15

Lảo đảo choàng đúng một chiếc áo choàng ngủ hờ hững trên người, hắn rời căn phòng đầy mùi rẻ tiền kia mà vội vã đi đến căn phòng đang mở hé cửa. Đẩy cửa phòng, liền bị thu hút bởi cậu bé đang cuộn trong lớp chăn bông màu trắng. Căn phòng bao trùm một mùi thơm thoang thoảng nhẹ của Fourth, thú thật thì ông chú trưởng thành 36 cái mùa xuân như Gemini cũng vẫn nghiện thứ mùi này.

Thứ mùi của sự sạch sẽ và thuần khiết.

Lảo đảo tiến về phía chiếc giường, chạm tay vào gương mặt nhỏ còn đỏ ửng. Thật ra, tình cảm của em đối với hắn, hắn hiểu rất rõ. Đó là một thứ tình cảm trong sáng, rộng lượng và bao dung hết lòng.

Dẫu cho đối phương có cho mình ăn đau, sỉ nhục mình đến tận cùng. Fourth bé nhỏ vẫn tha thứ, vẫn yêu hắn. Trong mắt em, chú Gemini của em thật ra vẫn là người tốt. Chú nuôi em, cho em đi học, em thích gì đòi gì cũng mua cho.

Nên kể cả việc hắn làm tình với Fourth khi chưa đủ tuổi, Fourth vẫn chịu đựng.

Vì Fourth nghĩ, mình là đang trả ơn công sức của chú Gemini. Em luôn nhắm vào 1% tốt đẹp duy nhất trong hắn mà tin tưởng, yêu thương, dẫu cho 99% sự khốn nạn kia luôn tra tấn Fourth từng giờ từng phút.

————

Bàn tay lạnh lẽo đó chạm vào da thịt trần trụi của Fourth, kéo em về thực tại.

Một thực tại đớn đau lòng.

Fourth liền bật ra khỏi giường, quấn quanh thân duy nhất một chiếc áo choàng ngủ mong manh, ôm lấy thân thể yếu ớt.

"Không.. chú đi ra.. hức, đừng động vào cháu.." - Giọng nói run rẩy đến đáng thương, hai chân đứng cũng không vững. Giống như nếu chỉ dùng một ngón tay đẩy nhẹ, đứa trẻ sẽ liền ngả vào người hắn.

"Sao em lại chạy?" - Giọng điệu trêu chọc, từng bước tiến lại gần.

Cho đến khi lưng em chạm với tấm kính to lớn lạnh lẽo, em đã bị dồn đến chân tấm kính to lớn kia. Còn hắn, cứ tiến bước đến gần, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Đột nhiên, thân ảnh nhỏ bé đẩy hắn ra. Chạy vụt đến nơi cánh cửa, cố gạt tay nắm.

Nhưng cửa phòng đã khoá chặt, làm tim em đập nhanh hơn mấy phần. Quay đầu, thấy hắn đã gần tiến lại. Phóng đến chộp lấy con dao gọt trái cây, em chĩa thẳng vào mặt hắn, run sợ lùi về phía tấm kính lần nữa. Đôi tay run rẩy nắm chặt con dao, kiên định chĩa thẳng vào mặt gã đàn ông lai tây đẹp đẽ. Nước mắt cũng chảy ra từng hồi.

Gemini trố mắt kinh ngạc. Trước giờ, chưa ai dám đối với hắn như thế. Kể cả lớn tiếng với hắn, cũng chưa ai dám làm. Vậy mà giờ đây, thỏ con bé tí trắng trẻo thơm tho trước mắt hắn, đang chĩa thẳng mũi dao nhọn hoắt vào mặt hắn.

Đôi môi đẹp đẽ lại cong lên một đường. Nếu như là người khác, khi bị chĩa dao thẳng mặt, sẽ lùi lại sợ sệt khuyên ngăn. Nhưng hắn thì không làm thế. Hắn cứ tiếp tục bước về phía em. Hắn tự tin sẽ lấy được con dao trên bàn tay run rẩy kia.

Bởi vì đến cả thứ sâu thẳm nhất bên trong đứa trẻ trước mắt cũng là của hắn rồi. Trái tim của đứa trẻ này cũng thuộc về hắn rồi. Thì nói gì chỉ là con dao mà hắn không thể lấy được.

Từng bước chậm rãi tiến về phía đứa trẻ, cho đến khi, khoảng cách chỉ được tính bằng 2 gang tay. Cầm lấy bàn tay run run của đứa trẻ, một bước kê con dao sắc bén lên cổ mình. Hắn để con dao Fourth đang cầm kề ngay cổ mình, chỉ cần Fourth trượt nhẹ tay, cũng đủ làm rách cổ hắn. Bỏ tay ra khỏi con dao, hắn nhìn vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp của thiếu gia Nattawat. Thách thức một cách kiêu ngạo.

"Nattawat sẽ tự tay cắt cổ tôi sao, hmm?" - Cất lời, nhếch môi lên mà thách thức em.

"Vậy thì làm nhanh đi này, tôi đứng yên cho em giết." - Cầm đôi tay bé nhỏ đang run lẫy bẫy, đặt con dao ấn vào cổ mình - "Chỉ cần Fourth cứa một cái thôi, hoàn toàn có thể lấy đi sinh mạng của Norawit này. Hoàn toàn tự tay kết liễu kẻ đã hãm hiếp em, hoàn toàn tự do. Em sẽ tự tay kết thúc chuỗi ngày đau khổ này. Sao chứ, mau cứa cổ tôi đi, một đường dao lấy mạng thằng Gemini này đi."

Liên tục thách thức, liên tục thúc giục em giết hắn. Vì hắn biết, dù có bị cưỡng hiếp đến tê liệt, bị dày vò đến đi đứng không xong, em cũng không nỡ làm tổn thương hắn. Fourth yêu hắn, thứ tình cảm thuần khiết vô tình nhốt em trong chiếc lồng sắt do chính em tự dựng lên.

Một giọng nước mắt trong suốt rơi xuống. Bàn tay run rẫy nhỏ bé từ từ buông thỏng con dao. Một tiếng động vang lên, con dao sắc nhọn rơi xuống va chạm với nền đất lạnh lẽo.

Bất lực nhìn hắn, nhìn đàn ông trước mắt. Nước mắt liên tục chảy thành dòng.

Tại sao chứ? Tên khốn này đã cho em cơ hội giết hắn, tại sao em lại yếu lòng mà tha thứ?

Chẳng lẽ em yêu hắn hơn cả bản thân mình?

Gục xuống nền đất trơn láng lạnh lẽo, Fourth ôm đầu khóc trong vô vọng. Em khát cầu được sống như đứa trẻ 16 tuổi bình thường. Khát cầu được yêu thương, bảo bọc. Nhưng em lại phải hứng chịu số phận đau đớn này, ở cái tuổi 15. Tới tận bây giờ khi em đã 16.

Em hận hắn nhưng cũng yêu hắn, yêu hơn là hận. Em căm ghét cảm xúc của mình, tại sao lại yêu tên cầm thú súc sinh này.

Yêu đến mức được kề dao tận cổ hắn mà vẫn không thể xuống tay.

Cơ thể nhỏ bé run lẫy bẫy được nhấc bổng lên. Lưng va chạm với mặt nệm êm ái. Áo choàng ngủ trên cơ thể cũng được cởi bỏ. Một nụ hôn đặt lên đầu ngực hồng phấn làm nó run rẫy.

"Happy birthday, Fourth Nattawat."
~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip