19
"F-Fourth?"
Sau lưng hắn bây giờ không còn là một chàng trai, người vợ ngốc nữa rồi, thay vào đó là một cậu trai trẻ mang trong mình một dáng vẻ trưởng thành với chất giọng trầm.
"Em..?"
"Có lẽ anh bất ngờ lắm khi thấy tôi biến thành một dáng vẻ khác, không phải là một người vợ ngốc nghếch hay chạy nhảy lung tung nữa rồi nhỉ?"
"Chuyện này là như nào Fourth?"
Cậu im lặng một lúc sau mới lên tiếng.
"Tôi là Nattawat Jirochtikul anh trai của Mine Jamalyami, người bị chính tay anh giết chết! Anh không nhớ sao?"
"Khoan đã, em nghe anh-"
"ĐỦ RỒI"
Cậu đi đến trước mặt hắn, quát lớn. Bây giờ hắn muốn giải thích cái gì đây? Chuyện đến nước này hắn không thú nhận hay muốn cậu vạch trần từ đầu đến cuối cho hắn nghe, để hắn nhớ rõ hắn đã làm gì với em gái cậu?
Mine Jamalyami là em ruột của Fourth, cậu thương em gái mình lắm, tất cả mọi thứ điều nhường em gái mình. Không ép buộc, tự nguyện cậu muốn nhường những điều tốt đẹp cho em mình.
Em gái cậu dễ thương, ngoan hiền lắm, chưa bao giờ cãi lời bố mẹ hay anh trai mình một câu. Thành tích thì luôn nhất khối. Từ khi Mine sinh ra đã được bố mẹ để ở lại Mỹ vì Mine phải bận học và cũng vì Mine không muốn rời khỏi bạn bè bên đây.
Nhưng số phận lại trớ trêu thay, em gái cậu bây giờ vẫn ở mãi tuổi mười một, em ấy không cùng cậu chạy nhảy như trước nữa.. Chỉ là, cậu vẫn luôn có cảm giác con bé hay dõi theo gia đình , mang những phước lành đến với gia đình của mình.
"Anh câm mồm vào! Anh muốn biện minh cho những sai lầm của anh gây ra sao?"
"Anh không làm gì con bé, anh chưa hề có ý định giết chết con bé dù chỉ một suy nghĩ nhỏ nhoi cũng chưa hề Fourth à!"
"Vậy tại sao... Thi thể con bé lại có dấu vân tay của anh? Trên cây súng ở hiện trường cũng có dấu vân tay của anh mà không phải là dấu vân tay của người khác?"
Ngày cậu nhận được tin em gái mình mất là vào ba năm trước.
Ngày ấy, gia đình cậu đang vui vẻ nấu buổi tối thì nhận được tin dữ từ cảnh sát trưởng- bạn của bố cậu.
"Alo, Khun Pipawat xin nghe!"
"Cảnh sát trưởng Bird đây! Tôi xin thông báo, chỗ tôi tìm được một thi thể tại một công ty bỏ hoang sau núi. Trên thi thể nạn nhân có ghi họ và tên của người nhà là Khun Pipiwat, Chita onrogy và cả tên Nattawat Jirochtikul."
Năm đó gia đình cậu nghe tin như sét đánh ngang tai. Vì chiếc áo đó là chiếc áo đích thân Mine-em gái Fourth làm nên. Trong gia đình mỗi người một cái áo, chỉ có khi gia đình gặp nhau hoặc đi chơi cùng nhau mới mặc.
Gia đình cậu bỏ mấy món ăn đang làm dở mà lên xe đi đến công ty hoang đó ngay lập tức.
Đến nơi, gia đình cậu thấy người dân xung quanh đang đứng ở công ty đó mà bàn tán đủ điều. Người thì bảo sát đó chỉ bị thương qua loa ,người thì bảo sát đó bị bắn ngay đầu, người thì bảo tay chân không lành lặn. Có những người không biết gì vẫn nói cái sát đó bầm giập ruột gan, không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Mẹ cậu nghe được tin dữ dội, không biết đúng hay sai mà đã ngất ngay lúc đó.
Cậu và bố cậu đích thân vào trong, nhưng tay cậu đã run lên từng nhịp, cậu mong không giống như những gì mình nghĩ trên quãng đường đi đến đây.
"Xin chào, tôi là Bird, cảnh sát trưởng "
Bố cậu không quan tâm đến việc cảnh sát chào hỏi mình, chỉ quan tâm cái sát đang được nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo kia.
"Con gái ơi... Hức sao con lại như vậy thế này.. "
Cậu và bố cậu quỳ xuống kế bên cái sát, cậu ôm đầu em gái mình còn bố cậu không dám ôm vì tay không còn sức để chống đỡ nữa.
"Mine à... Tỉnh dậy đi em, sao em lại thế.. Mine à?"
Cậu khóc không thành tiếng, chỉ ngậm ngùi nhìn gương mặt em ấy. Cậu biết, sau này cậu là người chính tay báo thú cho em mình, chính tay giết chết kẻ đã ngay nên cho em mình một cái chết đau đớn thế này.
Bird và bác sĩ thấy được cảnh này thì bèn lên tiếng:
"Chúng tôi được người dân ở đây báo tin, vừa rồi có một cuộc xung đột diễn ra tại đây, những tiếng súng vang khắp toàn công ty. Khi người dân báo tin cho chúng tôi, chúng tôi đã không còn thấy thủ phạm nữa.. Tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đang điều tra lí lịch của thủ phạm bằng những món mà hắn để lại"
"Món gì vậy ạ?"
Fourth khi nghe cảnh sát và bác sĩ bảo thì bèn lên tiếng hỏi.
Cảnh sát đưa ra cho cậu với bố cậu xem, trong túi nhựa đang đựng một cây dao và một khẩu súng. Bên tay còn lại là giấy xét nghiệm thi thể và giấy xét nghiệm mẫu vật được tìm thấy.
"Trên cây dao và cây súng này, chúng tôi tìm được dấu vân tay của.. "
Nói đến đó Bird ngừng lại, bởi lẽ điều này rất khó nói, đặc biệt với ngài Khun Pipiwat đây.
"Cứ nói"
Được sự cho phép của ông Khun, Bird mới dám lên tiếng.
"Dấu vân tay này trùng khớp với dấu vân tay của Gemini Norawit Titicharoenrak con trai duy nhất của nhà Titicharoenrak"
Cậu nghe xong như sụp đổ. Gemini là người cậu thích, là người cậu ngày đêm nhớ thương, là người cậu thề với trời đất không bao giờ quên. Nhưng hôm nay, có lẽ mọi thứ cậu từng nhớ về người đó sẽ được xóa bỏ trong tâm trí của cậu bé mười lăm tuổi này.
"Khoan! Các người đã coi kỹ chưa? Chắc chắn là kỹ chưa?"
Ông Khun lên tiếng, vì ông biết dù tìm được dấu vân tay của Gemini đi chăng nữa thì cũng không có ích lợi gì. Ông hiểu rõ, chỉ cần gia tộc đó mà gật đầu thì coi như chuyện này sẽ được xóa bỏ, không tính.
Gia tộc Titicharoenrak là gia tộc lớn mạnh nhất, ai cũng phải khiếp sợ với độ chịu chi của gia tộc ấy. Đến cả gia tộc quyền quý như Jirochtikul cũng không đấu lại được.
"Tôi đã xét rất kỹ về vấn đề này.. Tôi cũng lấy làm tiếc khi biết người đó là Gemini Norawit Titicharoenrak. Thằng đấy giết người như ăn cơm bữa, cơm tù chưa bao giờ ăn, cơm nhà cũng thế vậy thì sao bắt được đây?"
"Ha.. Nực cười, đúng là nực cười"
Cậu đang mãi trầm tư thì bỗng trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ. Nếu cậu đã từng bị chấn thương vùng đầu dẫn đến việc cậu ngốc đi thì tại sao không dùng cách đó để dẫn cá cắn câu?
"Bố.. Con có ý này.. "
"Sao thế Fourth?"
"Bố ơi, hay con sẽ giả ngốc nhé.. Con biết điều đó là sai trái, nhưng không thể đứng im nhìn Mine ra đi trong uất ức thế này được. "
"Fourth! Không được! Nếu con mà bị phát hiện thì con sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, kể cả mất tính mạng. Bố không chấp nhận!"
"Nhưng bố ơi.. Con thương em gái mình lắm bố, con bé mất trong uất ức như thế, dù con có chết cũng chết trong sự thành công chứ không chết trong sự đau đớn khi mất em gái được bố.. "
Một, hai giọt nước mắt rớt xuống tay cậu, tấm lưng từ từ nặng nề. Cậu không muốn đâu, thật sự không muốn.
Cậu không muốn lâm vào cảnh báo thù thế này đâu, cũng không muốn người cậu giết sau này sẽ là Gemini. Một người mang cho cậu bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc. Nhưng hết cách rồi. Thật sự là hết cách?
----------------------------------------------------------
Lừa dối, tất cả là lừa dối😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip