Bắt đầu
12 giờ đêm, trong một bệnh viên nọ, ở ngoài một băng ghế đó là một người đàn ông đang ngồi với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Hai tay không ngừng chà xát nhau, anh liên tục thì thầm trong miệng câu gì đấy trước cửa phòng sinh mổ.
Trong căn phòng đó, một người phụ nữ đang trên bờ vực giữa sự sống với cái chết. Cô kiên trì vực dậy, chiến đấu hết mình với tử thần trong tâm trí, các bác sĩ và y tá xung quanh cố hết sức để cô có thể sinh nở. Đột nhiên, máy đo nhịp tim cứ tiếp tục tăng mạnh, hô hấp của cô ấy ngày càng nhanh, bác sĩ và ý tá đang cố gắng không ngừng tìm lại nhịp tim của cô gái.
Mà nói đi nói lại, cuộc đời cô cũng khó tránh khỏi sóng gió. Ba mẹ thì mất đi, còn gia đình chồng thì không chấp nhận người phụ nữ nghèo nàn như cô. Nhưng may thay, người chồng vẫn quyết định từ bỏ danh hiệu con trai cả của gia đình để đi theo cô. Mà giờ đây, cô lại đối mặt với sóng gió thêm một lần nữa. Cô cố gắng rặn hết bình sinh, dù rất đau.
Người đàn ông ngồi chờ rất lâu mà chưa thấy động tĩnh gì trong căn phòng ấy. Đang định chợp mắt một chút thì hai tiếng khóc chói tai vang tên từ bên trong phòng mổ đã đánh thức anh dậy tức thì. Y tá và bác sĩ bước ra từ căn phòng đó, nói với người đàn ông:
"Chúc mừng vợ chồng anh, hai em bé đã thuận lợi vượt cạn thành công, là hai bé sinh đôi khác trứng."
Nghe đến đây, anh không khỏi ngồi gục xuống đất và khóc nức nở như một em bé. Anh không nghe lời bác sĩ mà vội vàng chạy vào phòng bệnh. Nhìn ngắm người vợ yêu quý của mình đang nằm trên giường bệnh, cơ thể mới sinh nên rất yếu cùng với đó là một tấm lưng mồ hôi ướt đẫm nguyên giường, anh không khỏi xót xa.
Anh từ từ đi đến giường bệnh, lấy cái ghế ngồi xuống và đưa hai bàn tay mình nắm chặt tay cô và nói:
"Vợ à, em đã vất vả rồi. Mừng là ba mẹ con bình an vô sự."
"Không đâu, là anh đã vất vả mới đúng. Cám ơn anh đã đồng hành với em suốt thời gian này."
Vừa nãy anh khóc ở ngoài hành lang xong, nghe vợ anh nói thế, anh lại tiếp tục ngồi khóc bên cạnh cô mà không có lại gần cô do cô mới sinh nên vết thương còn hở. Cô nhìn người chồng trước mặt khóc như một đứa trẻ, cô bật cười hiền dịu pha chút hạnh phúc. Thật vui khi được chồng yêu thương cô đến vậy.
Một lúc sau, cô ý tá đẩy xe có hai đứa trẻ đang nằm yên giấc trên đó vào trong phòng. Tuy là một trai một gái nhưng gương mặt lại giống nhau đến mức không có sự khác biệt. Người đàn ông đi đến chỗ đó, ngắm nghía nhìn hai đứa con cùng với vợ mình và nói:
"Do hai con hết đó, nên mẹ con mới cố gắng đến vậy, sau này phải đối xử tốt với mẹ con đó, nghe chưa?"
Cô gái lại lần nữa bật cười trước người chồng của mình đang khuyên nhủ hai đứa trẻ mới sinh ra.
"Anh muốn đặt tên hai con là gì?"
"Anh nhường hết cho em đó, dù sao em cũng là người sinh ra hai đứa."
"Vậy con gái đặt tên là Rin, còn con trai là Fourth nha."
"Vợ anh là nhất, ngay cả đặt tên cũng hay nữa."
"Dẻo miệng vừa thôi."
-------------------------------
Và đó là tóm tắt câu chuyện mà tôi ra đời, cùng với đứa em trai song sinh của tôi. Từ lúc lớn đến giờ, tôi được hình thành tính cách độc lập rất sớm nên làm việc gì cũng nghiêm túc, ai ai cũng nhìn vào thấy rất ra dáng trưởng thành. Nhưng đứa em trai tôi, Fourth thì không. Do tính cách hướng nội cùng với đó là hay mít ướt giống hệt ba nên dễ bị bắt nạt, lúc nào cũng là tôi ra tay giúp em ấy.
Giờ đây hai đứa tôi đã đến tuổi đến trường. Ba mẹ vô cùng sốt ruột, nhanh chóng chuẩn bị hết đồ dùng học tập đầy đủ cùng với những vật dụng cá nhân trước ngày nhập học 2 ngày.
Đến ngày nhập học, hai đứa tôi đứng trước cổng trường, chụp bức hình gia đình chào mừng hai đứa tôi đã nhập học. Cũng không biết do hợp mệnh hay sao mà hai đứa tôi có thể học chung lớp luôn. Em trai tôi, Fourth, nở nụ cười tựa như ánh mặt trời khi biết mình sẽ chung lớp với chị mình. Tôi thầm nghĩ:
Cám ơn thiên sứ đã hạ cánh xuống trần gian này, mà bớt khóc nhè lại nha.
Trong lớp học, số lượng học sinh nữ nhiều hơn nam, với lại mấy đứa nhà danh giá cũng bị ba mẹ ép vào đây học để trải nghiệm học và hơn thế rèn cho con mình hòa đồng với mấy bạn gia cảnh bình thường.
Do tôi và Fourth thích ngồi ở phía cuối lớp nên cả hai quyết đinh ngồi ở góc phía cuối cạnh cửa sổ. Đang định ngồi xuống đó thì bỗng nhiên, hai cặp anh em song sinh đâu ra chặn lại trước mặt hai đứa tôi. Một trong hai đứa cất tiếng:
"Ê, chỗ này tao giành trước rồi, tụi mày ngồi chỗ khác đi."
Tôi nhìn hình bóng thấy ai quen quen. Thì ra đó chính là cặp song sinh Norawit nổi nhất trường đây mà, thằng anh tên là Gemini, còn thằng em tên là Heart. Hai đứa này là cặp song sinh của vợ chồng được mệnh danh là giàu nhất nhì nơi đây. Mỗi khi nhắc đến tên ba mẹ của hai đứa đó, cả đám học sinh, ngay cả phụ huynh lẫn giáo viên đều sợ hãi trước quyền lực đáng sợ như thế. Hồi nãy, lúc đang chụp ảnh thì thấy hai đứa nó đi xe hơi đến trường, nhìn biết là có tiền rồi.
"Tao không quan tâm. Fourth và tao muốn ngồi chỗ này, mày giàu sao không mua bộ bàn ghế mới mà ngồi?"
"Mày...mày được lắm, dám cãi tao à, tao cho mày một..."
Dù là nữ, nhưng tôi vẫn có gan để cãi lại thằng nhãi đó. Hơn nữa, hồi đó tôi đã tập võ nhiều lần để bảo vệ đứa em trai nhỏ của tôi nên tôi rất tự tin đỡ lấy cú đấm đó. Nhưng bất ngờ thay, đứa em trai tôi ngày thường nhút nhát, nay lại rất gan dạ, đánh ngược lại Heart một cú đấm vào má trái rất đau.
"Mày...mày có gan đánh chị tao coi, tao...tao đánh lại tụi mày liền đó."
Biết sự việc khá căng thẳng, Gemini vội vàng lên tiếng:
"Ờ ờ, nhường chỗ đó cho hai cậu đó, đừng có cãi vã ở đây."
"Đó, nãy giờ không nói vậy đi, bày đặt im im."
Khi hai đứa song sinh đó đang di chuyển bàn tụi nó ra chỗ khác, thì tôi ở đó lè lưỡi lêu lêu với hai anh em nhà đó. Sau đó liền quay sang Fourth hỏi:
"Hồi nãy em gan dạ lắm đấy nhóc."
"Hồi nhỏ chị đã bảo vệ em rồi, giờ em cũng lớn hơn chút, em muốn bảo vệ lại chị."
Thật sự đây là lời của thiên sứ thốt ra sao?
Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm trong lòng, rất vui khi có đứa em trai tuy mít ướt, nhưng lại tốt bụng và biết bảo vệ phái yếu đến vậy.
"Chị, chị, chị sao thế, sao đứng cười ngây ngốc vậy, ngồi xuống ghế để thầy điểm danh."
Nhận ra hành động của mình khá ngớ ngẩn, tôi liền ngồi xuống và úp mặt xuống bàn vì quá ngại ngùng cho cảnh tượng hồi nãy, lại còn bị em trai mình phát hiện ra.
Giờ sinh hoạt lớp đã bắt đầu, thầy tôi tên Jeff, sẽ theo chúng tôi hết 6 năm tiểu học. Mà điều tôi ghét nhất không phải là trường vì không khí với chất lượng ở đây rất tốt, chỉ có điều ngay lúc này mỗi người đều phải tự giới thiệu bản thân.
Từng đứa lần lượt giới thiệu theo danh sách thầy đưa ra. Đến lượt của tôi thì tôi khí thế hào hùng, đứng dậy ngay lập tức khiến thầy lẫn các bạn cảm thấy lạ lẫm. Sau đó tôi liền nói:
"Chào mọi người, tớ là Rin Nattawat, là một người rất thân thiện và hòa đồng, mà hễ ai đụng đến em trai tớ, Fourth, là coi chừng tớ đó, nghe chưa?"
Sau khi tôi kết thúc phần giới thiệu xong, mấy đứa bạn xung quanh ai cũng rén tôi hết, đặc biệt là Fourth. Em ấy có vẻ càng nhút nhát hơn sau lời giới thiệu của tôi. Chắc có thể tôi đã bảo vệ em hơi quá rồi nhỉ?
Đến phần giới thiệu của Fourth, em ấy vừa đứng dậy thì bị một cục giấy chọi vào đầu một cái. Tôi liền nhìn về hướng của cục giấy vừa mới chọi, lại là Heart. Dù hai anh em họ đều giống nhau, mà ai đeo khuyên tay thì người đó là Heart.
Tôi muốn đứng dậy đến chỗ Heart để dạy cho tên đó một trận thì Fourth cản lại. Cũng đúng, tốn hơi sức của mình gây chuyện với thằng ranh con đó chi?
Fourth bỏ qua cái cục giấy hồi nãy và tiếp tục mở miệng nói:
"Chào mọi người, tớ là Fourth Nattawat, tớ rất đáng tin cậy nên luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng ai đó đừng có lại gần hoặc bắt nạt chị tớ, nếu không tớ cho cái bốc dô đầu liền."
Tôi tưởng là em ấy nhút nhát sau lời giới thiệu của tôi, ai ngờ em ấy rất muốn bảo vệ tôi. Sao trước giờ tôi không để ý em tôi lại dũng cảm đến vậy?
"Vậy sao, chắc tao sợ quá à, ngon thì bốc dô đầu tao thử xem."
Heart vừa uất ức chuyện hồi nãy, vừa nói ra lời nói như vậy khiến Gemini ngồi bên cạnh nghe mà không chịu nổi mà bịt miệng thằng em hỗn láo của mình lại. Tuy Gemini lạnh lùng ở bên ngoài, nhưng tôi cảm thấy cậu ta cũng tốt đấy nhỉ? Hay là...?
Xong phần giới thiệu của hai đứa tôi thì đến phần giới thiệu của hai anh em Norawit. Heart tự tin, đứng dậy lên và nói:
"Chào các cậu, tớ là Heart, rất vui được làm quen các cậu, nếu ai muốn lại nhà tớ chơi thì tớ luôn chào đón nha, trừ ai đó thì cấm cửa."
Tụi con gái trong lớp thi nhau bàn tán xôn xao, đứa nào đứa nấy liền hứng thú với cậu bạn vừa giàu vừa đẹp trai này. Biết là câu nói đó, Heart nhắm vào hai đứa tôi, nhưng tụi tôi ngồi vừa nghe vừa bật cười thành tiếng. Heart thấy vậy liền nói một cách đầy giận dữ:
"Mắc gì hai tụi bây cười? Tao nói có gì sai đâu?"
"Em Heart Norawit, em ngồi xuống cho toi ngay."
Thầy Jeff lập tức ngăn lại Heart trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn. Nhưng nết tôi thích chọc tức người ta, tôi lập tức nói lại:
"Ủa đứa nào nhột hả? Nãy giờ có nhắc đến tên ai đó đâu mà quay sang nói người ta?"
Heart ngậm ngùi ôm cục tức vào lòng và ngồi xuống. Gemini ngồi cạnh mà thấy xấu hổ giùm thằng em mình. Đến phần giới thiệu của Gemini, cậu từ từ đứng dậy, nói đúng vỏn vẹn 7 chữ:
"Chào mọi người, tên Gemini Norawit, hết."
Sau đó cậu liền ngồi xuống, úp mặt xuống mà ngủ. Thầy Jeff và các bạn trong lớp lộ vẻ mặt đầy hoang mang và hỏi chấm. Nhưng thầy Jeff liền định hình lại bản thân và thông báo:
"Ờ thì, cám ơn các em đã là thành viên của lớp thầy. Thầy mong cả lớp sẽ hòa đồng với nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, tiết học sinh hoạt ở đây kết thúc, các em có thể ra về được rồi."
Cả lớp đồng thanh: "Cám ơn thầy ạ."
Tiết học kết thúc, hai đứa tôi chuẩn bị ra đến cổng, đợi mẹ đến đón thì có một cậu bạn chạy tới và nói:
"Hai cậu ơi, hai cậu đợi tớ với."
Tôi và Fourth cùng dừng bước lại, nhìn cậu bạn trước mặt với ánh mắt ngờ vực. Cậu bạn đó liền lên tiếng:
"Tớ là Liming, học cùng lớp với các cậu nè."
Lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên một lúc vì vẻ ngoài của cậu ta gần giống Fourth, nhưng có vài đặc điểm trên khuôn mặt chỉ có tôi với Fourth mới có thôi. Khi nghe cậu ta nói là bạn cùng lớp, tôi và Fourth đồng thành nói:
"Chào cậu, tớ là Rin/Fourth Nattawat."
Liming bật cười vì độ giống nhau của hai đứa tôi, chính tụi tôi cũng đã quá quen với tình huống này rồi.
"Ờ ờ, tớ có nghe ở lớp lúc giới thiệu bản thân rồi. Mà nhà hai cậu hướng nào dạ?"
Tôi liền nói: "Ở ngã tư rẽ trái á."
"Ô, tớ cũng ở gần đó. Không mấy thì tớ sang nhà hai cậu chơi được không?"
Lại một lần nữa, tôi và Fourth cùng đồng thanh nói rất to với giọng điệu hào hứng:
"Được chứ, luôn chào đón cậu đến nhà tụi tớ."
Cả ba bật cười thành tiếng với nhau, cùng nhau ngồi đợi ở trước cổng trường. Một lúc sau đó, mẹ hai đứa tôi đã đến. Mẹ tôi liền nói:
"Đây là bạn của hai đứa con à? Sao nhìn gần giống Fourth quá ta?"
"Dạ chào cô, cháu là Liming ạ. Lúc đầu cháu vô lớp thấy Fourth, cháu cũng giật mình lắm đó ạ."
"Haha, thằng nhóc này hài hước quá nhỉ? Nghe nói cháu muốn qua nhà cô chơi phải không, cháu cứ qua thoải mái nha."
"Dạ, vậy cháu cám ơn cô."
Một chiếc xe máy nhỏ nhưng lại chứa đựng 3 đứa trẻ con với một người phụ nữ trên đó. Dù nó nhỏ, nhưng tràn đầy niềm vui và tiếng cười rộn rã suốt con đường họ đi.
---------------------------
Do fic kia tôi không còn suy nghĩ được ý tưởng nhiều nữa nên tôi dừng đăng tải và ra fic mới này.
Mong mọi người có thể ủng hộ cho tôi vui, tôi cảm ơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip