2.
Chiếc đồng hồ trên bàn kêu từng đợt, nhẹ nhàng mà điềm tĩnh.
Gemini lật bản hợp đồng trắng toàn chữ là chữ, đưa bút kí tên vào rồi khẽ đẩy sang người bên cạnh.
" Thưa giám đốc, một lát nữa sẽ có buổi ăn tại nhà hàng Dawni cùng với ngài Silang. Có cần dời lịch hay không ạ? "
Trên bàn lại xuất hiện một bản hợp đồng khác, Gemini vừa kí vừa lắc nhẹ đầu.
" Không cần, dù gì cũng là hợp đối tác kinh doanh có tiếng. Cậu cho người đi chuẩn bị xe giúp tôi! "
Anh thư kí gật đầu rồi cầm bản hợp đồng rời đi.
Gemini tiếp tục quay lại màn hình máy tính. Anh nhấp vào mục tìm kiếm, gõ tên nhà hàng Dawni.
Bất giác, Gemini mỉm cười.
Đây.. không phải là nhà hàng do Fourth điều hành sao?
Đúng giờ, Gemini khoác vest nâu tây lịch lãm bước vào nhà hàng. Anh được hướng dẫn đi thẳng vào khu vực bàn ăn cộng đồng.
Dawni là một nhà hàng lớn nhưng lại không có phòng riêng, chỉ có một căn phòng chính vừa rộng vừa nhiều bàn.
Thứ thu hút các nhà đầu tư đến bàn bạc thương vụ làm ăn đơn giản là do chất lượng ở đây cực kì tốt.
Bước đến bàn ăn, Gemini đưa tay lịch sự chào người lớn tuổi.
" Chào ngài Silang, rất hân hạnh được hợp tác! "
Người đàn ông lớn tuổi cũng vui vẻ tay bắt mặt mừng với anh.
" Ôi dào, tôi mới là người phải nói câu đấy. Mời ngồi! "
Trên bàn đều là những món ăn ngon mắt, màu sắc tinh tế. Còn có cả rượu vang loại thượng hạng. Có thể nói, chỉ kí một bản hợp đồng mà phải làm đến mức này, xem ra Gemini cần phải cân nhắc.
" Không ngờ trong giới kinh doanh khắc nghiệt này, một chàng trai trẻ như cậu Norawit đây có thể trụ vững chắc đến vậy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ.. "
Lắc đầu, Gemini nâng ly chạm vào ly của ông Silang.
" Tôi chỉ như cá gặp nước, người gặp thời nên mới có được ngày hôm nay thôi.. "
Ai mà không biết, Gemini với tuổi đời chỉ mới hai mươi lăm đã tự mình gồng gánh số nợ khổng lồ của gia đình, trả xong lại phải đổ mồ hôi, thậm chí chấp nhận đổ máu để công ty Ginx có thể đứng vững như hiện tại.
Bởi vậy, để được gọi bằng hai tiếng 'lão đại' thì, Gemini đã phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ chứ?
" Cậu thật khiêm tốn! Rất mong có thể hợp tác lâu dài.."
Nâng dao và nĩa lên, cả hai bắt đầu dùng bữa.
Trong không gian yên tĩnh, Gemini nghe rõ mồn một giọng nói của thiếu niên trẻ, mà anh dùng cả đời kinh nghiệm của mình để nhận ra người nọ một cách dễ dàng.
" Anh không thấy chán hả? "
Fourth đang ngồi ở bàn góc một giờ cùng một người đàn ông.
Hiện tại Gemini mới có thể nhìn Fourth một cách rõ nét và kĩ lưỡng.
Cậu đeo khuyên tai màu ánh kim, móng tay vẫn sơn màu trắng nhưng ngón trỏ lại là màu đen. Tuy không đeo kính nữa nhưng cả người Fourth lại toả ra nguồn năng lượng cao ngất ngưởng.
Nhìn cách cậu mặc vest màu trắng kem, khoanh tay ngậm kẹo mút lại có chút xốc nổi.
Ánh mắt tỏ vẻ chán chường, thêm đôi ba lần thở dài nhìn người trước mắt khiến một kẻ tinh ý như Gemini biết rằng, cậu đang đi xem mắt.
" Vì mẹ bắt ép nên tôi mới phải ngồi gượng gạo ở đây. Nếu anh không có gì muốn nói thì tôi đi đây! "
" Đợi đã, cậu ăn chút gì rồi đi? "
Nhả que kẹo đã cắn hết ra, Fourth đặt nó vào đĩa riêng của mình rồi khoanh tay.
" Chỗ đựng thức ăn của tôi dơ rồi, không cần dùng bữa nữa! "
" Cậu mà bỏ về thì mẹ cậu sẽ trách tôi mất! "
Fourth đưa tay đỡ trán, cậu đến lạy tên họ Palwen mất.
Gemini còn đang tính xem rốt cuộc buổi xem mắt nọ sẽ đi đến đâu thì trước mắt xuất hiện một người đàn ông mặc vest xám.
Anh khẽ liếc mắt với ông ta.
" Cậu Norawit, là tôi đây! "
Ông ta là Nap, bố của Neng.
Biết mặt rồi, Gemini lại càng ghét bỏ lão già này hơn bao giờ hết. Anh buông dao nĩa xuống.
" Ngài Silang, liệu đây là thành ý ông dành cho tôi sao? "
Ông Silang khẽ hắng giọng.
" Thật ra, vài ngày trước tôi đã nhận giúp đỡ ông ấy nên là.. "
Bật cười, Gemini không ngờ bọn họ lên kế hoạch gặp mặt anh như thế này.
" Cậu Norawit! Tôi biết cậu rất giận con gái tôi. Thế nên tôi đã dạy dỗ nó một trận rồi, chỉ là mong cậu niệm tình cũ mà.."
két két két
Tiếng kim loại tiếp xúc mặt sứ tạo ra thứ âm thanh chói tai. Cả nhà hàng ai nấy đều bịt tai lại.
Gemini khẽ chau mày tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Lại không ngờ rằng là do chàng trai nhỏ hướng một giờ tạo ra.
Fourth bên này đang cầm dao cạo một đường từ đầu đĩa sứ đến cuối, cốt để tạo ra tiếng động.
Cả hai nhìn thấy nhau, trong một khoảnh khắc Gemini thoáng nhận ra ý đồ của Fourth.
" Ồn ào! "
Nghe thế, Gemini bật cười.
Người vừa tạo thứ âm thanh xoáy vào lòng ngực mọi người lại chê lão già đứng trước mặt Gemini quá ồn ào.
Ông Nap nghe vậy thì khẽ nhìn Fourth, lớn tiếng.
" Này, cậu là ai mà dám xen vào việc làm ăn của người khác? "
Như động phải chỗ ngứa, Fourth có cớ rời khỏi bàn ăn tiến về phía bàn Gemini. Cậu trên tay vẫn cầm dao.
" Làm ăn gì? Tôi thấy ông tự nói chuyện một mình mà? "
" Cậu biết gì mà n.."
Lời sắp ra đến miệng lại bị nuốt hết vào, bởi lão Nap nhìn thấy con dao trong tay Fourth không ngừng di chuyển. Hết bị cậu xoay vòng rồi lại miết nhẹ.
Nhìn sắc mặt hơi xanh của lão, Fourth giương mắt.
" Ah, đúng là tôi không biết gì thật. Hay là ông hỏi thử nó xem! "
Vừa nói, Fourth vừa cầm cán dao bằng hai ngón tay, đung đưa nó một cách thoải mái trước mắt mặc cho hai người đàn ông lớn tuổi sắc mặt tối sầm.
Thành công chặn miệng lão Nap, Fourth đánh mắt ra hiệu cho Gemini - người vẫn đang ngồi ở đó nhìn cậu nén cười.
" Ngài Silang, về hợp đồng giữa tôi và ngài xem ra tôi cần xem xét lại đôi chút. Giờ thì tôi có việc nên phải đi rồi.."
Fourth thu con dao vào tay, luyến tiếc mà xoa xoa phần lưỡi dao rồi đặt nó vào đĩa của Gemini.
" Khoan đã Fourth, cậu định rời đi sao? "
Nhắm mắt thở dài ra một hơi, Fourth chớp chớp mắt thầm chửi trong lòng rằng tên này đúng là mặt dày, đã làm đến thế còn không tinh mắt.
" Nhìn tôi giống muốn ở lại lắm à? "
" Nhưng mẹ cậu.."
Lại nhắc đến mẹ?
Fourth còn đang tính quay lại ba mặt một lời với hắn ta thì người bên cạnh đã nói đỡ hộ cậu.
" Thật ngại quá, hiện tại tôi cần cậu ấy hơn cậu! "
Fourth rất nhanh đã nắm được kế hoạch của Gemini, cùng diễn kịch mà khoác tay anh.
" À đúng rồi, hình như tôi quên chưa nói với anh rằng hôm nay tôi có hẹn với anh ấy! "
Người đàn ông nghe thế thì nghệt mặt ra đó.
Dùng tay Gemini làm điểm tựa, Fourth nghiêng người nhìn đối tượng hẹn hò của mình.
" Không đi sao? "
Hắn ta mặt đen như đít nồi, tức tối nắm chặt tay rồi bỏ đi khỏi nhà hàng.
Fourth bên này còn không ngại giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt hắn.
" Còn anh, cũng không đi sao? "
Một cái cớ hoàn hảo để đưa Gemini thoát khỏi hai lão già tâm cơ này. Anh thầm khen ngợi đứa trẻ này.
Mỉm cười, Gemini vỗ vỗ nhẹ lên tay Fourth.
" Được, đi thôi! "
Cả hai rời đi đến cửa chính nhà hàng, Fourth còn không quên quay đầu gập gập ngón tay như thể lời chào cho hai vị khách lớn tuổi.
Ra đến bên ngoài, Fourth mệt mỏi buông tay Gemini ra vươn vai.
" Mệt chết tôi rồi, người hay đỉa trâu mà dai thế không biết.."
Thấy người nọ xả vai nhanh đến thế, Gemini lại bật cười.
Anh cũng không rõ vì sao con người nhỏ bé trước mắt lại có thể khiến anh cười nhiều đến như vậy.
Nếu để đám nhân viên trong công ty phát hiện tổng giám đốc của bọn họ trên công ty thì lạnh lùng, mặt đằng đằng sát khí, còn ra ngoài lại cười đến nhíu cả mắt thế này họ sẽ sốc tâm lý lắm cho mà xem.
" Vừa rồi cảm ơn cậu! "
Fourth bây giờ mới sực nhớ đến sự hiện diện của Gemini. Cậu xua tay.
" Có qua có lại, xem như chúng ta không ai nợ ai, không cần cảm ơn! "
Đang định rời đi lại bị tiếng chuông điện thoại kéo lại. Fourth thở dài, mở điện thoại ra bấm nghe máy.
" Con nghe đây! "
Không biết người bên trong điện thoại nói gì lại khiến biểu cảm của Fourth biến hoá khôn lường đến thế.
" Gì cơ? "
Chỉ thấy cậu khẽ che loa điện thoại, chửi thề.
" Má thằng chó rách, còn mặt mũi đi mách mẹ mình.."
Rồi lại nghe máy.
Giây sau đó, Fourth liên tục nhìn về phía Gemini, khẽ chau mày.
" Mẹ đột nhiên muốn nói chuyện gì với người ta chứ? "
Gemini không phải không tinh ý phát hiện ra việc mẹ Fourth đang muốn biết người dẫn con trai bà rời khỏi buổi xem mắt là ai.
Để cứu nguy, anh đưa tay ra hiệu cho Fourth đưa điện thoại cho mình.
Ban đầu, Fourth có hơi nghi ngờ.
Nhưng sự thúc giục của người trong điện thoại cùng ánh mắt an toàn của Gemini đã khiến Fourth bình tâm đưa cho anh.
" Chào dì, là con đây! "
Fourth hoàn toàn không nghe được gì từ mẹ cậu. Chỉ biết là, Gemini luôn cười tươi đáp lời dễ nghe với mẹ mình mà thôi.
Cuối lời chào tạm biệt, Gemini nhấn tắt rồi đưa lại điện thoại cho Fourth.
" Mẹ tôi nói gì anh à? "
" Bà bảo khi nào rảnh thì ghé đến nhà cậu chơi! "
Cất điện thoại vào túi áo khoác, Fourth phủi phủi đuôi áo một chút.
" Nói vậy thôi, anh đừng xem là thật đấy nhá! "
Không đợi Gemini trả lời, Fourth ngồi vào chiếc xe màu xanh dạ quang, kéo cửa kính xuống.
" Mà gặp anh lần thứ hai rồi, anh tên gì vậy? "
" Gemini! "
Gật gù, cũng không để lại tên mình cho anh mà đã vẫy tay chào Gemini rồi đi mất.
Gemini ấn gọi thư kí lái xe đến, bản thân thì nhìn theo đuôi xe của Fourth.
Thật ra Gemini là một người không thích sự màu mè. Tính cách hắn cũng chẳng phải sốc nổi gì cho cam. Vì thế mà đa số đồ dùng của hắn chỉ có mấy gam màu trầm.
Có thể nói, Gemini rất ghét những thứ màu lố lăng.
" Màu xe thật chói, nhưng sao lại không khó chịu nhỉ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip