21

"Alo, anh nghe nè Fourth?"

"Đón em về anh ơi... "

Người cậu gọi đến là Dunk, lớn hơn cậu ba tuổi. Cả hai chơi chung với nhau từ năm cậu mười lăm tuổi, đến nay cũng khoảng ba đến năm năm rồi cũng không chừng.

Dunk tuy không phải là anh em ruột thịt gì với Fourth, cậu thấy anh lớn hơn mình thì xưng hô bằng anh em thôi, người ngoài nhìn vào coi chừng lại tưởng cả hai là anh em ruột không đấy.

"Em đang ở đâu đấy bé?"

"Em ở biển, gần nhà Gemini ạ"

"Chờ anh mười phút có mặt ngay"

Cậu ngồi xuống ở mép biển, trời bắt đầu chuyển sang đông rồi nên lạnh lắm, mà cậu chỉ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi của em gái tặng cậu, với một chiếc quần jean trắng. Gió thổi tóc cậu dưới ánh nắng ban mai, những tiếng sóng biển ồ ạt, khung cảnh bình yên làm sao.

Đang bận suy nghĩ một số chuyện thì đằng sau lưng cậu đã có người đứng đó, trên tay cầm một bịch bánh khá to với một chai nước ngọt có ga nồng nàn.

"Fourth!"

"H-hả?"

Cậu bất ngờ mà quay lưng lại, thì ra là Dunk- người cậu mới gọi hồi nãy.

"Này, em làm gì mà ngồi thất thần ở đây thế? Gemini đâu? Sao lại để em một mình thế này?"

"À.. À"

Cậu đang suy nghĩ xem có nên nói cho Dunk biết không, vì cậu sợ Dunk nghe xong sẽ tìm Gemini rồi đánh hắn một trận mất.

"Nói đi bé, anh không làm gì đâu, anh hứa"

"À.. Ùm.. Em với Gemini xảy ra một số việc, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng nếu gặp lại thì chắc cũng chỉ là người xa lạ, hoặc là.. "

Nói đến đây thì cậu dừng lại.

Dunk biết, biết câu chuyện của cậu, biết cậu đang phải trải qua những gì, dù cho lời cậu nói ra không vô thẳng vấn đề nhưng mà anh biết hết đấy. Chơi với cậu bao nhiêu năm nay, anh là người hiểu tính cậu rất rõ.

Đau sẽ tự ôm lấy một mình, không cho ai biết. Dù cho bản thân mình có chịu tổn thương đến mức nào thì cậu cũng chỉ biết im lặng, không than, không vãn.

"Ùm.. Anh hiểu rồi, vậy giờ em tính đi đâu về đâu?"

Lí do anh hỏi câu hỏi này rất dễ dàng, vì vào vài tháng trước, bố mẹ cậu đã sang nước ngoài để làm ăn sẵn về lại nơi mà cậu sống từ nhỏ xem xét khu đất bên đấy rồi mua cho Gemini Fourth một căn, muốn đi tuần trăng mật thì cứ qua đây, bao đẹp, bao xịn.

Còn căn nhà bên Thái này hiện đang được tu sửa lại, nên không vào ở được.

Lúc bố mẹ cậu đi thì cũng không nói gì cho Fourth biết , cậu chỉ biết là cả hai có thể sang lại nước ngoại nhưng lại không biết được chừng nào đi thôi, nghe Dunk kể làm cậu cũng khá bất ngờ.

"Bố mẹ em đi sao? Hồi nào?"

"Đi tuần trước, không muốn nói cho em , sợ em lo lắng thêm sẽ tái phát  bệnh cũ nên không ai muốn nói. Lúc đấy anh và Joong đưa đi , em đừng lo"

Cậu khui lon nước ngọt ra mà muốn, uống được vài ngụm thì cậu nhìn qua Dunk rồi tính nói vài lời nhưng thôi, cậu nghĩ không nên nói thì tốt hơn.

"Đi, chúng ta về nhà thôi"

Dunk dắt tay Fourth lên xe, nay Joong bận một số việc ở công ty không chở Dunk được nên anh phải tự lái xe.

Tầm mười mấy phút cũng đến nơi, lâu ngày không qua nhà Joong Dunk mà giờ nhìn nó lạ quá, y như căn nhà mới xây vậy, lộng lẫy mà còn đẹp nữa.

"Vô thôi. Nay chỉ có anh và em ở nhà, Joong bận đi làm, nên em cứ việc quậy thoải mái"

"Vậy lúc có Joong ở nhà em không được quậy hả haha"

Cậu vừa nói vừa cười, ai nhìn vào sẽ tưởng cậu bé này không có nỗi buồn nào. Nhưng ai biết được, sâu lớp vỏ ngoài thì ở bên trong lại là một cậu bé bị vô vàn vết khứa ngay tim? Nỗi đau chất chồng lên nhau, đau xé lòng cũng không nói?

Cả hai đi vào nhà, Dunk nhờ dì giúp việc sắp xếp cho Fourth một phòng ngủ ngay tầng ba.

"Được rồi, em ngồi đây tí, nào dì giúp việc sắp xếp xong em lên đó nhé, anh lên xử lí một số việc"

"Vâng"

Cậu ngoan ngoãn nghe Dunk mà ngồi ở sofa phòng khách chờ đợi.

---------------------------------------------------------

comeback thôi💐

Fic mới của au ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip