chương 8

(*tác dụng phụ của viết H, tui xém quên mình cho hai ẻm còn đang đi học. Viết hăng quá cứ ngỡ mấy ẻm đi làm rồi 🤡*)
__________

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường Fourth khó khăn ngồi dậy, cậu mệt mỏi đảo mắt nhìn quanh phòng. Chưa kịp định hình có chuyện gì xảy ra hôm qua thì Gemini đã thình lình bước ra từ phòng tắm.

Anh mặc trên mình bộ đồng phục chỉn chu, Fourth thấy vậy thì gật đầu rồi bình thản nằm lại xuống giường. Cậu không phải mệt..à không, là có mệt nhưng vấn đề chính là đang trốn tránh thực tại.

Nhìn thấy Gemini thì cậu liền nhớ đến vụ 'nóng bỏng' hôm qua, và chúng làm cậu thấy xấu hổ. Có lẽ video trên wed không nói sai, đã làm là quên lý trí.

Nhưng Gemini không có vẻ gì là ngại, hay là do anh làm với nhiều người rồi? Fourth nghĩ mình thua cả anh nên trong lòng nảy ra ý tưởng rằng phải tự mình nâng trình giường chiếu lên!

Cơ mà làm cách nào? Ai có thể chỉ cho bé nâng trình được chứ??

Và sự thật có như Fourth nghĩ? Tất nhiên là Gemini cũng ngại lắm chứ, nhưng tính anh nào giờ nó đã như vậy rồi.

Miễn cái gì liên quan đến cảm xúc anh đều giấu như một lẽ hiển nhiên, bởi vậy nên bao năm mới không tán được crush là cậu đấy.

Gemini hít một hơi dài rồi thở ra để lấy sự bình tĩnh, anh đi lại chỗ cậu kéo lớp chăn ra rồi hỏi "có đi học không? Mau dậy ăn sáng". Fourth khuôn mặt không tình nguyện nhưng vẫn cố đứng dậy đi vào nhà tắm.

Anh nhìn cậu hôm nay có chút gì đó rất kỳ lạ, ngoài trừ việc đi đứng có vẻ khó khăn ra thì còn lại tất cả đều ổn?

Vài phút sau cả hai đã có mặt tại trường, từ lúc Fourth tỉnh dậy đến giờ cậu chưa nói một lời nào với anh. Gemini có chút khó chịu nhưng anh nghĩ có thể là do bản thân làm việc sai nên cậu mới giận.

Trong giờ học Fourth vẫn giữ nguyên một biểu cảm khó ở ngồi trên lớp, khuôn mặt cậu lúc này căng như dây đàn khiến cho các giáo viên trên bục giảng cũng phải rén.

Những học sinh xung quanh không ngừng xì xào bàn tán về cậu. Còn Gemini chỉ lẳng lặng nhìn cậu từ phía xa, việc gì khiến cho Fourth có vẻ không vui như vậy chứ?

Fourth từ sau khi thức giấc cậu nhận ra bản thân đã mất giọng rồi, không thể nói được lời gì. Cổ họng rát rất khó chịu nhưng vẫn không muốn nghỉ, tại có nói được đâu mà xin?

Cộng thêm việc bản thân phải cố gồng mình để đi đứng bình thường cũng đủ làm cậu kiệt sức rồi. Fourth vừa đau mông vừa đau hông, còn thêm mất giọng khiến cậu cảm thấy như mình bị cấm chat vậy.

Fourth bất lực Fourth đau đơn và muốn gục ngã, nhưng không muốn để Gemini thấy mình yếu đuối nên vẫn phải gồng tiếp. Vì hình tượng mạnh mẽ!

"Hức đau..lưng quá! Tương lai tao nhất định phải lật" Fourth nắm chặt tay từng lời oan ức cũng chỉ có thể trút vào suy nghĩ, tương lai muốn lật sao? Tác giả có cho không cái đã...

Fourth nắm chặt cây viết trên tay, chỉ thiếu mỗi việc là nhai luôn cây bút thôi. Hình ảnh hiện tại trong của cậu trong mắt Gemini kiểu...tiểu quỷ ngồi trên đống lửa?

"Vừa dễ thương vừa đáng yêu..." Gemini xoa mép lẩm bẩm một mình và tất cả những lời ấy đều bị một cậu mọt sách ngồi kế nghe được.

Sau khi tiết học kết thúc báo hiệu đến giờ ra chơi, mọi người trong lớp bắt đầu đua nhau chạy xuống căn teen tranh mua đồ.

Anh từ từ đứng dậy đi lại chỗ Fourth đang ngồi, thấy Gemini đến thì cậu tính tránh né nào có ngờ bị anh giữ lại. Gemini uất ức nói "mày có vấn đề gì? Ăn tao xong giờ muốn rủ bỏ trách nhiệm hay sao?"

Fourth bây giờ rất muốn chửi anh nhưng do mất giọng nên cậu chỉ còn cách chuyển lời qua đôi mắt. Cậu lục lội ngăn bàn lấy ra một cuốn tập cấm cúi viết gì đó.

Anh thấy vậy thì thắc mắc ra mặt "gì vậy? Mày tính nguyền tao qua văn bản hay sao, thật đáng sợ!" Fourth liếc xéo Gemini một cái rồi đưa tay nhéo lấy cánh tay anh "Oái!!!"

Anh bị cậu nhéo một cái rõ đau, Gemini bĩu môi tỏ ý bất mãn nhưng Fourth nào có thèm để ý? Cậu đưa cho anh một cuốn tập, bên trên ghi như sau.

[Nín đi thằng quỷ, nhờ ơn phước mày ban nên giờ tao mới bị mất giọng không nói được đây này!

Vừa đau lưng vừa đau hông còn đau cả mông nữa, học trong khó khăn, tao còn không nghe được thầy giảng cái gì!]

Nỗi uất ức được trút lên những con chữ, đọc mà xót làm sao. Gemini đọc xong thay vì thấy có lỗi anh lại bật cười thành tiếng, anh khó khăn cố nín cười nhưng vẫn không được

Fourth cảm thấy bị trêu đùa nên lấy tạm cuốn sách Vật Lý đánh mạnh vào anh, cậu muốn chửi nhưng lời không thể nói ra nên tác giả sẽ dịch như sau.

"Cười cái quần què, tao đánh cho mày giác ngộ chân lý là không được cười trên nổi đau của tao!"

Gemini cười đả rồi mới chịu chặn lại những cú đấm của cậu, vì Fourth đang mệt trong người nên cậu đánh chả có tý sát thương nào.

"Được rồi, lỗi tao vì quên sức lực mày có hạn" Gemini lau đi giọt nước vì cười quá nhiều, Fourth trề môi viết thêm một dòng trên cuốn tập.

[Lần sau tiết chế lại đi, tao cũng sợ mệt chứ bộ!]

Gemini đọc đi đọc lại một dòng, Fourth nhăn mặt nghĩ anh không hiểu tính viết thêm thì bị anh đưa tay ngăn lại.

Anh nói "được rồi, đừng viết nữa...tao sợ mình chịu không nổi lại gây thêm tội lỗi mất!"

Fourth nghĩ "thằng này lại đến giờ thần kinh bất thường à? Sao mình chịu được nó hay vậy?"

Ở với Gemini mấy năm, Fourth đã luyện đến kỹ năng tối thượng là có một tinh thần thép, có thể chịu đựng những thứ không bình thường từ mọi thứ chung quanh.

"È hèm, được rồi mày ngồi đó đi tao mua đồ ăn cho mày...tạ tội!" Gemini hắng giọng nói sau rồi đi ra cửa. Liệu đồ ăn có thể khiến Fourth nguôi giận? Có, được bao ai lại giận dai bao giờ!?

Nhìn bóng lưng anh qua ô cửa sổ khuất dần, cậu thở dài nằm trườn trên bàn lười biếng. Sau ngày hôm qua, Fourth cảm thấy cơ thể có gì đó đang thay đổi.

Cậu không còn hay thấy buồn ngủ hay chóng mặt nữa, có vẻ như việc va chạm thể xác giúp cậu đỡ hơn về mặt sức khỏe? Tình dục hay vậy sao?

Fourth xoa cằm ngẫm nghĩ và tự hỏi rằng bản thân có nên làm thường xuyên không? Dù cậu học giỏi nhưng hạnh kiểm có chút hơi tệ..vì Fourth hay ngủ trong giờ học lại còn thường xuyên cúp tiết, thật ra cậu bị Gemini dụ sẽ dẫn đi ăn.

Mà mọi hành động đều có nguyên do của nó, anh là vì sợ cậu bị người ta dụ bằng đồ ăn rồi bắt cóc đi mất. Nên mới mỗi ngày luyện cho cậu biết rằng không được vì đồ ăn mà đi theo người lạ.

Cơ mà lần nào cũng thất bại, thấy đồ ăn là cậu gật đầu đi theo. Anh mà cấm không cho thể nào cũng bị cậu giận mấy ngày..nuôi vợ từ bé mà sao mãi không lớn được vậy?

Fourth ngáp ngắn ngáp dài nhìn ngoài cửa sổ ngắm cảnh, đột nhiên có tiếng gõ cửa kính làm cậu giật mình. Fourth hoảng hồn quay lại thì thấy người bên ngoài là Sud.

Anh thấy cậu thì lên tiếng trêu chọc "thiết nghĩ giờ mà lá cây có rụng cũng khiến cậu Nattawat đây giật mình theo nhỉ?"

Fourth ngượng ngùng nhìn chỗ khác, Sud nhận thấy có điều bất thường nằm ở cậu. Anh nhìn cậu một lượt từ đầu xuống tới chân rồi cười khẩy một cái như thể vừa nhìn thấu hồng trần.

"Có khi nào là do tác dụng phụ của 'rượu' chăng?" Sud chống cằm trên khung cửa sổ nhìn Fourth với ánh mắt như thể anh biết chuyện gì đã xảy ra với chú em đấy.

Sao nay ai nói chuyện cũng khó hiểu hết vậy? Fourth nhíu mày như muốn hỏi anh có ý gì nhưng Sud chỉ nhún vai rồi lái sang chuyện khác.

"À mà cưng có Gemini đâu không? Tôi có chuyện cần nói với thiếu gia nhỏ ấy!" Sud hỏi xong thì liền thấy cậu đang cấm cúi viết vài dòng trên cuốn tập, sau rồi vui vẻ giơ lên cho anh xem.

[Gemini mua đồ chuộc tội cho em rồi, chắc đang ở căn teen anh xuống đó tìm cậu ấy đi. Ở dưới lầu đấy ạ!]

Sud đọc xong thì bật cười thành tiếng, nay có quá nhiều lần bị cười vào mặt khiến Fourth có chút dỗi. Anh lau giọt nước mắt rồi nói "Gemini hành quá thì sau hành lại nó đi, có qua có lại mới vui"

Fourth nghe xong như được giác ngộ, tại sao cậu lại không nghĩ ra sớm hơn? Fourth gật đầu như hiểu ý anh, hành động này thật sự rất dễ thương thảo sao Gemini lại giữ của kỹ như vậy.

Sud vươn vai chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng lại, anh quay đầu nghiêm túc hỏi cậu một câu "Fourth...em có thương bố của mình không?"

Câu hỏi đột ngột này làm cậu có chút sửng người, đã rất lâu rồi cậu chưa gặp ông ấy..không, là mấy năm rồi mới đúng.

Fourth trầm mặc hồi lâu, dù cậu rất ghét ông nhưng trong thâm tâm Fourth vẫn muốn được gia đình yêu thương.

Trong đầu cậu bấy giờ chỉ toàn hình ảnh về một gia đình hạnh phúc, tuy khuôn mặt của người mẹ và người cha đều không hiện rõ nhưng cậu tin...một ngày nào đó bản thân sẽ nhớ lại!

Sud thấy cậu có vẻ vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi của anh, nên Sud chỉ đành thở dài đưa tay xoa gáy. Anh khẽ nói với giọng nhẹ nhàng

"Tôi không cần câu trả lời gấp, cậu dù sao cũng không nhớ nhiều thứ nên...cứ từ từ thôi! Đừng ép bản thân quá."

Nghe vậy Fourth thì ngoan ngoãn gật đầu, dù bản thân hiện tại rất muốn biết lý do vì sao anh lại đặt câu hỏi như vậy cơ mà...cơ mà Fourth biết Sud sẽ không trả lời nên bỏ qua.

Liệu trong tương lai sẽ có câu trả lời cho cậu không?

Nhìn bóng lưng Sud rời đi, Fourth ngửa đầu thở dài. Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra...rằng bản thân chẳng nhớ bất kỳ thứ gì liên quan đến gia đình mình.

Tên cậu là Nattawat vậy còn họ của mình là gì? Fourth, mày đã quên những thứ gì rồi?






(*móa fic viết từ hồi hè đến giờ chưa xong🤡 để tui sắp lại lịch đăng cho hết để triển cái khác mới đc😿

Hình như fic ko drama lắm, để mò đường viết mới được 😀👌*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip