Chương Hai Lăm
Cơ thể trở nên nhẹ tênh, hai bên tai của Fourth chẳng thể nghe được bất cứ tiếng động nào nữa.
Như thể cả người Fourth rơi vào khoảng không vô định.
Cố gắng mở mắt ra, Fourth bỗng chốc bị một luồng ánh sáng hắt vào mặt khiến cậu không khỏi nhíu mày, tay đưa lên che đi chúng.
Thế rồi chỉ một lúc sau, thứ ánh sáng ấy đã bị bóng người che khuất, Fourth bây giờ mới có thể mở mắt ra nhìn phía trước.
Người đứng quay lưng về phía ánh sáng, từng bước đi đến đối diện với cậu.
" Fourth, là tôi đây! "
Được người nọ gọi tên, Fourth nhất thời chưa thể định thần lại. Giọng nói đối phương vừa quen vừa lạ.
Đến tận lúc người nọ đã hiện diện rõ ràng trước mặt Fourth, cậu cuối cùng cũng đã mấp máy môi.
" Nattawat? "
Đối phương gật đầu, mỉm cười.
Nattawat trông giống hệt Fourth.
Duy chỉ có dáng người săn chắc cùng làn da hơi ngăm của cậu ấy là khác biệt rõ rệt so với Fourth.
" Cảm ơn cậu vì đã hoàn thành tâm nguyện của tôi! "
" Tâm nguyện? "
Đứng trước vẻ mặt ngơ ngác của Fourth, Nattawat cảm thấy cậu có chút đáng yêu mà bật cười thành tiếng.
" Thật ra, từ sau khi biết thân phận thật sự của mình, tôi vẫn luôn ân hận về những gì bản thân đã làm với chị gái. Tôi đã rất muốn bù đắp cho chị ấy, nhưng lại không có cơ hội "
Trong lúc nói, Fourth nhận thấy ánh mắt tiếc nuối của Nattawat khi nhắc đến Nit.
Có lẽ, từ sâu bên trong, Nattawat rất thương chị gái mình.
" Nhưng cũng nhờ có cậu, Fourth! Cậu giúp chị ấy được ở bên cạnh người mình yêu, sống một cuộc sống hạnh phúc.."
" Không có gì, tôi biết chắc là anh cũng muốn như thế mà "
Fourth lúc này mới có thể quan sát một lượt từ trên xuống dưới Nattawat. Trên người cậu ấy có đôi chỗ bị thương, vết thương nhìn bề ngoài khá nghiêm trọng.
Còn đang định hỏi thăm, nhưng Nattawat đã mở lời trước.
" Và cũng cảm ơn cậu, vì đã vạch trần âm mưu của người xấu! "
Nhớ đến Vean quý phi hay lão Praepi, Fourth lại có phần ghét bỏ. Cậu bĩu môi.
" Đám người đó đáng bị như vậy! Dù không phải tôi, người khác cũng sẽ làm thế thôi! "
" Tôi vẫn luôn muốn tìm cách nói cho cậu biết, nhưng lại không thể. Chỉ khi cậu về lại nơi tôi đã ngã xuống, tôi mới có cơ hội khiến cậu nhìn thấy được quá khứ.."
" Vậy ra, anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi? "
Nattawat không nói gì, ngầm xác nhận.
Fourth nhớ lại những chuyện đã xảy ra xuyên suốt quãng thời gian cậu sống ở hoàng cung dưới thân phận là thái tử phi.
Bất giác, Fourth trợn mắt há hốc mồm.
" Tức là, anh chứng kiến hết mọi thứ mà tôi làm sao? "
Như để trả lời cho câu hỏi của Fourth, Nattawat lần này chọn cách gật đầu.
Lúc này, Fourth có chút khó xử. Cậu cúi đầu, hai tay vò vào nhau.
" Nattawat.. anh có giận khi tôi ở trong cơ thể anh rồi yêu đương với tứ thái tử hay không? "
Nhìn Fourth không ngừng cảm thấy tội lỗi trước mặt, Nattawat chẳng những không giận, ngược lại cậu ấy còn cười rất thích thú.
" Từ khi tôi xuất hồn ra ngoài, đó đã chẳng còn là Nattawat nữa rồi. Thái tử phi là cậu, cơ thể đó cũng đã là của cậu rồi, Fourth! "
Nghe Nattawat nói vậy, Fourth mới bớt ngượng ngùng mà trở lại bình thường.
Nhắc đến tứ thái tử, đồng tử của Fourth khẽ thu lại.
Hiện tại cậu đã lạc ở cõi nào, bản thân Fourth còn chẳng thể hình dung được.
Gemini hiện giờ như thế nào rồi?
Bàn tay của đối phương khẽ khàng chạm vào tay Fourth. Cái lạnh tiếp xúc trên da xộc thẳng vào tâm trí khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
" Giờ đã đến lúc cậu trở về nhà rồi! "
" Khoan đã, còn anh thì sao? "
Bóng dáng của Nattawat bất ngờ trở nên mờ ảo dần. Cậu ấy vỗ nhẹ vào tay Fourth, thở hắt một cái.
" Tôi sắp phải đi đến một nơi rất xa, ở đó cũng có rất nhiều người giống tôi "
Giọng điệu khi nói của Nattawat có phần đáng thương, Fourth hoàn toàn đoán được ý của cậu ấy là gì.
Ngã xuống vực lần đầu đã khiến Nattawat hồn lìa khỏi xác, Fourth nhờ đó mà có thể xuyên vào. Giờ đây, cũng chính tại nơi đó, cơ thể của cậu ấy một lần nữa rơi xuống.
Nếu Nattawat đã bảo Fourth trở về, vậy tức là từ giờ trở đi sẽ chẳng còn một Nattawat nào hiện diện trên cõi đời này nữa.
Nghĩ đến đây, Fourth lại thấy thương cho đối phương.
Thiết nghĩ cả hai không chỉ tương đồng về ngoại hình, mà đến hoàn cảnh cũng có phần giống nhau.
Suy cho cùng, Nattawat là kẻ không có máu mủ ruột thịt, Fourth cũng vậy.
Họ vốn là những đứa trẻ khi sinh ra đã không trọn vẹn tình thương, rốt cuộc vẫn là mỗi người một số phận, một cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau.
Nattawat tính tình ương bướng nóng nảy, dễ gây chuyện.
Fourth lại là người hoạt bát, lanh lợi, không sợ chuyện.
Về khoản này, bản thân Nattawat cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu.
Cậu ấy ngưỡng mộ một Fourth đi đến đâu đều nhận được sự yêu thương, cảm mến từ những người xung quanh. Điều mà có nằm mơ thì Nattawat cũng chưa từng nghĩ đến.
" Nhưng chí ít, nhờ có cậu mà người ta biết đến Nattawat cũng là một người tốt! "
" Bản thân anh vốn đã như vậy mà, chỉ là anh không có thời gian chứng minh thôi.."
Đằng sau lưng Nattawat xuất hiện luồng sáng xanh ngọc đẹp đến mê hồn, cậu ấy xoay đầu nhìn.
" Đến lúc phải đi rồi, Fourth! Cảm ơn cậu, vì tất cả "
Đôi tay giữ chặt lấy Fourth bất chợt đẩy mạnh cậu một cái, cả người Fourth ngã về sau.
Mọi thứ xung quanh tối đen như mực.
Một lần nữa, Fourth lại rơi vào khoảng không vô định..
--------
Chợ Namchom buổi chiều có chút vắng khách.
Mấy cô chú lớn tuổi đang tất bật bưng bê những chiếc thau làm bằng đồng, chuẩn bị dọn dẹp hàng của mình.
Dáng người nhỏ nhắn, trên tay cầm cái giỏ đỏ đi từng bước chậm rãi vào chợ. Đưa mắt nhìn đến sạp bán thịt của người đàn ông quấn khăn trên trán, người nọ ghé vào.
" Chú Tlong, hôm nay buôn bán thế nào ạ? "
Người tên Tlong vừa ngước mặt lên, thấy đối phương thì có chút giật mình.
" Fourth đấy à! Hôm nay cháu muốn mua thịt nào? "
" Cháu định nấu món sườn xào chua ngọt! "
" Có ngay! "
Mài dao lại vài đường, người đàn ông lập tức bắt tay vào làm.
Khác với trước đây, mỗi khi Fourth ghé đến, ông sẽ lại dùng vợt đuổi muỗi mà phất phơ trước mặt cậu, tỏ ý không muốn bán.
Nhưng hiện tại, khi thấy Fourth bắc một cái ghế đỏ ngồi trước sạp hàng của mình, ông chỉ khẽ mỉm cười rồi chặt những miếng thịt tươi ngon, cho vào túi bóng.
Fourth mở miệng giỏ đựng đồ của mình ra, để lên phía trước. Cậu cúi người tìm kiếm túi tiền.
" Của cháu hết bao nhiêu vậy ạ? "
" 64 bath, lấy cháu 60 thôi! "
Lấy ra những tờ tiền giấy phẳng phiu, Fourth hướng đến người đàn ông trong sạp, đưa tiền bằng cả hai tay.
" Cháu gửi, cảm ơn chú nhiều! "
" Lần sau muốn mua cứ việc báo trước, chú để phần ngon lại cho nhé! "
Nhìn thấy chú Tlong niềm nở với mình như vậy, Fourth cũng khẽ mỉm cười mà gật đầu. Cậu cúi người chào rồi cầm theo giỏ hàng của mình, rẽ vào sạp rau củ quả.
" Fourth lại đến mua rau đấy à? "
" Dạ, dì gói giúp cháu vài lát rau xà lách với! "
Người phụ nữ với những nếp nhăn xuất hiện sau đuôi mắt nở nụ cười hiền, mau chóng lựa ra những phần rau xanh, vẩy sạch nước rồi cho vào túi bóng.
Trong lúc chờ đợi, Fourth khẽ chống tay lên sạp.
" Con gái dì Meg hôm nay không ra phụ ạ? "
Đặt túi bóng lên chiếc cân cũ kỹ, dì Meg quay sang nhìn cậu rồi thở dài một hơi.
" Con đừng nhắc đến nó nữa. Suốt ngày chỉ biết nằm ở nhà xem ba cái phim nhảm nhí thôi, nó mà được một phần như con thì hay biết mấy! "
Từ sau khi xuất viện, Fourth dường như biến thành con cưng của cả khu chợ Namchom này vậy.
Hành động xả thân cứu cả một chuyến xe buýt của Fourth, không những được nhận bằng khen, mà còn khiến những cô dì chú bác có con cháu ngồi trên xe cảm kích.
Có người gửi quà cáp đến, thậm chí còn có người nhận đóng năm mươi phần trăm học phí cho Fourth nữa. Mặc dù cảm thấy ngại khi nhận nó, nhưng trước lòng thành của đối phương, cậu không có cơ hội từ chối.
Mà bản thân Fourth từ sau chuyện này cũng chẳng còn quá khắt khe với người ở chợ nữa.
Dù thi thoảng cậu vẫn báo chánh quyền về mấy người xả nước ra cống sinh hoạt..
Dì Meg cột túi bóng lại, đưa đến cho Fourth.
" Cháu cảm ơn ạ! "
Lúc Fourth đang bận rộn sắp xếp lại mấy túi hàng mình mua ở trong giỏ, người phụ nữ ở quầy rau đã gọi tên cậu vài lần, còn đưa tay khều lấy vai Fourth nữa.
" Cháu xem, kia có phải cậu trai trẻ bạn của cháu hay không? "
Nghe thế, Fourth bất giác quay đầu nhìn về phía trước chợ.
Chỉ thấy Gemini đang bị mấy cô gái bán hàng gần đó lôi lôi kéo kéo, bảo anh mua đồ của mình.
Đứng trước bộ dạng lúng túng của người nọ, Fourth để tay trên cái giỏ đỏ của mình, thở dài.
Quay trở lại khoảng thời gian một tháng trước, sau cái ngày mà Fourth được vớt lên từ dưới sông rồi đưa vào viện.
Cậu nằm trên giường bệnh, khó khăn mở mắt đã nhìn thấy nữ y tá cầm quyển sổ ghi chép đứng bên cạnh.
" Anh tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào? "
Trong bụng Fourth như một chiếc bình chứa nước, vừa căng vừa trướng. Cậu nheo mắt, miệng khô khốc mà thều thào.
" Chị cho tôi hỏi, tôi ngủ được mấy ngày rồi? "
Người y tá đặt bút viết lên quyển sổ, từ tốn trả lời.
" Mới một ngày hơn thôi ạ! "
Nghĩ đến việc, khoảng thời gian dài mình đã xuyên không về thời xưa chỉ mất một ngày ở thực tại, cậu không khỏi thở dài.
Không biết mọi người ở hoàng cung như thế nào. Hoàng hậu, Kew, và cả, tứ thái tử của Fourth nữa.
Chuyện trở về chỉ là sớm muộn, nhưng Fourth vẫn chưa kịp nói lời từ biệt đến mọi người, đặc biệt là những người yêu thương cậu.
Bất ngờ biến mất như vầy, đúng thật là có lỗi..
Gật gù như đã hiểu, Fourth gắng gượng ngồi dậy. Cậu dựa lưng vào thành giường, nhắm mắt thở từng đợt.
Nữ y tá ghi thêm gì đó lên tờ giấy, rồi nhẹ nhàng lấy từ dưới ra một tờ chi phiếu màu hồng, đưa đến trước mặt Fourth.
" Tiền viện phí của anh! "
Mặt cậu có chút cứng đờ. Chỉ biết phun ra mấy câu từ không sạch sẽ trong đầu.
Hay là cho cậu xuyên không lại đi..
Mặc dù có chút không hài lòng, nhưng tay Fourth vẫn đón lấy tờ chi phiếu. Cậu lia mắt một lượt từ trên xuống, sau đó tá hỏa nhìn vào số tiền in trên đó.
Fourth không chớp mắt, lớn giọng.
" Cái gì cơ, 10000 bath?? "
* xấp xỉ 6tr7
Đứng trước nụ cười không mấy ngạc nhiên của nữ y tá, khoé miệng Fourth không ngừng run run.
Cái giá của việc làm anh hùng cứu hơn hai mươi mạng người gần bằng một nửa học phí luật của cậu.
Đúng là làm ơn mắc nợ mà..?
" Viện phí hay là phí đóng gói vào nhà xác vậy? "
Ôm quyển sổ bọc bằng bìa cứng vào lòng, nữ ý tá hơi nghiêng đầu giải thích.
" Thật ra viện phí của anh không đắt, chỉ là anh còn phải trả thêm viện phí cho một người nữa! "
" Hả? "
Nhìn bộ dạng như người trên mây của Fourth, nữ y tá mỉm cười. Cô nàng nhẹ nhàng đi đến tấm màn che màu vàng nhạt bên cạnh cậu, dùng lực kéo ra.
Ngay khi nhìn thấy đối phương, cơ mặt Fourth như thể vừa bị trộn với xi măng, đông cứng lại.
Tứ thái tử đang mặc áo bệnh nhân, đầu băng bó ngồi bần thần trên giường bệnh. Vây xung quanh còn có mấy nữ y tá khác.
" Anh đẹp trai quá, anh tên gì vậy? "
" Phải đó, anh tên gì vậy? "
" Anh là diễn viên nổi tiếng có phải không? "
Gemini đang không biết phải làm sao, nghe thấy tiếng động bên cạnh thì xoay người.
Vừa chạm mắt với Fourth, anh như thể nhìn thấy ánh mặt trời cứu rỗi, đôi mắt rưng rưng.
" Fourth, cứu tôi với! "
Nhớ lại chuyện ngày hôm đó, Fourth chỉ biết đưa tay đỡ trán.
Cậu cầm lấy giỏ hàng, cúi người chào dì Meg rồi đi nhanh đến chỗ tứ thái tử.
Chen chúc vào đám người bọn họ, Fourth đưa tay nắm lấy cánh tay Gemini, kéo anh sang một bên. Tay còn lại chặn trước mặt họ.
" Mời khách hay mở hội kéo trâu vậy, ở đây lôi lôi kéo kéo người làm gì.."
Lúc này, mấy cô nàng buôn bán ở đó mới tản nhau ra một chút. Có người nhận ra Fourth, nét mặt e dè nhìn cậu.
Vài người do bị cuốn vào trong đám đông, đưa tay chỉnh lại quần áo.
Gemini nhìn thấy Fourth lập tức thở hắt một cái.
" Cậu đừng để ý bọn họ nha! "
Một cô gái đứng gần sạp bán đậu hủ chiên kéo khuỷu tay Gemini.
" Anh ăn thử đậu hủ bên em nè! "
Fourth cúi đầu nhìn hành động nọ, sắc mặt tối sầm.
Cậu đẩy giỏ đi chợ màu đỏ của mình vào lòng tứ thái tử, nhờ anh cầm hộ. Bản thân đi đến trước mặt cô gái, xắn tay áo lên.
" Cô bán đậu hủ à? Bao nhiêu tiền một hộp? "
Dù không được người mình để ý trả lời nên có chút thất vọng, song cô gái vẫn rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười công nghiệp.
" Một hộp 28 bath, nhưng nếu anh đẹp trai đây mua em giảm giá còn 25 bath thôi nè! "
Lúc nói còn khẽ nháy mắt với Gemini.
Fourth nghe thế chỉ gật gù.
" Mắc quá, không mua! "
Một cô gái khác thấy vậy liền chớp lấy thời cơ mà nhảy vào, chỉ tay đến sạp hàng của mình.
" Anh Fourth, hay anh cùng bạn mình ngồi vào quầy nhà em ăn chè đi ạ! Buổi chiều làm một ly chè mát lạnh là chuẩn bài luôn "
Hơi xoay người nhìn vào mấy bình thủy tinh đựng vô số hạt đậu nhỏ, thêm thạch trái cây đủ loại bắt mắt, chân mày giãn ra đôi chút.
" Cũng hợp lý.."
Cô gái như trúng mánh, còn đang háo hức chuẩn bị chen giữa cả hai để ôm tay họ lại bị một lời của Fourth tát nước vào mặt.
" Nhưng phí vệ sinh tháng này cô chưa đóng, không ăn! "
Cả người cô gái bỗng chốc cứng đờ.
" Hay là anh mua rau tươi bên.."
" Mua rồi! "
Gemini đứng đằng sau phụ hoạ, trực tiếp giơ lên cái giỏ màu đỏ bên trong có chứa bó rau tươi.
" Anh ơi, mua cá về nấu canh đi anh. Em thấy bên trong giỏ không có nhé! "
Fourth nhìn vào trong giỏ, đúng thật là không có con cá nào.
" Cá tanh, không muốn mua! "
Lần này, cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cô ta đưa tay chắn trước tứ thái tử.
" Ơ nhưng em hỏi anh này, đâu có hỏi anh Fourth! "
Bàn tay đang nắm lấy tay Gemini kéo đi của Fourth bỗng khựng lại. Chỉ thấy cậu nhắm mắt, hít vào một hơi rồi thở ra.
Có người tinh ý phát hiện, trong phạm vi hai mét lập tức đem giấu toàn bộ số ghế nhựa màu đỏ đi.
Mặc dù chỉ nhìn sau gáy của đối phương, nhưng tứ thái tử không khó để nhận ra Fourth hiện tại đang trong trạng thái ghét bỏ loài người.
Đặc biệt là loài có tóc màu nâu hạt dẻ.
Vậy nên anh chỉ còn cách tránh né, đồng thời đưa bàn tay đang nắm chặt của cả hai lên cao, bình tĩnh đáp lời cô gái.
" Người yêu tôi bảo không mua thì tức là không mua! "
Mấy cô gái đứng gần đó bỗng dưng ngớ người, một trong số họ còn đánh rơi cái muôi múc đồ ăn xuống đất.
" Phiền các người tránh đường cho chúng tôi.."
Cả hai rời đi, bỏ lại sau lưng vô số ánh nhìn tiếc nuối của mấy cô gái trẻ.
Bước ra khỏi cổng chợ, bọn họ theo lối mòn đi về căn nhà nhỏ của Fourth.
Dọc đường, cậu vẫn chưa buông bỏ vẻ mặt khó chịu của mình. Lâu lâu còn liếc mắt qua người bên cạnh, bực dọc.
" Lần sau anh cứ ở nhà đi, đừng theo tôi ra chợ nữa! "
Cầm chặt giỏ hàng của Fourth, Gemini không biết phải làm sao dỗ dành cậu.
" Tôi không muốn để cậu một mình xách đồ nặng như vầy "
" Nhìn anh ban nãy đứng giữa bọn họ, khác gì Đường Tăng lạc vào động của Bạch Cốt Tinh hay không? "
Giọng nói hậm hực của Fourth khiến tứ thái tử chỉ biết lắc đầu bất lực.
Anh nhân lúc không ai để ý, xoay đầu hôn một cái lên môi Fourth.
" Được rồi, đừng giận như vậy. Không tốt cho sức khỏe "
Mặc dù gò má Fourth sớm đã nhô cao, hai bên má ửng hồng vì hành động của Gemini, nhưng Fourth vẫn chưa từ bỏ, cậu chu môi ra.
" Trước nay tôi vẫn hay đi chợ một mình, giờ có người đi cùng hay không cũng không thành vấn đề.."
Tiếng bước chân giẫm lên những hòn đá nhỏ, tạo ra thứ âm thanh giản dị đời thường.
Cả hai sóng bước đi cạnh nhau.
" Lúc nào cũng phải đi chợ một mình như vậy, bộ cậu không cảm thấy cô đơn à? "
" Đi đông quá người ta tưởng cô hồn! "
Tứ thái tử hơi giật mình nhìn sang Fourth. Biết cậu nói đùa, bản thân anh cũng chỉ cười xoà cho qua.
Nhìn theo ánh mặt trời dần mất dạng, Gemini thở dài.
" Không biết, mọi người ở đó như thế nào rồi nhỉ? "
" Yên tâm đi, họ vẫn ổn thôi! "
Lời này của cậu không phải chỉ là nói suông.
Sau khi xuất viện trở về nhà cùng tứ thái tử, điều đầu tiên mà Fourth làm chính là lên mạng tra lịch sử của vương triều Ayutthaya.
Dù không nói rõ toàn bộ, nhưng những gì Fourth nhận được từ trang mạng nói rằng.
Sau thời đại của vua Naitachap Titicharoenrak, người được tiếp nối ngai vàng không phải là người trong hoàng tộc, mà là vị tướng quân lỗi lạc, phu quân của đại công chúa tên Sorahap Sumalit.
Ngoài ra, Fourth còn tìm thấy ở một số trang mạng đề cập đến việc con trai của vua Naitachap đã không thừa kế ngai vàng của cha mà chọn đi cùng người cận vệ ngao du khắp chân trời góc bể.
Ngay từ đầu, Fourth đã cảm thấy cái tên Mark Ba Hoa kia vẫn hay bám theo tam thái tử. Không ngờ, sau cùng hai người bọn họ lại là tư tưởng lớn gặp nhau, một người thích đi, người kia lại quen thuộc địa hình.
Chỉ mong là chuyến hành trình dài của Allan thái tử và Mark Pakin sẽ thuận lợi.
Cả tiểu công chúa cũng được gả sang nước láng giềng, trở thành phi tần của hoàng đế nước nọ. Không biết, tính cách ương bướng của cô nàng có thay đổi sau khi mẫu thân mất hay không. Còn chuyện được gả đi nữa..
Những người mà Fourth tiếp xúc ở thời xưa, cậu đều nhớ rất rõ.
Fourth mong rằng, sự ra đi của cậu sẽ không khiến hoàng hậu đau lòng quá lâu. Từ khi xuyên không về, người luôn xem cậu không khác gì con ruột chỉ có bà mà thôi. Tuy chưa thể nói lời chào đến hoàng hậu, cũng không thể dặn dò sức khỏe cho bà, nhưng Fourth tin là Kew sẽ thay cậu làm điều đó.
Thật ra, Fourth vẫn luôn để ý đến cô hầu nữ của mình cùng cận vệ Keng. Chỉ cần hai người bọn họ đi cùng nhau, mọi tích cực đều sẽ ở đó. Nếu tác hợp cho Keng và Kew, Fourth thừa nhận họ sẽ là cặp đôi có phản ứng hoá học vô cùng đáng yêu!
Kể ra thì, ai cũng có được cuộc sống hằng mong ước của mình.
Còn về thông tin của tứ thái tử, cũng tức là Gemini, Fourth lại không tìm được quá nhiều, kể cả chuyện hôn sự của anh và cậu cũng không có tài liệu nào ghi chép lại. Mọi thông tin về sự hiện diện của tứ thái tử chỉ dừng lại sau ngày công bố cái chết của quý phi mà thôi.
Có người bình luận rằng, thái tử cũng là người không màng đến chuyện trở thành vua như tam thái tử, chọn cách sống ẩn dật. Lại có người cho rằng thái tử tuy tài giỏi nhưng vì chuyện tình yêu mà không muốn giam mình vào chốn hậu cung, một lòng một dạ theo chân người tình trong mộng mà thôi.
Thậm chí có người còn mạnh tay bình luận rằng, tứ thái tử vốn là người mắc bệnh sẵn nên khi hay tin quý phi mất cũng không sống nổi, chọn cách quyên sinh.
Nghĩ đến đây, Fourth lại cảm thấy loài người đúng là thật đáng sợ. Chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được.
Cậu thật muốn đứng ở trước mặt đám gian cư mận nọ, dõng dạc tuyên bố cho họ biết, tứ thái tử mà các người đang bàn tán sôi nổi đang ở bên cạnh tôi làm anh người yêu nhỏ đây.
" Mà này, làm cách nào để anh đến được đây vậy? Rõ ràng người rơi xuống vực là tôi và Vean quý phi cơ mà? "
Đứng trước câu hỏi của Fourth, Gemini dường như không lấy làm lạ. Còn có thể nhàn nhã đáp lại.
" Chỉ là khi ấy nhìn thấy cậu rơi xuống đó thì không nghĩ ngợi nhiều mà nhảy theo. Bị va đập vào đá ngầm bên dưới có hơi đau một chút, nhưng tận mắt nhìn cậu đang chìm dần xuống nước, tôi lại cố gắng rướn người đến nắm chặt lấy tay cậu. Sau đó thì.."
" Sau đó thì sao? "
Fourth khoanh tay chờ đợi.
" Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, bị đám người ăn mặc kì quái vây quanh! "
Tình huống mà Gemini nhắc đến là chuyện xảy ra ở trong bệnh viện.
Đã một tháng trôi qua, nhưng mỗi khi nói đến chuyện này, Gemini lại không khỏi rùng mình.
Chỉ cần nhớ lại khuôn mặt đáng thương khi ấy của tứ thái tử, Fourth đã chẳng thể nhịn cười được. Hai vai cậu run run.
Rồi như nảy ra ý kiến gì đó, Fourth xoay người, đi lùi lại. Vừa đi vừa đưa mắt nhìn lên Gemini.
" Còn nghĩ sẽ thoát khỏi anh chứ, ai dè lại bị anh bám đuôi theo về tận thế giới thực này.."
Không mấy quan tâm lời trêu đùa của Fourth, Gemini chỉ lo lắng để ý phía trước xem có vật cản gì nguy hiểm cho cậu hay không mà thôi.
" Đừng đi lùi, té bây giờ! "
Fourth lại không nghe lọt lỗ tai. Cậu mỉm cười, trước khi xoay người chạy đi còn hô hào rất to.
" Anh có giỏi thì đuổi theo tôi ngay bây giờ đi!
Nhìn thấy Fourth đã chạy được một đoạn, Gemini cũng bắt đầu tăng tốc. Chỉ thấy anh chạy một bước đã bằng hai bước của Fourth. Vẫn không quên giữ chặt cái giỏ đi chợ của cậu.
Fourth xoay đầu đã phát hiện ra đối phương đã đuổi theo sát đít liền trợn mắt, miệng cũng không thể khép lại được. Cậu chỉ có thể cố hết sức chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét lớn.
" Tứ thái tử, anh đừng theo tôi nữa! "
Ánh chiều tà soi rọi xuống mặt đất, ngả một màu đỏ cam ấm áp. Những chú chim bay lượn trên nền trời nhạt màu, theo từng đàn trở về nhà sau một ngày tất bật kiếm ăn.
Dưới con đường đất đơn sơ, Gemini nhanh chân chạy vuột qua Fourth, bất ngờ ngồi xổm xuống đất. Cậu không kịp thắng lại, ngã nhoài người lên lưng anh.
Anh vội vàng đứng lên, cõng Fourth trên lưng.
Người nhỏ không phản đối, còn xốc một cái để bản thân ngồi vững trên lưng đối phương. Fourth chỉ về phía trước, vô cùng vui vẻ mà cười tươi.
" Chúng ta xuất phát thôi! "
Gemini cũng chiều ý cậu, hai tay ôm dưới bắp đùi Fourth rồi tăng tốc.
" Tuân lệnh, thái tử phi của anh! "
HOÀN VĂN
===================
Vậy là sau một khoảng thời gian dài, hành trình xuyên không của Fourth cũng như câu chuyện tình của tứ thái tử và thái tử phi đã chính thức khép lại.
Có thể khiến một vài người đọc cảm thấy đây là một cái kết vội vã, nhưng thật ra đối với tôi, đây là cái kết thoả đáng nhất. Nó đã được chắp bút ngay từ đầu, trước cả khi bắt tay vào viết những chương đầu tiên của fic.
Thế cho nên, tôi trân trọng nó.
Tại đây, tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành đến các cậu, những người đã theo dõi đứa con tinh thần này của tôi trong suốt thời gian qua. Mỗi một bình luận mà các cậu gửi lại sau mỗi chương, tôi đều đọc và trân quý chúng.
Dấu chấm hết không phải là dừng lại, đó chỉ là tiền đề để mở ra một câu chuyện mới hơn.
Sớm thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở chương đầu tiên của đứa con tinh thần mới của tôi thuộc thể loại hắc bang. Đây sẽ là thử thách, cũng sẽ là một cơ hội để tôi nâng cao tay nghề hành văn của mình.
Vậy nên mong rằng, ở bộ truyện tiếp theo này của tôi vẫn sẽ được đón nhận nhất có thể.
Và cuối cùng, vẫn là lời nhắn cũ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và chúc các cậu một ngày tốt lành 💐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip