2.
Sau khi được Gemini chấp nhận thoả thuận, ông Khrom lê bước về nhà, trong đầu không khỏi dấy lên những suy nghĩ gian ác.
Vừa về tới nhà, Khrom đi thẳng vào trong nhà, đứng trước một căn phòng thì ông ta đứng lại, ông ta lấy ra trong túi quần một chùm chìa khoá, tìm chìa khoá mở cửa căn phòng.
Khi chìa khoá đã vặn đúng, cánh cửa mở ra. Bên trong phòng, một thân người nhỏ nhắn đang ngồi co ro trong góc phòng, trên người là chi chít các vết thương từ mới đến cũ, trên cổ tay cũng có những vết hằn do dây thừng siết để lại.
Khi cánh cửa phòng bật mở, cậu lại càng thêm sợ hãi, không ngừng run rẩy nhìn về phía người đàn ông kia với đôi mắt ập nước.
Cậu bé ấy tên là Fourth, năm nay cậu đã 18 tuổi, nhưng đầu óc của cậu chỉ dừng lại ở năm 8 tuổi.
Lý do cậu bị như vậy? Bởi vì người đàn ông tên Khrom, bố của cậu, ông ta đã bạo hành cậu từ nhỏ đến lớn, đây cũng là lý do mẹ cậu không chịu được nên đã rời đi, chỉ còn lại cậu, chịu đựng những năm tháng không khác gì địa ngục.
Hằng ngày cậu ăn uống bữa được bữa không, vì ông ta cờ bạc, hôm nào thua thì vừa bị đói vừa bị ăn một trận đòn nát mình, nên cậu càng ngày càng gầy, thêm nước da trắng của cậu càng làm cho cậu thêm xanh xao.
Đến một ngày, khi ông ta đi về từ một sòng bạc, đi vào trong nhà thì cậu đang ngồi giữa nhà, ăn những thức ăn còn sót lại từ tuần trước vì quá đói, cậu nhìn lên sắc mặt của ông ta, cậu biết, hôm nay ông ta lại thua rồi.
Ông ta cầm ngay cây chổi để sát góc nhà, thẳng tay vụt mạnh vào người, chân, tay và đầu của cậu, cậu đau đớn van xin như mọi lần.
- Hức.. bố ơi, đừng... đừng đánh nữa... con.. đau lắm.. hức.
Ông ta dường như không nghe, tay liên tục vụt xuống, miệng thì không ngừng chửi rủa.
- Thằng chó vô dụng. Sao mày không đi kiếm tiền cho tao, thằng chó đẻ, mày vô dụng y như con mẹ mày, sao mày không đi theo mẹ mày cho rồi đi, loại ăn bám vô dụng.
Ông ta miệng vừa rủa cậu tay thì không ngừng vung cây chổi xuống người cậu khiến cậu đau điếng, càng đánh ông ta càng hăng, đến mức cây chổi đã gãy nhưng ông ta vẫn không ta cho cậu.
Bên cạnh chiếc bàn tivi là một bình bông, lúc trước mẹ cậu rất thích chiếc bình đó, cậu cũng luôn lau chùi sạch sẽ cho chiếc bình, cẩn thận không để cho chiếc bình vỡ.
Mắt đảo đến bình bông, ông ta liền vứt cây chổi sang một bên, vơ ngay lấy bình bông đó đập thẳng vào đầu cậu.
Cậu mơ màng, chao đảo ở dưới nền nhà, chỉ thấy máu trên đầu cậu chảy xuống dính hết vào mặt cậu. Cậu gục xuống, mắt bỗng trở nên đen lại, rồi sau đó cậu ngất đi.
Ông ta bấy giờ mới hoàn hồn, nhìn thấy cậu ở dưới đất, trên đầu máu vẫn không ngừng tuôn ra như suối, ông ta vội vàng vác cậu chạy đến bệnh viện, không phải vì muốn cứu cậu, mà là vì sợ nếu cậu chết, ông ta sẽ phải đi tù.
Sau khi Fourth được cứu chữa, bác sĩ đi ra nói với ông Khrom.
- Vết thương của cậu bé quá nặng, cậu bé bị rách da đầu, não bị chấn động mạnh, bây giờ trí tuệ của cậu bé chỉ dừng ở năm 8 tuổi, anh hãy chăm sóc cho cậu bé, không chừng có một ngày cậu bé sẽ nhớ lại.
- Ồ, cảm ơn bác sĩ.
Ông ta cảm ơn bác sĩ rồi đi lại trước cửa phòng bệnh của cậu, nhếch mép rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip