23

"Mùi gì nồng thế không biết"

Người nói câu đó là Pond, anh là anh họ của Gemini. Trước đây anh phải đi du học tại Pháp nên không có thời gian gặp lại gia đình mình, nghe tin em trai sắp kết hôn nên anh cũng gáng sắp xếp thời gian học của mình để về dự đám cưới em họ. Nào ngờ mới về tới nhà của Gemini đã nghe một mùi rượu nồng nực ở trên phòng, nó cực kì nồng đối với anh.

"Gemini, mày sao vậy?"

Anh gọi hắn một hồi lâu cũng không thấy hắn trả lời.

Nhìn lại thì thấy hắn vẫn mở mắt, nhưng ánh mắt ấy lạ lắm, nó sâu thẳm ở trong là một nỗi buồn vô đấy.

Anh cùng Gemini lớn lên, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy vẻ tiều tụy của hắn cả. Kể cả lúc bố mẹ hắn gặp sự cố trên công ty cũng không thấy hắn như thế. Vậy tại sao bây giờ như vậy?

Anh đặt ra nhiều câu hỏi dành cho em họ mình.

Anh bắt đầu bỏ vali xuống, quay lại ngồi kế Gemini. Vừa ngồi xuống anh nghe hắn nói cái gì đó rất nhỏ, anh kề tai xác vào để nghe.

"FotFot của anh.. Ực.. Anh xin lỗi"

Một câu xin lỗi

Hai câu xin lỗi

Ba câu xin lỗi

Cứ lặp đi lặp lại miết. Nhưng thứ làm anh chú ý là người hắn gọi "FotFot" là ai? Lẽ nào là vợ sắp cưới của hắn?

Pond chỉ biết hắn sắp cưới nhưng không biết là người hắn cưới là nam hay nữ, chỉ nghe mang máng là cưới vợ thôi. Nhưng khi nghe hắn gọi một lần nữa thì anh cũng đã hiểu, người em trai bướng bỉnh của mình biết yêu rồi lại còn là con trai. Quá tốt, quá tốt.

Anh cũng vậy, bên Pháp anh cũng quen một người bạn là Phuwin-người Thái, cả hai lúc đầu cũng chẳng thân thiết gì mấy nhưng đến lúc biết là đồng hương nên từ từ cũng tiếp xúc lại. Và anh cũng thích Phuwin, anh tính qua đám cưới của Gemini sẽ tỏ tình cậu ấy.

"Này Gemini, anh mày đây, Pond"

Hắn nghe tên Pond liền quay lại.

Do giờ mắt hắn đã mờ, chỉ biết người trước mặt là anh họ mình nhưng không thể nhìn mặt anh họ mình được, mờ quá, hắn tự cảm thán.

"Chú em bị gì đây? Anh mày chưa bao giờ gặp mày như thế? Kể anh nghe, mày bị sao?"

Nghe Pond nói thế thì hắn cũng bắt đầu kể.

"Ức.. Em yêu Fourth, yêu em ấy rất nhiều.. Ực nhưng em lại làm em ấy rời xa em, em có lỗi lắm.. Em không biết phải làm sao nữa.. Em không giết Mine, không hề giết nhưng em ấy không chịu nghe em giải thích cứ một mực khẳng định rằng chính bàn tay này đã giết.. Ực.. Không phải, thực sự không phải ực"

Hắn dừng lại một hơi rồi nói tiếp

"Em ấy là thanh xuân của em.. Là người cả đời này em không muốn đánh mất. Nhưng ực.. Em lại không còn gì để níu kéo em ấy nữa. Lỗi là tại em, tại em đã khiến em ấy thành ra như vậy, tất cả là tại tên khốn Gemini này hức"

Hắn nói một hồi thì khóc nức lên.

Pond cũng không biết phải an ủi hắn sao nữa. Anh chưa từng gặp mặt người hắn yêu, chưa tiếp xúc, chưa biết câu chuyện của họ ra sao nên anh không dám an ủi gì nhiều.

"Này này, được rồi. Anh mày tuy không biết mày trải qua chuyện gì, nhưng cái gì cũng phải từ từ chứ? Nếu không phải do mày thì mày chứng minh đi, đừng chứng minh bằng lời nói hãy chứng minh bằng hành động để cho người tên FotFot gì đó hiểu ra được rằng, ừ mày cũng tổn thương, mày cũng phải trải qua những chuyện không phải người tầm thường chịu được. Mày phải chứng minh cho cậu đó thấy rằng mày không phải là người như vậy! Mày bảo mày yêu cậu ấy mà? Yêu mà để người ta như thế à? Yêu mà một hành động chứng minh cũng chẳng có, thì đó gọi là yêu sao?"

Anh thấy chai rượu kế bên cũng không kìm được mà uống một ngụm. Nó hơi đắng, nhưng thôi không sao, sao đắng bằng lòng thằng em này được.

Bắt đầu anh nói tiếp

"Mày nghe tao, hãy đi dùng hành động để chứng minh đi. Người ta cần hành động chứ không cần lời nói. Bây giờ chú mày có dùng cả ngàn lời nói đi chăng nữa cũng chẳng bằng một hành động đâu. Nghe tao, giờ đi ngủ rồi mai tính tiếp"

Sau đó hắn cũng chịu nghe theo mà lên giường nằm. Nói ngủ cho có lệ thôi chứ hắn chẳng thể vào giấc nổi. Thôi thì cứ nhắm mắt cho qua hôm nay đi, ai biết sau này sẽ ra sao đâu.

----------------------------------------------------------

Fic này, cách gọi với xưng hô khá giống nhau, nên ai không đọc được thì au xin lỗi ạ😭

Dunk, Pond - anh
Gemini- hắn
Fourth, Phuwin- cậu
Joong- gã

Còn các nhân vật còn lại đều gọi bằng tên luôn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip