27
"Được rồi, tao không nói với mày nữa, tao đi xả stress đây"
"Ùm.. "
Anh giận đùng đùng bỏ đi. Trên đường đi ra quán cà phê thì gặp Dunk và Fourth bước từ siêu thị ra. Cả hai đang vui vẻ băng qua đường thì bỗng có chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh.
Gầm.
"FOURTH"
______________________________________
Chiếc xe lớn lao vào cậu rất nhanh, cậu chẳng kịp né mà bị đâm phải văng ra xa.
Người dân xung quanh nghe tiếng gầm lớn thì bu vào xem rất đông. Máu từ trên đầu chảy xuống không ngớt, Dunk và Pond thì hoảng loạn không biết làm thế nào, tay Dunk run lên từng hồi.
Pond biết cậu khi Gemini đưa hình cho anh coi. Lúc ấy cũng vừa lúc anh đang ở trên công ty, muốn thăm hỏi tí về cậu em vợ tương lai, vừa hay anh nhìn xuống tầng dưới, ở ngoài đường là Joong và Dunk có cả Fourth. Lúc đầu anh không biết người đó là cậu đâu, sau đó anh mới xem lại tấm hình trên màng hình điện thoại, quả thật rất đẹp, nhưng không đẹp bằng ghệ anh!
Chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ, cũng chưa từng nhìn rõ mặt nhau nhưng cớ sao lại gặp nhau với tình cảnh trớ trêu như vậy?
Anh hoảng loạn mà gọi cho Gemini.
Cuộc gọi thứ nhất hiện lên thuê bao.
Cuộc gọi thứ hai cũng như vậy.
Cho đến cuộc gọi thứ ba, thứ tư Gemini mới bắt máy. Anh bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Hắn nghe đến câu Fourth được cấp cứu chở đi rồi thì làm rớt điện thoại từ trên tay xuống. Tay chân loạn xạ mà chạy xuống bãi đỗ xe của mình.
Đến trước quán caffe Finest, điều hắn thấy đầu tiên là vũng máu vừa mới khô cách đây không lâu. Người dân bên đường vẫn chưa đi bớt, trong số đó anh nhìn thấy Joong đang ôm Dunk vào lòng mà vỗ về, an ủi.
"Không sao đâu mà Dunk, đừng khóc nữa. Thằng bé chắc chắn sẽ ổn mà"
"Hức.. Không không đâu Joong ơi ức.. Hức tại em mà em ấy mới như vậy, hức nếu em không dắt em ấy đi mua đồ thì chắc em ấy sẽ không thành ra như vậy đâu"
"Thôi nào bé"
Hắn loạng choạng đi lại chỗ Dunk rồi hỏi:
"Ức.. Dunk ơi.. F-Fot em ấy?"
Dunk nghe ai kêu thì quay lại, vừa quay qua không kiềm được cảm xúc mà vỡ òa hơn trước.
"Oaaa.. FotFot em ấy bị xe đụng chảy máu.. Chảy máu nhiều lắm hức.. Xin lỗi Gemini.. Oa"
Gemini không thèm trả lời Dunk nữa mà chạy nhanh đến bệnh viện của bạn hắn, đây là bệnh viện lớn ở đây, và chiếc xe hồi nãy cũng là chiếc xe của bệnh viện bạn hắn. Hắn phải đi xem tình hình của cậu, nếu cậu có mệnh hệ gì chắc hắn chết mất thôi.
--
"Ủa Gemini, đâu đây, người nhà nằm đây hả?"
"Wister vừa nãy có một vụ tai nạn trước quán caffe Finest, b-bệnh nhân là người tớ thương.. "
Hắn vừa nói xong đã khụy xuống một cách thê thảm. Wister bạn của hắn nghe thế thì không khỏi bất ngờ. Cậu chơi với hắn đã mấy năm trời, chưa nghe hắn nói từ 'thương' với ai bao giờ cả, toàn quen qua đường là nhiều. Chân dài, da trắng, eo thon, trai bao hay những thiếu niên còn trong trẻo hắn cũng từng nếm thử.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe bắn bảo thương ai mà còn thê thảm đến thế.
"Bệnh nhân hiện đang được đưa vào phòng cấp cứu, tớ đang định gọi cho người nhà bệnh nhân, nhưng chưa điện đã có cậu đến rồi. Ký vào giấy để bệnh nhân được chuyển đến phòng đặc biệt để cấp cứu khẩn cấp nhé!"
Đã hơn năm tiếng trôi qua, Fourth của hắn vẫn chưa được đưa ra, chỉ có y tá và bác sĩ chạy ra chạy vào mà trên tay còn dính nhiều máu nữa.
"Nhanh, nhanh lên, bệnh nhân mất máu quá rồi! Máu khẩn cấp đâu rồi, truyền vô nhanh lên"
Gemini đang tự trách chính mình vì không lo cho Fourth được thì nghe bác sĩ nói, hắn không chần chừ mà dơ tay lên bảo với bác sĩ hãy lấy máu mình, máu hắn và cậu giống nhau nên có thể cứu được.
Khoảng ba tiếng sau thì cậu cũng được đưa ra, đầu cậu được băng ngang đầu, tay thì bị gãy một ngón, chân thì hên, chỉ bị chấn thương nhẹ.
"Hiện tại bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức, người nhà làm thủ tục để chuyển sang phòng vip nhé!"
"Tôi đã làm thủ tục xong rồi, t-tôi muốn được vô phòng cùng em ấy"
"Thưa anh, anh không vào được, sau khi anh truyền máu cho bệnh nhân, sức khỏe anh đang yếu lắm ạ. Không tịnh dưỡng thì e là anh sẽ ngất hoặc nặng hơn là bị thêm bệnh về máu, gan hoặc phổi ạ"
Một bác sĩ đẩy giường cậu lên tiếng nói về tình hình của hắn bây giờ. Hắn cơ thể rất yếu cộng thêm việc hiến máu nên cơ thể càng thêm yếu, nhưng hắn một mực từ chối lời bác sĩ.
"Không sao, tôi không sao, tính mạng em ấy là quan trọng nhất, tôi muốn được chăm em ấy"
"Nhưng mà.. "
"Tôi bảo không sao đâu mà"
Bác sĩ cũng không nhanh không chậm mà đưa cậu vào phòng hồi sức.
"Có gì cứ nhấn chuông ạ, chúng tôi sẽ đến"
"Được, cảm ơn bác sĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip