Chương 27: Cánh đồng hoa.

Gemini hôm nay lại bày trò mới, ngày trước đã đưa Fourth đi bắn pháo hoa, nay Gemini muốn làm một thứ gì đó mới mẻ hơn với em.

Thế là cả ngày hôm ấy anh mất tăm mất tích chả thấy mặt mũi đâu làm Fourth vừa giận vừa lo lắng, mãi đến khi mặt trời lặn đi mới thấy anh về, lúc này đã gần bảy giờ tối.

Fourth giận dỗi lắm, từ sáng đến giờ không chịu về nhà, nhờ quản gia gọi điện cũng chỉ nhận lại tiếng tít tít. Em nhìn anh, giở giọng trách mắng:
"Anh đi đâu? Sao giờ mới về?"

"Sao thế? Lo cho tôi hả?"

"Lo chứ sao không? Cả ngày nay không màng đến điện thoại, không thèm gọi lấy một cuộc thông báo, tôi sợ anh xảy ra chuyện gì không hay đấy."

Gemini biết bản thân có lỗi, nhìn em đầy ân hận:
"Xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ gọi điện cho cậu."

"Còn có lần sau?"

"À! Sẽ không có lần sau."

Fourth lúc này mới hạ hỏa đi phần nào, em vừa định quay lại làm việc thì Gemini đã níu lấy cổ tay em, nhìn em với ánh mắt sáng ngời.

"Đi với tôi đến chỗ này!"

"Lại đi đâu?"

"Đi đi rồi cậu sẽ biết."

Chưa kịp để Fourth đáp lời, Gemini đã kéo em ra xe, chưa kịp để Fourth định thần, Gemini đã phóng xe đi.

Fourth ngơ ngác toàn tập, mọi chuyện đến quá nhanh làm em không kịp đón lấy.

Gemini mặc cho em chưa hiểu chuyện gì, anh lái xe thẳng một mạch đến địa điểm đã chuẩn bị sẵn.

Fourth bước xuống xe, đập vào mắt em là cảnh tượng vô cùng lãng mạn, một cánh đồng hoa với vô vàn những loại hoa nhiều màu sắc, mùi hương hoa tỏa ra nhè nhẹ rồi từ từ lướt ngang qua mũi, hương thơm đọng lại thật xao xuyến.

Ánh trăng sáng bừng cả một cánh đồng, từng bông hoa đều hiện rõ trong mắt em, một quan cảnh thật rúng động lòng người.

"Có đẹp không?"

"Đẹp lắm, anh tìm chỗ này hay thế?"

"Cả một ngày của tôi đấy."

"Cả ngày nay anh không ở nhà chỉ vì đi tìm nơi như này thôi á?"

"Phải rồi! Tôi biết cậu thích hoa, vườn nhà tôi không đủ để tạo một cánh đồng như thế này nên tôi mới dành một ngày để tìm kiếm nó."

"Cảm ơn anh! Tôi thích lắm."

Fourth không kiềm được sự vui sướng, em nhảy bổ vào lòng anh rồi lao đến đồng hoa muôn vàn màu sắc ấy, hành động vô thức đó làm trái tim Gemini như chậm đi một nhịp, anh lấy lại bình tĩnh, theo Fourth len vào đồng hoa.

Dưới ánh nguyệt sáng rọi, Fourth xinh đẹp tựa như những cành hoa tươi thắm, em đẹp đến mức cả vầng trăng cũng thiên vị mà chiếu sáng theo từng bước chân của em, em đi đến đâu ánh trăng sẽ theo đến đấy, trông em bây giờ như một ngôi sao sáng, một ngôi sao giữa cánh đồng hoa vô vàn vẻ đẹp.

Gemini say đắm đến ngơ người, ánh mắt anh nhìn Fourth nô đùa với những bông hoa trông thật dịu dàng, dường như cả thảy sự cưng chiều trên thế giới này đều gói gọn trong ánh mắt ấy.

Hoa lớn rồi hoa nhỏ xen kẽ nhau tạo nên từng tầng màu sắc, dù cho có một màn đêm phủ lấy cũng không làm lu mờ đi sự xinh đẹp ấy. Nhưng thứ Gemini để ý không phải là hoa mà là nụ cười ngọt ngào lấp ló sau những cánh hoa tươi thắm, mờ mờ ảo ảo say đắm vô cùng.

Fourth mãi chơi đến mệt cả người, em ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh thẳm hướng ra bờ sông, ánh nguyệt chiếu lên mặt sông tạo nên lớp màng bóng loáng tựa như gương, hôm nay mọi thứ xung quanh thật xinh đẹp.

Cả hoa, cả cỏ, cả sông, cả trăng và cả Fourth.

Ngoài ra đẹp đẽ nhất còn có ánh mắt si tình của Gemini.

Gemini đi đến ngồi cạnh em, mỉm cười nhìn gương mặt vẫn được ánh trăng thiên vị mà không ngừng soi sáng.

"Mệt không? Vừa nãy cậu chạy khắp cánh đồng luôn cơ."

"Mệt nhưng mà vui lắm."

"Cậu thích thì lần sau tôi dẫn ra đây chơi tiếp nha?"

"Được hả? Anh đưa tôi ra đây chơi mỗi cuối tuần được không?"

"Được, chuyện nhỏ thôi. Cậu có thể đến đây bất cứ khi nào cậu muốn."

Gemini sẽ không nói rằng anh đã mua luôn cánh đồng hoa này với số tiền vô cùng đắt đỏ, anh không bao giờ để Fourth biết điều này và nó sẽ mãi mãi được giấu nhẹm trong tâm can của anh.

"Hôm nay vui quá! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

"Không có gì! Chỉ cần cậu vui là tôi vui rồi."

Fourth cười tít cả mắt nhìn anh, hai má hồng hồng nhô lên, Gemini đáp lại em bằng ánh mắt đầy ân tình.

Fourth ngơ người với ánh mắt ấy, khóe môi em cụp xuống mà thay vào đó là sự rung động nhè nhẹ trong trái tim, Gemini cứ nhìn em như thế khiến em cứ đơ cả người ra, dường như ánh nguyệt xinh đẹp cũng không chiếu rọi mỗi mình em, Gemini thật sự tỏa sáng dưới vầng trăng tròn ấy.

Gemini thấy em cũng nhìn vào mắt mình rất lâu, anh không biết vì sao, không biết thứ gì đã thôi thúc mình tiến tới, anh cứ thế từ từ áp mặt vào Fourth, đôi mắt lia đến đôi môi hồng hào kia và rồi một nụ hôn nhẹ đặt lên. Fourth mở to mắt trước hành động của Gemini, ánh trăng cũng ngại ngùng mà tránh đi sau đám mây, lúc này mọi thứ thật tối, thật yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng tim Fourth đập thình thịch.

Em đẩy Gemini ra, cố gắng lảng tránh ánh mắt anh, Gemini biết bản thân vừa làm hành động khiến em ngượng ngùng liền rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý làm như thế. Tôi chỉ là..."

"Không sao, về nhà thôi."

Fourth cắt ngang lời Gemini làm cho anh có chút hụt hẫng, Gemini đứng dậy nhìn bóng lưng Fourth dần tiến ra nơi để xe.

"Fourth!"

Một khoảng không tĩnh lặng, Fourth ngại đến mức không dám mở miệng đáp lại anh, chắc vì thế mà Gemini nghĩ em giận mình nên mới nhanh chân đuổi theo em với tâm thế lo sợ.

"Fourth! Đợi tôi, xin lỗi cậu."

Fourth sớm đã ra đến nơi Gemini để xe, em úp mặt vào cửa xe cố giấu đi gương mặt đỏ ửng của bản thân, một bàn tay có chút âm ấm vỗ nhẹ vai em.

"Fourth à! Giận tôi sao?"

"Gemini, tôi không giận, về thôi."

Em quay mặt nhìn, muốn nói với Gemini là mình không giận anh, ấy thế mà trước mặt em không phải là Gemini, là một người lạ mặt trùm kín mít, người ấy nhìn em bằng ánh mắt vô cùng căm ghét, thẳng tay vươn dao đâm vào ngực trái của em, Fourth mở to mắt nắm lấy cổ tay người đấy, hắn ta không nương tay mà rút dao ra khiến vết thương chảy máu nhiều vô cùng, máu tuôn ướt cả chiếc áo trắng.

Xong việc, hắn bỏ đi. Gemini đuổi theo nhìn thấy Fourth nằm thoi thóp dưới mặt đất lạnh lẽo liền hoảng sợ chạy đến, Fourth đau đớn ôm lấy vết thương bên ngực trái, khó khăn rặn từng chữ.

"G...emini, xin...xin lỗi."

....................

Đợi đi anh em, chút lên chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip