35
"Sao cậu làm được vậy?"
Không biết đã là lần thứ mấy bị Gemini nhìn thấy động tác giả của mình rồi cướp bóng, Fourth uể oải ngồi bệt xuống tại chỗ trong sân.
"Không sao đâu anh rể." Chanon an ủi cậu: "Anh Norawit đang rèn luyện cậu thôi, cậu xem từ sau khi tập luyện với anh Norawit, cậu dẫn bóng vượt người ngày càng giỏi mà, bây giờ ngoài anh Norawit ra, cả đội còn ai cản được cậu nữa?"
Fourth lau mồ hôi, tuy lời này cũng đúng thật, nhưng mỗi khi đấu với người khác, quả thật cậu chưa bao giờ gặp đối thủ khắc được mình trên sân, nào ngờ mỗi lần tập luyện với Gemini lại luôn bị dần cho tơi tả, cảm giác thất bại hơi khó chịu.
"Nếu cậu gặp đối thủ như tôi trong trận đấu." Gemini vừa đập bóng vừa nhìn cậu từ trên xuống: "Cậu đừng mơ ném vào được quả nào."
"Cậu đừng xát muối người ta nữa được không?" Pond cướp bóng khỏi tay anh: "Tốc độ phản ứng này đã là nghìn năm có một rồi."
"Động chạm gì cậu à?" Gemini đưa một tờ khăn giấy cho Fourth
Fourth giận dỗi vươn tay nhận, tuy trong lòng không phục, nhưng 'gà' vốn là cái tội, ai bảo người ta mạnh hơn cậu chứ.
"Đâu ra nhiều đối thủ mạnh vậy, hai cậu là đồng đội của nhau trong sân bóng mà." Tawan đi qua vỗ vai cậu: "Anh Norawit biết động tác giả của cậu vì cậu ấy đã quen với phong cách của cậu thôi, hai cậu ăn ý như vậy, người khác muốn còn chẳng được nữa là."
"Cảm ơn nhé, nhưng tôi không yếu ớt như các cậu nghĩ đâu." Fourth bật cười: "Không cần lần lượt an ủi tôi."
Cậu đứng lên đi về phía ghế ngồi ở rìa sân, nhường vị trí cho những thành viên khác tập luyện.
Gemini sang ngồi cạnh cậu: "Cậu chỉ có mỗi ưu thế này thôi, nên phải phát huy toàn diện."
Fourth ngước lên, thấy Gemini đang nhìn mình với ánh mắt chắc chắn: "Có thể nhanh hơn nữa."
Chưa chờ cậu mở miệng, điện thoại của Gemini đã vang.
Anh cúi đầu nhìn rồi đi ra cửa; chẳng bao lâu sau, hai tay khuân một chiếc thùng được đóng gói đẹp đẽ về, Fourth vừa nhìn đã nhận ra logo quen thuộc đó.
"Hôm nay tập luyện vất vả rồi" Gemini đi đến đặt thùng lên bàn, để lộ những ly nước được đặt bên trong, đó là mười mấy ly Mojito anh đào.
"Sao mua cái này?" Fourth phì cười.
"Còn thắc mắc sao đội trưởng lại vô duyên vô cớ khao nước." Pond liếc nhìn, cũng cười: "Đang ủng hộ người nhà chứ gì?"
Gemini nhìn cậu ta: "Không thích đừng uống."
Fourth nói đùa: "Chắc đội trưởng muốn khoe pheromone của mình với mọi người đó mà."
Nào ngờ vừa nói ra, mọi người đã sững sờ, đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt quái dị.
Fourth bị dọa bởi phản ứng của mọi người: "Sao vậy?"
"Anh rể, chắc anh là Beta nên không biết." Chanon gãi đầu: "Thứ như pheromone khá là..."
"Tôi biết chứ, nhưng tôi cảm thấy..." Fourth chớp mắt, nhìn sang Gemini: "Mọi người đều thân với nhau mà?"
Tuy vẻ mặt Gemini không khoa trương như những người khác, nhưng Fourth vẫn nhìn thấy sự khác thường trong mắt anh.
"Đây không phải vấn đề thân hay không." Pond không nén được cười: "Là vấn đề riêng tư của hai người các cậu."
Tuy Fourth còn lơ ngơ, nhưng cụm "hai người" bỗng khiến cậu hơi ngượng, bèn lặng lẽ rời mắt từ chỗ Gemini trở về.
Song, trước sự xúi giục của lòng hiếu kỳ, cậu vẫn không nhịn được hỏi thêm: "Chẳng lẽ các cậu không biết pheromone của người khác là mùi gì à?"
"Nước khử để làm gì?" Cuối cùng Gemini vẫn nhịn không được đáp.
Dù Fourth có thiếu kiến thức cỡ nào cũng biết pheromone của Alpha xung đột nhau; nhưng hai bên không ngửi được của nhau thì thôi, chẳng lẽ trước giờ cũng chưa từng giao lưu về vấn đề này sao...
"Nhưng anh rể này, chẳng phải anh là Beta à, đâu ngửi được pheromone." Chanon nói: "Sao cậu biết anh Norawit có mùi gì?"
"Tất nhiên là..." Fourth vô thức nhìn sang Gemini lần nữa, giọng nhỏ đi không chắc lắm: "Cậu ấy nói với tôi rồi."
Gemini cũng rời mắt, rõ ràng đã mặc kệ cậu.
"Chuyện này mà cậu cũng nói với cậu ấy hả?" Chanon lần nữa trợn mắt líu lưỡi.
"... Cậu đừng làm quá lên như vậy." Fourth vẫn chẳng tài nào hiểu nổi, có gì phải kinh ngạc đến thế chứ.
"Tình cảm của các cậu tốt thật." Chanon lại cười ngờ nghệch: "Không ngờ cặp Alpha và Beta cũng tốt vậy."
Dáng vẻ này của cậu ta khiến Fourth vừa ngượng ngùng vừa buồn cười, thế là gượng gạo đổi đề tài: "Các cậu có đối tượng hết rồi à?"
Chanon sửng sốt: "Chứ sao nữa?"
Fourth hỏi tiếp với vẻ tò mò: "Là Omega à? Trường chúng ta?"
Vừa nhắc đến chuyện này, Chanon lại hiếm khi mắc cỡ, cậu ta cúi đầu cười: "Tôi và bạn gái ở bên nhau từ hồi cấp ba, bây giờ đang yêu xa."
Fourth gật đầu đầy hứng thú, sau đó chuyển sang Tawan bên cạnh.
"Chắc cậu là Beta nên không hiểu về bọn này lắm." Tawan đẩy gọng kính thể thao lên, giải thích với vẻ nghiêm nghị: "Sau khi Alpha trưởng thành sẽ có bạn đời cố định, ở đây ngoài anh Norawit ra..."
"Tôi cũng có." Không chờ cậu ta nói xong, Gemini chợt trầm giọng cắt ngang.
"Đúng đúng đúng, xin lỗi nhé." Tawan gãi đầu, cười bảo: "Anh rể chơi bóng giỏi vậy, mỗi lần thấy hai cậu bên nhau cứ cảm giác như anh em tốt, tôi chưa thích ứng lắm."
Nghe thế, Fourth hơi chột dạ, cậu lập tức vươn một cánh tay choàng qua cổ Gemini , nghênh ngang rằng: "Đâu có, rõ ràng bọn tôi là..."
Đến đây, cậu cũng hơi khó nói ra, bèn hắng giọng gắng gượng: "Một cặp mà."
"Một cặp có ai vậy đâu." Tawan nhìn họ, cười còn e thẹn hơn: "Động tác này của cậu nhìn giống anh em thân thiết hơn."
Fourth sửng sốt, lúng túng rút tay đang đặt trên cổ Gemini về.
Ngay sau đó, Gemini chợt vươn tay vòng qua eo cậu.
Lực tay của anh rất lớn, Fourth cũng chẳng đề phòng, bấy giờ bị anh ôm như thế thì ngả hẳn vào lòng anh luôn.
"Đầu óc không tốt." Giọng Gemini vang lên sát bên tai: "Thông cảm."
"Đầu cậu mới không tốt!" Không rõ là do ngượng hay do giận, Fourth nghiến răng nhích khỏi người anh, ngồi vững lại.
Tuy chỉ một động tác nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên đội trưởng và anh rể khoe tình cảm lộ liễu như thế trong đội, thấy cậu chàng tiền phong phụ dũng mãnh hung hãn trong sân bấy giờ lại đỏ nửa khuôn mặt, mọi người đừng sững sờ.
"Được rồi đấy" Pond bên cạnh nhướng mày: "Sân bóng không phải chỗ khoe bồ đâu."
Con người Pond ăn nói đáng khinh, cậu ta vừa nói ra, mọi người đều cười phá lên, Fourth bị sặc ho không ngừng, khiến mặt cậu càng đỏ hơn.
Gemini thấy thế vươn tay vỗ lưng cậu, đoạn nhìn Pond: "Đừng bắt nạt cậu ấy."
"Ai dám đâu." Pond cố ý kéo dài giọng: "Người của cậu chỉ mỗi cậu được bắt nạt thôi."
Hai người họ kẻ xướng người họa, Fourth sắp tức chết mất, nhưng cổ họng ngứa quá, vừa mở miệng đã ho sù sụ rồi, chẳng tài nào lên tiếng phản bác được.
Cậu vô thức ngước mắt nhìn Gemini, hàng lông mày của đối phương hơi nhướng lên trông có vẻ đang rất vui, hiển nhiên chẳng có chút hổ thẹn nào, có thể thấy ban nãy anh cũng không thật lòng muốn bác bỏ những lời Pond nói.
Biết ngay thành viên đội bóng rổ bọn họ đều cùng một giuộc mà, lấy tên Beta đáng thương là cậu ra để mua vui, Fourth nghiến răng đầy căm hận.
Mọi người đang nói đùa thì tiếng bước chân cồm cộp vang lên ngoài cửa sân đấu, khiến bầu không khí bỗng chốc im lặng.
Pimchanok cầm một xấp hồ sơ trên tay, bước đi như bay đến chỗ họ: "Có kết quả rút thăm trận đầu rồi."
Mọi người đều hồi hộp, không còn hứng thú đùa giỡn nữa: "Thế nào?"
"Điện tử." Pim nói.
Mọi người ngậm miệng nhìn nhau.
Học viện Kỹ thuật Thông tin Điện tử thuộc ngành Kỹ thuật, tất nhiên là một trong những khoa có tỷ lệ Alpha nhiều nhất toàn trường, con số này lớn, thực lực tổng cũng khá mạnh, trong những trận đấu của mấy năm trước, họ chưa từng trượt khỏi top bốn.
"Trước đây tôi từng xem đội trưởng Teetaron của họ chơi bóng." Tawan nói: "Đúng là một kiện tướng mạnh."
Đội bóng rổ tân sinh viên của khoa Điện tử nổi tiếng nhất với cái tên Teetaron, quả thật không mấy ai trong trường chưa nghe qua cái tên này.
"Chẳng lẽ đội trưởng Norawit của chúng ta không mạnh sao?" Chanon không phục.
Tuy nói thế nhưng do cúp tân sinh viên năm ngoái bị dời lại, từ sau khi lập đội, tuy họ từng đấu vài trận có lớn có nhỏ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ tham gia cuộc thi chính thức quy mô toàn trường như vậy, trước đây chưa bao giờ đấu với đội mạnh như Học viện Điện tử.
Ngay vòng đầu đã gặp đối thủ thực lực mạnh như thế, nếu là đội trình độ phổ thông, e là sẽ bị loại thẳng trong trận rồi.
"Cúp tân sinh viên năm ngoái," Tawan hỏi tiếp, "Học viện Quản trị Kinh doanh có thành tích thế nào nhỉ?"
"Chỉ dừng chân ở top tám." Pim đáp ngay.
"... Đàn chị." Tawan vẫn nhìn cô, chưa mất hy vọng: "Chị thấy bọn này so với khóa trước thì ai hơn?"
Pimchanok nhướng mày, không tỏ ý kiến: "Tân sinh viên mỗi năm mỗi khác, trình độ cũng không liên quan nhau."
Tuy đúng là vậy, nhưng xét theo kết quả của những năm trước, dường như đội mạnh nhất cũng chỉ là mấy học viện quen thuộc, đội nào gà thì vẫn hoàn gà.
"Họ là họ, chúng ta là chúng ta." Chanon lẩm bẩm: "Học viện Kỹ thuật của họ chỉ đông Alpha hơn thôi mà, người đông đâu có nghĩa năm nào cũng có mầm tốt, năm nay hãy để họ trải nghiệm cảm giác bị loại ngay vòng đầu nào."
Biết cậu ta muốn cổ vũ tinh thần, những người khác cũng phụ họa theo vài tiếng, nhưng thực ra thì trong lòng không nhẹ nhàng như thế.
Dù sao thì với thực lực của Học viện Quản trị Kinh doanh mấy năm trước, họ vốn không phải đối thủ của người ta, dù năm nay có khác biệt cỡ nào thì vừa vào đã gặp phải đội mạnh, dù là ai cũng sẽ chùn chân thôi.
"Lát nữa phải nộp danh sách đăng ký rồi." Pim lật tệp hồ sơ trong tay, nhìn tên từng thành viên một, nói: "Chắc chắn là mười một người à?"
Không ai mở miệng, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Gemini.
Pim lại hạ giọng nói tiếp: "Giờ vẫn kịp thêm tên một người dự bị vào danh sách bổ sung đấy."
Gemini lại lắc đầu: "Đủ rồi."
Chanon nhịn không được nói: "Anh Norawit, thời gian cấm thi của cậu ta vẫn chưa kết thúc, cậu nhìn dáng vẻ đó của cậu ta kìa, cớ gì..."
Chưa nói xong, cậu ta đã thở dài quay đầu đi.
Đội hình chủ lực trong đội họ đã được xác định, không thể tùy ý thay đổi được, một trận đấu được nhiều nhất mười người ra sân, nên có điền thêm vị trí thứ mười hai hay không thì thật ra cũng chẳng quan trọng, ai cũng biết nó chỉ để tượng trưng mà thôi.
Chọn cách để trống nó, nghĩa là họ luôn bằng lòng chờ người nọ tự hối cải.
"Tôi biết rõ trình độ của các thành viên dự bị, không ai ra sân được." Giọng của Gemini nghe chẳng thuyết phục chút nào, nhưng lại đanh thép lạ thường: "Thà ít nhưng chất lượng."
Bầu không khí chợt trở nên lắng đọng, Pimchanok lật tiếp hồ sơ trong tay, đổi sang chuyện khác: "Đồng phục chơi bóng lần này màu trắng."
"Có nhầm không?" Chanon còn đang ủ rũ lần nữa nhảy dựng lên: "Năm ngoái là màu đen, sao năm nay đổi một trời một vực vậy?"
Mọi người nhìn làn da ngăm đen như dân di cư của cậu ta, dù biết hơi ác nhưng thấy hài hước thật, bầu không khí nặng nề ban nãy cũng tan biến sạch.
"Không sao." Fourth cười an ủi cậu ta: "Màu trắng bắt mắt."
"Đâu phải ai cũng giống anh Norawit chứ." Chanon thở dài bất đắc dĩ.
"Còn nữa." Pim nói tiếp: "Mỗi người đăng ký số đi."
Số mà cúp tân sinh viên yêu cầu là từ 0-99, có nhiều sự lựa chọn, không dễ bị đụng nhau.
Mọi người vẫn báo số áo chơi bóng của mình, đến lượt Fourth , cậu nhanh nhảu: "Số 04."
Tập thể lại kinh ngạc lần nữa, khiến Fourth tưởng con số này là cấm kỵ gì trong đội.
"Cả số cũng chọn giống nhau." Pond lại cười: "Hai cậu đúng là cặp đôi trời sinh đó."
Fourth thích số "04" chẳng phải vì nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là hồi nhỏ cảm thấy con số này may mắn, lại là tên của cậu, nên lúc chơi bóng luôn dùng số này, sau đó dần quen thuộc.
Ngày thường cũng có nhiều người thích số 04, ban nãy cậu đã để ý kỹ, không ai trùng với cậu cả, thế nên mới yên tâm nói dõng dạc vậy, đâu ngờ không trùng với người khác mà lại trùng với đội trưởng.
"4/4 sáng sủa mà." Fourth nhìn Gemini : "Cậu cũng mê tín vậy à?"
4/4 sáng sủa: Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là Thái Lan và Trung Quốc, ngày 4 tháng 4 âm lịch thường trùng với tiết Thanh Minh – thời điểm trời đất trong lành, thích hợp để tưởng niệm, đoàn tụ và bắt đầu những điều mới. Dù số 4 phát âm gần với chữ "tử" trong tiếng Trung, nhưng ở Thái Lan, "song tứ" (4/4) lại được xem là biểu tượng của sự cân bằng, điều hòa và sáng suốt, mang ý nghĩa tốt lành với những ai tin vào vận mệnh và chu kỳ tự nhiên.
" Không" Gemini trả lời cậu bằng một câu đơn giản.
Fourth nói: "Vậy tôi đổi số khác, không thể giành số của cậu được."
"Thôi." Gemini nói: "Con số thôi mà."
Người chơi bóng có tình cảm đặc biệt với con số, huống chi với thực lực và địa vị của Gemini trong đội, tất nhiên anh sẽ được ưu tiên chọn trước, Fourth không ngờ Gemini sẽ hào phóng đến mức nhường số cho mình, cậu bỗng hơi ngại, vừa định từ chối thì nghe Gemini nói với Pim: "Tôi đổi số 30."
Fourth tò mò hỏi: "Tại sao đổi sang số này?"
"Ba mươi ngày một tháng." Gemini đáp.
"Thôi được." Quả nhiên lý do vẫn nhạt nhẽo như vậy, Fourth nghĩ ngợi, sau đó cười tít mắt: "Cũng tốt, ngày dài tháng rộng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip