25
Cũng đã nửa tháng từ khi cậu và hắn kết thúc. Cả hai chưa gặp lại nhau lần nào cả, kể cả đi đường hay đi ngang nhà nhau, cũng chẳng thấy nhau.
Hôm nay là thứ bảy, Fourth đang ngồi ở nhà Dunk xem tivi bỗng có điện thoại gọi đến. Lại là một số lạ, nhưng cậu nhìn kỹ lại một chút thì thấy, nó rất quen, quen hơn là đằng khác.
"Alo, Fourth Nattawat Jirochtikul xin nghe!"
"Baby FotFot của anh."
Cậu nghe được giọng người nói bên đầu dây bên kia bỗng đứng hình.. Bạn cũ cậu-Ash gọi đến với một giọng điệu cợt nhả.
"Ash.. Cậu còn dám gọi cho tôi sao Ash?"
"Haizz, bé à đừng thế chứ, hai chúng ta cũng chẳng xa lạ nhau mà, sao phải nói chuyện như người dưng nước lã thế nhờ, hửm bé FotFot?"
"Câm mồm, đừng gọi tôi với cái tên như thế, kinh tởm"
Sau đó cậu không chờ người kia nói thêm câu nào nữa mà cúp máy, chặn luôn số điện thoại. Cậu không muốn gặp lại tên đó, cả đời cũng không. Hắn ta là người khiến cậu phải đau đớn từng ngày khi còn đi học.
Năm cậu học lớp 11, cậu và hắn ta-Ash chơi rất thân, cả hai coi nhau như là một thành viên trong gia đình không thể bỏ mặt nhau. Lúc ấy, trong lòng cậu vẫn luôn in hình bóng của Gemini, cậu vẫn luôn chờ người cậu gặp lúc 6tuổi. Một người con trai xinh đẹp, cao ráo, nhưng hơi lạnh lùng ấy đã khiến cậu rung động.
Bởi vì lòng cậu đã có người khác, không thể chứa thêm ai nên cậu đã từ chối lời tỏ tình của mấy cô em học sinh, lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn cũng có. Vì cậu biết, cậu không thể yêu ai ngoài người trong lòng mình.
Càng lúc cậu càng từ chối nhiều em gái khác, nên cậu hay bị đồn là một thằng gay, có tình cảm với con trai. Họ bắt đầu cười cợt giới tính của cậu. Lúc đó chỉ có Ash là chịu chơi với cậu, đứng ra bảo vệ cậu trước những ngôn từ mất kiểm soát ngoài kia.
Nhưng đời không như mơ, Ash hắn ta đã phải lòng cậu. Hắn luôn có ý định sẽ cua được cậu, vì hắn cũng nghĩ cậu có tình cảm với hắn nên mới có những cử chỉ thân mật quá mức bạn bè như thế. Nên hắn không ngần ngại mà tỏ tình cậu trước sân trường, nơi học sinh đi qua đi lại rất nhiều.
"Fourth... Tớ.. Tớ thích cậu, cậu đồng-"
"Không Ash.. Tớ xin lỗi, tớ có người tớ thích rồi Ash.. "
Tim hắn ta như tan vỡ thành nhiều mãnh, hắn không nghĩ có ngày hắn sẽ bị từ chối một cách thê thảm như vậy.
"Không phải cậu luôn thích mình sao Fourth? Không phải cậu chỉ có mình sao Fourth.. Cậu trả lời mình đi chứ.."
Hắn đẩy nhẹ vai cậu ra đằng sau, cậu thì chẳng dám đối diện với sự thật phủ phàng này. Cậu chưa nghĩ sẽ xem hắn là người yêu, cậu chỉ đơn thuần xem hắn là bạn thôi mà?
"Nè Ash.. Cậu đừng như thế, họ đang nhìn chúng ta kìa Ash à.."
Giờ hắn mới để ý, trên hành lang trường có rất nhiều học sinh đang nhìn hai người họ. Nếu hắn đã không có được cậu, thì đừng ai có được cậu cả.
"Haha, cậu nghĩ tôi thích cậu thật à hahah, tởm quá đi mất"
Hắn ta thay đổi một trăm sáu mươi độ, cậu lúc này mới ngạc nhiên ngước nhìn lên hắn.. Thì ra, nãy giờ cậu là trò đùa của hắn thôi à, thì ra bấy lâu nay hắn chỉ xem cậu là con cờ trong tay hắn thôi sao?
"Khoan đã.. Ash ý-ý cậu là sao chứ?"
"Thằng nhãi ranh này, bớt bớt lại đi"
Từ đâu đằng sau lưng cậu vang lên tiếng nói, cậu quay qua thì thấy đó là một tên hay đi theo Ash, hỗ trợ cho hắn mọi lúc mọi nơi.
"Phù, dơ cả tay tao rồi"
"Tao bảo rồi, mày đâu cần hạ bản thân mày xuống để làm điều này cơ chứ?"
"Eo ơi, nhưng tao muốn biết xem bạn Fourth Nattawat Jirochtikul đây sẽ ra sao nếu một người con trai đi tỏ tình bạn ấy í mà. Phải không FotFot của tớ?"
Hắn khôm lưng xuống, kề mặt hắn kế mặt cậu với điệu cười giỡn cợt.
"Xin lỗi FotFot của tớ nhiều nhé, tớ lỡ làm thế rồi.. Không biết.. Hừm bạn FotFot có giận tớ không ấy nhể?"
Giận sao? Sao cậu giám giận tên trùm trường này được chứ.. Sao giám giận con hiệu trưởng chứ. Chỉ giám trách bản thân cậu quá ngu ngốc để cho một người con trai cậu xem là bạn này lừa dối mình sau bao nhiêu năm qua. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với cậu.
"T-tớ không giận đâu.."
"Uầy, nay bạn FotFot hiểu chuyện thế, không..giận thật à?"
"Thật.. Tớ nói thật, không giận đâu"
Sau cuộc nói chuyện dưới sân trường ấy, ai cũng bàn tán về vấn đề đó. Có người nói, Ash làm thế cũng đáng, nhưng cũng có người nói Ash làm thế chẳng đúng chút nào. Nhưng có lẽ phía đông điều là câu"Ash làm thế đúng lắm á nha"
Họ đăng nhiều tin đồn hơn về cậu, cậu không dám về nhà cũng chẳng dám đi học. Chỉ có thể nghe theo lời Ash để sống yên ổn qua những ngày tháng tồi tệ trong ngôi trường kinh tởm này.
Nhưng hắn ta vẫn chưa tha cho cậu, hắn vẫn luôn âm thầm kêu người đăng nhiều bài viết hơn về cậu.
Còn có một tin khiến cậu chẳng biết phải làm sao, đại loại là như này.
Cậu Fourth Nattawat Jirochtikul ỷ mình là con nhà giàu, quen anh Ash xong lên mặt với tụi này. Còn lại phủ anh ấy xong chia tay, đúng là một thằng chẳng biết điều mà.
Cậu đọc tin đó xong như chết chân tại chỗ "chia tay?" cậu và hắn ta đã quen đâu mà chia tay.. Chẳng phải lần tỏ tình dưới sân trường đó là lần đầu tiên hắn tỏ tình cậu sao? Tại sao lại là câu "chia tay" chứ..
Do tính tò mò của bản thân đã khiến cậu lướt xuống dưới bài đăng mà đọc bình luận.
:"chao ôi, cậu ta mà cũng có mặt mũi nữa hả? Cậu ta là cái loại chẳng nên nết.."
:"nào không nói anh khối trên như vậy, lỡ anh đó kêu người đánh mày thì sao haha"
"Tao chẳng sợ, cậu ta muốn thì đánh đi cái đồ kinh tởm"
Fourth không biết người đời nhìn cậu thành một con người như nào nữa. Họ không thấy hối hận khi thốt ra những lời đó lên cậu bé cũng đang tập lớn như cậu hả? Họ không nhìn lại xem bản thân mình như nào hay đã xem câu chuyện của người khác ra sao sao? Chẳng ai để tâm lời cậu giải thích, vậy mà đã đăng lên những thông tin như thế.
Tim cậu cũng chẳng phải làm bằng sỏi hay đá mà không biết buồn. Cậu cũng chỉ là một con người làm từ xương từ da như họ thôi.
Có cần phải đối xử như thế không?
----------------------------------------------------------
Viết mà cứ chạnh lòng, không muốn ngược FotFot luôn í😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip