Chương Hai Bốn

Ở Thái Lan, Ayutthaya được xem là thời kỳ hưng thịnh, vàng son. Dưới thời trị vì của các vị vua, người dân được sống trong yên bình.

Sau cuộc chiến đẫm máu, hầu như các pháp trường đều được dỡ bỏ. Mục đích là để quên đi nỗi đau của dân chúng trước những cái chết tang thương của người thân.

Cỗ xe gỗ từng bước lăn bánh, người phụ nữ tay chân đều bị xích lại bằng dây sắt. Trên thành xe phủ một lớp vải trắng, người ngoài chẳng thể nhìn thấy bên trong.

Theo sau cỗ xe chỉ có những người trong cung, dẫn đầu là đội binh lính tinh nhuệ của đức vua.

Ngồi trên lưng ngựa, Fourth tựa lưng vào lòng Gemini. Cả hai đi chung với nhau, tứ thái tử phụ trách việc cưỡi ngựa.

Ánh mắt Fourth dán chặt vào cỗ xe phía trước, chau mày.

Sau khi Vean quý phi bị nhốt vào ngục tối, bà ta không ngừng kêu gào muốn được gặp mặt phụ thân mình ở quê nhà. Nhưng tuyệt nhiên, đức vua không đồng ý. Người cũng giấu, không tiết lộ chuyện hành quyết quý phi với Niwan.

Trước đó, Vean quý phi đã đe doạ Fourth. Cậu không hiểu bà ta đang ám chỉ điều gì, nhưng nhìn thần sắc lẫn thái độ khi nhảy bổ vào người cậu lúc ấy, Fourth liền có dự cảm không lành.

Rõ ràng, Vean quý phi đã điều tra ra được chuyện gì đó về xuất thân của người mà Fourth đã xuyên vào.

Nhưng điều đó là gì, cậu tạm thời chưa thể biết được.

Vì tội trạng của Vean quý phi là rất nặng, thế nên đức vua hạ lệnh không để bất kì ai tiếp xúc với bà ta cho đến ngày hành quyết.

Đặc biệt là sau lời doạ dẫm Fourth, đức vua sợ bà ta làm chuyện xấu với cậu, càng không để Fourth đến gần Vean quý phi nửa bước.

Nhìn thấy ánh mắt không ngừng dõi theo từng chuyển động của cỗ xe, Gemini hai tay giữ lấy dây buộc ngựa, nhẹ nhàng áp má mình lên má Fourth.

" Đừng lo nữa, mọi thứ đều ổn cả rồi.."

Mặc dù tứ thái tử đã an ủi, nhưng làm sao Fourth có thể thôi bận tâm?

Nơi diễn ra buổi hành quyết Vean quý phi nằm ở vách núi hẻo lánh. Binh lính sau khi đến lập tức áp giải bà ta lên bệ gỗ.

Mọi người bước xuống ngựa, đứng vây quanh nơi hành quyết.

Thân là một người có địa vị tôn quý, vậy nên thay vì xử tội chém, Vean quý phi được ân xá bằng cách treo cổ, giữ trọn chút tôn nghiêm cuối cùng.

Hai tay bị xích lại đặt ở phía trước, Vean quý phi mặt không biến sắc, ánh mắt lơ đễnh nhìn một lượt đám người phía trước.

" Ha, rốt cuộc vẫn là dồn ta vào đường cùng! "

Ally công chúa đi đến trước mặt bà ta, cô nói bằng giọng khảng khái.

" Trước lúc chết, bà còn muốn nói gì không? "

Dáng người ôm yếu của Vean quý phi vì lâu ngày nhịn ăn, bây giờ đứng trước gió lớn trông có phần đáng thương. Bà ta đưa mắt nhìn trừng trừng về phía đức vua.

" Naitachap Titicharoenrak, cả đời ông chỉ sủng ái mỗi ả đàn bà kia! Có một khắc nào ông nhìn lại chốn hậu cung của mình hay chưa? "

Hoàng hậu ngồi cạnh đức vua tại sạp tre dựng sẵn, đưa tay trấn an người.

" Vean quý phi, cô đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa! "

Đứng trước giọng nói nhẹ tựa mây trôi của hoàng hậu, Vean quý phi chỉ quẳng cho bà một ánh mắt khinh bỉ.

" Cô không cần làm bộ làm tịch nữa. Ông ta trong mắt chỉ có một mình cô, cô thì hiểu được cảm giác của ta? "

Chưa dừng lại ở đó, Vean quý phi còn quay ngoắt sang Gemini, chau mày nhìn anh.

" Kể cả mẹ của cậu nữa, cũng vì sự ghẻ lạnh của ông ta, ngu ngốc nhốt mình nơi tẩm cung sinh bệnh mà chết. Cậu còn có dũng khí gọi ông ta một tiếng cha? "

" Câm miệng, tôi không cho phép bà sỉ nhục mẫu thân tôi! "

Tứ thái tử hai tay nắm chặt thành quyền, cơ hồ muốn lao đến chỗ Vean quý phi. May mắn được Fourth bên cạnh giữ lấy.

" Đừng để mắc mưu bà ta! "

Thấy Gemini trở nên mất bình tĩnh, người đàn bà đứng trên giàn treo bật cười khanh khách.

Đại công chúa đứng trước mặt Vean quý phi, không ngần ngại tát cho bà ta một cái trời giáng.

" Bà dám ở đây phỉ báng người khác thêm một câu nào, tôi tát bà thêm một bạt tai! "

Lực đánh của đại công chúa khá mạnh, khiến Vean quý phi sau khi bị đánh đã ngồi phịch xuống dưới, khoé miệng xuất hiện vết thương.

Allan thái tử thấy thế bèn chạy đến can ngăn chị gái.

" Haha! "

Ngồi bên dưới sàn gỗ, Vean quý phi hai vai run run, cười lên như hoá điên hoá dại. Bà ta từ tốn chống tay ở gối, đứng dậy.

" Các ngươi ở đây tình thân quấn quýt, lại không nhận ra có kẻ nói dối sao? "

" Bà! "

Đại công chúa còn định giơ tay lên tát Vean quý phi thêm một cái, tam thái tử đã kịp bắt lấy.

" Cô nói như vậy là có ý gì? "

Đức vua lúc này đã rời khỏi vị trí của mình, từng chút một đi đến phía trước.

Ngay lập tức, Vean quý phi nở nụ cười thách thức nhìn về phía Fourth.

" Sao vậy? Còn muốn giấu đến bao giờ đây thái tử phi? "

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Fourth.

Vốn dĩ biết trước được chuyện, Vean quý phi nhất định không buông tha mình. Vậy nên Fourth sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cậu bước đến gần chỗ bà ta, cả Gemini cũng theo sau.

" Rốt cuộc, bà muốn nói chuyện gì? "

Đứng thẳng người dậy, Vean quý phi đưa hai tay bị xích lại của mình, chỉ về một hướng. Mọi người trông theo.

Người đàn ông mặc áo quan màu nâu sẫm, bộ râu quai nón rậm rạp cùng đôi mắt cú chậm rãi đi đến.

" Lâu rồi không gặp, Jirochtikul thiếu gia! "

Vừa nhìn thấy người nọ, tứ thái tử theo phản xạ kéo Fourth để sau lưng mình, bảo vệ cậu.

Binh lính lập tức vây quanh lão, thành công cản bước chân người nọ.

Hai tay giơ lên cao, người đàn ông lạ chẳng chút sợ hãi mà bật cười.

" Sao thế thiếu gia? Cậu thậm chí quên mất cả tôi rồi à? "

Đại não Fourth cố gắng nhớ lại dáng vẻ người nọ. Nhưng hoàn toàn không có kết quả.

Chờ mãi chẳng có câu trả lời, hai chân mày của lão quan nhô cao, ra chiều đắc ý.

" Nếu như thiếu gia không còn nhớ nữa, vậy thì để lão già này nhắc lại giúp cậu! "

Lão một tay hất tung số gươm giáo của đám binh lính, thong thả bước đến trước mặt tứ thái tử.

Vì trước đó đức vua muốn giữ lại thanh danh cho Vean quý phi, không muốn làm kinh động mọi chuyện nên chỉ đem theo chưa đến mười người lính.

Hai người trong số bọn họ bảo vệ hoàng hậu, hai người hộ tống đức vua, số còn lại giải giáp quanh nơi hành quyết Vean quý phi.

Đối mặt với lão quan nọ, ngoài trừ binh lính ra thì chỉ có hộ vệ và cận vệ của các vị thái tử và công chúa bảo vệ chủ tử mình mà thôi.

" Ta là Praepi, cũng chính là bằng hữu của Jirochtikul tướng quân "

Vừa nói, lão Praepi vừa đưa tay chỉ vào vách núi chỗ Vean quý phi đang đứng.

" Cũng chính tại nơi này, thiếu gia và ta đã gặp mặt nhau lần cuối, trước khi cậu nhảy xuống dưới đó.."

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Fourth.

Cậu không hề biết gì về chuyện diễn ra trước khi mình xuyên tới. Fourth chỉ nghe kể lại rằng, đám người của Jirochtikul tướng quân vớt được mình ở con thác lớn sau núi mà thôi.

Trong lúc Fourth còn đang bận chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Vean quý phi đứng trên giàn treo lại lên tiếng.

" Praepi, nói chuyện chính đi! "

Lão quan nghe thấy thế, chỉ khẽ cúi đầu như nhận lệnh. Sau đó xoay lưng lại với tứ thái tử và Fourth, lớn giọng hô hào với những người có mặt ở đó.

" Mọi người nghe cho rõ đây, kẻ được các người gọi là thái tử phi, thực chất không phải là con ruột của Jirochtikul tướng quân. Cậu ta chỉ là con của phản binh được nhặt về sau trận hỗn chiến ở làng Xatat mà thôi! "

Hoàng hậu lập tức đứng dậy, không khỏi hốt hoảng mà chạy đến trước mặt đức vua.

Xatat trước đây chính là căn cứ địa của phản quân. Trong trận giao tranh, dưới sự chỉ huy của Jirochtikul tướng quân, hàng ngàn tướng địch đã bại trận dưới tay ông.

Trong lúc lùng sục tướng lĩnh của phản quân, ông cuối cùng cũng bắt được một kẻ được xem là cánh tay đắc lực cho thủ lĩnh của giặc.

Hắn ta sau khi chịu đòn roi, cuối cùng cũng khuất phục. Trước khi bị bắt đi lưu đày, người đàn ông đã trao lại đứa con trai của mình cho Jirochtikul tướng quân.

Mong muốn rằng đứa nhỏ được theo chân ông, trở thành một người có tương lai xán lạn.

Praepi lúc ấy cũng có mặt. Lão tận mắt chứng kiến Jirochtikul tướng quân bồng bế đứa bé trên tay, đặt tên cho nó theo họ của mình.

Thành công phủi sạch vết nhơ từ đời trước để lại cho nó.

" Nếu để quan lại trong cung biết được, thái tử phi chính là nghịch tử của phản binh năm xưa. Họ sẽ phản ứng ra sao? "

Đức vua nhất thời rơi vào tình thế bí.

Mặc dù người biết rõ thái tử phi của hiện tại chưa từng gây ra sai phạm nào, cũng chắc chắn cậu không có ý định phản quốc. Nhưng trận hỗn chiến năm xưa vẫn là điều cấm kỵ đối với người Ayutthaya.

Hiện tại, đức vua chỉ có thể lặng im không nói gì.

Vean quý phi nhàn nhã đưa tay vuốt gọn tóc mình sang một bên.

" Ha, sao hả Naitachap? Ông lại cho con trai mình lấy con của kẻ phản tặc! Thật đúng là buồn cười! "

Tứ thái tử là người biết rõ, Fourth chẳng phải là Nattawat, càng không mang dòng máu của phản quân. Nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng mà xoay người cầm chặt tay cậu.

" Đừng nghe họ nói bậy, tôi biết cậu là Fourth! "

Lúc này, trong đầu Fourth bỗng nhiên truyền tới cơn đau dữ dội, như vừa có ai đánh một gậy vào thái dương vậy.

Cậu buông tay Gemini, đưa tay ôm lấy đầu. Vô thức lùi về sau.

Một loạt hình ảnh mờ ảo ùa về, xộc thẳng vào tâm trí Fourth. Trong một khoảnh khắc, cậu biết rõ người mang những kí ức không rõ ràng tới chính là chủ nhân của cơ thể này, Nattawat.

Hình ảnh chàng thiếu niên tay cầm chặt thanh kiếm giắt bên hông, đứng sát vách núi. Xung quanh còn có binh lính mặc áo giáp đen vây bắt.

Từ trong đám đông, lão Praepi bước đến. Lão ta vẫn dùng thái độ châm biếm của hiện tại, kể lại toàn bộ sự thật cho Nattawat nghe.

Bao gồm cả việc lão tiết lộ bản thân chính là tay sai của địch, được hậu thuẫn từ người trong cung mà trà trộn vào đội binh của Jirochtikul tướng quân.

" Uổng công tướng quân yêu thương ngươi như vậy. Ngươi lại sinh lòng đố kị với đứa con ruột của ân nhân mình, hãm hại cô ta hết lần này đến lần khác! "

Giọng điệu khó nghe của lão khiến tinh thần Nattawat trở nên hoảng loạn. Cậu ta rút kiếm ra, chỉa thẳng mặt Praepi.

" Không phải! Tôi chính là con ruột của cha mình, ông đừng ngậm máu phun người! "

" Ta có ngậm máu phun người hay không, ngươi tự đi mà hỏi cha ruột của mình ở suối vàng! "

Ngay sau đó, đám binh lính của lão liền xông tới Nattawat. Chàng trai trẻ một tay đánh trả, nhưng sức lực không thể đấu với hơn mười người, cuối cùng bị đánh đến gãy cả lưỡi kiếm, nằm sấp ở sát vách.

Praepi rút con dao trên tay ra, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt cậu ta. Lão ngồi xổm xuống.

" Chỉ cần cậu chết đi rồi, đợi đến lúc chị gái của cậu thành gia lập thất với tam thái tử, ta sẽ dùng chuyện cậu là con của phản tặc, đe doạ lão Jirochtikul! "

Lưỡi dao lướt đến gò má Nattawat, Praepi bật cười khanh khách.

" Đến khi đó, ta muốn hái sao trên trời lão cũng phải bò lên lấy cho ta! "

Gắng gượng chút sức lực cuối cùng của mình, Nattawat nghiến răng ken két.

" Lão già khốn kiếp, tôi sẽ không để ông được toại nguyện! "

Nhân lúc lão không đề phòng, Nattawat lật người trở lại, lao thẳng xuống vách núi.

Bầu trời khi ấy nắng gắt, lại xuất hiện một ngôi sao băng nhỏ lướt đến với tốc độ nhanh.

Đó cũng chính là lúc Fourth xuyên vào cơ thể đầy thương tích của Nattawat.

Đoạn kí ức xoẹt qua tâm trí Fourth, cậu mở to mắt nhìn đến lão Praepi.

" Ta nhớ ra rồi, lão chính là tên gián điệp đã trà trộn vào đội quân của cha ta! "

Mọi ánh nhìn đổ dồn lên người Praepi, lão có phần hoảng sợ, ánh mắt láo lia nhìn đến Vean quý phi.

Không dừng lại ở đó, Fourth còn chỉ thẳng mặt Vean quý phi, hét lớn.

" Bà cũng chính là kẻ đứng đằng sau tiếp tay cho lão! "

Biết kế hoạch của mình đã bại lộ, lại lo lắng chuyện con gái Niwan sau này sẽ mang tiếng. Vean quý phi nhất thời sợ hãi.

Trong tình thế nguy cấp, Vean quý phi nhân lúc binh lính sơ hở, bà ta ngay lập tức lao vào người Fourth.

Cả hai cùng rơi xuống vực.

" Fourth! "

" Chủ tử! "

==============

Chương mới lại đến rồi đây!

Vậy là xuất thân thật sự của Nattawat cũng đã được tiết lộ. Và lý do khiến cậu ấy lao mình xuống vách núi cũng đã được phơi bày.

Có lẽ đây cũng chính là hồi kết để Fourth quay trở về lại thế giới thực của mình, sau khi hoàn thành tâm nguyện của Nattawat.

Còn tâm nguyện thực sự của cậu ấy là gì, chương cuối sẽ được giải đáp!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip