chap 2

Gem thấy cái mặt Fot quay đi mà tai đỏ ửng, cười khẩy một cái, rồi khều nhẹ tay áo cậu.

“Nè, mày có biết khi mày đỏ mặt nhìn còn dễ thương hơn lúc mày chửi tao không?”

Fot quay lại lườm liền. “Mày bớt bớt đi, tao hỏi nghiêm túc mà.”

Gem chống cằm, thở dài như thể đang nói chuyện nghiêm túc nhất trần đời.

“Tao từ chối người ta vì tao đang để ý mày. Tao không muốn người khác hiểu lầm gì hết.”

Fot nhìn Gem, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi thôi.

“Tao không thích dây dưa,” Gem tiếp, “thích ai là thích rõ ràng, không thích thì nói không thích. Mà giờ thì…”

“Giờ cái gì?” Fot hỏi, giọng nhỏ như muỗi.

“Giờ tao thích mày. Thích lắm luôn á.”

Fot trố mắt ra nhìn, rồi chớp chớp lia lịa. “…Mày uống lộn thuốc hả?”

“Uống mày được không?”

Fot lấy tập đập lên đầu Gem cái cộp. “Tao đánh cho tỉnh luôn giờ.”

Gem bật cười, giơ tay đầu hàng. “Được rồi được rồi, tha cho tao đi, đừng manh động. Nhưng mà… tao nói thiệt đó nha.”

Fot nhìn hắn một lúc lâu, rồi quay đi, má phồng lên rõ ràng.

“Ừ… rồi tao biết rồi đó, đồ phiền.”

Fot khoanh tay, mặt quay hẳn ra cửa sổ, hừ một tiếng rõ to như thể để khẳng định "tao không quan tâm mày đâu nha". Nhưng tim thì đập loạn lên không theo nhịp, câu “tao thích mày” cứ chạy đi chạy lại trong đầu như cái loa hư bị kẹt băng.

“Bộ không nói gì luôn hả?” – Gem vẫn mặt dày, chống cằm nhìn Fot chằm chằm.

“Im đi. Phiền.”

“Vậy là rung rồi hả?”

“Không.”

“Vậy sao mày đỏ mặt?”

“Do nóng.”

“Mặt mày hồng hồng dễ thương ghê á.”

“Chó cắn bây giờ.”

Gem bật cười, cười kiểu cực kỳ khoái chí vì biết rõ cậu bạn nhỏ của mình ngoài miệng thì chảnh chọe chứ trong lòng đang quắn quéo như con tôm luộc.

“Ờ, mày không để ý tao đâu, nhưng mặt mày đang khai ra giùm mày hết trơn rồi đó.”

Fot vẫn không thèm quay lại, nhưng giọng nhỏ lại: “Mày còn nói nữa tao xin chuyển chỗ ngồi đó.”

“Ngồi đâu cũng được,” Gem nói, “miễn còn trong tầm mắt tao là được.”

Fot siết chặt tay lại, răng nghiến vào nhau, cố gắng kìm cái miệng đang muốn cong lên.

“Tao ghét mày.”

“Ừ, ghét mà không thèm nhìn mặt, nhưng ngồi chung một bàn ba tháng vẫn chưa dọn đi.”

Fot cứng họng. Tim lại đập cái “thình” rõ to.

Fot ngồi trên ghế, tức đến mức suýt chút nữa thì không kiềm chế được. Cả tiết học hôm nay chỉ toàn nghe tiếng của Gem mà không tập trung được gì hết. Mặt cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, mắt dán chặt vào bảng, nhưng tay lại nghịch nghịch cái bút, như thể muốn bẻ nó ra cho đỡ bực.

Gem thấy Fot ngồi im lặng lâu, chả thèm chọc nữa mà lại chọn cách nhấn nhá từng câu, cố tình làm cậu khó chịu.

"Ê, tao không trêu nữa đâu, yên tâm đi."

Fot im lặng, không thèm trả lời. Nhưng trong lòng lại có cái gì đó lạ lạ, không thể phủ nhận là có một phần muốn đáp lại.

Gem vẫn tiếp tục đùa, không ngừng liếc mắt sang, giọng nói như thể đang tỏ ra thật quan tâm: "Mày không có thói quen im lặng lâu vậy đâu nhỉ, hay là mày đang đợi tao hỏi sao?"

Fot quay lại, mắt trừng trừng nhìn hắn. "Mày đừng có nói nữa, tao sắp bật ngửa mày đó."

Gem cười nhẹ, chẳng hề sợ hãi. "Bật ngửa á? Mày tưởng mày làm gì tao được hả?"

Fot hít một hơi dài, nghiến chặt răng. Thực ra, là không làm gì được hắn, nhưng mỗi lần nghe Gem nói vậy, trong lòng lại càng muốn trêu ngược lại, muốn có một trận chiến đích thực, nhưng thôi, hôm nay cậu sẽ im lặng.

Gem nhìn thấy thái độ đó, nở nụ cười rất đắc ý. “Tốt lắm, tao thích mày vậy đó.”

Giờ nghỉ trưa, khi chuông báo hiệu kết thúc tiết học, cả lớp vội vã thu dọn sách vở, chuẩn bị ra ngoài. Gem quay sang nhìn Fot, thấy cậu vẫn ngồi đắm chìm vào màn hình điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.

“Ê, đi ăn không?” – Gem lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu bạn.

Fot vẫn không buồn ngẩng đầu lên, lắc nhẹ tay: “Tao tự đi.” mà đi vì hôm nay fot k mang theo cơm

Gem không hề bỏ cuộc, đứng dậy khỏi bàn, bước lại gần Fot. “Đi cùng tao, tao có món ngon muốn cho mày ăn.”

Fot nhìn Gem bằng ánh mắt như muốn nói “mày lại có ý đồ gì đây”, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ tắt điện thoại lại và đứng dậy.

Cả hai đi ra hành lang, hướng về phía căn tin. Gem đi trước một bước, vẫn như mọi khi, đôi mắt sáng lấp lánh, tay thì thỉnh thoảng gãi đầu hay chỉnh lại áo. Fot theo sau, đi một cách chậm rãi, không vội vã, nhưng mắt thì liên tục liếc Gem, không biết hắn đang nghĩ gì.

Đến căn tin, Gem lập tức tiến lại quầy món ăn. “Mày thích ăn gì?”

Fot liếc nhanh, không trả lời, chỉ chọn đại một món trong lúc không mấy hứng thú. Nhưng Gem không bỏ qua, hắn liếc qua món thịt kho tàu mà mình thường ăn và đẩy nhẹ cái đĩa về phía cậu. “Ăn cái này đi,món t thích đấy”

Fot nhìn hắn, có chút bất ngờ, nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhón một miếng thịt và bỏ vào miệng. “Mày thật phiền phức.”

“Phiền phức mà vẫn cho mày ăn, mà ăn đi, không tao ăn hết.” – Gem nhếch môi, lại tiếp tục lấy thêm món ăn cho mình.

Cả hai ngồi xuống bàn, Gem ngồi đối diện, đùa giỡn một lúc rồi đột nhiên đứng dậy và quay lại mua thêm hai ly sữa. Hắn đặt một ly trước mặt Fot, vẫn không quên nhìn cậu bạn mà nói: “Uống đi, sữa tốt cho sức khỏe.”

Fot nhìn ly sữa, rồi nhìn Gem với ánh mắt không thể hiểu nổi. “Mày làm vậy làm gì?”

Gem cười, chỉ đáp một câu đơn giản: “Chỉ vì tao thích mày.”

Fot không nói gì, chỉ cầm ly sữa lên uống một ngụm nhỏ. Trong lòng lại có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

Gem thấy Fot uống sữa, rồi nhìn cậu nhếch miệng cười. “Uống sữa mà mặt mày cứ như không muốn uống vậy? Cái này tốt cho mày đó.”

Fot liếc mắt lên, không biết có nên trả lời hay không. Cậu khẽ nhún vai. “Mày đừng có ghẹo nữa.”

Gem lại càng không buông tha, tiếp tục cười nham nhở. “Ghẹo á? Làm gì có, tao chỉ đang nói sự thật thôi mà. Mày uống xong cái này thì dễ thương hơn đó, đừng có giận nha.”

Fot mặt đỏ lên một chút, nhưng cố tỏ ra không quan tâm. “Mày... mày ghét tao sao?”

“Ghét á?” – Gem giả vờ suy nghĩ, rồi bật cười. “Chắc là thích mày chứ ghét gì. Ai mà ghét người dễ thương như mày được.”

Fot nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, nhưng chẳng muốn thừa nhận. Cậu chỉ im lặng, không trả lời, nhìn xuống đĩa thức ăn của mình. Thật sự, Gem có cách làm cho cậu vừa bực bội lại vừa thấy... ấm áp lạ.

Fot nhìn Gem, ánh mắt nghiêm túc, chẳng giống như mọi khi nữa. Cậu tự hỏi về những hành động của hắn, về lý do tại sao Gem lại tốt với cậu như vậy, dù hai người chỉ mới gặp nhau chưa đến ba ngày.

"Mắc gì m thích t?" – Fot hỏi thẳng, giọng điệu không chút đùa cợt. “T với m gặp nhau chưa được ba ngày, m dễ thích thì chắc cũng dễ bỏ nhỉ?”

Gem hơi bất ngờ, nhưng không vội vàng trả lời. Hắn nhìn vào mắt Fot một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ kỹ lưỡng. Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng điềm tĩnh, nhưng đầy sự chân thành.

"Không!" – Gem trả lời dứt khoát. "Chắc do m đã quên hồi còn cấp hai t hay về đây chơi thăm ông bà, rồi t gặp được m nhóc cuối làng là m. Lúc đó m thấy t chơi một mình, nên lại chơi chung. T thích m đến giờ. Bây giờ mới có cơ hội chơi cùng m tiếp."

Fot hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu lại im lặng, trong lòng có một cảm giác lạ. Dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của cậu không thể giấu đi một chút bối rối và... ngọt ngào. Cậu không ngờ rằng mối quan hệ này lại có một câu chuyện từ lâu như vậy.

Gem nhìn vẻ mặt Fot, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể nói ra được lý do. Hắn vẫn nhìn cậu một cách dịu dàng, nhưng cũng không quên trêu thêm một câu.

"Vậy từ giờ mày phải ngoan ngoãn với t đấy, đừng có cáu kỉnh nữa."

Fot nhăn mặt, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận cảm giác ấm áp lạ thường từ những lời nói của Gem.

Fot suy nghĩ một chút rồi nhìn Gem, khuôn mặt lại lạnh lùng như mọi khi nhưng trong lòng có chút bối rối. Cậu hít một hơi rồi mới thẳng thừng nói: "Đừng có nói m cháu của bà niking đầu làng nhá?"

Gem nghe vậy, cố kiềm chế không cười phá lên, nhưng vẫn không thể ngừng được cái nụ cười tươi. "À, mày muốn tao nhớ cái gì khác hả?"

"Không phải!" – Fot xụ mặt xuống, cảm giác càng ngượng hơn. "Mày đừng có trêu tao nữa."

Gem nhìn thấy sự ngượng ngùng của Fot, bất giác cảm thấy vui vẻ, không quên trêu thêm một câu: "Vậy mày cứ trốn sau đó làm bộ lạnh lùng đi, tao vẫn thích mày như vậy đấy."

Fot đỏ mặt, liếc nhìn hắn rồi lầm bầm. "Xạo vừa thôi."

Gem thấy vậy lại cười to, càng lúc càng không kiềm chế được sự vui vẻ trong lòng.

Gem cười một cách nham nhở, nhìn vào mặt Fot mà không kìm được. "T đúng là cháu của bà ấy thật, nhận ra t rồi haaa."

Fot nghe vậy, mắt mở to, rồi lại làm bộ giận dữ, nhưng thực chất trong lòng lại thấy có chút ngọt ngào không thể giải thích. "Mày trêu đủ chưa?"

Gem vẫn không buông tha, ánh mắt sáng lấp lánh, chọc ghẹo tiếp. "Chưa đâu, tao mới bắt đầu mà."

Fot bực bội, muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng lại không thể. Cậu cắn môi, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bên trong lại không ngừng cảm thấy một sự ấm áp từ những lời trêu chọc của Gem.

Cả hai đứng dậy, chuẩn bị vào lớp sau giờ nghỉ trưa. Gem vẫn không quên trêu Fot thêm một câu: "Mày đợi tao ra về thì tao trêu tiếp nha."

Fot lườm hắn một cái, mặt có vẻ hơi khó chịu, nhưng trong lòng lại chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở lại một chút nữa. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không thể cứ mãi đứng ở đây, đành nhún vai rồi quay bước vào lớp.

Gem đi theo sau, vừa đi vừa nhún nhảy, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu bạn. Cả hai lại trở lại không khí quen thuộc trong lớp học.

Khi hết tiết, cả lớp bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Fot đã chuẩn bị từ lâu, nhưng Gem vẫn lù lù đứng đó, làm bộ như chưa xong việc.

"Đi về với tao không?" – Gem đột nhiên hỏi, mắt nhìn về phía cậu bạn đang chuẩn bị ra khỏi lớp.

Fot nhìn hắn, một chút do dự rồi cũng gật đầu. "Tao đi một mình được."

Gem không chịu thua, vẫn tiếp tục bám theo, suốt đường về không quên trêu chọc vài câu nữa. "Nhưng hôm nay mày đi với tao đấy, tao không cho mày chạy đâu."

Fot chỉ biết lắc đầu, chẳng buồn đáp lại, nhưng trong lòng lại có chút vui vui lạ.

Gem liếc mắt nhìn Fot, nụ cười nở ra đầy trêu chọc. "Ê, hôm nay mày về sớm á? Hay là mày sang nhà tao chơi đi, tao mời đó."

Fot khựng lại, hơi ngập ngừng. Cậu nhìn Gem, không biết có nên đồng ý hay không. Nhưng rồi trong lòng lại có chút tò mò, cũng muốn thử xem sao. "Mày chắc không trêu tao nữa đấy chứ?"

Gem giả vờ nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự tinh quái. "Chắc chắn mà, tao không trêu đâu, chỉ muốn mày sang nhà tao chơi thôi."

Fot nhíu mày, hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu. "Được rồi, đi thì đi, nhưng không được trêu tao nữa đấy."

Gem hào hứng, không chờ cậu nói thêm gì đã bước nhanh về phía trước. "Đi thôi, tao dẫn mày về nhà, hôm nay mày sẽ thấy tao tuyệt vời thế nào."

Fot chỉ lắc đầu, không hiểu sao lại có cảm giác lạ lẫm trong lòng, nhưng cũng không thể từ chối, cứ để Gem kéo đi vậy.

Khi cả hai về đến nhà, Gem mở cửa vào, nhưng không thấy ai trong nhà. Căn nhà yên tĩnh đến lạ, không khí có vẻ hơi vắng vẻ. Gem liếc nhìn quanh rồi nói, "Hình như bà tao đi chơi rồi, có vẻ tao có không gian riêng để làm gì đó."

Fot nhìn quanh, cảm giác có chút lạ lẫm khi bước vào nhà của Gem. Cậu hơi lưỡng lự, không biết có nên đi vào trong hay không. "Vậy sao? Thế mày ở nhà một mình à?"

Gem gật đầu, bước vào trong rồi vứt balo xuống ghế. "Ừ, bà tao thích đi chơi, lâu lâu mới về. Thích ở nhà một mình lắm."

Fot vẫn đứng ở cửa, không vội bước vào. Cậu nhìn quanh một chút rồi đáp, "Vậy thôi, mày muốn làm gì thì làm, tao không làm phiền đâu."

Gem quay lại nhìn, nở một nụ cười nham nhở. "Chơi với tao đi, đừng đứng đó nữa."

Fot lắc đầu, nhưng vẫn bước vào. Cả hai đứng giữa phòng khách, cảm giác như không gian này vừa mới trở nên thân thuộc, dù là lần đầu tiên cậu bước vào.

Gem lấy hai lon nước từ tủ lạnh, quăng một lon cho Fot rồi bật lon của mình uống một ngụm. Hắn ngồi thả lưng xuống ghế sô pha, chân gác lên bàn, mắt không rời khỏi Fot. "Tao nói rồi mà, nhà tao thoải mái lắm, mày cứ tự nhiên đi."

Fot đón lấy lon nước, cắn môi mở nắp, rồi cũng ngồi xuống mép ghế cách Gem một khoảng. "Tao không quen lắm."

Gem nghiêng đầu, cười nhẹ. "Mày quen rồi thì ở luôn cũng được."

Fot quay sang nhìn hắn, mắt mở to, suýt nữa phun cả ngụm nước ra. "Mày bị hâm à?"

Gem đặt lon xuống, chống tay lên ghế rồi nghiêng người về phía Fot, mặt kề sát. "Tao nghiêm túc đấy. Ở gần tao vui hơn ở nhà một mình đúng không?"

Fot đỏ mặt, vội đẩy mặt hắn ra, nhưng tay lại bị Gem nắm lấy. Hơi ấm từ bàn tay kia khiến cậu không thể nào giấu được cái cảm giác gì đó cứ lăn tăn trong ngực.

"Buông ra coi," Fot lườm.

Gem không buông. Hắn siết nhẹ tay cậu lại, mắt nhìn thật sâu. "Tao nói thật. Tao thích mày từ hồi nhỏ rồi. Giờ gặp lại, không muốn để mất nữa."

Fot im lặng. Trong giây phút đó, cậu quên cả việc giật tay lại, quên cả việc phải phản ứng ra sao. Chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh một cách kỳ lạ trong lồng ngực.

Fot rút tay lại, cười khẩy một cái. “Tưởng mày nói vậy là tao cảm động chắc? Tưởng có tí mặt đẹp rồi ai cũng đổ hả?”

Gem cười toe, không hề bị dội chút nào, còn tự gật gù. “Ừ thì… mặt tao đẹp thật mà. Mày nhìn hoài còn đỏ mặt nữa kìa.”

“Đỏ cái đầu mày á.” Fot lườm, cố quay mặt đi giấu cái tai đang đỏ hoe.

Gem ngồi hẳn dậy, chống cằm nhìn Fot, ánh mắt vẫn cứ sáng rực kiểu đứa đang yêu thật lòng mà mặt dày tới vô đối. “Mày dễ thương lắm á. Tao thấy mày tức lên nhìn còn xinh hơn bình thường. Đáng yêu chết mẹ.”

Fot quay phắt lại, trừng mắt. “Mày thôi nói mấy cái câu như vậy được không?”

“Không được,” Gem đáp tỉnh bơ. “Tao thích mày. Không nói thì khó chịu.”

Fot mím môi, im lặng. Đoạn nhích ra xa một chút, nhưng rồi lại bị Gem kéo tay lôi lại gần. “Làm gì nữa?!”

Gem nghiêng đầu, thì thầm sát tai. “Ngồi gần tao chút đi, để tao nhìn mày rõ hơn.”

Fot nghiến răng. “Đồ mặt dày…”

“Ừ, mặt dày thiệt. Nhưng chỉ với mình mày thôi.”

Fot nhướn mày, môi cong cong kiểu ngứa đòn. “Biết mặt dày mà còn lì ha. Không sợ tao đánh mày lệch mồm hả?”

Gem bật cười khục khục, tay chống lên tựa ghế, mặt xáp lại sát luôn. “Đánh đi, tao chìa má nè. Nhưng nhớ—đánh xong phải hôn cho hết đau á.”

Fot đập vai hắn một cái rõ mạnh, nhưng kiểu gì cũng giống đang giỡn hơn là đánh thật. “Mày điên vừa thôi!”

Gem nhăn mặt nhưng vẫn cười như trúng số. “Tao điên vì mày thì đúng hơn.”

“Rồi rồi, nhây vừa thôi.” Fot khoanh tay, chân bắt chéo, cằm hất nhẹ kiểu ‘tôi ngồi đây là ban ơn rồi đó’. “Tao mà không ở lại chơi là mày ngồi khóc như con cún bị bỏ đói luôn á.”

Gem xoa cằm, gật đầu lia lịa. “Ừa, đúng. Tao nghiện mày rồi đó. Nên mày đi đâu tao theo đó, khỏi mơ trốn được.”

Fot bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ chảnh chọe. “Bám như đỉa á. Đồ con nít to xác.”

Gem nheo mắt, giơ tay lên định cù lét. “Con nít mà làm mày đỏ mặt liên tục vậy á?”

Fot nhảy dựng, lùi hẳn về phía sau, hét lên. “Mày đụng tao là tao đá mày bay qua cửa sổ luôn đó!!”

Gem chống tay lên thành ghế, cười rạng rỡ. “Đáng yêuu.”

Gem đứng phắt dậy, vươn vai một cái rõ dài rồi nhìn xuống Fot bằng ánh mắt ranh ma. “Thôi dẹp đi, mày ở lại đây rồi cũng phải ăn. Lên ăn cơm với tao.”

Fot nheo mắt nhìn hắn. “Mày tưởng mày là ai mà kêu tao ăn là tao ăn?”

“Là người mày đang nghĩ tới mỗi tối đó,” Gem nói tỉnh queo, rồi quay lưng đi lên nhà bếp.

Fot nghẹn họng, muốn bật ngửa ghế ngất xỉu. “Cái quần què gì vậy trời...”

Gem ngoái đầu lại, huýt sáo. “Nhanh, tao đợi. Không lên là tao xuống bế lên đó nha.”

“Tao là con nít ba tuổi chắc?!”

“Ừ, ba tuổi mà hỗn hào lắm, phải nhét cơm vô miệng mới chịu ăn.” Gem nói mà tay đã bắt đầu lạch bạch lùi lại phía cầu thang.

Fot nhăn mặt, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy lẽo đẽo theo sau. “Tao ăn rồi đó, ăn xong là về chứ đừng mơ giữ tao lại nha.”

Gem quay lại, cười như đúng rồi. “Về đâu mà về, ăn xong rồi rửa chén phụ tao nữa.”

“Rồi tao lỡ làm bể thì sao?”

“Thì phải ở lại đền bằng cả đời.”

Fot kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, lườm Gem một phát sắc lẹm. “Cơm nhà mày thôi mà bày đặt đền cả đời, mơ giữa ban ngày hả đồ hoang tưởng.”

Gem bưng tô canh đặt xuống bàn, vẫn tươi cười như thể vừa được tỏ tình. “Mơ gì đâu, tao nói thật đó. Lúc nhỏ mày cho tao cái kẹo tao nhớ cả đời, giờ cho mày bữa cơm, mày nhớ tao cả kiếp là vừa.”

Fot nghẹn luôn miếng cơm đầu tiên, trợn mắt nhìn hắn. “Mày bị gì vậy?! Bộ não mày cấu tạo bằng đường hết hả?!”

Gem ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Fot ăn mà cứ như đang xem phim tình cảm Hàn Quốc. “Mày ăn cũng đáng yêu nữa. Miệng nhỏ nhỏ mà nhai còn ra vẻ ngầu.”

Fot sặc lần hai. “Mày thôi cái kiểu bình luận tao như đang review món ăn đi!”

“Mà đúng thiệt, món tao thích là mày, nhìn là muốn nuốt liền à.”

Fot đập thìa xuống bàn, mặt đỏ bừng. “Mày còn nói nữa là tao ném chén cơm vô mặt mày!”

Gem chìa chén không ra. “Thôi nè, lấy luôn đi, tao chuẩn bị sẵn để mày ném mà.”

Fot giơ tay định đánh, nhưng cuối cùng chỉ vỗ trán một cái rồi gắp đồ ăn bỏ vô miệng, lầm bầm. “Cái đồ mặt dày... nhưng cơm ngon thiệt, chán ghê.”

Gem cười, gắp thêm miếng thịt bỏ vô chén Fot. “Vậy ăn nhiều vô. Cho tao nhìn mày no căng bụng, mai khỏi đi học, tao qua nhà mày chăm.”

Fot trừng mắt. “Mơ nữa đi, tao khỏe như trâu.”

Gem cười toe: “Trâu nhà tao.”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip