ ngác nhìn cậu, luôn miệng bảo: "Ưm..? Má..má Tư bảo mấy người có em bé sẽ kết hôn cùng người họ yêu..em..em với cậu đâu có yêu đâu.."

Cậu hai nghe đến đây thì cười nhẹ, đứa nhỏ này không biết yêu là gì mà dám nói thế. Cậu hỏi: "Biết yêu là gì không? Hửm?"

Tư quả thật không biết, chỉ nghe má nói vậy, chứ hỏng có biết nghĩa của nó: "Ưm? Là..dì ạ?"

Cậu hai ra lệnh: "Đợi mày lớn tao cho mày biết. Bây giờ thì há miệng ra cho tao hun. Lẹ"

Cậu lệnh là vậy, chứ Tư chưa kịp nói cậu đã sấn tới hôn Tư. Tư nhỏ hổn hển thở: "Ưm~hm..."

"Hỏng được đâu..có..có em bé..mm~" - Tư đẩy cậu ra, nhưng đáp lại chỉ có chiếc lưỡi ấm của cậu mà thôi.

Cậu hai dứt môi, hôn cái chóc vào má mềm: "Muốn có em bé hay gì? Tao cho mày có em bé nhé?"

Cậu hai nắm lấy đùi Tư, hôm nay tư mặc quần ngắn nên bắp đùi trắng lộ ra hết.

"Hỏng..hỏng được đâu cậu ơi..!" - Tư bối rối đẩy vai cậu hai ra.

Đột nhiên cửa nhà mở ra, má Tư bước vào: "Tư ơi, má về rồi nè........con.."











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip