26
Có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể quên được, năm tháng ấy cậu phải sống trong mớ hỗn độn mà chính cậu cũng chẳng nghĩ ra được nó sẽ đến với mình.
Có những hôm cậu phải thức đến sáng để suy nghĩ xem những lời họ nói thật sự đúng hay không. Cậu là một người suy nghĩ rất nhiều, hầu như chỉ cần một lời nói vu vơ hay lời giễu cợt thôi cũng có thể khiến cậu không thể day dứt ra khỏi nó được.
Ai sẽ thương lấy cậu lúc đó?
Chỉ có cậu mới có thể ôm mình vào lòng và an ủi đứa trẻ đã vỡ tan thành từng mảnh và nói "không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Tự an ủi chính mình là điều cậu không thể bỏ được.
Có những người muốn xen vào cuộc sống của cậu, nhưng họ nghe được câu chuyện của cậu, nghe được những lời bàn tán từ phía ngoài mà bắt đầu xa lánh cậu đi.
Liệu ông trời có thấy thương cho số phận bi thảm của cậu không?
---
Tháng mười hai, tháng cuối của năm. Đã năm tháng kể từ ngày cậu và hắn chấm dứt mối quan hệ đó.
Cậu thì đang sống cuộc sống tưởng chừng như đã bình thường, nhưng không, cậu vẫn không dứt ra được khỏi cái bóng mất em gái.
Còn Gemini, hắn ta bắt đầu dính vào rượu bia và thuốc lá ngày càng nhiều. Công việc thì giao lại cho Pond xử lý. Mỗi ngày chỉ nhốt mình vào trong phòng tự dằn vặt bản thân mình, không ăn uống hay gặp ai.
Cơ thể, dáng vóc bây giờ của hắn chẳng khác nào những kẻ nghiện thuốc phiện. Nhìn vào chẳng ai biết được đây là vị chủ tịch của công ty đứng hàng đầu Thái Lan.
"Mở cửa ra coi thằng này"
"Em không khóa cửa"
Pond từ công ty về, nhà chỉ có tiếng của những người giúp việc cười đùa với nhau. Không có một tiếng la trách của chủ nhân căn nhà nữa.
"Trời ạ, Gem ơi là Gem, công ty hiện giờ đang bị tổn thất rất nhiều. Mày mà không ra tay chắc công ty phá sản mất thôi"
Pond than phiền với Gemini về kinh tế chính trị của công ty trong những ngày vừa qua. Những công ty nhỏ muốn hợp tác với công ty hắn để phát triển mà bây giờ họ đang ngày càng giảm đi. Ai cũng cho rằng công ty của hắn không có hắn thì làm sao mà làm ăn được? Chẳng ai chịu ký hợp đồng nữa.
Cổ phiếu giảm đến mức báo động nhưng hắn chẳng mảy may nghĩ đến, Pond giờ cũng bó tay, không biết phải làm sao. Chỉ còn cách khuyên nhủ hắn thôi.
"Ha.. Không có Fourth, em cũng chẳng muốn làm gì cả."
"Cái đồ tồi nhà mày, mày vừa hại chính mình vừa hại luôn cả tao rồi đây nè. Tính về đây chơi thôi ai dè từ bữa về tới giờ đã đi được nơi đâu, toàn ở công ty của mày thôi"
Im lặng.
Sự im lặng này khiến Pond muốn lên máu và đấm cho thằng em mình tỉnh táo lại. Vì tình mà quên luôn chuyện làm ăn.
Pond bây giờ chỉ muốn chửi hắn một câu thôi "ngu quá ngu". Anh đã hết lòng khuyên hắn biết bao nhiêu là lời và thời gian vậy mà hắn chẳng để một câu nào trong đầu, cứ hành hạ bản thân mình vậy liệu có tốt?
"Được rồi, tao không nói với mày nữa, tao đi xả stress đây"
"Ùm.. "
Anh giận đùng đùng bỏ đi. Trên đường đi ra quán cà phê thì gặp Dunk và Fourth bước từ siêu thị ra. Cả hai đang vui vẻ băng qua đường thì bỗng có chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh.
Gầm.
"FOURTH"
----------------------------------------------------------
Comback sau Tết ((=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip