20
Hiện tại, cậu và hắn vẫn thế, vẫn không ai cho nhau một lời giải thích thỏa đáng.
"Anh bảo tôi phải làm sao khi người tôi yêu giết chết em gái mình?"
"Em không tin anh sao Fourth?"
Tin? Tin hắn sao? Nực cười, tin một kẻ giết chết người thân mình, giết chết trái tim mình sao? Hắn nghĩ hắn như nào để cậu tin hắn được nữa đây.
"Anh muốn tôi tin một kẻ giết chết em gái mình sao Gemini?"
"Không Fourth! Anh biết dù anh có nói gấp trăm gấp vạn lần đi chăng nữa, em cũng không tin anh. Nhưng Fourth à... Anh chưa từng nghĩ mình sẽ giết chết Mine, anh chưa từng nghĩ sẽ phản bội gia đình em đâu-"
"Vậy tại sao ngay từ đầu anh không nói rằng bản thân mình vô tội mà phải để tôi biết được tất cả rồi anh mới dám nói ra? HẢ?"
Cậu quát thẳng mặt hắn, ngay lúc này cả hai như suy sụp, vì một người muốn giải thích nhưng người kia lại không muốn tin, một người muốn bảo rằng mình không có làm nhưng người kia lại khẳng định rằng đối phương là người làm, vậy cả hai có thể ở cùng nhau đến cuối cùng hay không thì do trời quyết định rồi.
"Em không cho anh một cơ hội giải thích, em cứ nghĩ rằng bản thân anh sai, bản thân anh không có tư cách giải thích. Vậy em có bao giờ nghĩ rằng tại sao anh phải làm như thế chưa hả Fourth? Em chưa từng nghĩ cho anh.. Nhưng em à, anh cũng đâu muốn như vậy đâu?"
"Anh có thôi cái trò ngụy biện đó chưa? Kinh tởm"
Đến đây hắn như muốn chết lặng, vì người hắn yêu không hiểu hắn, không hiểu những gì hắn phải làm, còn bảo hắn 'kinh tởm'. Đau chết Gemini đây mất.
"Fourth à... Anh cũng biết đau mà?"
"Anh biết đau? Vậy còn tôi thì sao?"
Cậu cũng biết đau mà? Cậu phải đấu tranh tâm lý với từng lời nói cậu nói ra, cậu chẳng muốn làm cả hai tổn thương đâu, cậu chỉ muốn cậu và hắn mãi bên nhau theo một cách yên bình nhất có thể nhưng không thể. Tất cả đều phải bắt đầu bằng câu 'giá như'
Giá như hắn không che giấu, giá như cậu nghe hắn giải thích, giá như điều này không xảy ra. Và giá như cả hai có thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau.
Đúng vậy, chẳng ai sai ai đúng cả, chỉ là quan điểm của mỗi cá nhân không thể nào khẳng định đối phương là người sai được. Nhưng tại sao, cậu vẫn cứ tin vào những gì mình nghe mình thấy mà không tìm hiểu rõ từng chuyện một.
"Anh biết không, lúc tôi biết anh là người giết chết em ấy tôi đã chết lặng biết bao , anh biết không? Hức.. Tôi cũng không muốn tin vào điều mình nghe thấy được đâu, nhưng tôi lại phải chấp nhận điều đó, chấp nhận điều mình phải đấu tranh tâm lý dữ dội, chấp nhận rằng chính người mình hằng đêm nhớ thương là thủ phạm, anh biết điều đó đau đớn đến mức nào không?"
"Fourth à.. "
Hắn muốn lau đi giọt nước mắt của cậu nhưng bị cậu né ra. Vì cậu biết bản thân mình hơn ai hết, chỉ cần một hạnh động nhỏ nhoi thôi có thế làm cậu tha thứ tất cả, kể cả hắn ngay bây giờ.
"Đủ rồi.. Coi như cả hai hết duyên đi nhỉ, giờ anh là kẻ thù của tôi và tôi là kẻ tồi tệ mà anh từng gặp. Không hẹn không chờ."
Cậu bỏ đi ra khỏi phòng, chỉ mới bước ra đến cửa thì hắn vọng lại.
"Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng dù em có ghét anh bao nhiêu lần, làm anh buồn bao nhiêu lần thì người anh yêu vẫn là em, mãi mãi vẫn vậy. Nếu sau này anh có chết dưới viên đạn của em thì anh mong em ở lại phải thật hạnh phúc, phải tìm được người em yêu, tìm người mà không làm em đau như anh. Anh xin lỗi vì che giấu mọi thứ, làm em buồn như thế. Sau này chắc chắn anh sẽ không hận em dù một chút cũng không, vì anh yêu em quá rồi. Cảm ơn em..."
Cậu đứng ngây ngốc ở đó. Những bước chân của cậu bây giờ nặng trĩu, nhấc lên cũng thấy đau. Tim đau, lòng cũng đau.
"Tôi cũng cảm ơn anh.. "
Sau đó cậu bỏ đi, không đem theo quần áo hay đồ dùng gì cả ngoài chiếc điện thoại.
Hắn đứng đó thở dài một hơi, giờ hắn mới cho phép bản thân mình rơi nước mắt, vì hắn không muốn đứng trước người mình yêu mà yếu đuối được.
"Hức.. Anh đau lắm.. Hức anh tệ quá"
---
Bên Fourth, cậu đã bắt một chiếc taxi để đi đến biển nơi cả hai từng hẹn ước sẽ tổ chức đám cưới ở đây.
Đến nơi, tiếng sóng rì rào, tiếng gió nhẹ nhàng đến đau lòng, làm cậu đau càng thêm đau.
"Tệ thật, lại thế nữa rồi. Em lại bỏ anh nữa rồi Gemini nhỉ? Em cũng yêu anh lắm kẻ thù của em. Em cũng cảm ơn anh về những lần anh chăm sóc em, ân cần đến mức quên bản thân mình cũng đang đau. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Sau này chắc chắn em sẽ không hạnh phúc đâu, vì niềm hạnh phúc của em là anh mà? Mất anh cũng như mất đi hạnh phúc thôi... "
Những lời tâm sự của cậu gửi gió gửi biển trả về cho người thương. Người cậu nghĩ sẽ mãi mãi bên cạnh mình, nghĩ bản thân mình sẽ không bỏ đi thêm một lần nào nữa. Nhưng đời mà, ai mà chẳng có lí do khiến mình rời đi, khiến bản thân mình day dứt một nổi đau ở trong lòng mãi không quên được !
----------------------------------------------------------
Au muốn thông báo là bộ "Yêu anh trọn đời trọn kiếp" au sẽ xóa á, thay vào đó sẽ cho ra mắt bộ khác hoàn chỉnh hơn nè, thấy oce hemm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip