#1

Tôi giật mình tỉnh giấc sau một mớ hỗn độn trong giấc mơ, từng giọt mồ hôi lạnh toát chảy từ trên trán xuống hai bên má, tôi vẫn luôn thắc mắc dù đã bật điều hòa nhưng mỗi khi tôi gặp ác mộng đều bị tình trạng đổi mồ hôi này. Tôi vương tay lau đi chúng, liếc sang bàn làm việc, đồng hồ đã chuyển sang 2 giờ sáng, những ngày dạo gần đây tôi đều gặp ác mộng, những mớ hỗn độn cứ bao quanh lấy tôi suốt một tuần vẫn chưa chịu chấm dứt và nó bắt đầu vây kín trong tâm trí tôi mỗi khi đi ngủ rồi dần trở nên rất quen thuộc khiến tôi phải giật mình dậy vào 1 hay 2 giờ sáng. 

Không chịu nỗi cảm giác ẫm ướt tôi nhanh chóng xuống giường lấy một bộ quần áo khác và thay ngay lập tức, tôi quyết định đi tắm lại một lần nữa dù trời đã khuya, dù có hại khi tắm khuya nhưng tôi vẫn mặc kệ. Mở vòi nước ấm, tôi lâm vào bồn tắm và ngâm mình vào trong bồn nước ấm, tiếng nước chảy bộp bộp rơi vào bồn cảm giác dịu đi không ít, nếu ngâm mãi không bị sao tôi sẽ ngâm cho đến sáng cũng được. 

Gần như một tiếng trôi đi, tôi mới luyến tiếc bước ra, lau khô bản thân tôi mới bắt đầu lên giường và ngủ lại một giấc cho đến sáng. Đồng hồ báo thức reo lên đánh thức tôi dậy, tôi biết là tôi có thể tắt nó đi và ngủ tiếp ngay sau đó nhưng tôi tính không bằng ba tôi tính, ông ấy gõ cửa phòng tôi đánh thức tôi dậy, ba tôi chính là như vậy mỗi buổi sáng ba đều kêu tôi dù cho tôi có bảo ông ấy rất nhiều lần là "con có cài báo thức" nhưng ông ấy cứ mặc kệ mà đến gõ cửa phòng tôi.

- Fourth dậy đi học!! Fourth!! Fourthhh...Nattawat...

Tiếng gõ cửa cốc cốc hòa giọng ba tôi khiến tôi phải cựa quậy một lúc rồi đứng thẳng dậy.

- Con đây, con nghe rồi ba.

Nghe giọng tôi vang ra từ bên trong ba tôi mới dừng lại rồi đi xuống nhà, chết tôi mất thôi, mới ngủ được một chút phải dậy đi học, ngày qua ngày quầng thâm mắt ngày càng lộ rõ trên gương mặt tôi như đôi mắt con gấu trúc vậy tôi nhìn mình trong gương rồi thầm nghĩ còn đâu gương mặt đẹp trai ngày nào. Vệ sinh cá nhân, tôi lật đật đi xuống nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn, ba đang thưởng thức một tách cà phê thơm mùi cà phê nhâm nhi đọc báo, mẹ bưng cho tôi một cái bánh mì kẹp thịt bảo tôi ăn nhanh rồi đi học. Gia đình tôi hạnh phúc vậy đấy, ba mẹ tôi lúc nào cũng quan tâm tôi cả, người tôi uể oải do ngủ chưa đủ giấc nếu hôm nay không phải ngày đầu tiên đến trường thì tôi đã nghỉ phắn đi cho xong.

- Con ăn xong rồi ạ.

Ba tôi bỏ tờ báo đang đọc xuống, cầm điện thoại lướt qua lướt lại rồi ông ấy gật đầu nhìn sang tôi với đôi mắt rất nghiêm túc.

- Fourth, vào trường mới rồi nhớ học cho đàng hoàng vào không có chơi bời như cấp hai đâu đấy nhé!

Nghe ba nói tôi cũng gật đầu cho qua, bởi ông ấy hiểu rõ tôi hơn ai hết. Cấp hai tôi chính là một học sinh cá biệt, tôi rất quậy phá chẳng đâu vào đâu nhiều lần bị thầy cô nhắc nhở nhưng tôi toàn để ngoài tai, ba mẹ tôi thì quá quen rồi nhưng họ không muốn ép tôi hay gì mà họ chỉ mong tôi sau này nhìn nhận quá khứ mà thay đổi, nhiều lần làm ba mẹ buồn tôi cũng nhận ra dần dần rồi thay đổi, cố gắng học ở cuối cấp và thi đỗ. 

- Thưa ba mẹ, con đi học.

- Đi cẩn thận, nhớ học cho ngoan đấy.

- Vâng!

Tôi cầm lấy hộp sữa mẹ đưa cho tôi, hôn mẹ và ôm ba một cái tôi cười hì hì rồi chạy ra khỏi nhà. Hít thở không khí một chút cũng khá lâu rồi tôi mới đi học trở lại, trường tôi học cách nhà không xa lắm nên tôi cứ đi bộ cho thong thả. Ghim ống hút vào hộp sữa vừa đi vừa hút vừa ngắm cảnh, hai hàng cây bên đường còn đọng vào vài giọt sương sớm những chú chim hót líu lo trên những vòm cây, lo mãi mê ngắm cảnh thì hộp sữa trên tay tôi đã rơi từ lúc nào chẳng hay biết, tôi cảm nhận bên vai phải mình đau nhói một hồi lâu. Theo phản xạ tôi nhìn lại đằng sau, chỉ thấy người nọ mỉm cười rồi chạy mất hút chẳng một câu xin lỗi nào.

- Con mẹ gì vậy?

Tôi chửi thề một câu, xua đi những cái xui xẻo vào buổi sáng sớm tôi nghĩ rằng chưa gì đã thế rồi nên hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ không suôn sẻ. Tôi cúi người nhặt hộp sữa lên rồi quăng nó vào thùng rác, những giọt sữa đổ dưới đường tôi nhìn chúng thật lâu cảm thấy tiếc vô cùng, chưa uống được bao nhiêu giờ thì đổ hết. 

Một lát tôi cũng đã đến trường, trường MSP cũng không gọi là lớn lắm nhưng nghe mọi người bảo nó lớn so với những ngôi trường ở địa phương này và có cơ sở vật chất đầy đủ nên tôi cũng thấy MSP nó cũng lớn lắm. Ban đầu ba muốn tôi đỗ GMM đây là một ngôi trường rất nổi tiếng, rất to, hàng đầu mà ai ai cũng muốn hướng đến, tôi liền từ chối vì tôi vốn dĩ không thể nào thi đỗ được và trường này còn khá xa địa phương tôi ở nên rất bất tiện. Nhưng sau một lúc tìm hiểu thì tôi cũng biết MSP nằm trong GMM, GMM tách một phần ra để xây dựng và đặt trường thành MSP để đào tạo một số môn nằm sâu trong GMM, một cách thần kỳ nào đó tôi đỗ MSP. 

Bước vào trường, tôi vào ngay phòng quản sinh đưa tờ giấy ba tôi đưa và nhờ thầy. Thầy dẫn tôi đến lớp mà ba tôi đã nhờ thầy gửi gắm, nhìn vào lớp tôi gặp cô chủ nhiệm nhìn cô cũng hoạt bát dễ thương, trẻ tuổi ưa nhìn. Cô ngoắc tay kêu tôi vào, gật đầu chào thầy quản rồi bước vào lớp, đứng trên mục giảng tôi cảm nhận được hàng chục ánh nhìn mọi người đổ vào người tôi, có hơi lo lắng một chút vì nhiều người nhìn tôi như vậy.

Tôi nghe một vài bạn nữ bàn tán khen tôi, bảo tôi

- Ôi mày ơi, bạn này đẹp trai thế.

- Eo, trông dễ thương chưa kìa trông trông ngầu quá chừng.

- Người đẹp trai thế này nên ngồi ngay cạnh mình thì đẹp đôi.

Mấy bạn con trai ở lớp nghe mấy bạn nữ khen tôi thì lại liếc nhìn rồi thầm đánh giá.

- Haizz bọn con gái cứ thấy trai đẹp lại trở mình mê trai.

- Yes Yes Yes, tao thấy tao cũng đẹp có thua gì đâu.

- Trông nó cũng bình thường, đừng có mê trai nữa, mê tao đi.

Toàn bộ những lời nói tôi đều bỏ ngoài tai, tôi dù nghe nhưng tôi mặc kệ, ai mà quan tâm. Hồi cấp 2 tôi đi nhận lớp đều như vậy cả những lời khen, lời chê, nhận xét tôi nghe quá rất nhiều nên đã ngán lắm rồi. Ngắm nhìn lớp một hồi, tôi chỉ chú ý đến một bạn học cuối dãy phía ngoài cửa sổ đang gục mặt xuống bàn, trông bạn ấy có vẻ không quan tâm lời bàn tán, tôi nhìn bạn ấy một lúc lâu cũng không thấy bạn ngó nhìn xem bạn mới trông như nào cả, đánh giá bạn tôi cảm thấy mình tìm được chân ái! Ôi quả thật bạn này gu nên tôi sẽ chú ý bạn này.

Cô giáo đập tay lên bàn vài cái, cả lớp đều im lặng trật tự trở lại.

- Cả lớp im lặng hết cho cô nào, trật tự....

Cả lớp im, cô bắt đầu kéo tôi lại gần rồi ngỏ ý muốn tôi giới thiệu bản thân, đứng hình một lúc tôi lấy một hơi dài thở ra một cái, mỉm cười nhìn các bạn.

- Chào mọi người, mình tên là Fourth.

Chỉ vài ba câu như vậy thôi, tôi thốt ra run chết đi được cô nhìn sang tôi cũng hiểu rằng tôi còn e ngại nên đã nói đỡ giúp tôi một vài câu.

- Chắc do bạn hơi lo lắng một chút. Được rồi cả lớp, đây là bạn mới của lớp mình, bạn ấy mới chuyển vào sau lớp chúng ta 2 tuần thôi, các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Chào em đến với lớp, cô là cô Pam có gì giúp đỡ em cứ liên lạc với cô và các bạn ở lớp nhá, các bạn cho bạn một tràng pháo tay nào.

Cả lớp vỗ tay chào đón tôi cũng gật đầu vài cái đáp lại họ. Cô giáo xuống dòm từng bàn xem còn chỗ trống không, tôi nhìn về phía cuối dãy bên ngoài cửa chỉ tay thẳng vào bàn cuối dãy.

- Em ngồi đó được không?

- À là bàn của Gemini sao, được chứ em có thể ngồi.

Tôi cảm ơn cô rồi đi xuống, bạn học ấy cảm thấy hơi ấm lạ ở kế bên liền giật mình nhìn lên, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi. Ánh mắt ta chạm nhau, quả nhiên trông rất đáng yêu, trông rất quen thuộc, cực kì quen thuộc.

- À thì ra là mày, người đụng trúng tao lúc sáng.

Gương mặt thanh tú, điển trai cùng với đôi mắt trông rất be bé, mái tóc đen nhánh, bạn nhìn tôi nheo hai mí mắt, tôi nhìn bạn cực kỳ tức giận, kéo cái ghế ra thật kêu rồi ngồi xuống cạnh bạn.

- Sao ta lại có duyên thế nhỉ, gặp nhau cùng một ngày?

Đưa ánh mắt nhìn bạn, Gemini liếc nhìn tôi một cái rồi gục mặt xuống bàn. Không để bạn nghỉ ngơi, bỗng nhiên máu chọc nghẹo trong người tôi nổi dậy, sóng xô bùm bùm trong lòng, tôi hứng thú nói nhảm linh ta linh tinh ngay bàn, tôi lải nhải rất nhiều kể tùm la tùm lum. 

- Người không xin lỗi người khác là người xấu. Người biết xin lỗi là người tốt, đã đẹp trai xin đừng đóng vai phản diện. Bạn mới đến phải giúp đỡ bạn, bạn hỏi thì phải trả lời.

Nói nhảm một lúc, tôi lại ngân nga vào câu hát.

- Ôi chàng chính là Romeo người đã ném viên đá cuội và phụ thân nói rằng hãy tránh xa Juliet ra, em đã đau đớn khóc than trên bậc cầu thang vang xin chàng đừng rời đi....

Tôi hát, hát mỗi bài một đoạn, cuối cùng bạn cũng vò đầu ngước lên nhìn tôi cau mày, tôi cười khinh đá chân mày sang Gemini nhìn bạn một lần nữa và bắt đầu lải nhải tiếp. Nếu có cây đàn guitar ở đây tôi sẽ phá nát những giấc im lặng của bạn này, bỗng tôi thấy mình độc ác quá! nhưng tôi mặc kệ.

Gemini nhìn tôi một lúc, hình như bạn chẳng quan tâm những câu nói của tôi lắm. Bạn cười nhạt với tôi một cái, rồi làm khẩu hình miệng gì gì đó, rồi quơ quơ hai cái tay khiến tôi không thể bắt kịp được.

[Im lặng đi].

- Gì cơ? không nghe rõ? nhìn không hiểu.

[Im lặng đi, làm ơn]

- Cái gì? 

[Suỵt]

- NÓI TO LÊN GIÙM, QUƠ TAY THẾ AI MÀ BIẾT ĐƯỢC.

Bực tức, tôi hét lên rồi nhìn lại lớp, chục cái ánh mắt nhìn tôi. 

- Ao sao thế Fourth?

Cô Pam nhìn xuống thấy tôi đang đứng dậy, tôi thấy hơi quá nên dần dần bình tĩnh lại một chút cười cười với cô.

- Xin lỗi cô, em không sao ạ!

Cô thở dài bảo tôi ngồi xuống, mặc kệ những ánh mắt của các bạn tôi lại tiếp tục quay sang bạn.

- Cậu bị câm à, nói to lên tôi xem?

Hình như câu nói lúc này của tôi có tính chí mạng hay sao đó mà bạn thay đổi sắc mặt ngay, bạn lấy tập vở ra rồi lơ tôi đi luôn, bạn không quan tâm câu hỏi tôi nữa mà chăm chú nghe những bài giảng trên bảng. Tôi tức muốn chết luôn, từ trước đến giờ chẳng gặp ai như bạn cả sao lại có tên mặt dày như vậy, hỏi mãi không nói, chọc thế chẳng dám tức giận gì, có người như vậy tồn tại trên đời sao...

- Fourth, em có thể đọc cho cô phần này được không?.

Mãi lo nghĩ, cô Pam gọi tôi lúc nào không hay tôi gật gù đứng dậy nhưng không biết đến đâu, tôi kéo nhẹ tay áo của bạn cầu cứu mà bạn cũng không thèm quan tâm kì này chết tôi mất mới ngày đầu đã thế thì sao mà làm học sinh gương mẫu cho ba mẹ vui được.

- Fourth đọc đi em.

Giọng cô Pam ngày càng thôi thúc tôi, tôi không thể đọc được vì tôi không biết cô dạy đến đâu, quả táo tới rồi quả táo thật rồi, chọc người ta chi giờ là lúc báo ứng. Bạn không thèm giúp tôi luôn.

- Fourth, em đọc cho cô dòng 2 trang 6 nhé!

Nghe cô, tôi cũng lật sách ra rồi đọc, giọng tôi có chút bực tức mà đọc to đọc rõ rồi đọc hét lên.

- Fourth đọc chậm và nhẹ nhàng cho cô nào.

Tôi bực muốn chết, hôm nay nếu nói xui nhất từ trước đến giờ thì tôi xin dơ tay khẳng định là rất xui xẻo khi tui gặp cái tên chết tiệt này bên cạnh. Lúc vào lớp tôi thầm đánh giá, phán xét bạn này chắc là gu tôi hợp tình hợp lý nhưng mà giờ nó lạ lắm. Nếu chửi thề không sao, không bị kiểm điểm thì tôi đã chửi 7749 từ đệch trong ngày hôm nay.

Cô Pam dạy xong cũng là giờ ra chơi, tôi ngồi dựa lưng vào thành ghế. Gemini đang đọc sách khiến tôi có một chút hứng thú trêu chọc. Cũng thấy rằng bạn rất thích chăm chú học như những tên mọt sách vậy cũng có thể gọi là học bá cũng nên trông rất ngầu.

- Ê.

Tôi gọi bạn, hình như bạn không để tâm lắm làm tôi cũng nghĩ mình kêu quá nhỏ hay sao?

- Ê....Ê....Ê GEMINI.

Tôi hét với bạn kêu thật to lần này bạn cũng không nghe tôi cũng chịu, tôi lại tiếp tục kêu rồi lại lải nhải bên cạnh không cho bạn đọc, bạn không chú ý đến tôi được vài giây tôi liền giựt phăng cuốn sách của bạn sang một bên. Cuối cùng bạn cũng nhìn.

- Này, tao đang rất lịch sự tại sao tao kêu lại không trả lời.

Bỗng nhiên tôi nhận được ánh mắt đầy sát khí quét qua người tôi, rùng mình một cái tôi có cảm giác người tôi bị ai đó nắm lên. Bạn này hung dữ thế, mới chọc một cái đã nắm cổ áo tôi khiến tôi nảy lên so với mặt đất một tí. 

- Ây da anh trai, anh bình tĩnh chút, em trêu em trêu.

Bạn bỏ tôi xuống, tôi mới thở phào một hơi. Nói sợ thì chắc là nói điêu tôi thề chỉ là không muốn gây sự. Thương ba mẹ tôi mới chăm chỉ học không muốn bị phê bình, muốn là một học sinh gương mẫu thương yêu gia đình, làm một hot boy, một chủ tịch đẹp trai khiến cho mấy em gái mê mẫn nghĩ đến thế tôi có động lực để vươn lên. 

Bạn bỏ tôi xuống, lôi trong cặp mình ra một tờ giấy note màu vàng nhạt, bạn ghi gì trên đó rồi dán lên mặt tôi xong đẩy nhẹ vai tôi mà ra khỏi cửa lớp. Tôi tò mò lấy mảnh giấy xuống mới biết bạn không nói được nhưng tôi vẫn có một chút thắc mắc, tại sao bạn lại có thể học trường này? bạn không đi học ở những nơi dành cho những người khiếm thanh sao, hay là do bạn không muốn nói. Tôi mắt chữ A mồm chữ O hậm hực vò mát mảnh giấy vứt xuống hộp bàn của bạn.

Giấy viết:

"Đừng lãi nhãi nữa, dù cậu có kêu tôi đi nữa thì không có câu trả lời đâu, tôi không thể. Còn nữa làm ơn đừng phiền đến tôi nếu cậu thấy khó chịu thì xin chuyển chỗ giùm và để tôi yên".

- E hèm. Còn lâu tao mới đi ra khỏi chỗ này nhé. Tao sẽ mọc rễ ở đây, kế bên mày cho hết năm cấp 3 này.

----

Mình viết truyện này cũng kha khá chap rồi vì u mê hai bạn này quá, mình sẽ đăng chap  từ từ nhé, Fic đầu tay nên mong mọi người đọc và cho mình cảm nhận, mình cảm ơn mọi người rất nhiều <3!!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip