Chap 7: Người làm của cậu hai Trương
Má Tư đơ người, hai mắt tròn xoe nhìn con trai mình bị cậu hai đè trên giường. Tư bối rối không biết giải thích làm sao, vì cơ bản em không biết nói dối. Cậu hai loay hoay, lặp tức nhào lên đầu giường vỗ hai bàn tay lại với nhau.
"Ấy..! Con muỗi..!"
Má Tư thấy thế thì vội vã chạy lại: "Có muỗi à cậu?"
"Ừ..ừ..tôi thấy có con muỗi định đập nó mà quên mất Tư nó kế bên nên lỡ đè trúng nó" - Cậu hai mồ hôi nhễ nhại, ra tín hiệu cho Tư mau ra khỏi người cậu.
Tư ngốc nghếch ngơ ngác nhìn cậu, sau cùng cũng hiểu mà chui ra khỏi lòng cậu hai.
Má Tư phủi mấy con muỗi đang bay vo ve trên đầu Tư: "Tư sao chưa ngủ vậy con?"
"Con chưa buồn ngủ ạ" - Tư nói vậy chứ bắt đầu dụi mắt rồi.
Cậu hai ngồi trên giường tre, nhìn Tư mà muốn bắt nó đi ngủ liền ngay lập tức.
Má Tư quay qua thưa: "Thưa cậu hai, cậu đến đây là để kiếm Nhật Tư ạ?"
Cậu hai vội gật đầu, không dám nói gì sợ nói ra sẽ lộ.
"À dạ, cậu..có muốn ngủ ở đây một đêm không ạ? Trời cũng tối rồi.."
Cậu Trương nghe má Tư hỏi, trong lòng thầm nghĩ: 'Tui ngủ ở đây cũng được mấy hôm rồi ấy...'
"À, không cần đâu. Chỉ là qua đây lấy vòng hoa nó tết cho cô ba thôi. Tôi về, hai má con ngủ đi" - Cậu hai lật đật rời khỏi đó, trước khi đi còn lưu luyến nhìn Nhật Tư một cái.
Tư cũng nhìn cậu, chúm chím cười tạm biệt. Về đến nhà cậu Trương luôn giấc nghĩ đến em. Đôi má đỏ ửng phấn hồng ấy khiến cậu hai không thể thoát khỏi tương tư, một nhóc ngốc sao lại xinh đẹp đến thế chứ.
"Aaaa! Ngủ nào ngủ nào..!"
...
Nhà cậu Trương bữa nay xôn xao, náo nhiệt quá. Ra là đang kiếm người làm vì cậu hai mới đi lính về, cần có người kề cận.
Đa số đều là các cô gái trẻ trong làng, làng bên cũng không kém cạnh gì. Các cô gái đều muốn kiếm công việc, một số thì muốn ở gần cậu hai vì cậu nổi tiếng đẹp trai, cao ráo.
Bà Trương gọi cậu Trương chọn lựa cả ngày trời nhưng không ưng ý ai. Biết cậu không ưng ai trong đây bà liền kêu người loan tin ra các làng khác.
"Trương Ngọc! Đây là những người được nhất rồi, đâu phải ai cũng muốn làm kề cận cho con?" - Bà Trương cũng bất lực không kém những người con gái đứng ngoài nắng đợi chọn lựa.
Cả cái làng này lẫn làng bên, ai ai cũng biết danh tiếng nhà họ Trương. Và đương nhiên ai cũng biết đến cái danh cậu hai Trương Ngọc. Tất cả đều đổ dồn về nhà họ Trương xin việc. Thế mà cậu hai nhà này lại chẳng ưng ý ai, nghe lí do lại khiến bà Trương thêm đau đầu.
"Má, kề cận của con là người khoẻ mạnh, có thể khiên vác cũng như làm mấy chuyện nặng nhọc giúp con. Ở đây toàn con gái, làm sao làm được mấy chuyện đó?" - Cậu hai trề môi than vãn.
Chưa hết, cậu lại nói tiếp: "Hơn cả kề cận là con gái thì lại vô ý quá. Có vấn đề phát sinh, lại đem về một đống tai tiếng cho nhà mình. Tóm lại con cần một người đủ khoẻ để giúp con vác đồ, đủ ngoan ngoãn để không cãi lại con. Chỉ bao nhiêu đó là đủ"
"Cái thằng nhóc này..haiz.." - Bà Trương bất lực nghe cậu than lên trách xuống. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy đúng.
Cậu hai Trương Ngọc nổi tiếng thông minh, có học thức sâu rộng. Mấy chuyện này dễ gì làm khó cậu. Cậu nổi tiếng ghét chuyện nam nữ kết hôn không theo nguyên tắc, cưới vì yêu, không phải yêu mà cưới. Nói cách khác, tình yêu xuất phát từ hai phía mới gọi là yêu, còn cái yêu mà cưới mang tính ép buộc, cậu khinh.
Bà Trương bất lực để cậu hai tự lựa chọn. Bao năm qua cho nó ăn học, nó lại thông minh quá để rồi về cãi cóng lại bà. Nhưng bà cũng tự hào, thằng con này làm được nhiều cái rất có ích, thương nó cũng có cái lợi, bà không uổng sức rồi: "Rồi rồi, cậu làm gì cậu làm đi, tôi lại mệt cậu quá!"
"Làm gì là làm gì hả má? Ở đây có đứa nào đủ tiêu chuẩ-" - Cậu hai đang nói dở thì Nhật Tư cùng dì Lan tiến vào. Cậu im bặt không nói gì thêm, phải nói là chăm chú đến quên cả nói.
Dì Lan đến chỗ bà Trương, cúi đầu: "Con chào bà, con chào cậu. Nhật Tư chào bà với cậu đi con"
Tư ngơ ngác nhìn, ngoan ngoãn cúi đầu: "Con chào bà..chào cậu ạ"
Bà Trương cho đám người kia ra về, nghe dì Lan chào thì gật đầu, ừ ừ mấy cái. Bà nhìn Nhật Tư, cười: "Tư lớn quá nhỉ"
Tư lúng túng chấp tay dưới bụng, cười chúm chím ngại ngùng: "..Dạ.."
Tư ngước lên thấy cậu hai đang nhìn mình thì giật mình, em đảo mắt đi chỗ khác. Cậu hai nhếch miệng cười nhẹ.
"Hai má con gặp bà có gì không?" - Bà Trương hỏi.
Má Tư cúi đầu, thưa: "Dạ thưa bà, con nghe nói nhà mình đang kiếm người làm. Nhật Tư nó ở nhà con không yên tâm, nó ngốc từ nhỏ, sợ có người sẽ lừa nó nên con muốn canh chừng nó. Bà có thể cho nó vào làm để đỡ đần con được không ạ? Con không đòi hỏi gì ạ, lấy tiền một nửa cũng được ạ"
Bà Trương quạt cây quạt lụa trên tai, gật đầu nhẹ, suy nghĩ gì đó. Chưa kịp để bà nói cậu Trương đứng sau bà lên tiếng: "Để nó làm kề cận cho con đi má"
Bà Trương giật mình quay ra sau, ánh mắt như hỏi cậu có chắc không. Cậu nhướng mày nhìn má, tự tin cười.
Má Tư nghe cậu bảo để Tư làm kề cận thì giật mình, bà thưa: "Thưa cậu, Tư nó khờ, cậu cũng biết mà. Nó không giúp cậu được gì đâu ạ.."
"Dì Lan, tôi muốn..dì ngăn được tôi không?"
"Dạ..dạ không..."
"Dì Lan, dì dạy Tư nhiều thứ quá, tôi lại tưởng..nó không khờ đấy.." - Cậu hai ý là đang ám chỉ vụ hôn nhau là có bầu của má Tư. Cũng vì nó mà cậu bị em tát cho một tát vào má.
"Dạ. Tại con sợ nó bị lừa nên mới dạy nó chút ít..." - Má Tư nhìn qua Tư đang mỉm cười. Vuốt tóc lại cho Tư, bà ngước lên nhìn cậu hai.
Cậu hai nghe má Tư bảo vậy thì có hơi nhồn nhột trong người. Cậu cười, bảo: "Tôi đùa dì thôi, nhưng Nhật Tư phải làm kề cận cho tôi, vì nhà đang thiếu. Tiền thì gấp đôi, chắc vậy.."
Bà Trương nghe bảo tiền trả gấp đôi thì trừng mắt nhìn cậu hai, cậu hai để ý thấy liền cười: "Đúng- không- má~"
Bà Trương thở dài bất lực. Nghĩ đi ngẫm lại Nhật Tư trông cũng được. Vì Tư không có khả năng làm hại cậu, cũng chẳng biết làm gì để làm hại cậu. Nói cách khác là hoàn toàn không có khả năng làm gì cả.
"Rồi rồi, theo ý cậu được chưa!"
"Cảm ơn má. Nhật Tư, lên đây với tao" - Vừa được má đồng ý cậu đã ngoắc Nhật Tư đến chỗ mình.
Nhật Tư nhìn qua má, được má cho phép thì đi lên chỗ cậu. Cậu hai để Tư đứng kế mình, khoái chí cười. Tư thấy vậy thì thầm hỏi: "Cậu cười dì dị ạ?"
Cậu hai ghé sát tai Tư, nhỏ giọng chỉ đủ cho mình Tư nghe: "Giờ mày phải nghe lời tao, hiểu không?"
Tư mỉm cười, gật đầu hai cái bảo hiểu. Cậu hai mon men tay định ôm eo nó, thì giọng cô ba Trương Huỳnh phía sau vang lên: "Máaa! S-sao má lại để anh Tư chăm sóc cậu haiii..!"
Bà Trương giật mình xém bật khỏi ghế, bà quay qua nhìn cô ba đang xụt xùi: "Trời ơi bé ba, con làm má giật hết cả mình"
"Máa, con muốn Nhật Tư chăm con..!" - Cô ba nhìn Nhật Tư, rồi nhìn qua cậu hai đang cười thách thức.
"Dì Lan chăm con rồi còn gì?" - Bà Trương nói.
Cô ba nhíu mày, bảo: "Dì Lan bận lắm, dì chăm con nữa sẽ rất mệt. Máa! Nhật Tư chăm con! Nhật Tư chăm con!!"
Nhật Tư bối rối chớp mắt, cậu hai kế bên cười khà khà khoái chí. Tư thấy cô ba sắp khóc thì dịu dàng bảo: "Cô ba, con..con chăm cô luôn nhé?"
Trương Huỳnh chưa kịp vui mừng thì bị cậu hai dập tắt: "Không! Mày là của tao, mắc gì chăm em ba?"
Trương Huỳnh nghe thế thì mếu máo, nhíu mày bảo: "Cậu hai kì quá! Không nhường con gì cả!"
"Nhật Tư nó chăm cậu rồi, em ba lo đi học, đâu có chơi với nó được?" - Cậu hai kéo Tư lại chỗ mình, nói.
Bà Trương nghe thế thì cũng hùa vào: "Đúng rồi, Trương Huỳnh phải đi học mà?"
"Hic..hic! Không chịuuu..!! Nhật Tư của con màaa..!!" - Cô ba chạy đến quýnh vào chân cậu hai.
"Con nhỏ này..!" - Cậu hai nổi tiếng dễ nóng, định xông tới quýnh cô ba thì bị Nhật Tư ngăn lại.
"A! A! Cậu hai..!" - Tư lúng túng ngăn trước mặt cậu.
Cậu hai thấy em thì dịu đi, trề môi nũng nịu: "Mày xem, cô ba đến sau mà giành với tao.."
"Ưm..cậu đừng quýnh cô..em chăm cậu mà.." - Nhật Tư cười nhẹ, vuốt má cậu. Vì khi cậu giận, lúc nào em cũng làm vậy để cậu nguôi.
Chiêu này có hiệu quả, cậu hai nguôi dần, bĩu môi: "Ừ"
"Nhật Tư..!" - Cô ba không phục, chạy đến ôm chân Nhật Tư không chịu rời.
Nhật Tư giật mình cứng đờ người, cậu hai thấy thế thì kéo em vào ôm, dùng chân đạp cô ra: "Tránh ra con này!"
"Tư của con màa..!"
Bà Trương lẫn má Tư không ngăn được hai cậu em, sợ xông vào sẽ bị đá ra ngay lập tức.
Bà Trương nhìn qua má Tư đang lúng túng lo cho Tư thì bảo: "Dì cho tôi xin lỗi nhé, hai đứa nhóc hơi quá khích.."
"Dạ..Tư được cô cậu thích như vậy con cũng mừng. Con cũng cảm ơn bà vì đã cho Tư làm việc cho cậu.."
"Thằng Tử nó đòi ấy chứ, nhưng không sao, Tư nó cũng ngoan"
"Dạ"
"BỎ TƯ CỦA CẬU RAA..!!"
"NHẬT TƯ CỦA CONN..!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip