16

"Kệ mày, tao không quan tâm về chuyện nhà mày nữa."

"Ừ, giờ kí lẹ cái hợp đồng, để tao còn về"

Cả hai sau đó cũng kí xong hợp đồng ngàn tỷ. Nhà ai nấy về

Trên đường về, Gemini nhớ lại khoảng thời gian chưa biết đến Fourth.

Năm Fourth bảy tuổi, lúc ấy Gemini vừa bước sang tuổi mười ba. Hai cậu nhóc vẫn chưa biết đến nhau và cả hai gia đình hai bên cũng vậy.

Nhưng vào cuối mùa hạ, gia đình Gemini quyết định đi du lịch ở New York, nơi mà Gemini luôn nghĩ về. Hắn thích New York lắm, năm nào như năm nấy, hắn nằng nặc bố mẹ phải cho hắn qua New York để đi chơi. Mỗi lần đi chơi về, y như rằng sẽ có hơn một trăm tấm hình được chụp từ nhiều chiếc máy ảnh khác nhau.

Vào năm đó, cũng có một cậu bé nhỏ hơn hắn 6 tuổi, đang cùng với bố mẹ đi dạo tại công viên ở New York, nơi mà cậu sống từ lúc 4 tuổi. Vì ngay từ đầu, cậu được sinh ra ở Thái Lan, sống ở đất nước ấy được 2 năm, vừa biết nói chút chút thì bố mẹ của cậu đã cho cậu sang Mỹ để sống. Dự định lúc đầu của bố mẹ cậu là cho cậu sống và lớn lên tại đây luôn, nhưng chỉ vì một lần tình cờ gặp lại bạn cũ và nhận được lời khuyên từ họ thì ý định ấy được gạt bỏ ngang.

"Bố mẹ ơi, mình đi sang công viên chụp hình được không ạ?"(Gemini)

"Được" (Mẹ Gemini)

Gia đình hắn cùng sang công viên chụp hình. Đang lại một góc đẹp nhất ở công viên để chụp hình thì có một cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh va mạnh vào hắn, làm hắn và cậu bé ấy ngã ngửa ra sau.

"Em.. Em xin lỗi, em không thấy"(Fourth)

Gemini đang định quát thì bị đứng hình trước vẻ đẹp ấy, nó đẹp quá, thật sự rất đẹp.

Đối với hắn, vì sao trên trời là đẹp nhất, nhưng bây giờ thì không, còn có một thứ đẹp hơn vì sao nữa.

"Em thành thật xin lỗi ạ, em không cố ý đâu ạ... "(Fourth)

".. Đẹp quá.. "(Gemini)

Bố mẹ Gemini và bố mẹ Fourth liền chạy nhanh lại chỗ cả hai. Mặc dù Gemini được mẹ đỡ dậy rồi, nhưng không biết sao, hắn vẫn cảm thấy không thể rời mắt khỏi người con trai có vẻ đẹp hút hồn đó.

"Mẹ ơi.. Con lỡ đụng trúng anh ấy rồi ạ.. Con thành thật không cố ý đụng trúng anh ấy đâu"(Fourth)

Mẹ Fourth định cuối đầu xin lỗi đối phương thì chợt khựng lại vài giây. Đây? Đây là Jidon, đúng không?
Mẹ cậu không thể tin được, người mà Chita không thể nào liên lạc được suốt mấy năm trời, bây giờ lại đứng trước mặt cô.

Jidon và Chita, cả hai là bạn thân từ cấp hai, nhưng vì gia đình Chita có số chuyện nên phải chuyển sang một đất nước mới, một thành phố mới để sinh sống.

Nhưng chỉ sau vài năm đó, Chita quay về lại Thái Lan. Trong thời gian sống ở Thái Lan, Chita đã mang thai và hạ sinh một cậu con trai được đặt tên là Nattawat Jirochtikul, thường được gọi với cái tên Fourth.

Bé trai ấy vô cùng dễ thương, da trắng mịn hơn những người bạn cùng trang lứa, đặc biệt, cậu bé ấy có một chiếc má hồng hào. Đó là điểm nhấn đầu tiên của khuôn mặt cậu.

"Jidon.. Mày... Sao lại ở đây?"

"Khoan.. Cô là Chita?"

"Đúng, đúng là tao đây"

Cả hai người họ ôm chầm lấy nhau. Dù đã có tuổi, nhưng tình bạn này mãi mãi không già, vẫn trẻ như ngày nào.

"Mấy năm qua, tao liên lạc với mày không được, tao còn tưởng... "

"Khùng.. Mày khùng, tao vẫn ở đây, chỉ là.. Tao có chồng rồi, không muốn rong chơi như hồi còn trẻ nữa. Đổi số nhà, số điện thoại, mọi thứ đều đổi, đương nhiên mày không biết là đúng rồi"

"Thì ra là vậy.. "

"Được rồi, qua quán kế bên ngồi nói chuyện"

Cả hai vừa đi vừa tám, nhưng lại quên mất, hai đứa con trai đang đứng từ xa nhìn mẹ mình từng bước từng bước ngồi xuống quán, mà không còn ngó ngàng gì đến cả hai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip