Chương 14: Muay Thái.

Gemini quay lại gặp cô bán rau sau khi tắt điện thoại, anh hỏi thêm:
"Cô có biết chiếc xe đó màu gì hay biển số xe là gì không?"

"Xe bốn chỗ màu xám, biển số xe thì tôi không nhớ rõ, nhớ là có số 5 và 6 thôi."

Gemini gật đầu cảm ơn rồi biếu cho cô ít tiền sau đó quay đi, anh phải cho người hack vào camera an ninh toàn thành phố, tìm cho ra bằng được chiếc xe đó.

Fourth bên này bị ép lên xe, em hoang mang nhìn hai tên to con ngồi hai bên, mặt nghiêm túc không nhúc nhích, Fourth cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, trong đầu hiện lên vô vàn biện pháp phòng thân.

Em bị đưa tới một nơi khá hoang vắng, xung quanh bao phủ bởi cây cối, um tùm và âm u đến lạ.

"Ở đây là đâu? Mấy người là ai?"

Mãi thì em mới thốt ra được một câu hỏi nhưng những người đó chỉ nhìn em mà không trả lời gì cả.

Chúng đẩy em vào trong căn nhà với thiết kế khá cũ kĩ, một căn nhà cổ xưa nhưng không được tu sửa, có thể gọi là nhà hoang.

Một người đàn ông ngồi trên ghế với bộ phục trang phong cách Châu Âu, trên tay đong đưa ly rượu đỏ đắt tiền.

"Tharn?"

Fourth nheo mày lên tiếng khi thấy bóng lưng mập mờ sau ghế.

"Nanie? Cô cũng ở đây?"

Em lại được phen ngỡ ngàng khi ánh mắt đảo đến Nanie, cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Tharn, quả thật là Nanie cũng gọi là có nhan sắc, sang chảnh và quý phái, nét đẹp của một tiểu thư giàu có. Còn Tharn, hắn ta tuy lớn hơn Gemini chỉ hai tuổi nhưng trông diện mạo khá trưởng thành, có thể xem là già trước tuổi.

Hai con người mưu mô, độc đoán kết hợp lại để làm gì? Họ định giết em sao?

Fourth bị trói tay lại, chúng đẩy em ngồi xuống ghế, Tharn đứng dậy đi đến trước mặt em, dùng những ngón tay nâng cằm em lên, đảo mắt từ trán đến môi.

"Càng nhìn càng xinh đẹp, càng làm tôi muốn chiếm lấy em để cho riêng mình."

"Tôi chỉ là một người làm thấp kém mà thôi."

"Tôi chính là thích những người như thế."

Nanie cũng không kiên nhẫn mà giục Tharn mau làm cho xong việc.

"Anh mau nhanh đi, Gemini sẽ tìm ra đấy."

"Thì sao? Chẳng phải đã thống nhất là tôi lấy Fourth còn cô lấy Gemini à? Đằng nào thì tôi cũng sẽ chuốc thuốc mê em ấy, đưa em ấy theo tôi ra nước ngoài."

Fourth mở to mắt nhìn Tharn, em không muốn phải đến đó với một người em không thích, em muốn chống cự nhưng dây trói ở tay siết quá chặt, lại bị hai bàn tay to lớn ghì xuống ghế.

"Anh không được làm thế! Tôi không muốn theo anh ra nước ngoài."

"Thôi nào, rồi em sẽ thích nước Pháp nguy nga thôi."

"Nước Pháp tất nhiên sẽ đẹp nhưng tôi không muốn đi cùng anh."

"Em không có quyền được từ chối đâu."

Tharn hất cằm về phía mấy người kia ra hiệu, chúng hiểu ý liền bắt đầu dùng thuốc mê khống chế em, Fourth lách mặt qua một bên cố gắng không để thuốc mê làm mình ngất đi, bọn chúng mạnh bạo ghì mặt em lại, Fourth lúc này dùng hết sức mình đá vào mấy người đấy.

Em đứng dậy, dây trói ở tay vẫn còn, may là chúng nghĩ em yếu đuối nên không trói cả chân em.

"Em dám chống cự?"

"Tôi chính là thích chống cự, đặc biệt là chống cự với anh."

"Em sẽ không thắng nổi đâu."

"Ở đây có camera không?"

"Sao lại hỏi vậy? Nơi này tất nhiên sẽ không."

Fourth hít một hơi rồi xoay người đá vào tên đứng bên cạnh, đôi chân linh hoạt hệt như lập trình từ trước, em tung chân đánh trả, tuyệt nhiên là em có thể đánh thắng được, em đã từng học qua Muay Thái, chắc chắn là thế.

Nhìn vệ sĩ ôm bụng nằm dưới sàn, Tharn và Nanie ngạc nhiên mở to mắt, em sao có thể làm được như thế?

"Cậu?". Nanie cứng họng chỉ thốt ra được một tiếng.

"Lần trước cô cho người đánh tôi nhưng tôi không đánh trả vì ở đó có camera, tôi cứ để cho bản thân bị đánh, chịu đau một chút nhưng có vẻ chiếm được lòng của thiếu gia Gemini hơn, nhỉ?"

Fourth nhướng mày nhìn Nanie đơ người trước mặt, em bật cười thành tiếng khi thấy biểu cảm bị xoay như chong chóng của Nanie, Tharn cũng không ngờ em lại có bộ mặt này sau mình, vẻ ngoài đáng yêu đã sớm che đi tính cách này của em.

"Xin lỗi vì đã để các người bây giờ mới biết đến mặt này của tôi, tôi thì sống chợ búa từ nhỏ, phải có chút võ phòng thân mới bảo vệ được bản thân chứ, phải không? Tôi chỉ vờ yếu đuối để hi vọng được sống bình an, không ngờ điều này lại khiến các người làm tới như thế."

Gemini bên này đã dò tìm được chiếc xe bắt Fourth đi, anh lái xe chạy đến, suốt chặng đường không giây nào là anh ngừng lo lắng.

Chiếc xe dừng lại tại căn nhà cỗ cũ kĩ, Gemini cùng hai anh trai đi vào trong, đánh ngất vệ sĩ canh gác chỉ với vài đòn, anh đạp cửa xông vào thì thấy cảnh vệ sĩ nằm la liệt dưới sàn, Fourth bị trói tay, Tharn và Nanie thì như xịt keo tại chỗ.

Phuwin tức lắm, cậu lao tới đấm cho Tharn một cái làm hắn ngã nhào, Pond không kịp cản, Gemini cũng ôm trán bất lực.

Chắc là cay cú lắm rồi.

Anh mặc kệ, liếc mắt nhìn Nanie đầy bực tức rồi đi đến trước mặt Fourth, lúc này thuốc mê mới từ từ ngấm, em ngất đi, Gemini vội đưa tay đỡ lấy.

Nhìn cậu trai nhỏ trong vòng tay, đầu anh lại nhảy ra vô vàn diễn biến, anh sợ chúng đã làm hại em hay làm tâm lý em ám ảnh đến ngất xĩu.

Gemini cởi dây trói, bế Fourth lên, lướt ngang sang Nanie bằng ánh mắt lạnh nhạt.

"Tôi không ngờ cô và hắn ta dám thông đồng hại Fourth. Từ nay đừng mong tôi xem cô là bạn như trước nữa, chào!"

Pond cản được Phuwin cũng thở phào một hơi, người lo lắng nhất lại không đánh mà người đi cùng lại đánh không kịp trở tay, Pond vác luôn em người yêu máu chiến ra xe, vừa vuốt lưng vừa an ủi để Phuwin hạ hỏa.

"Không sao đâu, em đánh nó làm tay em đau hơn thôi."

"Nhưng nó dám làm thế, biết ngay nó sẽ có ý định chiếm Fourth làm của riêng mà."

"Rồi, rồi! Fourth được đưa ra rồi đấy, không sao đâu."

Gemini chỉ im lặng nhìn Fourth tựa vào vai mình rồi nhìn xuống cổ tay đỏ lên vì bị trói, trái tim như chậm đi một nhịp, anh không biết cảm xúc này là gì, có thể gọi là lo lắng hay cảm giác sợ mất đi thứ gì đó, lẫn lộn khó tả. Nhìn vào ánh mắt cũng không thốt lên được tâm trạng hiện giờ của Gemini.

Anh im lặng nhìn Fourth không rời, cứ thế về đến nhà.

  .....................

Gemini mà biết ẻm chiến vậy chắc ảnh sốc lắm=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip