chap 5
Fot nhìn Gem, trong lòng có một cảm giác vừa khó hiểu vừa ấm áp. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu ăn tiếp, mặc cho ánh mắt của Gem cứ chăm chú nhìn mình. Cái cách mà Gem đút sữa cho cậu, chăm sóc cậu như vậy khiến Fot cảm thấy hơi xao động.
Gem lại cầm đũa lên, múc thêm một miếng cơm, rồi nhẹ nhàng đút vào miệng Fot. "Ăn đi, không ăn sẽ yếu đấy."
Fot liếc nhìn Gem, nhướng mày một chút rồi lẩm bẩm, "Có cần chăm sóc kỹ vậy không?"
Gem chỉ cười, cái nụ cười hơi mỉm mà lại đầy tự tin, "Tất nhiên, mày cần phải có sức để không bị mấy cô gái khác làm phiền như t bị."
"Vậy sao?" Fot trả lời, nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự hài lòng. Cậu biết Gem nói vậy vì quan tâm, mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu.
Gem hất tóc ra sau, quay đi, nhưng vẫn không quên giọng nói trêu chọc: "Ừ, ít nhất là đừng để mấy cô gái cứ quấy rối mày."
Fot thở dài một cái, rồi quay về phía Gem, "Mày không sợ mệt à? Cứ suốt ngày chăm sóc tao vậy."
Gem chỉ mỉm cười một cái, không trả lời ngay. Đó là cách hắn luôn làm, không cần lời nói nhiều, chỉ cần hành động là đủ.
Cả hai cứ ngồi như vậy, ăn xong bữa trưa trong không khí trầm lặng nhưng lại đầy sự hiểu ý lẫn nhau. Gem không quên lén lút nhìn ra ngoài căn tin, kiểm tra xem cô gái kia có còn đứng đó nữa hay không. Nhưng khi quay lại nhìn Fot, hắn lại thấy một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng cậu.
"Vậy giờ sao?" Fot nhìn Gem, ý muốn hỏi xem sau khi ăn xong, hai người sẽ làm gì tiếp theo.
Gem nheo mắt, vẫn cái vẻ lạnh lùng như thường lệ, "Đi đâu cũng được, miễn là không có ai quấy rối tao với mày"
Gem nhìn vào mắt Fot, hơi nhướn mày rồi đáp tiếp "m xinh v chỉ có trai nó qr thôi như t nè đẹp trai vch ra nên bị gái bu k đấy"
Fot khẽ cười, lắc đầu, "Mày thì lúc nào cũng tự tin nhỉ. Cứ tưởng mày chẳng quan tâm gì đến mấy người xung quanh."
Gem hừ một cái, "Tao có quan tâm đến mày, còn ai nữa mà quan tâm."
Fot cảm thấy sự ấm áp trong lời nói của Gem dù hắn nói rất ngắn gọn, và chỉ trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng có lẽ mình đã quá quen với sự quan tâm đó rồi.
"Vậy sao? Chắc chắn không phải lo chuyện gì nữa rồi." Fot cười khẩy, cố gắng che giấu cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
Gem chỉ nhìn cậu, ánh mắt không rời, nhưng lần này, không có sự trêu chọc, chỉ có một sự yên lặng đầy hàm ý.
"Đúng," Gem trả lời, "Vì tao sẽ không để ai lại gần làm bé cưng của t suy nghĩ tùm bậy nữa"
Fot vỗ đầu gem mắng
" nói xàm thì giỏi "
Gem với Fot bước chậm rãi về phía lớp, sân trường vẫn còn khá vắng, chỉ lác đác vài học sinh tụm năm tụm ba ngồi tám chuyện. Không khí sau bữa trưa hơi êm dịu, nắng nhẹ phủ trên sân làm mọi thứ có vẻ chậm lại.
Gem lười biếng vừa đi vừa kéo tay áo Fot, lắc nhẹ, "Tao ăn no quá... Muốn ngủ ghê..."
Fot nhíu mày đẩy tay Gem ra, "Buông ra đi, ai cho bám tao vậy hả?"
Gem cười hì hì, "Mày chứ ai nữa. Cơ mà mày thấy đứa con gái hồi nãy mặt dày không? Đã nói thẳng rồi mà còn ngồi chình ình ra đó."
Fot cười khẩy, "Mày cũng lắm trò lắm mới khiến người ta bám mày như vậy."
Gem dừng lại, quay sang nhìn Fot đầy 'oan ức', "Tao thề, tao chỉ cười với bả đúng một lần! Với cả... tao cũng đâu thèm để ý ai ngoài mày đâu."
Fot liếc Gem, môi khẽ nhếch lên. "Nghe mày nói mà nổi da gà..."
Gem lấn tới gần hơn, gục đầu lên vai Fot lười biếng, "Thì kệ, mày chịu đi, tao đói ôm tí lấy năng lượng học tiết chiều nè."
"Biến ra!" – Fot gắt khẽ, đẩy đầu hắn ra nhưng lại không hề tỏ ra tức giận thật. Tai hơi đỏ lên rồi.
Gem cười ngốc, "Hehe, đỏ rồi kìa… Mày bị tao hớp hồn nữa hả?"
Fot quay mặt đi không đáp, nhưng bước chân lại chậm hơn để Gem bắt kịp. Trên hành lang dần xuất hiện thêm vài người, tiếng cười nói rôm rả, nhưng với Gem và Fot lúc này, mọi thứ như bị làm mờ đi – chỉ còn hai đứa, một kẻ lì lợm, một đứa hay cáu, lặng lẽ bên nhau.
Cả lớp vẫn còn trống, vài người mới bắt đầu lác đác trở lại chỗ ngồi sau giờ nghỉ trưa. Gem thì đã ngả người nằm dài ra bàn, tay gác lên trán, ngủ ngon lành, thở đều đều. Fot ngồi cạnh, chăm chú ôn lại bài, lật sách, gạch gạch mấy dòng bút chì, không để tâm đến cái tên đang ngủ kế bên.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên gần bàn, rồi dừng lại. Fot ngẩng đầu, thấy cô gái lớp bên đang đứng đó. Vẫn là người đã làm không khí căng thẳng suốt buổi trưa. Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt chẳng hề thân thiện.
"Fot," cô ta mở lời, giọng nhẹ nhưng sắc, "Mình có thể nói riêng với bạn một chút được không?"
Fot không trả lời, chỉ lặng im nhìn cô. Cô ta liếc sang Gem đang ngủ, rồi cúi đầu thấp hơn, thì thầm như thể sợ Gem nghe thấy.
"Mình biết... chắc bạn không để ý, nhưng từ lúc bạn ở cạnh cậu ta, thì mình thấy cậu cản trở mình lắm." Giọng cô gái lộ rõ vẻ gắt gỏng xen lẫn ấm ức.
Fot khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
Cô ta nuốt nước bọt, nói tiếp: "Mình không nghĩ bạn cố tình... nhưng bạn nên tránh xa cậu ấy đi. Mình biết... chính vì bạn mà Gem mới lạnh nhạt với mình."
Fot khẽ nheo mắt lại. Gương mặt không biểu cảm, nhưng môi cong lên lạnh nhạt.
"Mình không biết trước đó giữa hai người có gì," Fot cất giọng, "Nhưng nếu cậu ta đã không quan tâm... thì lý do không nằm ở tôi, mà là do cậu ta không muốn thôi."
Cô gái cứng người, môi mím chặt.
"Với lại…" – Fot nghiêng đầu nhìn Gem đang ngủ – "Tôi cũng chẳng có lý do gì phải né cậu ấy cả."
Vừa dứt lời, Gem khịt mũi một cái, trở mình, rồi bất ngờ mở mắt, lờ đờ ngồi dậy. Mắt còn đỏ, nhưng giọng đã tỉnh táo: "Ai nói né ai vậy?"
Cô gái giật mình, lùi về một bước.
Gem dụi mắt, nhìn sang Fot rồi nhìn cô gái. "Ủa, bà còn ở đây chi vậy? Tôi nói rõ rồi mà ha."
Fot không nói gì thêm, chỉ lật sách tiếp. Cô gái mím môi, rồi quay đi không nói thêm câu nào.
Gem nhìn theo, rồi quay lại chống cằm, cười nham nhở: "Tao chỉ mới chợp mắt tí mà mày bị tỏ tình luôn hả?"
Fot đẩy cuốn vở lên trán hắn, "Im, ngủ tiếp giùm cái."
Gem cười khúc khích, ngồi thẳng lên, "Tao ghen đó nha..."
"Tao chém mày giờ." – Fot lườm hắn, nhưng lại khẽ mỉm cười sau cuốn vở.
Gem chống cằm, nhìn Fot với vẻ suy tư lẫn bực bội. Hắn bỗng nói như lẩm bẩm:
“Chắc tao phải mua tỏi treo trước cửa lớp quá... trừ tà.”
Fot không nhịn được, bật cười thành tiếng. “Tao tưởng mày bị làm phiền quen rồi.”
Gem chun mũi, nhăn mặt, “Lúc trước khác, giờ có tao-mày rồi còn tới lải nhải là tao dị ứng.”
Fot lật tiếp trang vở, mắt vẫn dán vào dòng chữ nhưng môi lại cong nhẹ:
“Mày lạ ghê á, hồi trước t nghe kể mày ga lăng dữ lắm mà.”
“Ga lăng với mày đủ rồi, mấy đứa khác không xứng.” – Gem chép miệng, rồi nằm vật ra bàn, “Tao phải làm gì cho bà đó sợ chạy mất tiêu bây giờ ta...”
“Mặc váy đi.” – Fot nói tỉnh queo.
Gem bật dậy, trợn mắt: “Tao làm là mày khỏi ra đường luôn đó.”
Chưa kịp nói gì thêm thì tiếng bước chân lại vang lên ngoài hành lang. Một lần nữa, cô gái lớp bên lại xuất hiện, bước vào với cuốn vở trong tay, nhìn quanh rồi cười rạng rỡ khi thấy Gem.
“Hì, Gem ơi~ Cho mình hỏi bài toán hôm qua chút nha!”
Fot nhướng mày. Gem thì cạn lời, quay sang Fot, mắt long lanh giả vờ khổ sở.
“Mày thấy chưa... cứu tao đi...”
Fot đóng vở lại, đứng dậy:
“Đi vệ sinh.”
Gem bật theo luôn: “Ờ! Tao cũng đi.”
Cô gái tròn mắt: “Ủa... cả hai cùng đi à?”
Gem vẫy tay cười gượng, “Chúng tôi đồng bộ lắm bà ơi.”
Và thế là cả hai dông thẳng ra khỏi lớp, để lại cô gái đứng ngẩn tò te với cuốn vở chưa kịp mở.
Hai đứa quay lại lớp sau một vòng đi dạo quanh sân trường, Gem vừa đi vừa nhìn lom lom Fot:
“Mày nghĩ cổ đi chưa?”
Fot ngán ngẩm, “Tao nghĩ cổ đang bám ghế lớp luôn rồi á.”
Vừa bước tới cửa, Gem đã lén ló đầu vào trước, rồi thở dài thườn thượt, quay sang thều thào:
“Bà nội còn ở đó... thiệt là... kiếp trước chắc tao lấy vợ muộn, giờ bị báo ứng.”
Fot gập tay đấm nhẹ vai hắn:
“Vợ hiện tại cũng muộn không kém đâu.”
“Nhưng vợ hiện tại là dạng dễ thương nha.” – Gem liếc Fot cười gian – “Chăm tao, cười với tao, còn đấm tao nữa.”
“Thêm đấm bây giờ.” – Fot lườm, nhưng môi vẫn nén cười.
Cả hai đành quay lại lớp, vừa vào đã thấy cô gái ấy đứng yên chỗ cũ, mặt tỉnh như ruồi, giở vở ra như thể đang học nghiêm túc.
Thấy Gem, cổ liền ngẩng lên, giọng ngọt như mía lùi:
“Gem ơi, mình đợi nãy giờ nè~ Hồi nãy chưa kịp hỏi xong á.”
Gem nín thinh một chút, rồi thở hắt, bước qua bàn ngồi xuống kế bên Fot, chẳng thèm nhìn cổ, nói rõ ràng:
“Xin lỗi, tôi bận học với người yêu. Bạn khỏi đợi nữa.”
Cô gái khựng lại, ánh mắt liếc sang Fot, rõ ràng vẫn chưa cam lòng. Nhưng lần này Fot ngẩng lên nhìn thẳng, giọng lạnh tanh:
“Tụi tôi học với nhau chơi với nhau từ lúc học cấp hai rồi , cô là người tới sau đó.”
Không gian như chững lại một giây.
Gem búng tay cái tách, “Tốt nhất là cô nên nghỉ tiết này đi, chắc đầu cô đang... đau á.”
Cô gái cắn môi dưới, nhưng lần này không nói gì, chỉ đứng lên lẳng lặng đi khỏi lớp trong lòng thì k tin cả hai là người yêu vì cả hai là con trai mà. Gem với Fot nhìn nhau một lúc rồi cùng phá lên cười.
“Bà đó lì thiệt.” – Gem nói.
“Nhưng mày lì hơn.” – Fot gật gù, cười cười rồi lật vở tiếp.
Gem gác cằm lên tay nhìn Fot đang chăm chú học bài, miệng lẩm bẩm:
“Ê, mày có thấy tao ngầu không?”
Fot không ngẩng đầu, đáp tỉnh bơ:
“Ngầu như cái nắp nồi.”
Gem bật cười khùng khục, lấy bút chọc nhẹ vào cánh tay Fot.
“Ngầu vậy mà cũng có người chen vô phá hoài, mày thấy có bất công hong?”
“Vậy chắc tại mày ngầu giả.” – Fot nhún vai, mắt vẫn dán vô sách.
Gem liếc nhìn quanh rồi thở ra dài:
“Nhưng mà tao thấy mày hơi lạ nha. Hồi nãy mày bênh tao dữ lắm đó nha. Thương tao đúng hong?”
“Không. Tao chỉ ghét bị làm phiền.” – Fot vẫn đáp thản nhiên, nhưng tay đã ngừng viết vài giây.
Gem nhướn mày, vươn tay gõ nhẹ vào trán Fot:
“Nói dối là xấu lắm á, vợ ơi~”
Fot hất tay hắn ra, lườm cái rõ bén:
“Im dùm. Tao học bài, lát kiểm tra miệng đó.”
“Rồi rồi~ Vợ tao giỏi quá trời luôn~” – Gem nói nhỏ, nhưng đủ để Fot nghe mà đỏ vành tai.
Hai đứa lại tiếp tục ngồi yên. Nhưng thiệt ra chỉ có Fot học, còn Gem thì lâu lâu cứ lén quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt dịu đi hẳn, không còn kiểu trêu chọc nữa.
Thỉnh thoảng lại khẽ bật cười vì cái vẻ nghiêm túc đáng yêu chết đi được của Fot.
Vừa chuông reo hết tiết cuối, học sinh trong lớp túa ra như ong vỡ tổ. Gem đứng bật dậy, quay sang kéo tay Fot lại.
“Ê mày! Tối nay đi coi phim với tao hông?”
Fot giật tay ra, nhíu mày: “Mắc gì tao phải đi với mày?”
Gem cười toe, vừa khoác vai Fot vừa nháy mắt: “Thì tao rủ, mày không đi thì tao buồn, mà tao buồn thì tao sẽ qua nhà mày nằm vạ.”
Fot thở dài, biết không từ chối được nên đáp gọn lỏn: “8h.”
“Biết điều!” – Gem cười hề hề, nhéo má Fot một cái rồi bỏ chạy ra cửa trước.
…
Tối hôm đó, đúng 8h, Gem đỗ xe trước cổng nhà Fot. Vẫn bộ dạng lười nhác thường ngày, hắn mặc áo thun, quần jean, nhưng tóc vuốt lên một chút cho bảnh. Vừa thấy Fot bước ra, hắn huýt sáo: “Bữa nay mày xinh thế.”
“Câm.” – Fot lên xe, đấm nhẹ vào lưng Gem.
Gem chỉ cười, nổ máy xe, chở cả hai tới rạp phim. Trên đường đi, hắn cứ nói nhảm, trêu tới trêu lui khiến Fot hết liếc lại đánh, nhưng mặt thì cứ đỏ ửng hoài.
Lúc xe dừng lại ở bãi đỗ gần rạp phim, Gem tắt máy rồi quay sang nhìn Fot. Định nói gì đó nhưng ánh mắt lại dừng ngay ở bộ đồ yếm mà Fot mặc. Cái yếm màu kem hơi rộng nhẹ người, cùng làn da trắng hồng, mái tóc xõa nhẹ bên tai… dễ thương đến mức Gem muốn xỉu.
“Má ơi…” – Gem lẩm bẩm, nhìn Fot không chớp mắt.
Fot nghiêng đầu: “Gì nữa?”
Gem nuốt nước bọt đánh ực, giọng khàn khàn: “Mày mặc vậy là muốn tao hôn chết mày luôn đúng không?”
Fot mở to mắt: “Tao đấm chết mày á!”
“Đấm cũng được, nhưng cho tao hôn một cái đi, mày dễ thương như này, ai chịu nổi…” – Gem vừa nói vừa dí mặt lại gần, đôi mắt sáng rực như chó thấy xương.
Fot vội đẩy mặt Gem ra, đỏ bừng mặt: “Biến! Vô coi phim lẹ giùm!”
Gem bật cười, không ép nữa, xuống xe rồi nắm tay Fot kéo đi. Nhưng tim thì đập như muốn nhảy khỏi ngực. Yếm kiểu gì mà đáng yêu muốn xỉu vậy trời, đáng yêu vậy trờiii.
Cả hai ngồi xem suốt bộ phim với hai thái độ trái ngược hoàn toàn. Fot chăm chú, tập trung từng cảnh, còn Gem thì… ngồi nghiêng người nhìn Fot không rời. Thi thoảng còn giả vờ vươn vai choàng tay qua lưng ghế, cố gắng kéo Fot sát mình hơn chút nữa.
Khi phim kết thúc, đèn trong rạp bật sáng, Fot vừa đứng dậy thì bị Gem níu lại.
“Đi đâu vội thế, tao còn chưa dắt mày đi chơi tiếp mà.”
“Còn đi nữa hả?”
Gem cười gian, không trả lời, chỉ kéo tay Fot rời khỏi rạp. Cả hai lững thững đi bộ một đoạn, gió đêm thổi nhẹ làm không khí mát rượi. Gem dừng lại ở công viên gần đó, chỗ có cây cầu gỗ nhỏ bắt ngang qua hồ nước nhân tạo, đèn vàng hắt lên mặt nước lấp lánh.
“Hơi gian ha…” – Fot khẽ lẩm bẩm.
Gem ngồi xuống băng ghế đá, kéo Fot ngồi kế bên. “Tao biết chỗ này từ hồi còn nhỏ, đẹp hông?”
Fot không trả lời, chỉ gật đầu, ánh mắt nhìn mặt hồ phản chiếu những dải đèn lung linh. Một lúc sau, Gem bất ngờ lên tiếng:
“Mai mặc yếm nữa nha?”
Fot liếc hắn một cái sắc như dao lam: “Tao giết mày.”
“Thì tao thấy mày đẹp mà…”
“Đẹp để mày nhìn hả?”
“Chớ để ai nhìn nữa?” – Gem nhướng mày, rồi cúi đầu lại gần hơn, giọng nhỏ đi – “Tao ghen lắm đó.”
Fot ngẩn ra, rồi lại quay mặt đi, giấu nụ cười khẽ nơi khóe môi.
Gem cứ líu lo nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tay chân múa loạn cả lên, kiểu như muốn che đi cái sự lúng túng đang ngập mặt mình. Fot ngồi kế bên, nghiêng đầu nhìn mà muốn phì cười, bởi cái kiểu nói chuyện vòng vo tam quốc ấy chưa bao giờ là phong cách thường ngày của Gemini.
“Ê mày có thấy con cá hồi nãy nhảy không? Nhìn như mày lúc bị giật mình á… Mà… mà mày biết không, cái hồ này hồi nhỏ tao…”
“Gem.”
“Hả?”
“Bình tĩnh đi, mày nói gì tao hong hiểu luôn á.” – Fot chống cằm, nhìn hắn như thể đang coi con khỉ trong sở thú làm trò.
Gem khựng lại, nuốt nước bọt cái ực. Ánh đèn công viên hắt lên mặt hắn, soi rõ cả tai đỏ rần.
“Tao… tao nói là…” – Hắn bỗng dưng im bặt, rồi hít một hơi rõ dài – “Mày thấy tụi mình quen kiểu gì cũng giống đang yêu không?”
Fot nheo mắt: “Tao nghe câu đó ba bốn lần rồi.”
“Ừ thì lần này nói khác… Tao nói thiệt á. Mày… làm người yêu tao đi. Thiệt. Chứ không phải kiểu mày hay nói 'yêu yêu cái con khỉ' nữa đâu. Tao muốn danh phận cơ.”
Fot im lặng, nhìn hắn chằm chằm. Gem nhích lại gần hơn, nhỏ giọng như rủ rê:
“Làm người yêu tao đi, tao năn nỉ… cho tao hôn mày mỗi ngày đi…”
“Biến liền.”
“Ủa gì vậy…”
“Cho tao yên một chút đi… tao đang ngại á, đồ khùng.” – Fot đỏ mặt, quay mặt đi, môi mím lại mà tim đập loạn lên.
Gem gãi đầu gãi tai, ngồi kế mà cái mông cứ nhúc nhích như có gai đâm. Hắn liếc nhìn Fot đang quay mặt đi, rồi lấy hết can đảm, chống hai tay ra sau, ngửa mặt lên trời như đang... sắp phát biểu quốc gia đại sự.
“Tao nói nghiêm túc á… Không có giỡn nữa đâu. Mày làm người yêu tao nha. Chính thức, hợp pháp, có giấy tờ tùy thân nếu cần luôn.”
Fot vẫn im lặng, chỉ cắn môi cười khẩy nhẹ, còn Gem thì kiểu không chịu nổi nữa, ngồi thẳng dậy, nhìn Fot chằm chằm:
“Mày nhìn tao đi… Thích mày bốn năm rồi chứ bộ. Tao chưa có thích ai kiểu vậy hết. Mỗi lần mày cười là tao muốn mua nguyên cái công viên này cho mày chạy chơi. Mỗi lần mày bặm môi là tao muốn gỡ nó ra rồi hôn một cái.”
“…Mày đang tỏ tình hay tổng kết báo cáo ba bốn yêu đơn phương vậy?”
“Cả hai. Mày gật đầu một cái thôi, tao hứa làm người yêu có tâm nhất vũ trụ luôn, mày thích gì tao chiều đó…”
Fot quay sang, nhìn hắn một hồi, rồi nói khẽ:
“Lỡ tao hong thích được thì sao?”
Gem chu môi, ánh mắt bỗng buồn thiu:
“Thì tao chờ tới khi mày thích.”
“…Khùng.”
“Khùng vì mày á đồ đáng ghét.”
Gem nhìn vào mắt Fot, không còn chút ngại ngùng nào nữa, đôi mắt hắn kiên quyết, muốn làm mọi thứ để thuyết phục Fot.
“Vậy nếu mày không thích tao thì sao, hả? Mày không cho tao cơ hội cũng được, nhưng mà tao sẽ không từ bỏ đâu.”
Fot cười nhẹ, nhìn Gem như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới trả lời:
“Thế nếu mày mà không từ bỏ, thì mày tính làm gì?”
Gem cười khẽ, tiến lại gần Fot hơn, một tay vô thức đưa lên sờ tóc của Fot, cảm giác này vừa gần gũi vừa lạ lẫm.
“Tao chỉ cần một câu đồng ý từ mày thôi. Còn lại, để tao lo. Chuyện tình cảm không có gì phức tạp cả, chỉ là một câu nói… Mày sẽ không bao giờ biết được nếu không thử.”
Fot nhìn Gem, mắt hắn sáng lấp lánh, tựa như đang chờ đợi cái gật đầu, mà chẳng có chút gì ngoài sự mong đợi.
“Được rồi, vậy thử xem sao. Coi mày có chịu nổi không?”
Gem không thể giấu được nụ cười hạnh phúc, ánh mắt hắn tràn đầy niềm vui và tự hào:
“Tao sẽ làm cho mày bất ngờ đó.”
Fot cười, rồi quay lại nhìn xa xăm một chút, như để che giấu sự đỏ mặt. Cả hai đứng đó, ngắm công viên dưới ánh đèn mờ, một khoảnh khắc im lặng nhưng đầy đủ.
Gem không thể chịu được sự lúng túng, cứ đứng lên ngồi xuống, tay vân vê vạt áo, gương mặt đỏ bừng như thể sắp nổ tung.
"Mày đừng trêu tao nữa được không? Tao đang nghiêm túc đó," Gem nói, giọng có phần vội vã, nhưng mắt vẫn dõi theo từng động tác của Fot.
Fot nhướng mày, ngồi yên, một tay chống cằm nhìn Gem chăm chú. "Thế mày muốn tao đồng ý hay không đồng ý đây? Tại sao cứ làm như mày đang rất vất vả?"
Gem thở dài, không biết nói gì thêm, cứ loay hoay mãi. "Tao không biết làm sao để mày hiểu hết cảm giác của tao, thật sự là… tao chỉ muốn mày là của tao thôi."
Fot bật cười khúc khích, rồi nhún vai, giả bộ không quan tâm. "Mày đừng có làm ầm lên thế, tao biết rồi mà."
Gem lùi lại một bước, nhìn vào mắt Fot, dù có chút ngại ngùng, nhưng không thể quay đầu. "Vậy… mày đồng ý rồi à?"
Fot nhìn vào mắt Gem một hồi lâu, nở một nụ cười nhẹ. "Ừm… Tao đồng ý rồi."
Gem như thể thở phào nhẹ nhõm, gương mặt sáng bừng lên, vui sướng khôn tả. "Cảm ơn mày, mày không biết tao vui thế nào đâu."
Fot cũng cảm thấy vui, nhưng vẫn không quên trêu Gem. "Nhưng nhớ đó, nếu mày mà làm gì sai, tao không tha đâu nhé."
Gem mỉm cười tự tin. "Tao sẽ không để mày phải thất vọng đâu, yên tâm đi."
Cả hai cười với nhau, nắm tay nhau, bước đi dưới ánh đèn phố, cảm giác như thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Gem nhìn vào mắt Fot, nụ cười tươi như có ý đồ gì đó. Cả hai đang đi dạo dưới ánh đèn vàng nhạt của công viên, không khí yên tĩnh và mát mẻ. Gem bất ngờ tiến lại gần, tay chạm nhẹ vào eo Fot. "Mày làm anh khó chịu quá đấy, sao cứ dễ thương như vậy," hắn thì thầm, giọng đầy ẩn ý.
Chưa kịp để Fot phản ứng, Gem kéo cậu lại gần hơn, và chỉ trong một cái chớp mắt, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Fot. Cái hôn bất ngờ, dường như không có sự chuẩn bị, khiến Fot hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng chẳng thể nào rút lui ngay được.
Gem tách ra một chút, nhưng vẫn ôm chặt eo Fot, nhìn vào mắt cậu, cười ngây ngô. "Là tại mày mặc yếm dễ thương quá, anh không thể chịu được."
Fot vẫn đứng im, mặt đỏ lên, nhưng không có ý định đẩy Gem ra. "Mày… sao lại làm vậy, vừa rồi còn nói gì với tao?!" Cậu nhìn hắn, có chút tức giận nhưng cũng không giấu nổi nụ cười bên khóe miệng.
Gem chỉ cười lớn, ánh mắt đầy tự tin và thích thú. "Anh chỉ không thể chịu được thôi, mày đáng yêu quá mà."
Gem mỉm cười nhìn vào mắt Fot, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cảm nhận được độ mềm mại của từng sợi tóc. Tay còn lại lướt qua eo Fot, kéo cậu lại gần hơn một chút. "Anh thích m gọi anh là anh hơn," Gem nói với giọng ấm áp, nhưng cũng đầy ẩn ý. "Mày bé tí ti à, anh làm anh cho mày được không? Cứ để anh lo cho m, được không?"
Fot hơi ngượng ngùng, nhưng chẳng thể nào đẩy Gem ra được. Cậu đứng yên, không biết phải phản ứng thế nào. "Mày... sao cứ quấy rối tao hoài vậy," Fot nói, giọng có chút mệt mỏi nhưng lại không có ý muốn từ chối.
Gem lại tiếp tục mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, cảm giác như hắn đang tận hưởng từng khoảnh khắc này. "Tại vì anh thích quấy rối mày, mày bé thế này làm sao mà chịu được anh," Gem nháy mắt một cái, rõ ràng rất vui với sự bối rối của Fot.
Fot đẩy nhẹ người hắn ra, nhưng rồi lại khẽ cười, không có cách nào từ chối được sự quan tâm này của Gem. "Vậy anh làm anh đi, nhưng đừng có làm phiền tao nữa," cậu nói với giọng không thể lạnh lùng hơn, nhưng vẫn mang chút ý cười.
Đêm hôm đó fot sang nhà gem ngủ
Gem mở cửa ra trước, vừa bước vào nhà đã quay lại nắm tay em kéo vô theo. Nhà ngoại hôm nay vắng tanh, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng quạt trần quay ro ro. Gem liếc mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ:
"Vô lẹ đi, đứng đó nhìn gì nữa."
Fot đặt balo xuống, đảo mắt một vòng rồi ngồi phịch xuống ghế. "Nhà ngoại anh yên trai tỉnh quá ha."
Gem khom người tháo dép, vừa tháo vừa nhìn em mà nói:
"Yên mới tốt, khỏi ai làm phiền."
Rồi hắn đi tới, ngồi xuống cạnh em, mặt hí hửng thấy rõ.
"Ê, bữa nay em mặc đồ dễ thương nữa rồi. Ở nhà mà còn xinh vậy ai chịu nổi."
Fot liếc nhẹ. "Anh tính chịu nổi hay không?"
Gem cười hề hề, xích lại gần. "Không nổi... nên anh lại gần nè."
Fot toan né, nhưng Gem đã đặt cằm lên vai em, giọng ỉu xìu:
"Ở lại đêm nay nhaaa. Ngoại lên phố rồi, nhà có mình anh buồn lắm. Ở lại cho vui, em chịu hong?"
Fot liếc hắn lần nữa, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Chịu thì chịu, đừng có mà giở trò là được."
Gem chớp mắt, cười gian. "Anh ngoan mà, em lo gì."
Nhưng cái tay đang từ từ ôm lấy eo Fot thì không hề ngoan chút nào.
Fot lườm, giọng cảnh cáo:
"Anh mà giở trò là em đá anh xuống đất liền."
Gem giả vờ hoảng hốt, nhưng môi vẫn cười toe:
"Ui trời đất ơi, anh đâu có dám. Anh chỉ ôm một chút cho ấm thôi."
Hắn kéo em lại sát người hơn, cằm dụi dụi vào tóc Fot như con mèo được vỗ đầu. Không khí bắt đầu dịu lại, đèn trong nhà mờ mờ ấm áp. Fot vẫn ngồi im, không đẩy ra nữa, nhưng mặt thì đỏ rực.
Gem khều nhẹ tay em, thì thầm bên tai:
"Anh thích xưng anh lắm, em có biết không."
Fot nhỏ giọng:
"Biết, anh nói cả trăm lần rồi."
"Vì anh thấy em nhỏ nhỏ, dễ thương lắm. Anh muốn cưng như cưng gấu bông vậy á."
Rồi hắn dụi trán vào trán em, mắt nhìn chăm chú, giọng bỗng trầm lại:
"Em ở lại đây với anh, ngủ một giấc thiệt ngon, mai dậy anh làm đồ ăn sáng cho em chịu hong?"
Fot bĩu môi:
"Nghe cũng hấp dẫn ghê."
"Vậy nằm xuống nè, để anh bật máy lạnh."
Gem đứng lên chỉnh máy lạnh, xong quay lại kéo Fot xuống giường, đắp mền cho cả hai. Hắn nằm nghiêng qua nhìn em, tay luồn ra sau lưng ôm nhẹ.
"Ngủ ngon nha, em."
Fot chớp mắt, khẽ nói:
"Ừ... ngủ ngon."
Nhưng miệng lại cười khẽ khàng như thể lòng đang mềm nhũn ra vì ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip