22
Bên Gemini, khi cậu vừa bước đi, hắn đã ở đây suy sụp đến cỡ nào, cậu có biết?
Hắn biết, bây giờ nói gì đi chăng nữa cậu cũng chẳng nghe lấy một lời. Hắn bị dồn đến đường cùng thật rồi, bố mẹ, bạn bè, đến cả tình yêu cũng thế? Không có cậu hắn biết sống làm sao đây?
Lúc hắn đi học, bị bạn bè xa lánh, chẳng ai dám chơi với hắn vì nghĩ hắn là một công tử bột, được bố mẹ cưng chiều, dính vào hắn có ngày mất mạng như chơi. Nhưng không ai biết được, hắn đã trải qua những gì, chẳng ai biết được trước khi hắn trở nên trầm tính, ít nói như thế đã phải trải qua những gì. Họ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người của hắn.
Đến năm cấp 3, mọi chuyện ập tới, bố mẹ hắn mém phá sản, nợ nần chồng chất, chẳng có ai bên cạnh để hắn nương tựa. Lúc ấy hắn chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng rồi...hắn nhớ đến cậu bé năm đó hắn gặp- con của người bạn thân của mẹ hắn- Fourth Nattawat Jirochtikul.
Cậu đã kéo hắn về với đống tích cực như bây giờ, cậu là tất cả đối với hắn, là cuộc đời, là người vợ, là bạn đời, là người mà hắn không bao giờ muốn đánh mất.
Nhưng bây giờ thì sao?
Cậu đã xa hắn mất rồi, một hiểu lầm không đáng có xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Hắn biết phải làm sao đây? Hắn cũng đau, cũng biết buồn, cũng biết mọi lời hắn nói bây giờ điều là vô nghĩa.
Không nói thì bỏ lỡ, nói rồi lại càng khiến đối phương ra đi nhanh hơn...hắn biết phải làm sao?
Đau đớn tột cùng, hắn cứ nghĩ hắn và cậu sẽ có một cuộc sống ấm êm đến già, nhưng rồi, suy nghĩ đó tan nát khi em gái của cậu mất. Mọi thứ điều đổ vào Gemini một lần nữa, sụp đổ thật rồi.
Hắn ngồi uống hết chai rượu này đến chai rượu khác.
Căn phòng tối thui, không có một ánh sáng của bóng đèn nào, chỉ có một chút ánh sáng của Mặt Trăng trong đêm tối thắp sáng cho căn phòng cô đơn của hắn.
"FotFot à.. Ực.. Biết sai rồi, GemGem biết sai rồi.. GemGem không phải là người giết ực.. Về với GemGem đi"
Tiếng nấc trộn lẫn với lời nói, tạo ra không khí đang yên lặng trở nên trầm hơn.
Tình yêu sao? Tệ! Thật sự rất tệ đối với hắn bây giờ.
Giờ hắn chẳng biết làm sao để cậu tin nữa.
Một người vừa thông minh vừa giỏi giang như hắn cũng có ngày bị thứ gọi là tình yêu làm đau khổ đến thế.
Cuối cùng hai ta điều ích kỷ, chẳng ai nói với ai câu nào, chẳng ai cho đối phương một lời giải thích thỏa đáng. Nếu sau này cả hai gặp lại, mong cả hai vẫn sẽ bên nhau chứ đừng nhìn nhau bên người khác, nó đau đớn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip