Chương 40 : Tâm sự

"Tâm lý bất ổn!"

-----
Fourth Nattawat
"Tôi vốn dĩ là đứa trẻ mồ côi, nên tôi trôi lạc nhiều nơi lắm, nhiều lúc cũng chẳng biết đâu là nhà, đâu là tù giam nữa, nói chung tôi luôn nhắm mắt mà sống, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa rồi!"

Phuwin Tangsakyuen
"Tôi hứng trọn một lúc hai cú sốc, chồng tôi, và anh trai tôi bị bắt cùng một lúc, người bắt chồng và anh tôi lại còn là người bạn thân nhất, tại sao chứ? Vì lí do gì hả? Tôi biết họ sai thật, nhưng mà... Nhưng mà là do tôi mù quáng, tôi không chấp nhận được sự thật phũ phàng này!"

Dunk Natachai
"Tôi không cãi cố, tôi sai tôi nhận lỗi! Nhưng có điều là... Nếu tôi có chết, thì Joong Archen cũng phải chết theo tôi!"

Gemini Norawit
"Nói sao giờ nhỉ? Mọi thứ đã thật sự kết thúc, tự tay đã chấm dứt mọi chuyện, bây giờ chỉ mong em ấy... Sớm được thăng hạng, được nhận danh hiệu cao quý, để xứng đáng với những gì mà em ấy đã bỏ ra..."

Pond Narvit
"Thật lòng xin lỗi, nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ là một con cờ trong số rất nhiều con cờ mà anh đã đi thôi..."

Joong Archen
"Mày hận tao! Tao cũng hận mày! Nếu mày chết thì chết mình mày đi! Đừng lôi tao theo, thằng khốn!"
-----
Cũng chẳng biết lý do gì mà Phuwin lại quyết định trao đi thứ quý giá và cái tình cảm ấy cho Pond, để rồi bị hắn chà đạp một cách không thương tiếc.

Hắn không công khai hành vi xấu xa của hắn trước bàn dân thiên hạ hay là Phuwin, hắn cũng không lén lút... Là cái sự xấu xa ấy, và rồi bắt Phuwin phải hoà nhập và sống chung với nó.

Tình cảm là thật đó, nhưng hay vì hành động yêu thương, thì hầu như luôn là những cuộc cãi vã đêm muộn, và những tiếng khóc của một cậu trai.

Ầm!

Lại là tiếng đồ vật rơi xuống khá lớn, cũng bởi vì đã có người tác động một lực khá mạnh lên nó.

"Mẹ nó! Chia tay mẹ đi! Tôi không yêu anh nữa! Thứ khốn nạn! Anh đi khuất mắt tôi!"

"Không cần mày đuổi! Tao tự đi!"

Phuwin thở hổn hển, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu. Cậu không thể tin nổi những lời mình vừa nói ra, nhưng sự tức giận và đau đớn đã đẩy cậu đến giới hạn. Pond đã làm tổn thương cậu quá nhiều, và giờ đây, cậu không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

Pond đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Phuwin. Hắn không cười, không nổi giận, chỉ có một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Một lúc sau, hắn hất mặt, giọng nói đầy chế giễu:

"Tao đi thì ai sẽ lo cho mày? Ai sẽ bảo vệ mày khỏi thế giới này? Mày nghĩ mình đủ mạnh để sống một mình à, Phuwin?"

Phuwin cắn chặt môi, tay siết thành nắm đấm. Cậu biết, từ trước đến nay, hắn luôn giữ cậu lại bằng chính sự phụ thuộc mà hắn tạo ra. Nhưng giờ đây, cậu không còn muốn bị giam cầm trong mối quan hệ độc hại này nữa. Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định:

"Tôi thà một mình còn hơn sống với một kẻ không coi tôi ra gì như anh! Đi đi! Tôi không cần anh nữa!"

Pond bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ, mà là một sự chua chát đến đau lòng. Hắn quay lưng, bước đi thật nhanh, để lại phía sau một căn phòng hỗn loạn cùng một con người vừa bị xé toạc tâm hồn.

Cánh cửa đóng sầm lại. Phuwin khuỵu xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu tưởng rằng khi đuổi được hắn đi, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không, một nỗi đau khác dày xéo tâm can cậu, một nỗi đau của sự mất mát.

---

Trong góc khuất của thành phố, Dunk Natachai đang ngồi trong một quán bar cũ kỹ, ly rượu trước mặt đã vơi đi một nửa. Nhìn vào bóng tối, đôi mắt sâu hun hút như đang suy tính điều gì đó. Joong Archen... cái tên ấy vẫn vang vọng trong đầu. Hận thù? Đúng, nhưng hơn cả thế, đó là một sự trói buộc không thể dứt bỏ.

Bất chợt, cánh cửa quán bar bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào, trên khuôn mặt là một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

"Mày đang đợi ai à, Dunk? Hay là... đợi tao?" – Joong lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng.

Dunk nhếch môi, nắm chặt ly rượu trong tay.

"Nếu tao nói phải thì sao?"
-----
Trốn hơi lâu rùii phải khumm???😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip